Chương 7: Giữ

Buổi concert diễn ra suông sẻ như ý muốn, mọi người ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc để về tìm Jiyeon.

Tại công ty, trong phòng họp

- Thì ra mọi chuyện là như vậy - Bang Shihyuk-nim gật gù

- Chỉ vì một tí hiểu lầm mà lại đổ lỗi cho một cô gái tài năng khó tìm như vậy, tính nết lại dễ thương nữa chứ, mọi người thiệt là

Ông đạo diễn nãy giờ im re không nói gì, không phải không có gì để nói mà là cứng họng không nói được

- Tôi không biết giữa mọi người và cậu ấy xảy ra chuyện gì nhưng nếu cậu ấy bị gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Bạn tôi chỉ vì cái thiếu quyết đoán của mấy người mà đi mất không để lại dấu tích cả 3 ngày nay... Tôi nói cho biết trước, người tài năng như cậu ấy không dễ tìm đâu, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy là cả đời mấy người cũng không trả nỗi đâu!! - IU ấm ức lên tiếng, mọi người ai cũng im lặng cúi đầu hối lỗi...

Sau đó, ai về nhà nấy đợi tin từ cảnh sát về Jiyeon , không ai nói gì thêm nữa

3 ngày, 4 ngày rồi một tuần, hai tuần vẫn chưa có tin tức gì của Jiyeon

Chiều,

Jiyeon sau 2 tuần sống ở nhà ông bà ngoại cô đã đỡ hơn được phần nào, sau ngày cô dọn đồ, cô đi thẳng từ công ty về nhà bà ngoại của mình ở ven biển, hôm đó sau khi dừng trước cửa, cô đã khóc nức nở, ông bà ngoại cô nhận ra liền hốt hoảng dẫn cô vào nhà và nhẹ nhàng vỗ dành, có thể nói Jiyeon luôn tìm đến ngoại mỗi khi buồn vì bà luôn luôn tin cô và cho cô lời khuyên rất nhiều...

- Dino của bà, đã hai tuần con đi mà không nói với mọi người trên ấy một tiếng, họ sẽ lo cho con lắm đó! - Bà ngoại của Jiyeon hiền từ nói đi tới vuốt tóc Jiyeon từ phía sau khi cô đang ngồi xem TV

- Con chắc sẽ không có ai lo lắng cho con đâu, họ đều có người mới rồi, đâu cần con nữa chứ - Jiyeon trả lời

- Sống là phải biết trải nghiệm chứ con, buồn vui đâu thể thiếu được, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ cần con không làm, đâu ai có thể làm gì con! Mà con không lo cho họ sao? - Ông cô nói

- Dạ không

Nói không chứ thực ra trong lòng cô rất lo, mỗi ngày đều mở TV lên xem BTS diễn, xem họ có ổn không, họ có vui vẻ khi không có cô không,....

Jiyeon thấm thía câu nói của ông, đúng chứ, chỉ cần cô không làm gì thì không ai có thể làm gì được cô, hai ngày sau, cô quyết định trở về, về đâu? Về công ty trước tiên chứ, nói rõ vụ này ra đã

Jiyeon dừng chần chừ sau cửa công ty, cô đã định đi cửa trước nhưng tự nhiên dũng khí bay theo mây gió đâu mất tiêu rồi nên vòng ra cửa sau, trời cũng chập tối rồi nên không biết BTS về kí túc xá chưa

"//Jiyeon, mày sẽ làm được!//" Jiyeon's pov

Cô mở cửa bước vào, đi lên lầu 5, đứng chờ thang máy đi xuống, xung quanh hơi tối vì là tầng trệt

- Ting

Thang máy đã đáp xuống tầng trệt, cửa mở, Jiyeon định bước chân đi vào thì có một người từ trong thang máy bước ra

Là....Taehyung....

Taehyung chợt khựng lại khi thấy Jiyeon, mắt mở to ra. Jiyeon cũng vậy, cứ tưởng BTS đã về rồi chứ, ai ngờ lại gặp Taehyung thế này.

Anh bỗng đi tới kéo Jiyeon vào ôm chặt

- Em đã đi đâu? Có biết tôi đã lo lắm không? - Anh lên tiếng, vẫn là giọng nói trầm khàn đặc trưng

Jiyeon đứng chôn chân tại chỗ, không thốt lên lời, cũng không chống cự, vẫn cứ đứng đó cho Taehyung ôm. Cảm giác này cô không nỡ rời xa, rất ấm áp...cô vòng tay ôm lại

- Ting...

Tiếng cửa thang máy đáp xuống tầng trệt lần nữa, Jiyeon chợt buông thõng tay, Taehyung cũng vậy. Từ bên trong bước ra là BTS

- OMO, YEONIE!!!!!! - Jimin với J-Hope bay tới, Jimin thì ôm lấy Jiyeon, J-Hope thì đứng nắm tay cô vẫy vẫy như gặp thần tài

- Ji..min..oppa....ghẹt...ghẹt..thở!!

Jimin ôm chặt tới Jiyeon khiến cô gần như hấp hối, mấy thím kia phải lao tới kéo Jimin ra

- Em đã đi đâu 2 tuần nay thế? Bọn anh đã rất lo đó! - Jin đi tới

- Chẳng phải.....

- Tụi anh biết sự thật rồi, xin lỗi em vì lúc đó không lên tiếng giúp được! - Rap Mon thay mặt BTS xin lỗi

- Tụi anh xin lỗi - Jin, Jimin, J-Hope, Jin, Suga cúi gập đầu xin lỗi Jiyeon trừ Jungkook và V

- Tớ tin cậu không làm như vậy mà! - Jungkook cười, Jiyeon cũng cười lại

- Cám ơn cậu!

Sau đó họ dẫn Jiyeon đi gặp Bang-PD nim và đạo diễn để họ hối lỗi. Jiyeon thực sự bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng khi sự thật đã được phanh phui nhưng một góc nào đó trong một nơi nào có một người tức đến cắn chảy máu cả ngón tay.

"//Chết tiệt//"

Ngày sau đó, Jiyeon bắt đầu đi làm trở lại, trở lại làm Stylist và Makeup Artist cho BTS. Hôm nay BTS cũng có show diễn, trong phòng chờ rộn ràng tiếng cười nói, ai đi ngang cũng phải ghen tỵ với sự náo nhiệt của họ. Jimin, J-Hope và V bày trò chọc phá mấy ông anh già, cả Jungkook và Jiyeon cũng tham gia vào mấy trò 'con bò' của họ...

- Yeonie, hình mẫu lý tưởng của em là gì thế? - J-Hope hỏi, mấy ba kia cũng chụm lại nghe ngóng

- Hình mẫu lý tưởng hả?......ừm.......ah.......chỉ cần là đàn ông 100% thì được! - Jiyeon phán một câu khiến mấy thím kia muốn ngã ngửa

- Vậy thì anh cũng có thể làm bạn trai em đúng không? - Jimin hỏi, liền nhận được một cái lườm đáng sợ từ sau lưng đến dựng cả tóc gáy

- Ừm....còn phải xem đã! - Jiyeon đáp

- Ý em là sao? - Jimin hỏi

- Ý em ấy là để xem cậu có phải là con trai thực không đấy!! - Suga nói

-AHAHAHAHAHAHAHA - Mọi người cười phá lên

- Ahahaha, omma...đau bụng quá! - Rap Mon cười đến đau bụng, lần đầu tiên có người nói Jimin chưa phải là đàn ông

- Tôi là đàn ông đích thực đấy! Mấy người cười cái gì!??

Kết húc buổi diễn sau khi về công ty, Jiyeon cùng Taehyung đi mua cơm tối cho BTS vì mấy người kia đều bận chỉ còn hai người này. Vì là idol nổi tiếng nên đi đâu cũng phải kín đáo, anh mang khẩu trang che mất mặt chỉ thấy hai con mắt, đội chiếc nón màu đen che đi hai con mắt để người khác đừng nhận ra.

Họ ăn rất nhiều, đúng như lần đầu tiên cô mua đồ ăn đem tới kí túc xá cho họ phải xách đến gãy cả tay nhưng lần lại khác có người giúp cô làm điều này khẽ nhìn qua Taehyung, cô mỉm cười. Mà Jiyeon vẫn chưa tha thứ cho Taehyung vì đã lấy mất nụ hôn đầu của cô trong khi không cho phép, nhưng mỗi lần thấy anh tim cô lại đập nhanh hơn bình thường, tại sao vậy?

Jiyeon đi trên đường lo suy nghĩ nên không biết mình rớt cuốn nhật kí nhỏ dưới đất, Taehyung đi phía sau nhặt được, anh bỗng loé lên ý nghĩ bá đạo

Nhật kí sao? Đọc xong rồi trả sau cũng được!

Sau khi đem cơm về, mọi người cùng nhau ăn cơm ngon lành rồi ai về nhà nấy.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Taehyung mở cuốn nhật kí ra xem

"Ngày tháng năm, năm tháng ngày

Dear Diary,

Tên 'V' đáng ghét đã lấy mất nụ hôn đầu của Dino này, đáng ghét thật, nụ hôn đầu Dino chỉ muốn cho người mà Dino yêu thôi, vậy mà....híc....tên V đáng ghét, chết tiệt, tên máu lạnh, tên thất thường vô duyên. Nhưng.....! Sao mỗi lần thấy hắn tim Dino lại đập nhanh hơn bình thường vậy? Tại sao, tại sao vậy? Thôi không nghĩ nữa, có cái củ cải nó quan tâm, đi ngủ! ( chấm hết ) "

Taehyung bật cười trước sự ngây thơ của con khủng long này

"//Vậy thì tôi sẽ trở thành người yêu của em//" Someone's pov

- Làm gì cười một mình thế? - Jimin bước vào cùng J-Hope

- Hí hí hí JIMIN, J-HOPE CẬU CÓ BIẾT TỚ YÊU HAI NGƯỜI LẮM KHÔNG!!?!? - V tự nhiên hét lớn dang tay định ôm Jimin

- Bớt điên đi cha nội! - Jimin đạp vô mặt V đẩy cậu xa ra

- Nó lên cơn đấy đừng để ý - J-Hope nói

- Có chuyện gì mà ổn ào thế? - Thím Jin với Jungkook ló đầu vào

- Suga hyung, Jin hyunh, em yêu hai hyung - Vừa ló đầu vào thì một vật thể 4D lao tới ôm chặt Jungkook khiến anh gần như ghẹt thở, Jin vì nhanh nhẹ nên tránh được cái ôm 'tử thần' đó

- Mấy chú để anh ngủ yên một tý được không? - Rap Mon bị đánh thức thì dụi dụi mắt bước vào nói

- Chụt

Một cái gì đó vừa 'dán' vào mặt Rap Mon khiến cậu tỉnh ngủ hẳn, đứng chôn chân tại chỗ để nhận ra vừa rồi là gì thì thấy mấy má kia đứng bụm miệng cười đỏ cả mặt

- V vừa 'hun' chú đấy! - Jin nói

- Rap Mon hyung, em yêu hyung!!!! - V 'khuyến mãi' thêm cái nữa khiến Rap Mon lăn ra xỉu tại chỗ

- SUGA, MIN SUGA, MIN YOONGI, SUGAR FREE, SUSU - V chạy tới chỗ Suga đang yên giấc lắc qua lắc lại

- WHAT?!! - Suga bực tức khi đang ngủ có ai chọc thức mình, quay sang hỏi

- Hello! - V cười một cách hết sức ngây thơ, Đánh thức giấc ngủ ngon của 'ông cả' chỉ để nói 'hello' thì tiêu đời rồi V ơi

Suga ngồi bật dậy đuổi theo V vòng quanh kí túc

- Anh mà bắt được chú, anh sẽ bẻ cổ đem hầm với gà!!!!!!!!! - Giọng thánh thót của rapper Min Suga vang khắp một khu, V thì chỉ biết chạy xung quanh kêu cứu.

- Thằng điên, lúc thì lạnh như nước đá còn lúc thì như con nít ấy, ai đưa lộn thuốc cho nó uống thế? - Jimin hỏi

- Ai biết - J-Hope lên tiếng

Kí túc xá náo loại cả lên

Buổi tối một kẻ vui vẻ khoái chí còn một người mất ngủ vì mất quyển nhật kí... >~^

~~~Ngủ ngon~~~

              HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhdino0869