Chương 24: Trọng Hạo nhập ma
Ở Sơn Linh Giới có một nơi cấm địa gọi là vực Phước Linh. Bên ngoài dẫu cho trời nắng trong xanh, hoa cỏ tươi tốt thì trong vực Phước Linh quanh năm cũng chỉ có một màu âm u và mù mịch.
Xung quanh vực Phước Linh không có một ngọn cây cọng cỏ nào sống sót được, gần trăm dặm hoàn toàn trống vắng, thỉnh thoảng từ dưới đáy vực vọng lên từng trận âm thanh kì lạ, tựa như tiếng than khóc, tựa như tiếng gào thét nguyền rủa, vô cùng rợn người.
Cảnh Hưu mặc áo bào đen đứng trên miệng vực, sắc mặt hờ hững, vạt áo chàng theo âm thanh vọng từ đáy vực lên bay phất phới.
Chàng ngửa đầu lên trời như đang tận hưởng ánh nắng của tự nhiên. Từng tia nắng ấm xuyên qua lớp sương mù rơi trên vạt áo chàng nhưng nó lại không ấm áp như chàng tưởng.
Suy nghĩ đang dần trôi, miền kí ức sâu thẵm thời bé lại hiện ra trước mắt.
Phụ thân cùng với thân bằng quyến thuộc và tộc nhân của chàng đều quỳ ở phía trước vực Phước Linh.
Viên Độ muốn giết bọn họ, khi ấy chàng chỉ mới tám tuổi.
Mùi máu tanh nồng sộc vào mùi, con ngươi đen láy của Cảnh Hưu dần trở nên đỏ sẫm.
Xích Tế từ bên ngoài đi vào, khom người hành lễ xong, đứng bên cạnh thưa: "Quốc sư, canh giờ đã đến."
Âm thanh của gã đã đem tâm trí của Cảnh Hưu kéo về, con ngươi đỏ như máu đã khôi phục lại bình thường. Chàng quay người nhìn đám người quỳ trên mặt đất, ánh mắt hiện lên một tia thích thú, chàng nhìn về phía chúng pháp sư khẽ phất tay ra lệnh.
Xích Tế gật đầu, đi đến bên miệng vực Phước Linh, nhìn tộc Liệt Di đang chật vật quỳ trên đất, lớn tiếng nói.
"Các ngươi vốn bị Thiên tộc vứt bỏ, lại còn cả gan ám sát quốc sư, dĩ hạ phạm thượng. Quốc sư khai ân không lấy tính mạng các ngươi, nay đem các ngươi nhốt vào vực Phước Linh, mong rằng các ngươi sẽ thay đổi tự ngẫm lại lỗi lầm của mình, đừng cô phụ một phen khổ tâm của quốc sư."
Trên vực Phước linh có một bệ đá, tộc Liệt Di tay chân bị chói quỳ trên đó, người già trên mặt lộ vẻ bi ai, người trẻ trong mắt đầy hận ý, đám nhóc con sợ hãi đứng nép vào người thân của mình. Trên vạt áo của mỗi người đều có một ấn kí được thêu trên đó, bọn họ chính là tộc nhân của Trọng Hạo, cũng là bộ tộc Liệt Di còn sót lại.
Gã bị trói phía sau, ánh mắt đầy hận ý làm cho người khác không thể coi thường.
Cảnh Hưu sắc mặt nhàn nhạt, quét mắt nhìn gã.
Xích Tế nhấc tay phải lên, chúng Pháp sư hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm chú quyết, lập tức ánh sáng màu xanh xuất hiện kết lại thành từng điểm, bắn về phía vực Phước Linh.
Vực Phước Linh vốn bị che lấp bởi những bụi gai màu đen, khi ánh sáng màu xanh xuyên qua chúng chậm gãi di chuyển, tự như có sự sống bắt đầu sinh trưởng.
Đúng lúc này, bỗng có một giọng nữ vang lên.
"Dừng tay!"
Cảnh Hưu và Xích Tế đều quay đầu nhìn lại, người tới là Linh Nguyệt quốc chủ.
Linh Nguyệt trên mặt để lộ sự tức giận, sau lưng nàng còn có Thạch bà bà và Nguyên Đồng đi theo.
Linh Nguyệt hãy còn kinh hãi, trong tay nàng vẫn cầm thư của Cửu Thần sai Nguyên Đồng đưa đến, nàng đọc xong mới viết tộc nhân của Trọng Hạo đều bị bắt, nàng đọc xong thư mới biết Cảnh Hưu thông đồng với người ngoài sai người áp giải tộc nhân Trọng Hạo đến vực Phước Linh.
Vực Phước Linh là nơi nào? Ban đầu nàng không tin Cảnh Hưu sẽ làm như vậy, những năm qua Cảnh Hưu một mực chung thành, nàng vô cùng tín nhiệm. Chỉ là một khắc kia nghe khẩu lệnh kết ấn, quốc sư vậy mà...
Linh Nguyệt cau mày đi đến bên cạnh Cảnh Hưu, thần sắc phức tạp.
Xích Tế vội vàng ôm quyền hành lễ: "Quốc chủ."
Cảnh Hưu tựa như không thấy vẻ mặt phức tạp của Linh Nguyệt, chàng ôn hòa nói.
"Quốc chủ không ở trong cung nghỉ ngơi, làm sao đến đây rồi?"
Ánh mắt Linh Nguyệt dừng lại trước những ánh mắt phẫn nộ và đầy thù hận của tộc Liệt Di, còn có những khuôn mặt trẻ thơ sợ hãi...
Tâm Linh Nguyệt khẽ nhói lên, nàng hỏi.
"Quốc Sư đang làm gì?"
"Xử lí phạm nhân." Cảnh Hưu nhàn nhạt đáp.
Linh Nguyệt đến gần hai bước.
"Bọn họ phạm tội gì?"
"Âm mưu tạo phản, giết người vô tội, còn tổn thương chiến tướng của Thiên Tộc." Cảnh Hưu cong môi cười đáp.
Linh Nguyệt ánh mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt hoảng sợ của hài tử, nàng nói.
"Đó là Trọng Hạo làm."
Cảnh Hưu bật cười.
"Bọn hắn vốn là đồng tộc, có gì khác biệt?"
Linh Nguyệt nghe vậy, giọng nói liền lạnh đi.
"Đồng tộc thì nên giết sao? Chẳng lẽ khi khác tộc Phượng Hoàng có người phạm tội chết, lẽ nào ngươi cũng bắt bổn quân chết cùng?"
"Quốc chủ nặng lời." Cảnh Hưu ôm tay hướng Linh Nguyệt hơi cúi người.
Linh Nguyệt xoay người nhìn chúng pháp sư, hạ lệnh.
"Kêu bọn họ dừng lại."
Ánh sáng xanh ngày càng đậm, miệng vực Phước Linh xuất hiện một vòng tròn ánh sáng nhỏ rồi dần lớn hơn.
Nam tử áo đen đứng thẳng người, lạnh nhạt nói.
"Chư vị pháp sư đã đóng ngũ thức, trận pháp một khi mở ra không cách nào đóng lại."
Linh Nguyệt giống như lần đầu tiên nhận biết đứa trẻ này, hai mắt nàng tràn ngập bất mãn cùng phẫn nộ.
"Có người làm ác, ngươi không bắt kẻ đầu xỏ, lạm sát người vô tội làm chi."
"Vô tội?"
Cảnh Hưu nhíu mày, ngữ khí vốn ôn hòa đột nhiên trở nên rét lạnh.
"Chỉ giết kẻ chủ mưu không liên lụy tộc nhân, ai có thể cam đoan hôm nay thả bọn họ rồi, ngày khác bọn họ sẽ không làm ra Trọng Hạo thứ hai? Thiên tộc là mạng, Sơn Linh Giới tộc nhân chẳng lẽ không phải mạng sao?"
Linh Nguyệt con ngươi co rụt lại, nội tâm càng phức tạp, đứa nhỏ này....
Nàng giận dữ nói: "Cưỡng từ đoạt lý, phòng người làm ác chẳng lẽ phải giết sạch hết cả?"
"Quốc chủ hiểu lầm, thuộc hạ không hề có ý giết bọn họ, chỉ là đem bọn họ nhốt ở vực Phước Linh tự ngẫm lại lỗi lầm thôi."
Cảnh Hưu vuốt ve ngón tay, cười nhạt.
Linh Nguyệt chỉ vào hài tử đang cuộn mình trên bệ đá, giọng nói gắt gỏng hơn.
"Vực Phước Linh là nơi tử địa, có vào không có ra, bọn họ không phải là tiên nhân, ngươi đem bọn họ vào trong đó, có khác gì chết?"
Cảnh Hưu vuốt ve ngón tay hơi dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Linh Nguyệt.
"Quốc chủ hôm nay sao thế? Lâu rồi ngài không hỏi qua chính sự."
Linh Nguyệt nói rành từng chữ: "Bổn quân không hỏi không có nghĩa là bổn quân không có quyền hỏi đến, quốc sư?"
Xích Tế thấy Cảnh Hưu cùng Linh Nguyệt tranh chấp, vội vàng hướng ánh mắt nhìn chúng pháp sư, bọn họ lĩnh ngộ hội ý liền gia tăng tốc độ thi pháp.
Bụi gai trong vực Phước Linh gia tăng tốc độ tăng trưởng, mắt thấy đã che lấp miệng vực, phía dứa bụi gai như có một sinh mệnh bò ra, ánh sáng màu đen phóng vụt lên quấn chặt người trên tảng đá.
Linh Nguyệt nhìn thấy cảnh ấy, hai mắt đỏ bừng.
"Dừng tay lại cho ta!"
Một đạo ánh sáng màu lam từ lòng bàn tay Linh Nguyệt bay ra, phóng thẳng về phía chúng pháp sư, ánh sáng thi pháp biến mất, hất văng ra ngoài.
Chúng pháp sư ngồi quanh sực tỉnh lại, thu pháp, hai mắt dần dần lấy lại thần sắc.
Cảnh Hưu thấy thế, khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra ý cười.
Ánh sáng màu đen đã ngừng tăng trưởng nhưng trận pháp đã thành, tộc Liệt Di đứng trên tảng đá lớn đã bị tử khí bao bọc, sắc mặt trắng bệch, thân thể bọ kéo xuống, từng người từng người bị kéo vào trong.
Chỉ chớp mắt, những người trẻ tuổi và con nít đều chết cả, chỉ còn lại vài người lớn tuổi cùng mấy người cường tráng nhất tộc.
Trọng Hạo thân thể cứng đờ, chảy hai hàng nước mắt xen lẫn máu đen, gã ngửa mặt lên trời thảm thiết kêu.
"Ma quân!"
Tiếng hét ấy vang vọng khắp mọi ngóc ngách ở Vực Phước Linh.
Bầu trời trong xanh lập tức bị một tầng mây đen bao phủ, cuồng phong từng trận kéo tới, cá đá bay tứ tung.
Linh Nguyệt sắc mặt biến đổi, không được! Ngón tay nàng siết chặt.
Lão giã tóc bạc lớn tuổi nhất trong tộc ngũ quan đồng thời chảy ra máu đen, ai nhìn thấy cũng giật mình kinh hãi, thời khắc chút hơi thở cuối cùng, lão oán hận thét lên: "Tộc ta đã không còn đường sống, hôm nay nguyện ở đây lập lời huyết thệ! Lấy máu ta, tế nhữ chi hồn, lấy hồn của ta, nghênh nhữ chi than, lấy thân xác của ta, vính tứ cùng nhữ, thỉnh Ma Quân trở về, Ma quân trở về!"
Cùng lúc đó, sâu bên trong U Đô Sơn tựa như có cảm ứng vậy, mây đen kéo tới áp đỉnh, vô số khói đen bốc lên che phủ bên trong, có một tia sáng tại nơi sâu thẫm kia phát sáng lên rồi biến mất, tựa như ma nhãn.
Tại Phù Vân điện, miếng ngọc của tộc Liệt Di đặt trong khay cũng bốc lên oán khí.
Bên vực Phước Linh, lão giã vừa dứt lời, những người còn sống của tộc Liệt Di đều đối mặt nhìn nhau cười to, cùng nhau tự đoạn kinh mạch, máu đen nháy mắt nhướm đỏ y phục, vết máu chảy qua vạt áo đồ đằng, phát ra tia sáng sắc vàng quỷ dị.
Máu tươi chảy xuôi, dần dần tụ lại, như một đầu ướn lượn của dòng suối, tại trên bệ đá tạo thành một hình huyết đồ đằng.
Trên trời mây đen cuồn cuộn, tựa như cơn thủy triều đang ầm ầm kéo tới, che khuất bầu trời.
Tất cả chúng nhân đều giật mình khi chứng kiến cảnh tượng hãi hung này!
Tộc Liệt Di lấy thân nhập ma, gọi Ma Quân xuất thế!
Cảnh Hưu cau mày, đằng vân đến giữa không trung, hai tay kết ấn, thi triển pháp lực.
Bốn phía vực Phước Linh bị dây gai bao bọc, chúng không ngừng tăng trưởng dài ra, từ dưới đáy bò lên miệng vực hòng muốn đem vực Phước Linh triệt để phong ấn lại.
Tộc Liệt Di trong cơ thể mỗi người bắn ra oán linh màu đen, từ trong khe hở cuối cùng của bụi gai sắp bị lắp kín, thoát ra bên ngoài.
Cảnh Hưu thấy thế, quát một tiếng "Nghiệp trướng" rồi vẫy tay, chiến đao hiện ra trong tay, chém về hướng oán linh.
Màu đen oán linh trú vào trong mây đen, tựa như một mặt gương, mở ra cái miệng rộng, oán khí màu đen theo đó thoát ra phóng thẳng về phía Cảnh Hưu.
Chàng thi pháp ngăn cản, không ít oán linh đã bị bảo đao đánh nát, tan thành mây khói, nhưng vẫn có oán linh khác thừa cơ hội này mà phá vỡ tầng mây rồi bỏ trốn.
Mây đen tan đi, bầu trời trong xanh trở lại, hết thảy những chuyện vừa rồi tựa như chưa từng phát sinh.
Cảnh Hưu nhìn qua phương hướng oán linh chạy trốn, nhíu mày như có điều suy nghĩ.
Nguyên Đồng chứng kiến từ đầu đến cuối những việc vừa phát sinh, nhìn thấy cảnh tượng miệng vực Phước Sinh như muốn nuốt chính mình, con ngươi nàng co rụt lại, lòng vẫn còn sợ hãi.
Linh Nguyệt căm tức nhìn Cảnh Hưu, hừ lạnh một tiếng, quay người phẩy tay áo bỏ đi.
Xích Tế và nhóm thuộc hạ khom lặp tức khom người, đồng loạt hô "Cung tiễn quốc chủ!"
Thạch bà bà cùng Nguyên Đồng và nhóm cung nhân nối gót theo Linh Nguyệt chuẩn bị rời đi.
Mắt thấy đoàn người sắp rời khỏi vực Phước Linh, đúng lúc này đột nhiên có một âm thanh già nua từ dưới đáy vực vọng lên.
"A Nguyệt! Là ngươi sao?"
Linh Nguyệt bước chân dừng lại, đầu mày khẽ nhíu nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, bước chân có phần vội vã rời đi, giống như có người đuổi theo phía sau nàng vậy, muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
Cảnh Hưu nghe thấy âm thanh ấy khẽ giật mình, không thể tin quay đầu lại nhìn về phía vực Phước Linh.
Đó là giọng của Viên Độ, chàng sẽ không nghe lầm!
Bên ngoài U Đô Sơn, khói đen che phủ, mặt đất xuất hiện vết nứt, từ trong rạn nứt ấy xuất hiện lửa màu đen đang bốc cháy, làm cho xung quanh dày đặc khói đen, không cách nào nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong của U Đô.
Một người mặc y phục màu đen đỡ lấy chủ tử của mình chạy trốn, người chủ tử của hắn có khuôn mặt tuấn tú, tay rũ xuống, máu tươi thuận theo cánh tay của hắn nhỏ xuống mặt đất, chỉ là trên mặt hắn không để lộ chút biểu cảm nào, tựa như hắn không hề cảm thấy đau đớn.
Hai người vừa bước vào màn khói đen đang bủa vây,lập tức bị một luồng khói đen nuốt chửng.
Người thuộc hạ toàn thân run lên, vẻ mặt thất kinh bỏ lại chủ tử của mình mà chạy.
Người Chủ tử ngã uỵt xuống đất, lăn sang một bên.
Sát khí quấn quanh thân thể hắn, y phục trên người bị ăn mòn, tóc tai lộn xộ lộ ra khuôn mặt đã bị thương. Hắn cất giọng yếu ớt mà khàn đặc "Chủ thượng, ta không còn đường nữa!"
Người này không ai khác chính là Trọng Hạo. Trong tay Trọng Hạo vẫn nắm chặt vũ khí của mình, trên mặt bi thương "Tộc ta không còn đường nữa rồi!" Nói rồi hắn từ dưới đất bò dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn về binh lính Linh Sơn tộc đang đi vào núi.
Nhóm binh sĩ này đuổi tới, tìm thấy Trọng Hạo, trong mắt vui sướng, hò hét lên "Giết"
Trọng Hạo giơ vũ khí trong tay, hai mắt đỏ như máu, chuẩn bị dùng hết sức lực của mình quyết một trận sống còn.
Bọn binh sĩ đều hừng hừng khí thế tấn công về phía Trọng Hạo, đúng lúc này, đột nhiên trên không trung bắn ra vô số oán linh, đâm xuyên qua thân thể của chúng binh sĩ Sơn Linh Tộc. Sau đó hóa thành một luồng gió táp bay trong U Đô Sơn, chúng binh sĩ bị hắc khí đâm xuyên tim, lập tức ngã xuống đất, sắc mặt biến đen mà chết.
Trọng Hạo nhìn thoáng qua thi thể khắp nơi, quay đầu nhìn về phía U Đô Sơn, hai mắt đỏ như máu đã xem lẫn tia sát niệm, hắn chật vật từ dưới đất đứng dậy, bước chân kiên định đi vào con đường hẹp dài sâu hút dẫn vào sâu bên trong núi, sương đen dần dần bao phủ, không còn thấy được bóng dáng của hắn nữa.
Trọng Hạo mò mẫn đi theo còn đường mòn, đến tận cùng nhìn thấy một đóa Hắc Liên tựa như con mắt của Tử thần đang yên lặng chờ hắn.
Oán linh của tộc Liệt Di từ vực Phước Linh đều vây tụ ở đây, bao bọc xung quanh hắc liên. Sau đó hóa thành hai luồng khói tựa như thác nước rớt vào trong. Hắc Liên hấp thụ oán linh xong thì lóe ra tia sáng, tựa như đang giải phóng năng lượng vậy.
Trọng Hạo tựa như cái xác không hồn, từng bước đi về phía Hắc Liên, tay phải hắn đưa ra, đầu ngón tay vừa chạm vào, Hắc Liên liền nở rộ. Lá sen tản ra bốn phía, bắn ra tia sáng u ám, bao phủ khắp người Trọng Hạo.
Trọng Hạo lần nữa mở mắt ra, hắc quang trong mắt sáng rực, hắn đã sống lại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip