Chương 22 - Mặc Lang Thương Đăng Đỉnh Ngàn Bậc

Chương 22 – Mặc Lang Thương Đăng Đỉnh Ngàn Bậc

Ngàn bậc thang lơ lửng giữa Song Tử Giới, như một cây cầu nối liền thiên địa. Từng đạo quang mang bất hủ bao phủ, phù văn cổ xưa xoay quanh, mang theo uy áp như từ viễn cổ truyền đến. Bên ngoài, các thế lực khắp nơi đều dồn ánh mắt, chờ đợi một cái tên — Mặc Lang Thương.

Từ đầu tới giờ, những thiên kiêu mạnh nhất đã lần lượt bộc lộ phong mang:

Nguyên Thần Vũ của Thiên Vũ Thánh Địa – từng bước bùng nổ long hỏa.

Long Như Mộng của Long Tộc – công chúa thất tỉnh, khí tức vô thượng.

La Hạo Thiên của Hắc Huyết Giáo – hậu nhân trực hệ Ma Thần Cổ, tà niệm xông trời.

Bạch Lân, Yêu Hoàng Tử – vảy bạc sáng ngời, mang khí tức yêu vương chân chính.

Mỗi người đều là thiên tài nghịch thiên, một bước tung ra chấn động thiên hạ. Nhưng tất cả họ, đến cuối cùng, vẫn chưa thể đặt chân lên bậc 1000. Họ dừng lại, người 800, kẻ 900, đỉnh phong như thiên kiêu thần bí kia cũng chỉ dừng lại ở bậc 950.

Ánh mắt thiên hạ quy tụ, bởi vì còn một người vẫn đứng yên — Mặc Lang Thương.

---

Bước Chân Đầu Tiên

Mặc Lang Thương chậm rãi tiến lên, áo xanh tung bay, gương mặt thanh tú mà khí tức lại sâu không thấy đáy. Hắn không tỏa ra bất cứ uy áp nào, như một thiếu niên tầm thường, nhưng mỗi bước chân rơi xuống bậc thang, cả Song Tử Giới run rẩy.

“Ầm…!”

Bậc thang thứ nhất sáng rực, phù văn cổ xưa run động, tựa như đang nghênh đón chủ nhân. Tất cả thiên kiêu đều cau mày. Vì sao áp lực khủng bố với bọn họ lại như núi Thái Sơn đè nặng, còn với hắn chỉ như gió xuân lướt qua?

Hắn bước đến bậc 10.
Hắn bước đến bậc 50.
Hắn bước đến bậc 100.

Ung dung, nhẹ nhàng, như đang dạo chơi chốn nhân gian. Không có máu tươi, không có rên rỉ, không có khí tức ép buộc — chỉ là từng bước bình thản, nhưng khiến thiên hạ run sợ.

---

Vượt Qua Thiên Kiêu

Nguyên Thần Vũ đang ngồi tại bậc 300, hỏa diễm quanh người hóa long, ánh mắt sáng quắc. Thấy Mặc Lang Thương bước đến, hắn mở mắt, gầm lên:

– “Ngươi muốn vượt qua ta? Vậy thì thử sức đi!”

Hắn thúc động hỏa diễm, long ảnh rít gào, đánh thẳng về phía Mặc Lang Thương. Nhưng chỉ thấy Mặc Lang Thương ngẩng đầu, một luồng khí tức nhàn nhạt tỏa ra. Long ảnh lập tức tan biến, hỏa diễm hóa thành tro bụi.

Nguyên Thần Vũ cả kinh, sắc mặt đỏ bừng, nhưng rồi cắn răng cười khổ:
– “Ta… thua rồi.”

Hắn cúi đầu, không còn ngăn cản.

Mặc Lang Thương không hề dừng lại, thản nhiên bước qua.

---

Long Như Mộng, công chúa Long Tộc, đang tĩnh tọa ở bậc 400, thần vận như tiên nữ. Khi thấy Mặc Lang Thương đến gần, đôi mắt như sao trời mở ra, trong đó có dị quang kinh thiên.

– “Ngươi là người đầu tiên dám bước qua ta.” – Giọng nàng thanh lãnh.

Nàng vươn tay, long huyết bùng nổ, hư ảnh Chân Long hiện ra. Nhưng trước khi long uy giáng xuống, Mặc Lang Thương chỉ mỉm cười, đưa một tay vỗ nhẹ vào hư không.

“Ầm!”

Chân Long hư ảnh tan vỡ, biến thành từng mảnh sáng rơi xuống. Long Như Mộng run rẩy, thân thể bất giác quỳ xuống một khắc, đôi mắt lóe sáng kinh ngạc.

– “Đây… chính là người trời định ư?”

Nàng không chiến nữa, chỉ cúi đầu nhìn bóng lưng hắn đi xa, đôi mắt dần trở nên phức tạp.

---

La Hạo Thiên – hậu nhân Ma Thần, đang trấn giữ tại bậc 500. Hắn toàn thân đẫm máu, tà khí cuồn cuộn. Khi thấy Mặc Lang Thương đi đến, hắn bật cười điên cuồng:

– “Haha! Cuối cùng cũng đến! Hãy cho ta biết, thiên tài của Mặc gia có đáng để ta thôn phệ không!”

Hắn gào lên, ma huyết trong người sôi trào, sau lưng hiện ra hư ảnh Ma Thần Cổ cao vạn trượng, tay cầm ma phủ bổ xuống. Ánh sáng đen nuốt chửng tất cả.

Mặc Lang Thương không thèm nhìn, chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
– “Ngươi quá ồn.”

Một luồng sáng từ mắt hắn lóe lên.

“Ầm!”

Hư ảnh Ma Thần Cổ vỡ nát, ma phủ gãy thành tro bụi. La Hạo Thiên phun máu, thân thể run rẩy ngã quỵ, ánh mắt đầy bất cam:

– “Ta… không cam lòng!”

Nhưng hắn biết, cách biệt như trời và đất.

Mặc Lang Thương bước qua, không một lời.

---

Bạch Lân, Yêu Hoàng Tử, ở bậc 700, toàn thân tỏa sáng như bạch ngân, khí tức yêu vương run rẩy thiên địa. Khi Mặc Lang Thương đến gần, hắn gầm lên, yêu huyết dâng trào, thân thể hóa thành bạch hổ khổng lồ, chấn động ngàn dặm.

– “Mặc Lang Thương! Nếu ngươi muốn vượt qua ta, hãy đánh bại ta trong chính đạo trường của Song Tử Giới này!”

Một trảo sắc bén bổ xuống, có thể chém vỡ hư không.

Mặc Lang Thương ngẩng đầu, bàn tay khẽ phất.

“Ầm!”

Bạch hổ khổng lồ bị đánh văng, vảy bạc vỡ nát, máu tươi tung tóe. Bạch Lân thân thể trở lại hình người, quỳ rạp xuống thang trời, hai mắt đỏ bừng, rồi bất chợt bật cười:

– “Haha! Được rồi… ngươi đúng là kẻ ta cam tâm bái phục.”

Hắn cúi đầu, chấp tay hướng về Mặc Lang Thương.

---

Đăng Đỉnh Ngàn Bậc

Từng thiên kiêu một, kẻ thì bị ép bại, kẻ thì tâm phục khẩu phục, tất cả đều cúi đầu nhìn bóng lưng Mặc Lang Thương.

Hắn bước qua bậc 800.
Hắn bước qua bậc 900.
Hắn bước đến bậc 950, nơi kẻ thần bí từng ngồi lại. Không hề dừng, hắn chỉ khẽ thở ra một hơi, như thổi bay sương mù.

“Ầm ầm ầm!!!”

Song Tử Giới chấn động, bầu trời nổ vang.

Mặc Lang Thương bước đến bậc 1000.

Cả ngàn bậc thang sáng rực, phù văn cổ xưa thức tỉnh, biến thành một con đường bằng ánh sáng, thông thẳng lên hư không. Dị tượng vô tận hiển hiện: trăng nhật đồng huy, thiên hà đảo ngược, vạn đạo ca vang, vô số linh thú viễn cổ hiện bóng, cúi đầu nghênh đón.

Các lão tổ ngoài giới rùng mình, có người run rẩy quát lớn:
– “Ngàn bậc… cuối cùng đã có người bước lên! Đây là… con đường Đại Đạo! Đây là… cơ duyên chí cao!”

Trong ánh sáng vô biên, bóng lưng thiếu niên áo xanh như khắc vào lòng người, một bóng lưng vĩnh viễn không thể vượt qua.

Mặc Lang Thương – thiên kiêu độc tôn, đăng đỉnh ngàn bậc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip