Chương 59 : Ngủ chung giường

Sát bên cửa sổ phòng , một thân hình nhỏ nhắn tựa vào cánh cửa , ngắm cảnh đêm của hòn đảo nổi tiếng . Khuôn mặt tươi tắn không một chút ưu phiền , chưa bao giờ cô thấy bình yên như bây giờ

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình , đưa hai tay ôm lấy cơ thể cho đỡ lạnh

Bỗng từ đâu một chiếc áo ấm khoác lên người cô , kèm một giọng nói vô cùng ngọt ngào

_  Trời lạnh lắm , khoác thêm áo cho ấm

Đình Đình quay lại nhìn anh mỉm cười

_ Cám ơn anh

_ Với anh còn dám khách sáo vậy sao? Anh trách yêu , đưa tay véo nhẹ chóp mũi dọc dừa trừng phạt

_ Lần sau em không nói nữa là được chứ gì ! Đình Đình xoa mũi cáu bẳn , rồi xoay người về tư thế cũ

Nguyên Nguyên cười , ôm lấy cô từ đằng sau , cằm tựa lên vai cô , mắt nhìn ra ngoài trời đêm cùng vô số ánh đèn xa tít mờ ảo

_ Chúng ta , đừng bao giờ xa nhau nữa nhé ! Anh thì thầm bên tai cô

Đình Đình nắm lấy hai bàn tay anh trước bụng , gật đầu

_ Em sẽ bên anh mãi , cho đến khi anh không cần em nữa !

_ Không bao giờ có chuyện đó , trước đây , bây giờ và sau này .  Cả đời này anh luôn cần em , em là người con gái duy nhất chiếm trọn con tim anh !

Lời nói anh vô cùng ngọt ngào , Đình Đình nghe mà thấy ấm áp vô bờ

_ Em cũng thế , em chỉ yêu có mình anh , mãi mãi !

Anh mỉm cười mãn nguyện , hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát của cô .

_ Có chuyện này ... em đã giấu anh ! Đình Đình bỗng ngập ngừng

_ Chuyện gì ? Anh di chuyển ánh mắt , ngó qua một bên mặt cô

Đình Đình đắn đo một lúc , mới nói

_ Em không hề mất trí nhớ !

Anh khựng lại rồi lại thả lỏng cơ mặt

_ Anh biết !

_ Anh biết ? Đình Đình xoay người lại nhìn anh _ Biết từ khi nào ?

_ Bí mật ! Anh lại tỏ ra bí ẩn , thả lỏng hai cánh tay . Thật ra anh đã nghi ngờ ngay từ hôm sinh nhật anh , chính là cái lúc cô ngờ nghệch trả lời Tuấn Khải . Lí trí mách bảo anh , rằng cô có vấn đề . Chỉ là anh không muốn hỏi , anh muốn cô tự nói ra

_ Anh ... không giận em sao ? Cô dè dặt

_ Không ! Anh lắc đầu , ánh mắt rất trìu mến _ Những tổn thương trước đây của em , tất cả đều tại anh . Tại anh ngốc nghếch suýt nữa đã đánh mất em . Anh coi sáu năm xa cách là sự trừng phạt cho tội lỗi của mình , nên anh không trách em  . Dù thế , phải xa em thực sự là một cách tra tấn dã man thống khổ nhất với anh đấy !

Cô nhìn anh không nói gì , anh đúng là một người đàn ông tốt , rất bao dung độ lượng

Đình Đình bất chợt ôm lấy anh , thì thầm

_ Cám ơn anh , vì tất cả

Anh mỉm cười , một tay ôm eo cô , một tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh

_ Anh mới là người nói câu đấy ... nhưng mà sau này em đừng nghĩ cách thử thách anh như vậy nhé . Hãy luôn tin anh cho dù có xảy ra chuyện gì được không ?

_ Vâng , em sẽ luôn tin anh ! Cô gật đầu , mặt áp vào ngực anh . Tham lam chiếm hữu hơi ấm tỏa ra từ người anh

Nguyên Nguyên xiết chặt vòng tay hơn , khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng bình minh . Anh tự thề với lòng , sẽ luôn bảo vệ cô , mãi mãi không bao giờ để cô bị tổn thương

Cả hai đứng đấy , quấn quýt ôm nhau không muốn buông

Trong khi hai cặp đôi kia lãng mạn là thế , hạnh phúc là thế . Vậy mà bên phòng Thiên Thiên lại đi ngược hoàn toàn , cả hai đang lao vào một cuộc chiến không thể trẻ con hơn : dành giường ngủ

_ Tôi ngủ giường , anh ngủ sopha ! Diệu Hàn đặt mạnh đống chăn gối lên chiếc ghế sopha dài rồi nói

_ Phòng tôi thuê , tại sao phải ngủ ghế ! Anh nhìn cô , không nhượng bộ

_ Phòng này cũng là tôi thuê , hơn nữa anh là đàn ông phải biết nhường phụ nữ ! Diệu Hàn gân cổ lên cãi

_ Với tôi cô chưa bai giờ là phụ nữ ! Anh lạnh lùng phán

_ Anh .. ! Diệu Hàn tức không nói nên lời , còn trong lòng lại thấy xót xa , nhưng mắt nhìn anh lại đằng đằng sát khí

_ Tôi làm sao ? Anh nhìn cô đắc ý

_ Đồ hẹp hòi , nhỏ mọn ! Cô gào lên , rồi buông một câu lí cùn _ Tôi không biết , nói tóm lại tôi ngủ giường , anh ngủ ghế !

Rồi cô leo nhanh lên giường , kéo chăn đắp kín người

_ Ok , vậy chúng ta ngủ chung ! Anh nhếch miệng cười tinh quái , rất nhanh đã ôm chăn gối yên vị trên giường

Diệu Hàn giật thót vì câu nói kia , liền kéo chăn ra khỏi mặt

_ Anh ... ! Cô bỗng cứng họng  , lời định nói chui tuột lại dạ dày . Bởi khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của ai kia đang hiện ngay trước mắt cô , cự ly cực gần , tim cô lại đập nhanh liên hồi

Cố lấy lại cân bằng , Diệu Hàn đẩy anh ra

_ Tránh ra !

Cô ngồi dậy , gắt lên

_ Tôi không bao giờ ngủ chung giường với anh , không bao giờ , nghe chưa ???

_ Vậy cô ngủ sopha ? Anh chưng hửng , rồi bắt cô lựa chọn _ Một là cô ngủ ghế hai là ngủ chung , chọn đi ?

Diệu Hàn trừng mắt nhìn anh , đầu muốn bóc khói . Sao trên đời lại có loại người trơ trẽn vậy hả trời ? Cả chiếc giường cũng muốn dành với cô

Nhìn cái bản mặt đắc ý kia cô chỉ muốn táng cho nát . Trông thái độ của anh , ắt hẳn là không bao giờ nhường cô . Nhưng bảo cô ngủ ghế sao ? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra

Còn ngủ chung ? Có sao không ? Lỡ nửa đêm anh quay ra giở trò biến thái cô biết làm thế nào ??

Diệu Hàn bỗng rùng mình khi nghĩ cảnh bị anh ăn tươi nuốt sống , lắc lắc đầu như con điên . Rồi quét mắt khắp người anh như kiểm chứng . Nhìn anh không đến nỗi nào , chắc không xấu xa thế đâu . Cô không tin anh dám làm gì cô !!!

Thiên Thiên ngồi đó quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô , trong lòng cười thầm . Anh thừa biết cô đang nghĩ gì

Sau một hồi đắn đo thiệt hơn , cô quyết định

_ Ok , ngủ chung thì ngủ chung !

_ Coi như cô không ngốc ! Anh nhếch miệng

Diệu Hàn không chấp câu nói mỉa mai kia , lấy cái gối ôm đặt giữa giường

_ Đây là ranh giới , anh không được xâm phạm . Và cấm anh đụng vào tôi ! Cô nhấn mạnh đoạn cuối

_ Tôi không có hứng thú với đàn ông ! Anh buông một câu không thể phũ hơn , nằm xuống giường , ngiêng người đưa lưng về phía cô . Ngủ

Diệu Hàn không nói gì , cô đã quen bị anh nói không phải là phụ nữ nên không còn cảm giác bực dọc . Chỉ là cô thấy rất hụt hẫng trong lòng .  Liếc tặng anh một cái rồi nằm xuống , kéo chăn che hết người , nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ . Hôm nay cô đã mệt rồi , mọi chuyện để ngày mai hẵng tính

                 ***        ***
                         ***

Sáng hôm sau

Diệu Hàn thức giấc , mắt vẫn chưa mở . Cảm nhận có vật gì đó nằng nặng đè lên người cùng với một hơi ấm vô cùng lạ vây quanh cơ thể . Cô liền mở mắt ra xem cái vật đó là gì

Đập vào đôi mắt còn lờ đờ là khuôn ngực rắn chắc của ai đó , Diệu Hàn giật mình , kéo chăn ra nhìn xuống cái vật đang đè lên eo cô là một cánh tay chắc khỏe . Cô càng hốt hoảng hơn khi phát hiện , mình đang nằm trong vòng tay của ai đó . Ngước lên nhìn khuôn mặt của vòm ngực và cánh tay kia , cô trợn mắt khi biết đó chính là Thiên Thiên . Anh cũng mới dậy , mắt nhìn cô rất đỗi bình thản

_ AAAAAAAAAA .... !!!

Diệu Hàn thất kinh hét lên , bật dậy khỏi người anh , cúi xuống kiểm tra khắp người

Anh đưa hai tay bịt kín hai lỗ tai tội nghiệp , khi tiếng hét kia kết thúc . Anh mới ngồi dậy , xoa xoa lỗ tai

_ Làm gì mà hét to thế hả ?

_ Anh ... sao anh dám .... đồ dê xồm , đồ xấu xa , đêm qua anh đã làm gì tôi hả ? Diệu Hàn xổ một tràng uất ức . Vậy là xong rồi , đời con gái cô giữ gìn cho đến khi lấy chồng đã bị anh làm cho ô uế rồi

_ Cho cô nói lại nhé , tôi chưa làm gì cô đâu , đừng có mà vu oan ! Anh đính chính

_ Anh còn chối , lợi dụng tôi như vậy mà còn mặt dày kêu oan sao ! Diệu Hàn  gắt lên

_ Tôi lợi dụng cô ? Làm ơn nghĩ trong sáng hơn đi ! Anh vẫn trưng cái bộ mặt bình thản ra

_ Không lợi dụng thì là gì , không lẽ tôi tự dẫn xác tới chủ động ôm anh à

Chỉ đợi có thế , anh liền đáp

_ Chứ còn gì nữa , cô nhìn xem cả đêm tôi vẫn ngủ phần giường của tôi . Còn cô thì sao , đạp bay cái ranh giới , chiếm qua phần giường của tôi . Vậy nói xem ai mới là kẻ lợi dụng !

Diệu Hàn lúc này mới đưa mắt nhìn chiếc giường . Và sự thật mới phũ làm sao khi mà chỗ anh ngồi là phần bên giường kia . Cả chăn của cô cũng bị kéo qua bên kia hết . Còn chiếc gối ôm đã yên vị dưới sàn nhà từ bao giờ

Không lẽ như lời anh nói , là cô chủ động quay qua ôm anh

Là như thế thật sao ???

Cô không tin cô lại tự chui vào ngực anh mà ngủ . Như thế thì còn gì thanh danh của cô nữa

Trong bụng biết rõ là thế , nhưng cái miệng vẫn không ngoan ngoãn thừa nhận

_ Chỉ thế thôi đâu chứng minh được gì !

Anh biết ngay là cô sẽ phủ nhận , nhưng không sao . Anh đã chuẩn bị trước rồi , anh đã có cả bằng chứng sống hẳn hoi , cô muốn chối cũng không được

Nhếch miệng cười , anh cầm điện thoại, ấn ấn một lát rồi đưa cho cô

_ Cái này có thể chứng minh được không ? Giọng anh đểu không thể đểu hơn

Diệu Hàn liếc anh một cái , rồi mới nhìn màn hình điện thoại

Cái gì đây ??

Cô trợn mắt , cả cơ thể như hóa đá . Cô không dám tin vào mắt mình nữa , sợ mình nhìn nhầm cô dụi dụi mấy cái rồi căng mắt ra nhìn

Nhưng những gì diễn ra trong chiếc điện thoại chết tiệt kia vẫn vậy , không thay đổi . Vẫn là đoạn video ghi hình ngắn ngủi một cô gái đang nhắm mắt ngủ , còn chân tay , cơ thể không chịu để yên . Cứ nhích dần qua phần giường bên kia , ôm lấy chàng trai bên cạnh , tay ôm , chân gác , mặt dụi vào ngực đối phương ngủ ngon lành

Mà cô gái đó không ai khác chính là cô

Ôi chúa ơi , sao cô có thể biến thái như thế chứ

Diệu Hàn xấu hổ , mặt đỏ tía tai . Là cô chủ động ôm anh , lại còn dụi mặt vào ngực người ta nữa , nội tâm đang gào thét chửi rủa bản thân . Xấu hổ chết mất thôi , giờ cô chỉ ước có một lỗ để chui xuống đấy thôi

Thiên Thiên ngồi quan sát cô , trong lòng rất đắc ý . Lần đầu tiên , anh thấy bộ dạng xấu hổ của cô như này , phải nói là rất rất đáng yêu , như này trông cô nữ tính hơn nhiều

_ Đây có được coi là bằng chứng không ? Anh cợt nhã

Lời nói kia liền đánh thức tâm trí của Diệu Hàn , cô liếc nhìn anh , rất tức giận

_ Anh ... anh xóa ngay cho tôi

_ Tất nhiên là tôi sẽ xóa , để làm gì cho nặng máy ! Anh rút tay về không do dự xóa luôn đoạn video . Anh quay đoạn video này chỉ để làm chứng , giờ xong việc rồi thì để làm gì

_ Xóa chưa ? Diệu Hàn cộc cằn , mắt ngó theo từng động tác của hai bàn tay anh

_ Đây ! Anh giơ chiếc thoại cho cô xem , thấy đã xóa , Diệu Hàn mới thở phào . Trong lòng đã vơi bớt chút xấu hổ ( không phải vơi mà là nhất thời quyên )

Nhưng Thiên Thiên không có ý buông tha , lâu lâu mới thấy cô lép vế như này , phải tận dụng chứ .  Anh tiếp tục châm trọc , mặt cúi sát mặt cô

_ Tôi không ngờ một đại minh tinh khi ngủ lại thích ôm đàn ông như thế đấy , ấm lắm phải không !

Mặt Diệu Hàn liền nóng ran , bộ dạng xấu hổ đã quay trở lại . Mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn khi khuôn mặt ai kia cứ đập ngay mặt mình . Bức quá , không biết làm gì . Cô đẩy mạnh anh ra , gào lên

_ Anh im cho tôi ! Rồi chạy nhanh vào phòng tắm , đóng sầm cửa lại

Cô đi tới xả vòi nước , tạt nước tới tấp vào mặt , cho bớt nóng . Nhìn ảo ảnh trong gương , cô giật mình khi thấy hai gò má đỏ như cà chua

Đầu óc rối tung cả lên , nội tâm cũng đang dậy sóng . Càng nghĩ càng thấy xấu hổ , điên tiết

Làm sao đây ??? Giờ làm sao cô dám ra ngoài đây

_ AAAAAAAAAAA ..... ! Cô bực bội hét to , hai tay vò mái tóc đã rối , giờ càng rối hơn. Tạt nước bay tung tóe , ướt cả đầu tóc lẫn quần áo như con khùng

Thiên Thiên ngồi trên giường , nghe tiếng hét của cô , môi nở nụ cười tươi . Tay mân mê chiếc điện thoại , hai chân đung đưa . Bộ dạng rất là ung dung tự tại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip