Chương 35 - Yêu Hoàng Tử Bạch Lẫm Xuất Thế

Chương 35. – Yêu Hoàng Tử Bạch Lẫm Xuất Thế

Trên đỉnh Thăng Thiên Bậc, bầu không khí như ngưng lại. Vô số ánh mắt từ các thiên kiêu, các tộc lão, thậm chí cả những ẩn thế cường giả đều dồn vào một thân ảnh đang bước ra từ trong hư không — Yêu Hoàng Tử, Bạch Lẫm.

Bạch Lẫm vốn là nguyên anh đỉnh phong, ngang hàng với vô số thiên kiêu mạnh nhất đương đại, nhưng hôm nay, hắn đã hoàn toàn lột xác. Trên người hắn, yêu khí cuồn cuộn, hóa thành long phượng tương giao, đằng sau lưng như có hư ảnh của Yêu Hoàng Cổ Tổ, uy áp kinh người, làm vô số người phải nghẹn thở.

“Hắn… đột phá rồi!” – Một vị thiên kiêu đến từ Huyền Thiên Thế Gia thất thanh.
“Không ngờ, trong Song Tử Giới, hắn tìm được cơ duyên khiến bản thân bước vào Hợp Đạo cảnh!”

Trong phút chốc, tiếng bàn tán vang vọng khắp thiên địa. Ai nấy đều kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Bởi hợp đạo cảnh, đó chính là bước ngoặt, là cảnh giới vượt xa hóa thần, chân chính dung hợp thiên địa, mượn sức thế giới làm sức mình.

Yêu Hoàng Tử Bạch Lẫm cười lạnh, giọng nói trầm thấp, như tiếng long ngâm:
– Mặc Lang Thương, ngươi vốn tự xưng là thiên kiêu tuyệt thế, nhưng trong mắt ta… chỉ là một kẻ kiêu ngạo! Ngày hôm nay, ta sẽ dùng hợp đạo chi uy để nghiền nát ngươi!

Lời vừa dứt, hắn nâng tay lên, một luồng yêu khí màu trắng bạc hóa thành trường thương yêu long, phóng thẳng về phía Mặc Lang Thương. Chỉ một kích đầu tiên, hư không đã rung động, từng bậc thang thần đạo cũng phát ra tiếng rạn nứt, đủ để thấy uy lực đáng sợ.

---

Thế nhưng, Mặc Lang Thương vẫn đứng yên.

Ánh mắt hắn sâu thẳm như sao trời, thân thể bất động như núi, cả người tản ra một loại ý chí bất khuất. Hắn không rút kiếm, không khởi pháp, cũng không vận công, chỉ bình thản đối mặt.

“Điên rồi! Hắn điên rồi! Đối diện hợp đạo mà không phòng thủ?” – Một thiên kiêu hét lên.
“Chẳng lẽ hắn định dùng thân thể để đỡ sao?” – Các thiên kiêu khác đều biến sắc.

Ầm!!!
Trường thương yêu long chém xuống, cuốn theo sóng gió ngập trời. Yêu khí gào thét, long ngâm vang vọng, như muốn nghiền nát tất cả.

Trong sát na, hàng loạt thiên kiêu ngồi quan sát phải lùi lại mấy dặm mới dám mở mắt nhìn thẳng. Ngay cả vài trưởng lão cũng khẽ cau mày, bởi uy thế kia không phải ai cũng chịu nổi.

Thế nhưng —

Trong biển yêu khí, Mặc Lang Thương vẫn bình thản đứng đó. Mái tóc đen dài tung bay, áo bào trắng không dính một hạt bụi. Trường thương yêu long hóa thành hư vô khi chạm vào thân thể hắn, như đâm vào vực sâu không đáy.

Bạch Lẫm biến sắc. Hắn gầm lên:
– Ngươi coi thường ta đến vậy sao?!

Lập tức, hai tay hắn kết ấn, yêu khí ngưng tụ, hóa thành Cửu Trùng Yêu Ảnh. Mỗi một tầng yêu ảnh là một loại chí công của yêu tộc: Hổ Khiếu, Báo Tàn, Điểu Huyền, Long Phi, Phượng Vũ… Tất cả đồng loạt bộc phát, như một đội quân yêu thú viễn cổ giáng thế, đạp nát hư không.

Tiếng gầm rú liên miên, tiếng va chạm vang trời, cả Song Tử Giới rung động.

Nhưng Mặc Lang Thương… vẫn không ra tay.

Hắn chỉ khẽ nâng mắt, trong đó hiện lên đạo quang nhàn nhạt, như soi thấu thiên địa. Thân thể hắn bất động, nhưng dường như trong từng hơi thở, có một loại quy tắc vô hình bao trùm, khiến công kích của Bạch Lẫm dù mãnh liệt đến mấy cũng hóa thành hư ảo.

– Không thể nào! – Bạch Lẫm hét lên, giọng pha chút run rẩy. – Ngươi rõ ràng chỉ ở Hóa Thần cảnh, sao lại… không chịu chút thương tổn?

Mặc Lang Thương vẫn không đáp. Hắn như một ngọn núi, như một vực sâu, khiến tất cả công kích đều tan biến trước khi chạm đến.

Các thiên kiêu quan chiến dần chấn động trong lòng. Ban đầu, bọn họ cho rằng Lang Thương kiêu ngạo quá mức, nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến, ai nấy đều cảm nhận được sự khủng bố từ đạo tâm bất động của hắn.

– Hắn… không phải là đang chiến đấu… hắn đang ngộ đạo! – Một vị thiên kiêu thốt lên.

Quả nhiên, quanh thân Mặc Lang Thương, từng sợi đạo vận dần hiện ra, mơ hồ như sương khói. Đó là dấu hiệu của kẻ bước vào cảnh giới tinh thần, dung hợp đạo tâm.

---

Yêu Hoàng Tử Bạch Lẫm càng đánh càng loạn. Mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng kiêu ngạo của hắn không cho phép lùi bước. Hắn hét lớn, vận toàn bộ yêu lực, thi triển ra tuyệt chiêu cuối cùng:

“Yêu Hoàng Hóa Thân – Bạch Ngân Thế Giới!”

Chỉ thấy hư không rung chuyển, một thế giới màu bạc hiện lên, trong đó có vô số yêu thú hư ảo gào thét, ngàn vạn yêu binh giáng trần. Uy thế này, quả thực có thể nghiền nát cả một hóa thần đại viên mãn.

Tiếng nổ vang động, thiên địa như sụp đổ.

Nhưng khi khói bụi tan đi… Mặc Lang Thương vẫn đứng đó.

Hắn khẽ nhắm mắt, trên môi vẽ một nụ cười mơ hồ. Trong yên tĩnh, đạo tâm của hắn đã chạm đến một tầng cửa ngưỡng mới, sắp bùng nổ.

Cả chiến trường rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Giữa quảng trường của Song Tử Giới, bậc thang thần đạo run rẩy, như muốn sụp đổ dưới áp lực đến từ một bên. Yêu Hoàng Tử Bạch Lẫm dốc toàn lực, thi triển ra Bạch Ngân Thế Giới, nhưng đối diện hắn, Mặc Lang Thương vẫn sừng sững, như một ngọn núi bất biến giữa dòng sông vĩnh hằng.

Các thiên kiêu xung quanh đều ngơ ngác.

– Không… không thể nào… – Một thiên kiêu từ Thiên Nguyên Thần Vũ tộc run giọng. – Ngay cả hợp đạo chi uy cũng không làm hắn động dung?

– Đây là… đạo tâm tuyệt đối! – Một lão tổ ẩn thân từ xa hít sâu, trong mắt ánh lên tia khiếp sợ.

---

1. Bạch Lẫm bạo phát, yêu lực cuồn cuộn

Bạch Lẫm rít gào, toàn thân bùng nổ yêu lực, hư ảnh Yêu Hoàng viễn cổ sau lưng hắn trở nên rõ ràng hơn, mắt đỏ như máu, long phượng bay múa, yêu thú quỳ lạy.

– Mặc Lang Thương! Ngươi nghĩ ta không giết nổi ngươi sao?!

Hắn tung ra Tam Kích Hủy Diệt, ba chiêu tối thượng của yêu tộc:

1. Yêu Long Trảm Thiên – yêu long bạc phóng lên trời, mang theo thiên uy cuồn cuộn, trảm thẳng vào linh hồn đối thủ.

2. Phượng Hoàng Huyết Vũ – từng giọt máu hóa thành hỏa diễm, rơi xuống như mưa lửa, thiêu đốt cả hư không.

3. Thú Vương Thần Ấn – một bàn tay khổng lồ, khắc đầy runes cổ xưa, ấn xuống như mang sức nặng của cả thế giới.

Uy lực cộng hưởng, như diệt thế. Ngay cả không gian Song Tử Giới cũng vỡ ra từng khe nứt. Các thiên kiêu quan chiến sắc mặt trắng bệch, không ít người phải vội vận hộ thân linh bảo để tránh dư âm.

– Đây chính là Hợp Đạo tuyệt chiêu… một kích có thể diệt cả hóa thần đại viên mãn!

---

2. Mặc Lang Thương ngộ đạo

Giữa cơn bão yêu khí, Mặc Lang Thương nhắm mắt.

Trong nội tâm hắn, một biển rộng vô biên dần mở ra. Sóng cuồn cuộn, trời đất mênh mang. Từng đạo lý, từng chân ý mà hắn trải qua từ lúc nhập đạo đến nay, hiện lên như những mảnh sao, chớp lóe rồi hội tụ thành một dòng sông sáng rực.

– “Đạo của thiên địa… vốn là quy tắc chung. Nhưng đạo của ta… chỉ có ta mới bước được.”

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm ngộ ra một tầng mới: Ngộ Đạo Tâm.

Không còn là mượn đạo, không còn là dựa vào thiên đạo, mà là dùng tâm để chứng đạo, lấy bản thân làm chuẩn mực, tạo nên con đường chỉ thuộc về mình.

Ngay khi Tam Kích Hủy Diệt sắp giáng xuống, đôi mắt hắn mở ra.

Trong mắt hắn, có vạn mơ hồi – vô số ảo cảnh chập chờn: ngàn sông chảy ngược, vạn núi quỳ xuống, tinh hải xoay tròn. Mỗi một ảo cảnh như một nhánh của đạo tâm, hợp lại thành một sức mạnh vượt khỏi khuôn khổ.

– Đây là… Tinh Thần Đạo Cảnh! – một lão tổ thốt lên. – Hắn bước vào cảnh giới ấy… ngay trong trận chiến này!

---

3. Đạo tâm đối kháng hợp đạo

Ầm!!!
Tam Kích Hủy Diệt ập đến, nhưng khi chạm vào phạm vi xung quanh Mặc Lang Thương, toàn bộ sụp đổ.

Không có vụ nổ, không có máu chảy, chỉ là… tan biến.

Yêu long bạc tan thành sương khói, huyết vũ hóa thành hư vô, Thú Vương Ấn nứt vỡ thành từng mảnh sáng, như thủy tinh vỡ vụn.

Cả quảng trường chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

– Hắn… hắn vừa làm gì thế? – một thiên kiêu thì thào.

– Không phải hắn phản công… mà là công kích của Bạch Lẫm tự hủy…

Không ai hiểu, chỉ có những tồn tại chí cao mới nhìn thấu: Mặc Lang Thương dùng đạo tâm để đồng hóa công kích, biến tất cả thành ảo cảnh, để rồi tiêu giải.

Bạch Lẫm chấn động, mặt trắng bệch.
– Không… không thể nào! Ngươi rõ ràng chỉ…

Chưa kịp nói dứt, Mặc Lang Thương đã bước lên một bước.

Tiếng bước chân ấy vang vọng như sấm trong tâm mọi người.

– Đạo của ta… không phải của thiên đạo, cũng không phải của các ngươi. – Giọng hắn vang vọng, uy nghiêm như thánh ngôn. – Ta bước đi… chỉ dựa vào chính mình.

---

4. Đạo ý hiện thế

Phía sau lưng hắn, đạo ý ngưng tụ thành hình. Không phải thần binh, không phải dị tượng, mà là một con đường vô tận trải dài, dẫn đến chân trời.

Con đường ấy như gọi mời vạn vật, như mỉm cười với thiên địa.

– Đây là… tự tạo đạo! – Vô số người kinh hãi. – Hắn… hắn đang khai đạo ngay tại chỗ!

Trong nháy mắt, yêu khí cuồn cuộn tan biến. Bạch Lẫm, kẻ vừa rồi còn oai hùng, lúc này run rẩy, lùi lại từng bước. Cả người hắn, dù ở hợp đạo cảnh, vẫn cảm thấy một loại áp lực từ bản năng, như dã thú gặp phải thiên tôn.

Hắn há miệng, nhưng không nói được gì.

Bởi hắn hiểu: mình đã thua.

---

5. Thiên kiêu bàng hoàng

Không gian im lặng. Hàng ngàn ánh mắt dõi theo thân ảnh kia, khắc sâu vào tâm trí.

– Một người ở hóa thần cảnh… lại khiến hợp đạo không thể động đến? – một thiên kiêu cắn răng. – Đây là sự chênh lệch không tưởng!

– Không, đây không còn là chênh lệch cảnh giới nữa. – Một cường giả ẩn thế thì thầm. – Đây là chênh lệch… đạo tâm.

Những thiên kiêu kiêu ngạo bậc nhất, lúc này đều im lặng cúi đầu. Trong lòng họ, dấy lên vừa sợ hãi, vừa kính phục.

---

6. Mặc Lang Thương trở về

Khi khí tức ổn định, Mặc Lang Thương thu lại đạo ý, ánh mắt trở lại bình thản. Hắn không nói thêm một lời, chỉ quay người, bước xuống khỏi thang thần.

Mỗi bước đi, như gõ nhịp vào lòng người. Không ai dám cản, không ai dám thở mạnh.

Khi hắn rời đi, cả quảng trường mới ồ ạt thở phào. Bạch Lẫm ngồi bệt xuống đất, ánh mắt u ám, trong lòng nảy sinh một vết nứt khó thể hàn gắn.

Còn Mặc Lang Thương, trở về Mặc gia, bế quan củng cố đạo tâm. Hắn biết, Song Tử Giới chỉ là khởi đầu. Cái hắn chờ, chính là Thế Giới Thần Hư sắp mở ra – nơi sẽ quyết định vận mệnh của vô số thiên kiêu.

---

7. Chấn động bên ngoài

Ngoài Song Tử Giới, các thế lực đang quan sát đều khiếp sợ.

Một vị lão tổ run giọng:
– Đứa nhỏ ấy… là yêu nghiệt của vạn thế…

– Nếu hắn không sớm chết yểu… tương lai sẽ bước lên con đường không ai từng đi!

Thậm chí, ngay cả vài chân tiên ẩn cư cũng phải mở mắt nhìn về phương hướng của Mặc gia. Bởi một thiên kiêu có thể tự tạo đạo, chính là mầm mống khiến thiên đạo chấn động.

---

📌 Kết thúc chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip