1. thần

thần.

tương truyền từ xa xưa, trên núi văn linh có một vị thần. 

lời đồn thổi từ dân làng dần truyền đến tai mẹ con nhà họ kim. họ có một đứa con riêng đặt theo họ mẹ - vợ cũ của ông kim, han wangho.

"ba mươi bạc bán đứa hầu này đi cho vị thần đó."

thời đó, ba mươi bạc rất đáng giá, thậm chí có thể một phát phất lên từ nghèo thành khá giả, vì thế, họ không ngại bán đứa con riêng này đi nhân lúc ông kim đi vắng.

han wangho ngồi co ro trong góc bếp, nghe lời nói, trao đổi cậu như một món hàng.

"nhưng tính bán cho ai mới được?"

giọng chanh chua của bà mẹ kế vang lên, rõ mồn một. rồi một giọng nói khác chen vào khiến cậu lạnh sống lưng,

"đã bảo là đưa lên tế cho thần rồi mà? năm năm một lần, bà có bán không?"

"... cái vị thần trên núi đó hả?"

"đúng! nếu không có người, thiên tai sẽ ập đến cái làng này, có bán không?"

"bán."

chấm dứt cuộc trao đổi, bà kim tiễn vị khách kia ra về.

.

.

.

"con không muốn đâu..."

han wangho yếu ớt phản kháng lại, nhưng lại bị đứa em kế tát cho đỏ bằng cả hai má,

"láo! sao mày dám cãi lời mẹ tao?"

"han wangho, nếu mày không chịu đi, tai họa sẽ ập xuống cái làng này, mày có biết điều đó không?"

"..."

"tao không nói lại lần nữa, ngày mai theo tao ra chợ chọn vải, rồi đi may cho mày một bộ mới."

lại tốn một đống tiền, nhưng không sao, chẳng phải sẽ được ba mươi đồng bạc hay sao? bà kim hí hửng ngước mắt lên trời, thầm cảm ơn.

.

.

.

và thế là han wangho bị lôi lên xe chở một cách thô bạo, cho dù cậu có muốn hay không thì cũng không có quyền được lựa chọn.

cậu ra đi, trong tiếng reo hò của dân làng. 

người khóc kẻ cười, đau lòng hay mừng rỡ cho số phận.

một phần đau lòng cho cậu, chín phần mừng cho dân làng.

han wangho ngồi trong xe ngựa, người rung lên theo từng nhịp chạy. cậu mím môi, khẽ bật khóc.

hỏi thiên có biết lòng cậu đang rạn nứt từng mảng, hỏi địa có biết nỗi sợ của một đứa trẻ chưa tròn mười tám bị ép làm vật tế cho một vị thần thậm chí cậu chưa từng biết.

một khi bị đưa lên núi, từ trước đến giờ chưa có ngoại lệ, chưa một ai trở về.

xe ngựa dừng lại khi mặt trời đang từ từ khuất sau dãy núi văn linh. ánh hoàng hôn đỏ rực loang ra, nhuộm lên tấm áo mới toan mà bà kim bắt cậu mặc - tấm áo sạch sẽ duy nhất cậu có.

"tới rồi... nhóc con, bảo trọng nhé."

người phu xe run run nói, khẽ quay đầu đi khi thấy cậu giương đôi mắt ngập nước lên nhìn mình.

cậu ngẩng đầu nhìn con đường mờ sương dẫn vào núi, rừng cây đen đặc như nuốt chửng cả ánh sáng. không tiếng chim, không tiếng gió.

han wangho siết chặt mảnh vải nhỏ mà cậu giấu trong túi áo. chiếc khănn tay đã sờn cũ của mẹ để lại.

.

.

.

một ngôi đền nhỏ tít trên đỉnh núi, cậu theo những con đom đóm nhỏ bay vật vờ, từng bước lêo lên bậc thang dài như vô tận.

kì lạ, han wangho đi nãy giờ mà chẳng hề thấy mệt, chân cậu nhẹ bẫng như không.

giống như là đang bay vậy.

vạt áo trắng nhẹ phấp phới. gió từ khe núi thổi qua khiến cậu rùng mình.

han wangho dừng lại ở bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu lên.

một ngôi đền nhỏ hiện ra trong làn sương - cũ kĩ, và cô tịch.

mái ngói rêu phong, dây leo phủ quanh cột trụ. bên trong, khói hương vẫn vương vất, như có ai mới rời đi.

đóm đóm bay quanh cậu, lập lòe thứ ánh sáng xanh nhợt, dẫn đường như một lời mời gọi.

han wangho bước qua bậc cửa đá, liền có một áp lực khiến cậu nghẹn họng lại.

"lại gửi đến đây cái gì thế này?"

khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại, ít nhất thì han wangho nghĩ vậy. cậu nín thở đứng nguyên như tượng.

sợ.

là từ suy nhất miêu tả cảm giác của cậu lúc này. giọng nói kia trầm như đến từ địa ngục, sắc như dao, lạnh đến run người.

"quay lại đây."

han wangho như điếc đi vài phần, không nhúc nhích. 

đôi chân cậu như bị ai đóng đinh xuống nền gạch đá lạnh.

hơi thở ngắt quãng, tim đập loạn, nhưu thể chỉ cần hít một lần nữa thôi là máu sẽ trào ra từ miệng,

"ta bảo-"

giọng nói ấy lại vang lên,

"quay lại đây."

một luồng khí lạnh phả sau gáy khiến toàn thân cậu cứng đờ. han wangho nuốt khan, chậm rãi quay đầu.

ở đó, cách cậu vài bước - là một người.

người ấy đứng giữa gian điện mờ sương, áo choàng rực đỏ chạm sàn, tóc được cắt gọn. gương mặt sắc cạnh bị che nửa dưới một lớp mặt nạ hồ ly trắng, chỉ còn lại đôi mắt sáng lấp lánh, ánh bạc phản chiếu ánh lửa lập lòe từ lư hương.

"..."

"hành lễ?"

han wangho vội vã quỳ thụp xuống, mồ hôi lạnh rịn ra từ gáy.

người đó nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ nhướng mày,

"tên."

"han wangho."

vị thần không đáp, hắn đi một vòng quanh cậu. và han wangho có thể cảm nhận được bộ lông mềm mềm từ đuôi hắn khẽ chạm vào tay cậu.

"bao nhiêu tuổi?"

"tháng 2 năm nay sẽ tròn 18 ạ."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip