5. cháo nóng
ánh sáng rọi vào khung cửa sổ làm lee sanghyeok nheo mắt lại.
ánh nắng ban mai sớm xuyên qua làn sương mỏng, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ.
tiếng chim non ríu rít reo bên cành cây cạnh khung cửa, hòa cùng hương trà thoảng nhẹ trong gió.
mà khu đền ấy đâu còn lộng lẫy như trước. sau đêm đầy sấm ấy, nơi từng uy nghi, rộng rãi mà lạnh lẽo lại bỗng chốc hóa thành một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ nằm giữa đỉnh đồi.
trước hiên, một chiếc chuông gió làm bằng vỏ ốc reo khẽ mỗi khi gió thổi qua.
không có gì ngạc nhiên.
khu đền hôm qua vốn là lee sanghyeok tạo ra để dọa han wangho chút thôi. ai ngờ cậu ấy lại chẳng sợ.
thậm chí còn dám chạm vào hắn.
lee sanghyeok ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ gì không rõ.
"ngài dậy rồi ạ?"
giọng han wangho vang lên ngay sau lưng - mềm và trong như tiếng suối.
lee sanghyeok giật bắn, hai tai hồ ly lập tức dựng đứng , đuôi trắng phía sau cũng theo phản xạ mà phồng lên.
"lần sau vào nhớ gõ cửa."
hắn luống cuống, vớ lấy chiếc mặt nạ hồ ly trắng trên bàn, đeo vội lên mặt.
han wangho đứng ngẩn người ra ở cửa,
"em xin lỗi, sẽ không có lần sau. phu quân... ngài dùng ít cháo cho ấm."
"..."
sao lại gọi phu quân hoài thế...
hắn có chút không quen sau từng ấy năm.
hồ thần cứng họng mất một lúc, đuôi phía sau khẽ phẩy, chạm nhẹ vào nơi góc bàn làm rơi chiếc muỗng gỗ.
han wangho giật mình, cúi xuống nhặt - bàn tay nhỏ vô tình chạm vào đầu đuôi của hắn.
thoáng chốc, căn phòng dương như lặng đi.
hơi thở lee sanghyeok khựng lại, từng sợi lông đuôi dựng thẳng lên như có luồng điện.
"đừng chạm."
đuôi lập tức rụt lại,
"đã bảo là không được chạm vào đuôi ta rồi mà."
"em xin lỗi."
han wangho hấp tấp rụt tay lại, mặt đỏ ửng lên,
"chạm vào đuôi hồ ly là chuyện lớn đấy."
"sẽ sao ạ?"
"tốt nhất là giờ yên phận đi, em ra ngoài trước đi..."
han wangho lúng túng lí nhí "vâng" một tiếng, rồi xoay người bước nhanh ra cửa.
phía trong, lee sanghyeok ngồi vào bàn, tay chống trán, khẽ mắng,
"cái đuôi ngu ngốc, mày dựng cái gì hả?!"
đuôi trắng phía sau khẽ phẩy một cái, như đang phản kháng.
hắn chưa từng mất kiểm soát như thế, chỉ vì một cái chạm nhẹ.
có chút hạnh phúc, ừ đúng đấy, xấu hổ thật.
cảm giác có chút vui sướng khi người khác chạm vào đuôi hắn khiến hắn thỏa mãn.
thật kỳ quái, vừa ngượng ngùng, vừa khiến lee sanghyeok thấy như có luồn điện chạy dọc sống lưng.
"ha..."
mùi cháo lan nhẹ theo gió, mùi gạo mới nấu quyện cùng mùi hương thảo dại ngoài hiên khiến hắn không kìm được.
đưa muỗng múc một miếng.
vị ngọt lan tỏa trong khuôn miệng. mềm, ấm và thanh.
lee sanghyeok ăn thêm một miếng nữa, rồi lại thêm một miếng nữa. chẳng mấy chốc chén cháo hết sạch.
trước giờ hắn nấu ăn dở tệ, ăn cũng chỉ là hoa quả sống qua ngày, ai mà ngờ có ngày được ăn bởi chính tay một người khác làm thế này, khiến hắn không khỏi có chút xúc động.
hắn khẽ liếm vị cháo còn đọng lại trên khóe miệng, tay thong thả cầm bát cháo rỗng ra ngoài,
"còn cháo không nhỉ?"
hơi xấu hổ khi ăn vụng trong chính nhà của mình.
hắn suýt làm rớt cái muôi gỗ đựng ở trong nồi cháo to xuống đất.
"a... để em."
"à...ừm..."
han wangho vội vàng bước tới, tay vươn ra đỡ lấy cái muôi gỗ. ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng ngắn thôi.
lee sanghyeok khựng lại, hơi nghiêng đầu tránh đi, nhưng khoảng cách vẫn rất gần, đến mức nghe thấy hơi thở của nhau.
"ngài ăn nhiều không?"
"có..."
đôi tai hồ ly khẽ cụp xuống, cố che đi vẻ bối rối đang dâng lên.
han wangho khẽ mím môi, nín cười. cẩn thận múc thêm cháo vào bát, khuấy nhẹ tay để không làm vỡ hạt gạo.
ánh sáng ngoài hiên chiếu vào làm làn khói mỏng bay quanh giữa hai người, mùi cháo lại thơm nồng lên,
"ngài ăn đi, còn nóng."
"cảm ơn em."
hắn không nhớ lần cuối cùng mình nói lời cảm ơn là khi nào.
.
.
.
han wangho để ý rằng, cứ mỗi lần cậu làm gì đó.
ví dụ lỡ tay chạm vào đuôi, hoặc bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình. đôi tai hồ ly của hắn liền cụp xuống.
và cậu thấy rõ má hắn hơi ửng hồng lên.
là vì gì vậy nhỉ? cậu có chút để tâm.
đến nỗi buổi trưa hôm đó, trong lúc đang hong lại mớ quần áo bên hiên, han wangho vẫn cứ lẩm bẩm,
"hồ ly mà cũng biết đỏ mặt hả?"
"em nói gì đấy?"
từ trong nhà, giọng trầm khàn của lee sanghyeok vang ra.
"a... không ạ."
tiếng trả lời vội vã nhưng đôi tai hồ ly kia đã khẽ động, nhúc nhích rất nhỏ. hắn ngồi bên trong, giả vờ đọc sách cổ, nhưng thật ra chẳng đọc được chữ nào.
"lộ quá à?"
...hắn khẽ lẩm bẩm, thầm nhủ rằng mình không nên bộc lộ cảm xúc cách lộ liễu như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip