Chương 3 : Đi thi đại học


Sau khi có điện thoại tôi liên hệ với Hoa kể cho nó nghe chuyện xảy ra hôm nay , nghe xong Hoa muốn lập tức chạy đến chỗ tôi để xử Vỹ một trận.
Tôi cười đáp : Mày biết anh ta ở đâu không mà đòi xử? Nhưng nghĩ kỹ lại thì vừa học vừa làm, vừa có kinh nghiệm, vừa có tiền phụ giúp gia đình cũng tốt mà”
Nghe xong con bạn tôi vẫn mắng :
“Mày ý hả, được mỗi cái vẻ bề ngoài, chịu bao uất ức cũng không biết làm chủ. Nói chuyện không được cứ dùng vũ lực, hôm nào theo tao học vài chiêu mèo cào để phòng vệ bản thân”
Tôi cười trả lời : “ Được rồi, được rồi… bữa nào thi xong về tao theo mày học” thì nó mới tạm thời bỏ qua.

Thời điểm tôi và anh Minh quay lại trường cũng gần 3 giờ chiều, tôi được bố trí một phòng có hai giường, mỗi người một giường nên rất thoải mái, yên tĩnh thích hợp để chuyên tâm ôn thi.
Cảm thấy hay không bằng hên, rõ ràng ông trời vẫn còn tốt với mình chán. Đã đến trễ vậy mà vẫn còn phòng trống như này, thầm nghĩ trong lòng đến sớm chi để ở phòng chen lấn như mọi người.Nghĩ đến đó tôi không khỏi cảm thấy vui vẻ nên tủm tỉm cười.
“Ê bạn có việc gì vui mà cười suốt thế?” – Bạn cùng phòng nhìn tôi cười hỏi
Tôi có tật giật mình nên gãi đầu cười thành thật trả lời:
“Tại mình thấy mình hên, đến trễ tưởng hết phòng mà không ngờ lại được phòng ngon như này. Bạn cũng đến trễ nên mới được ở phòng này phải không?”
Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Không, anh trai mình làm cổ đông lớn trong trường này mà mình lại không thích ở ngoài đi lại bất tiện nên mình xin anh mình cho mình được ở lại đây. Mình tưởng bạn cũng được ưu tiên như vậy chứ?”
Tôi ngạc nhiên nói không có… mình là hên nên mới vào được
Bạn ấy cười: “ Có khi do bạn đến trễ mà ký túc xá hết chỗ nên họ bố trí cho bạn vào luôn. Không sao đâu, phòng này rộng mà. Mình còn đang lo có một mình thì buồn chế/t mất”
Nhìn cô ấy xinh đẹp, ăn mặc thời trang,làn da trắng, nụ cười vui vẻ không khỏi làm người khác có thiện cảm.
Lúc nãy cô ấy nói anh trai mình làm cổ đông của trường, cộng thêm phong thái và cách ăn mặt kia đoán chừng cô ấy cũng là con gái nhà giàu rồi. Chắc cũng không giàu quá nên mới học trong nước chứ đa phần các cô tiểu thư đều du học ở nước ngoài hết.
Nhưng tôi vẫn hơi bị dị ứng với hai chữ “ nhà giàu” nên vẫn rất dè chừng.

Cô ấy lại mỉm cười hỏi tôi: “ Chúng ta làm quen một chút nhé. Bạn tên là gì, bạn dự định thi vào ngành nào vậy?”
Tôi cười cười trả lời cô ấy:
“Mình tên là Lương Diệp Chi, mình thi vào ngành kế toán”
“Ôi thế à, mình với bạn thi cùng chuyên ngành rồi. Mình tên Đặng Hoàng Yến, rất vui khi được biết Chi, chúc cho chúng ta cùng nhau thi đỗ, sẽ trở thành bạn học với nhau”.
Nhìn cô ấy tôi thật sự có cảm tình, nhưng nhà giàu vẫn là nhà giàu. Tôi vẫn rất có ác cảm nên chỉ gật đầu cười nhẹ: “Mình cũng hy vọng như vậy”.

Chúng tôi nghỉ ngơi hai ngày, ăn có người mang lên cho Yến sẵn tiện tôi cũng được hưởng ké luôn. Hai chúng tôi ăn học ngủ nghỉ trong phòng, tối rảnh rổi cùng nhau đi dạo ngắm trường. Thú thật tôi lần đầu đến thành phố nên cái gì cũng lạ lẫm là đúng, còn Yến là người thành phố nhưng sao nhìn cái gì cô ấy cũng thích thú như được thấy lần đầu.
Đêm trước khi thi hai chúng tôi đi ăn bánh tráng trứng vỉa hè, uống nước mía, ăn trứng lộn, chơi trò chơi gắp thú bông, vừa nói vừa cười vừa ăn vừa chơi có bao nhiêu là vui vẻ. Có lẽ vì ăn lần đầu không quen nên tối đó Yến đau bụng giữ luôn nhà vệ sinh, tôi thì hớt hải chạy xuống ký túc xá xin thuốc. May quá đêm ấy Yến cũng ổn, làm tôi sợ toát cả mồ hôi. Tự mình dọa mình nhỡ đâu do tôi dẫn con gái nhà giàu đi ăn vỉa hè, chẳng may có chuyện gì tôi không gánh nổi trách nhiệm.

Hai ngày thi vất vả cuối cùng cũng dần trôi qua, tôi làm bài khá tốt. Trong suốt thời gian ấy tôi cũng không gặp lại Vỹ, chỉ thấy anh Minh thỉnh thoảng nhắn tin hỏi tôi thi có tốt không, tôi nghĩ anh ấy muốn hỏi để biết tôi có khả năng trở lại thành phố  trả nợ hay không nên chỉ trả lời qua loa : “Dạ cũng tạm tạm ạ”.

Sau khi thi xong, chiều hôm ấy tôi tạm biệt Yến nhanh chóng trở về quê. Lần đầu xa gia đình nên tôi nhớ quê da diết, muốn nhanh về với ba mẹ, về với em tí. Tôi và Hoa hẹn nhau ở bến xe cùng về, lên xe con bạn tôi nói đủ thứ chuyện mấy ngày nó trải qua, còn tôi đang thẩn thờ suy nghĩ về tin nhắn từ số lạ kia:
“ 7 giờ tối nay, trước cổng trường. Tôi chờ Cô”.
Tin nhắn vẻn vẹn mấy câu, gọn gàng, dứt khoát giống y như phong cách người ấy. Không cần nghĩ tôi cũng biết là ai, nếu là lúc trước đây có lẽ tôi sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng. Trải qua sự việc lần đó, tôi cũng ngại chạm mặt Vỹ, nghĩ mình là người tầm thường sẽ chẳng có cơ hội được làm bạn với người giàu trâm anh thế phiệt như vậy, tách ra là tốt nhất không có ngày mang họa. Sau một phút đắng đo tôi cũng quyết gạt tin nhắn ấy ra khỏi đầu, đem điện thoại tắt nguồn bỏ vào ba lô.

5 giờ sáng hôm sau, cuối cùng xe cũng dừng tại điểm cần đến. Ba Mẹ  chúng tôi thấy con gái thi trở về, ai cũng xúc động mắt đỏ bừng. Về quê được nghe tiếng gà gáy mỗi buổi sáng, được ngắm bình minh dưới đồng lúa, được đi hái rau, phụ ba mẹ cắt cỏ chăn bò. Rảnh rổi sẽ cùng ba đi câu cá, đánh lưới, bắt ốc. Tối đến cùng mấy nhỏ bạn trong xóm chơi khảy, chơi nhảy dây, năm mười,  hát ca dưới ánh trăng… Ôi cuộc sống yên bình khiến tôi yêu biết bao.

Thấm thoát cũng gần 1 tháng trôi qua, lúc này các trường cũng dần công bố điểm thi và điểm chuẩn đầu vào. Vốn dĩ trước đây tôi chưa từng sài điện thoại, đi thi ba mẹ mới mua cho cái điện thoại trắng đen có gọi về nhưng đi thi về lại không thấy tôi dùng. Tôi nói ba mẹ là bị móc túi rồi, ông bà chỉ suýt xoa nói không sao, người không sao là tốt rồi, điện thoại sau này có mua sau cũng được.
Không sài điện thoại đã quen nên từ lúc ở Sài Gòn về đến giờ tôi cũng quên bẽn mất cái điện thoại cảm ứng đắt tiền kia đã bị tôi lãng quên nằm ở góc nhỏ trong chiếc tủ quần áo từ bao giờ.

Mãi đến tận hôm nay khi nghe tin một số trường công bố điểm thi tôi mới chợt nhớ đến nó, vừa mở điện thoại lên tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của anh Minh và Hoàng Yến  hỏi thăm tình hình, tuyệt nhiên không thấy tin nhắn nào từ số lạ ấy. Lòng có chút hụt hẫng nhưng rồi  tôi nghĩ có thể anh ta nhắn nhầm cho người nào đó nên cũng không bận tâm suy nghĩ nữa.

Tôi vào trang web của trường xem điểm thi, nhưng chưa có. Đang định tắt máy thì bỗng tin nhắn của anh Minh gửi đến:
“Em online rồi à, cả tháng nay anh muốn hỏi thăm tình hình của em mà  không liên lạc được. Em vẫn khỏe chứ?”
Tôi nghĩ anh ấy chắc là muốn hỏi thăm kết quả thi để biết báo cáo lại với Vỹ thôi nên cũng trả lời:
“Dạ điện thoại em hết pin mà ở quê cũng không có cần gì dùng đến điện thoại. Ban ngày em bận quá, tối làm mệt về là lăn ra ngủ luôn”.
“Ở quê vất vả vậy hả Chi?” – Anh Minh nhắn
“Dạ ở quê nhiều việc, nhưng toàn việc vặt thôi anh”
Anh Minh thả biểu tượng mặt cười icon
“Em dang nắng ít thôi, con gái mà da bánh mật thì không anh nào chịu ưng đâu”
Tôi hơi buồn cười, cũng nhắn tin lại ghẹo lại anh ấy:
“Ơ anh không biết à? Ở quê em đang là mốt da ngâm đen đó, da ngâm ngâm nhìn lâu thấy đẹp…. Hơn nữa da ngâm nhìn chắc người, suy ra làm việc đồng án rất giỏi, con trai làng em họ mới thích..”
Tin nhắn hiển thị trạng thái đang soạn tin nhắn rất lâu, nhưng vẫn không thấy anh ấy nhắn tiếp . Tôi định tắt máy đi ngủ  lại nhận được tin nhắn dài:
“Em nhớ sếp Vỹ chứ, bình thường Sếp Vỹ rất bận và nghiêm túc trong công việc nên rất ít khi thấy anh ấy cười. Nhưng dạo trước em còn ở đây, anh thỉnh thoảng vào phòng bất chợt vô tình thấy có mấy lần Sếp Vỹ đang mở máy tính của em ra xem gì đó rồi tủm tỉm cười.
  Hôm em thi xong anh ấy vì muốn tạo bất ngờ cho em nên cùng anh đi tìm hơn hai mươi cửa hàng hoa để chọn bó hoa đủ loại các màu sắc đứng trước cổng trường chờ em.
Anh cũng đã đặt nhà hàng và bánh kem để chúc mừng em thi xong. Kết quả đợi mãi từ lúc đông người đến lúc hết người vẫn không thấy em đi ra, lúc anh gọi điện cho em thì điện thoại em đã tắt máy.
Từ hôm ấy Sếp Vỹ như người khác, điên cuồn lao đầu vào công việc. Ví như hôm nay , lúc anh về là 9 giờ tối nhưng anh ấy vẫn còn đang làm việc chưa ăn cơm. Anh có hỏi nhưng anh ấy chỉ bảo anh về trước, lát anh ấy ăn sau. Đoán chừng hôm nay chắc lại bỏ bữa.
Anh không biết có phải nguyên nhân là vì em hay không nhưng anh vẫn nên nói cho em biết, đêm hôm ấy anh ấy đã uống rất say”

Tôi đọc mà như không tin vào mắt mình, anh ấy vì sao lại chờ tôi, làm sao có thể uống say vì tôi nên ngần ngại hỏi lại:
“ Anh ấy mà chờ em sao?”
“Ừ… Thật sự là chờ em rất lâu. Chuyện của hai người anh không biết … nhưng em hãy suy nghĩ về những lời anh nói hôm nay nhé”.
Tôi suy nghĩ thật lâu, nói thêm với anh Minh vài câu nữa rồi cũng chào tạm biệt.

Đêm hôm ấy tôi dường như mất ngủ, cả đêm trằn trọc suy nghĩ về lời anh Minh nói. Cảm thấy áy náy vì bắt Vỹ đợi còn mình thì dửng dưng tắt máy, cầm điện thoại lên soạn tin nhắn cả trăm lần định hỏi nhưng cuối cùng tôi vẫn không có can đảm gửi đi.
Tôi và anh ta cùng lắm gặp nhau hai lần, nói chuyện ba câu… làm sao có thể . Nghĩ vậy tôi mệt mỏi thiếp mắt ném điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.

8 giờ sáng hôm sau…
“Đêm hôm con mất ngủ hay sao sáng nay mặt nhìn bơ phờ thế kia” Tiếng mẹ tôi quan tâm con gái hỏi:
“Dạ đêm hôm con nằm mơ thấy ác mộng nên hơi mất ngủ ạ. Ba và em Tí đâu Mẹ?”
“Sáng nay hai cha con ăn sáng xong rủ nhau đi câu cá rồi, mà con còn chưa có kết quả điểm thi à?”
“Dạ chưa Mẹ ạ, chắc hôm nay cũng có thôi”
Vừa nói xong thì cái Hoa từ đầu ngõ vừa chạy vừa la to:
“Tao có điểm rồi Chi ơi, tao được 24 điểm. Không biết có khả năng đậu không nữa, năm trước chuyên ngành của tao lấy 23.5 điểm”
Cái Hoa thi chuyên ngành công nghệ thông tin của trường khác
“Ừ tao nghĩ là chắc đậu đó, mày yên tâm đi”
“Thế trường mày chưa có điểm thi à?”
“Đêm hôm tao xem chưa có, để giờ vô xem thử?”
Nói rồi tôi vô phòng cầm điện thoại ra xem, lúc này mới thấy tin nhắn của Yến nhắn và gọi cho tôi từ 7 giờ 30 sáng.
Tôi gọi điện thoại Video lại cho Yến.
“Mày làm gì mà cả tháng nay tao không liên lạc được luôn thế? Có điểm thi rồi đó mày biết chưa?”
Từ lúc chơi thân với nhau hai đứa tôi đổi qua cách xưng hô mày tao cho
cho gần gũi
“Tao mới ngủ dậy cũng chưa kịp xem nữa , mày được bao nhiêu điểm?”
“Tao 26 điểm, vẫn còn kém xa mày. Lúc sáng xem theo số báo danh, tao thấy mày 29.5 điểm. Kiểu này mày là thủ khoa của trường chắc luôn.” Vừa nói Yến vui vẻ nói .
Tôi có hơi bất ngờ, không nghĩ mình đạt điểm cao như vậy nên có chút thất thần
“Này, tao đang nói chuyện đó”
“À…Tại tao không nghĩ điểm cao thế ” Tôi đỏ mặt cười:
Lúc này nhìn tôi mới để ý không gian phòng Yến đang gọi video cho tôi, trần nhà có đèn trần, nội thất sang trọng, giường ngủ công chúa, trọng điểm là gian phòng được phối theo tông màu hồng giống hệt như các cô công chúa trên truyền hình. Tôi do dự mới hỏi Yến:
“Nhà mày giàu lắm à, tao thấy giống trên phim”
“À thì cũng bình thường thôi, ba tôi cũng có công ty kinh doanh nho nhỏ đủ sống qua ngày” Vừa nói Yến vừa ngượng ngùng ấp úng.
Tôi thầm cảm ơn trong lòng, hên quá gia đình nó không phải là quá giàu như trong tưởng tượng. Thật sự tôi bị ứng với hai chữ nhà giàu.
“Ừ …thôi tao xuống nói cho Mẹ tôi biết điểm thi cho bà mừng đã nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip