Quyển 1 - Chương 0: Mở đầu

Trước khi kịp nhận ra, Trần Vũ đã xuất hiện ở một khoảng không gian trắng xóa, rộng mênh mông, kéo dài tới vô cùng vô tận về mọi phương hướng. Thân thể cậu trôi nổi ở trong đó, giữa khoảng không trống rỗng, như thể trọng lực không hề tồn tại. Có lẽ, điều này đích xác là sự thực. Bởi vì, giữa vùng không gian bao la này, nó hoàn toàn chẳng có bất cứ thứ gì. 


Ngoại trừ chính bản thân cậu.

Trần Vũ ngoái nhìn về phía bốn phía. Kỳ lạ thay, dù cho chẳng có bất cứ điểm tựa nào, cơ thể cậu vẫn dễ dàng vận động y như thời điểm đứng trên mặt đất. Xoay người, bước đi, vung tay, lộn nhào,... thậm chí là bay nhảy, hết thảy đều diễn ra cực kỳ tự nhiên. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là một ý nghĩ. 

Tuy nhiên, Trần Vũ cũng đồng thời phát hiện ra một sư thật: ở đây, mọi sức mạnh của cậu đều biến mất không còn. Không còn các năng lực huyền diệu. Không có các kỹ năng chiến đấu điêu luyện được mài rũa qua vô số trận chiến. Cỗ năng lượng khổng lồ, luôn hừng hực cháy như một vầng mặt trời bên trong thân thể cậu hoàn toàn đã mất tăm tích. Ngay cả các cơ bắp cùng hệ xương khớp, những thứ vốn mạnh mẽ khủng khiếp, thì giờ đây cũng trở nên yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh. 

Trần Vũ bình tĩnh một cách lạ thường. Không biết vì lý do gì, cậu không tìm hiểu nguyên nhân trạng thái khác thường của bản thân hay lý do vì sao cậu xuất hiện tại đây. Đầu óc của cậu là trống rỗng y như vùng không gian này vậy. Không có một chút ký ức nào về đoạn thời gian trước khi cậu xuất hiện ở đây. Các khái niệm về thế giới bên ngoài hoàn toàn mơ hồ. Thậm chí, cậu có thể đã hoàn toàn quên đi chính bản thân cậu là ai hay cái gì, đang làm gì hay sẽ đi về đâu. Có một cỗ sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc cậu chấp nhận sự thật trước mắt như một điều hiển nhiên, là lẽ vốn có như biển cả nên có màu xanh, mặt trời nên mọc đằng đông vậy.  

Chẳng mất chút khó khăn nào để Trần Vũ làm quen với hoàn cảnh lạ lẫm. Một cách bản năng, cậu bắt đầu khám phá vùng không gian xa lạ, dù rằng chính bản thân cậu cũng không biết nơi này liệu có hay không bất cứ thứ gì bên ngoài cậu để đi tìm hiểu.

Ngay thời điểm này, Trần Vũ nhận được dẫn dắt. Có thứ gì đó đang kêu gọi cậu, muốn cậu tới chỗ nó. 

Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, khó mà diễn tả bằng lời. Không hê giống như có giọng nói thì thầm bên tai, cũng chẳng phải có tín hiệu nhấp nháy phía trước ra hiệu cho cậu. Thay vào đó, nó giống như một dạng cộng hưởng tâm linh, dậy lên bản năng nguyên thủy nhất từ sâu bên trong Trần Vũ. Cậu nghe theo dẫn dắt, hướng về nơi cội nguồn tiếng gọi mà bay đi.

Thời gian cứ thế mà trôi đi. Qua không biết bao lâu, Trần Vũ cũng không biết là cậu đã đi được bao xa. Ở đây, chẳng có vật mốc nào để làm chuẩn ước lượng dòng chảy của thời gian và khoảng cách trong không gian. 

Không.

Rất có thể, trong môi trường xa lạ này, ngay cả thời gian lẫn không gian cũng chẳng tuân theo các quy tắc vẫn hành thông thường. Chúng có thể biến dị, có thể méo mó, có thể co giãn, có thể gãy khúc, có thể vỡ vụn, thậm chí là không hề tồn tại. Chẳng qua, Trần Vũ không có năng lực để nhận ra mà  thôi. 

Cậu vẫn kiên trì tiến lên.

Rốt cuộc, Trần Vũ nhìn thấy thứ mà cậu muốn tìm. Trước mặt cậu xuất hiện một cuốn sách khổng lồ. Nó lơ lửng giữa không trung, đứng im bất động và chiếm trọn một nửa khoảng không gian bất tận. Bìa của cuốn sách có màu trắng ngần với bề mặt thô ráp cùng những đường ngấn mờ tựa như cả cuốn sách được đẽo từ ngọc thô mà ra. Bên trên không có bất kỳ chữ viết hay hình ảnh nào. Thay vào đó, nó có vô số hoa văn, biểu tượng, ký tự kỳ lạ xếp chen chúc, lộn xộn lẫn nhau. 

Thực sự là có nhiều lắm. 

Số lượng của chúng có thể lên đến hàng ngàn, hàng triệu, thậm chí nhiều hơn rất nhiều. Trần Vũ đếm không nổi. Cậu càng không nhận ra bất kỳ hoa văn, biểu tượng nào ở trong đó. Chúng phức tạp một cách khó tin. Chỉ bằng việc nhìn chằm chằm vào một trong số chúng, cố gắng ghi nhớ chi tiết, đặc điểm của nó cũng khiến đầu cậu đau dữ dội. 

Không chỉ có thế, tất cả các hoa văn, biểu tượng, ký tự phía trên bìa sách được bày xuống một cách hỗn loạn, chẳng có trật tự nào cả. Có cái thì đứng, có cái thì nằm, có cái thì xiên xiên vẹo vẹo. Có vùng thì mật độ hoa văn biểu tượng rất thưa thớt, có chỗ thì chúng dày đặc, chi chít tới nỗi, người ta khó mà phân biệt nổi hai kỹ tự riêng biệt lẫn nhau. 

Thật sự là một mớ hổ lốn.

Đây là Trần Vũ đưa ra kết luận sau khi quan sát thật lâu. Cậu đã từ bỏ nỗ lực đọc hiểu bìa ngoài cuốn sách. Đây là việc nằm ngoài khả năng hiện tại của cậu, chí ít là ở trạng thái hiện tại.

Một lần nữa, Trần Vũ quyết định tiến về phía cuốn sách không lồ. Có mục tiêu rõ ràng, cậu dùng  hết sức mình tăng tốc. Ấy thế nhưng, cậu rất nhanh thì phát hiện ra điều không bình thường. Mặc kệ cho cậu cố gắng bay về phía cuốn sách như thế nào đi chăng nữa, khoảng cách giữa cậu và cuốn sách vẫn chẳng hê thay đổi.

Cuốn sách rõ ràng không hề di chuyển. Nó rõ ràng ở ngay trước mặt Trần Vũ, tưởng chừng như chỉ một cái vươn tay liền có thể chạm đến. Vậy mà, dù cậu làm thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể tiến gần cuốn sách thêm một chút. Hình ảnh của cuốn sách trong tầm mắt cậu vẫn chưa từng thay đổi, vẫn y hệt như thời điểm lần nó xuất hiện trước mặt cậu. 

Bất chợt, cuốn sách khẽ rung động. Trần vũ giật nảy cả người. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào vật thể khổng lồ phía trước. Sau mấy lần lắc lư, bìa cuốn sách hơi nhấp nhô.

Nó mở ra. Tốc độ rất chậm. 

Trần Vũ tập trung tinh thần cao độ. Tinh thần cậu căng lên, không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc, một chi tiết nào có thể xảy ra. Cậu muốn nhìn xem có thứ gì ẩn chứa bên trong vật thể thần bí này. 

Chỉ là, điều mà Trần Vũ mong đợi đã không xảy đến. Cậu không nhìn thấy bất cứ hình ảnh, chữ viết, ký tự, nội dung hay vật gi ở đằng sau trang bìa dày cộp, nặng nề. 

Chỉ có duy nhất ánh sáng mà thôi. Nó là thứ ánh sáng chói lòa, cực kỳ chói, chói lóa như hàng tỷ vầng mặt trời đặt vào cùng một điểm. Chúng tuôn trào vô cùng vô tận, chiếu rọi rồi ngay sau đó xuyên thủng mọi thứ chắn ngang đường đi.

Đi kèm với điều đó là nhiệt độ khủng khiếp không gì sánh nổi. Cỗ nhiệt lượng khổng lồ giải phóng dưới dạng từng đợt sóng nhiệt thổi qua mọi phương hướng. Trên dưới, trái phải, trước sau, không có một góc nào có thể tránh thoát những đợt sóng nhiệt mãnh liệt tựa như đại hồng thủy lan tràn. Nguồn năng lượng khổng lồ bộc phát lan tỏa đều về mọi phía, san phẳng theo mọi chiều, công bằng với tất cả.

Trần Vũ hứng trọn đợt xung kích đầu tiên. Hai con mắt của cậu bị thiêu rụi. Thân thể cậu bị thiêu đốt, bị phá hủy, bị nghiền nát ra thành từng hạt nguyên tử. Lông tóc, da thịt, xương cốt, tim gan,... tất cả bị xé toạc rồi hủy diệt trong nháy mắt.

Nhưng cũng chính lúc này, một nguồn sức mạnh thần bí trong thân thể Trần Vũ bộc phát. Cơ thể vốn bị hủy diệt của cậu bắt đầu tự tái tạo. Đầu tiên là từ xương cốt, sau đó đến hệ thần kinh, hệ tuần tuần hoàn, các cơ quan nội tạng, hệ cơ bắp rồi da và tóc. Tốc độ tái hiện của chúng còn nhanh hơn cả tốc độ chúng bị hủy diệt. Hết thảy lại một lần nữa lành lặn như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại.

Để rồi, Trần Vũ một lần nữa đối mặt với những trận bão năng lượng xung kích mang tính hủy diệt tuyệt đối. Sự đau đớn cùng giày vò, thông qua tất cả giác quan, bắt đầu xâm chiếm toàn bộ ý thức của cậu. 

Dẫu vậy, Trần Vũ vẫn còn tỉnh táo. Cậu có thể nhìn, có thể nghe và cảm nhận về thế giới xung quanh. 

Cậu nhìn thấy, ngay khi bìa cuốn sách mở ra, toàn bộ không gian trắng xóa, bao la bất tận đều phải run rẩy trước nguồn sức mạnh khủng bố. Tầm nhìn của Trần Vũ trở nên vặn vẹo rồi vỡ nát như một chiếc gương bị búa tạ đập nát. Đây là dấu hiệu của không gian bị bẻ cong, gãy khúc rồi sụp đổ. Xen lẫn với chúng còn có các âm thanh chói tai, rót thẳng vào lỗ tai, đập thùng thùng trên màng nhĩ. Dẫu cho người ta có đứng cách một quả bom nổ một mét cũng không đạt tới dạng tra tấn như vậy.

Cho tới lúc này, không gian màu trắng đã đi tới giới hạn cùng cực của nó. Không gian sụp đổ. Các kẽ nứt đen, kéo dài xuất hiện. Chúng nhanh chóng mở rộng, theo cả chiều ngang lẫn chiều dài, lan tràn về mọi phía. Dọc theo thân của nó còn chối ra hàng trăm kẽ nứt nhỏ hơn cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Rồi đến lượt mỗi kẽ nứt nhỏ hơn này lại mọc ra hàng trăm kẽ nứt nhỏ hơn khác. Rậm rạp chằng chịt, lặp lại bất tận y hệt như những gì người ta thấy ở các tập hợp Mandelbrot.

Tập Mandelbrot (Nguồn: Pinterest.com)

Không gian vỡ thành các mảnh nhỏ như tấm kính thủy tinh. Thời gian vỡ vụn, đứt đoạn. Các khái niệm, quy tắc sụp đổ. Sự tồn tại dần mở nhạt.

Bóng tối bắt đầu xâm lấn. Nó mở rộng nhanh chóng, nuốt trọn không gian, chiếm lĩnh sự hiện diện.

Trần Vũ cũng không thoát khỏi. Thân thể cậu bị bóng tối chạm tới, ngay chìm vào trong đó như chìm vào vũng bùn. Cậu cảm thấy toàn thân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tay, chân, cổ, lưng, cơ thân dưới,... tất  cả cơ bắp toàn thân cố gắng hết sức để vùng vẫy. Tuy nhiên, thân thể cậu bị khóa cứng lại. Bóng tối xung quanh kết cứng như thép đặc. Ngay cả một thớ cơ nhỏ nhất cũng không thể chuyển động. 

Trần Vũ chìm vào bóng tối mỗi lúc một sâu hơn. Tới lúc này, ý thức của cậu cũng dần đóng băng. Các suy nghĩ bắt đầu chậm lại, tiệm cận tới mức dừng lại rồi tan rã từng chút một. Bóng tối đã chiếm cứ quá chín phần mười tầm nhìn. Thứ duy nhất còn lại là góc bìa của cuốn sách bí ẩn.

Bất chợt, cuốn sách chuyển động.

Mọi thứ biến đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip