Chương 5 - Bị bỏ thuốc
Bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, tôi giật mình nhìn lại thì hắn ta đã ngã nhào xuống đất khoé miệng rỉ máu. Tôi hoảng hồn nhìn sang bên cạnh, là Vũ Hoàng Duy – người đã giúp tôi ở bến xe buýt sáng nay .
Vẫn gương mặt đẹp trai ấy, vẫn thân hình thẳng tắp ấy nhưng lần này không còn nụ cười và vẻ cợt nhả như lúc sáng , thay vào đó là ánh mắt sắc bén như con báo muốn nuốt chửng con mồi.
“Mày… mày là thằng nào… sao dám can thiệp vào việc của tao?” Tên kia ấp úng hỏi
“Mày cũng xứng để biết tên tao à?” Anh ta lạnh lùng trả lời
Lúc này tôi để ý có mấy tên nữa, chắc là đồng bọn của tên bị đánh, bọn chúng đập chai rượu lên bàn hùng hổ xông về phía anh. Tôi và mọi người hốt hoảng la lên “Cẩn thận”.
Các bạn của tôi , nhất là Yến mặt mày tái mét nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về bóng dáng đang đánh nhau của Hoàng Duy.
Cái Hoa cũng không vừa, nó trực tiếp xông lên giúp anh ấy đánh cho đám lưu manh kia một trận tả tơi. Tôi để ý Hoàng Duy ra quyền nào cũng đều rất dứt khoát giống như đã được học võ từ lâu, mấy tên kia dính một cước của anh ta liền nằm la liệt trên đất không có cơ hội phản kháng.
Lúc này tên ép tôi uống rượu lẳng lặng cầm một con dao dí vào cổ tôi :
“Nếu muốn cô ta sống, khoan hồn thả tụi tao đi” Hắn ta nhìn đám người Duy hét to
Hoa lúc này hoảng hốt kêu lên : “Thả bạn tao ra, tao không đánh nữa là được chứ gì?”
“Đâu có dễ vậy, tụi mày đánh anh em tao ra như thế chỉ một câu không đánh nữa là được à?”
“Vậy mày muốn gì?” Hoàng Duy cất tiếng
“Dập đầu xuống xin lỗi tao, còn con nhỏ này tối nay phục vụ anh em tao một buổi xem như bù đắp phần thuốc men, tao tốt bụng sẽ không thèm tính toán với chúng mày. Mày nhìn đi, cô ta bây giờ hiện tại đang rất muốn tao”. Hắn ta vừa nói vừa đưa bàn tay lên sờ khuôn mặt tôi cười bỉ ổi.
Nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống, đúng rồi thân thể tôi lúc này như đang bốc cháy, mặt mày đỏ ửng lên vô cùng khó chịu. Xem trên phim truyền hình nhiều tôi cũng đoán được , khả năng ly rượu lúc nãy hắn ép tôi uồng đã bị bỏ thuốc.
Tôi cố gắng ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Hoàng Duy để cầu xin giúp đỡ. Mọi người đang bất bình không biết làm sao, người đàn ông ấy nhìn tôi cùng với vẻ đau lòng, sợ chỉ cần anh ấy tiến lên một bước tôi có thể sẽ bị nguy hiểm.
Nội tâm đang giày xéo dữ dội không biết làm thế nào thì đúng lúc này một giọng nam trầm thấp, có phần lạnh lùng mà uy quyền vang lên.
“Mày nghĩ, mày có cơ hội đó à?”
Mọi người bất ngờ cùng nhìn sang, bóng dáng Đặng Trường Vỹ ngồi khuất sâu trong góc tối, anh ta hơi sửa sang lại âu phục mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía tôi, hai mắt thoáng qua ánh sáng không thể nắm bắt.
Phía sau Vỹ có cả anh Minh và vệ sĩ theo cùng.
Anh ta lạnh lùng đi tới phía bên này, đám lưu manh lúc nãy còn mạnh miệng là thế, lúc này miệng nói lắp bắp hướng về phía anh ta gọi nhỏ “Anh… anh Vỹ….”
Ánh mắt Đặng Trường Vỹ vẫn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sắc bén khiến đối phương không rét mà run. Anh ta im lặng không lên tiếng, chỉ bước đến gần tôi sau đó hờ hững nhìn cánh tay tên lưu manh đang cầm con dao dí trên cổ tôi.
Hắn dường như rất sợ Vỹ nên vội vàng buông con dao trên tay xuống, thân thể tôi như sắp ngã nhào xuống đất. Cái Hoa và Hoàng Duy định tiến lên đỡ tôi nhưng cùng lúc này có một bàn tay ấm nóng vươn ra đỡ lấy eo tôi, người tôi khó chịu tựa hẳn vào trong lòng Vỹ tìm sự thoải mái.
Cũng cùng lúc này anh Minh bước đến trước mặt tên kia, giọng điệu không có hơi ấm nói:
“Tui mày chán sống rồi à, dám làm loạn trước mắt anh Vỹ?”
Lúc này hắn ta đã sợ xanh mặt rối rít xin tha:
“Dạ em không biết có anh Vỹ ở đây, anh Vỹ cho em xin một cơ hội, xin anh”
vừa nói hắn ta vừa tự vả chát chát vào mặt…
Hai tròng mắt Vỹ giống như dã thú, lạnh lùng nhả từng chữ:
“Cánh tay nào vừa rồi sờ vào mặt cô ấy, lập tức phế nó”
Vệ sĩ nghe xong liền lập tức tiến lên, tay cầm con dao vung lên lạnh lùng định hạ xuống bàn tay hắn. Lúc này tôi hoảng quá nhắm mắt la lên: “Dừng tay”
Con dao găm xuống bàn trật tay hắn 1cm, hắn ta lúc này đã sợ nói không nên lời
“Dạ xin anh, xin chị,… em lỡ dại không biết chị đây là người phụ nữ của anh. Xin tha cho em một con đường sống. Nhà em còn Mẹ già, không có cánh tay này thì em biết làm gì nuôi Mẹ , em chót dại … làm ơn tha cho em, xin anh chị”
Vừa nói hắn vừa khóc to.
Nghe đến Mẹ già tôi cảm thấy thương xót,có thể là hắn lỡ dại lần này. Nếu phế tay hắn thì sau này hắn làm sao làm lại cuộc đời. Nghĩ thế nên tôi dựa vào ý thức mơ hồ còn lại kéo nhẹ ống tay áo Vỹ thều thào bên tai anh ta:
“Tha cho hắn đi, tôi không sao rồi”
Vỹ trầm mặt nhìn tôi hồi lâu, sau đó lên tiếng:
“Cô nên nhớ, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình”
“Tôi biết, nhưng chỉ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con họ tôi sẽ áy náy cả đời”.
Vỹ nhìn tôi thật lâu, cuối cùng hờ hững nhả ra hai chữ:
“Tuỳ cô”
“Cảm ơn anh”, nói xong tôi mệt mỏi tựa hẳn vào người Vỹ.
Hoa tiến lên đỡ tôi nhưng bị Vỹ từ chối, anh ta nhấc bổng tôi lên nhưng sau đó như nhớ ra chuyện gì liền nhìn về một hướng phát ra ba chữ : “Đứng lại đó”
Mọi người mắt tròn mắt dẹt không biết Vỹ đang nói ai , quay sang thì thấy Yến đang cười gượng hai chân dự định lẩn trốn vào trong đám đông chạy mất.
Anh ta nhìn Yến lạnh lùng ra lệnh “ Ra xe ”
Sau đó không nói hai lời dự định nhanh chóng bế tôi ra xe.
“Anh không thể đưa Cô ấy đi” Hoàng Duy chắn trước mặt Vỹ không cho anh ấy đi qua
Vỹ ngước mắt lên nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, tuy là có chút khí phách nhưng mà lại dám ngang nhiên chặng đường Đặng Trường Vỹ thì là lần đầu tiên.
Cả hai cùng nhìn chằm chằm đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Chuyện gì vậy? Hai người các người muốn ăn sống nhau à?” Hoa căng thẳng lên tiếng
Lúc này vệ sĩ của Vỹ nhanh chân tiến lên định mở đường cho chủ nhân, nhưng Vỹ nói không cần
Vẻ mặt của tôi như bị táo bón, nhìn vẻ mặt tức giận của hết người này đến người khác.
Tôi đang rất khó chịu muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Hoàng Duy dù sao cũng chỉ là sinh viên, anh ấy không có xe nên không thể đưa tôi đến bệnh viện nhanh chóng được.
Tôi nhìn Hoàng Duy nước mắt ngấn lệ tỏ vẻ đang rất khó chịu :
“Em biết anh lo cho em nhưng mà hiện tại em khó chịu quá, em xin lỗi, anh để anh ấy đưa em đến bệnh viện đi”
Hoàng Duy nhìn tôi ánh mắt có phần đau lòng nhưng vẫn không nói gì, sau đó lặng lẽ tránh đường.
Lúc Vỹ bế tôi đi qua, tôi để ý tay anh ấy nắm chặt, ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng dáng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip