Chơi liều
Chương 10: Chơi liều
Sáng tác: Độ๖ۣۜCᬊCô࿐ཽ༵T๖ۣۜHá๖ۣۜN๖ۣۜH𖤍
_____
Ừm?
Có gì đó sai sai!?
Thông báo săn giết Lang Vương đâu?
Trận pháo hoa galaxy đầy hoa mắt đã kết thúc, chỉ thấy đường kính 10m bên trong, bụi bay mù mịt, cát đá tán loạn, mà một thân ảnh kiêu hùng cũng từ đám bụi bên trong đi ra!
Cách Lặc đám người con người co rút lại, biểu lộ có chút lo lắng, không tự chủ được lùi lại phía sau.
Một cơn gió thoảng qua, khiến đám bụi mù mịt tán đi, khiến cho từ vụ nổ đi qua Ngân Sương Lang Vương thân ảnh trở nên rõ ràng.
Ngân Sương Lang Vương thân thể rõ ràng bị trọng thương, ngoài thân tuyết trắng lông tóc đã hao tổn hơn phân nửa, lộ ra bên trong thịt cùng bạch cốt. Chân cũng bị gãy mất một cái, bàn chân bên trên móng vuốt cũng bị tạc thành hình tròn, nhìn vô cùng chật vật!
Màu trắng Lang Vương, bây giờ đã bị nhuộm thành huyết sắc.
Lang Vương đã bị ép vào đường cùng, mà người xưa có câu "Chó cùng dứt dậu". Lang dù sao cũng là chó, bị đồ đến đường cùng, nó liền trở thành chó dại điên cuồng cắn người!
Cách Lặc đám người bởi vì tiêu hao quá lớn, ngồi bệt xuống đất thở dốc, mặt hiện lên một chút không cam lòng.
"Xong, chẳng lẽ chúng ta phải táng thân ở đây, ta còn chưa có hành xong tên Mông Liệt bên tộc Hạo Liên a!?" Nhĩ 50%.
"Ta chưa muốn chết, còn có nhiều muội tử đợi ta vẩy cơ mà :(((" Giác BBoy.
"Ừm, chúng ta sắp chết hả?" Bố Đại Thiếu.
"Ừm, chúng ta có vẻ như sắp chết" Mạc Nguyên.
"Lãnh cái con m* các ngươi, biểu cảm vợ tình đó là sao?" Cách Lặc.
....
"Ta đang sợ hãi, không có vô tình" Mạc Nguyên
"Tin ngươi ta là con chó nhỏ!" Cách Lặc.
....
Đám người tranh luận ầm ĩ, bất quá cũng không ai có ý ngăn lại, bọn hắn biết đây là Mạc Nguyên cùng Cách Lặc cố ý làm cho không khí bớt ngột ngạt, khiến bọn hắn giảm đi chú ý đến cái chết sắp tiến tới!
Lang Vương chậm rãi tới gần bọn hắn, mặc dù nó bị thương nặng, nhưng bọn hắn liền chút khí lực mở miệng cũng cố hết sức, lấy đâu ra năng lực chém giết nó.
Bố Nhĩ nhìn xem đến gần Lang Vương, lạnh nhạt nói ra:
"Có vẻ chúng ta sắp bị mần thịt"
"Ừm, chúng ta sắp bị mần thịt!" Mạc Nguyên không lưu tình chút nào đả kích.
Ừm...
Thịt?
...Có vẻ như hắn quên đi thứ gì đó...
Có khả năng....lấy thịt đè người...
Liệu có thể đè chết con chó này không ta...
...Mặc kệ đi, dù sao đường nào cũng chết, ta thà anh dũng chết đi, những năng lượng tiết kiệm còn có chỗ sử dụng ra, không nên lãng phí!
Nghĩ đến đây, Mạc Nguyên liền dùng trường kiếm (ta có nên suy nghĩ một cái tên hán việt cho kiếm không ta...) cắm xuống đất để lấy điểm tựa mà đứng dậy, vừa đứng lên vừa nói:
"Đằng nào cũng chết, cũng phải cho ta trang bức một thanh a~"
Nói xong, hắn liền phi tốc mà lao về phía Lang Vương. Tay cầm trường kiếm Hiba điên cuồng xoay tròn, như một mũi khoan vô kiên bất tồi ma sát với không khí toé ra hoả hoa đầy mĩ lệ.
Dưới đất những cái kia [Chư Thiên Ấn] (là sản phẩm của Chư Thiên Bộ) loé sáng lên, như là sử dụng mắt kính đi soi qua tia cực tím.
Lang Vương cảm thấy dưới chân có quen thuộc ba động, liền không tự chủ được rùng mình một cái, nhanh chóng tránh né.
Mạc Nguyên liền nhân lúc này, vung lên trường kiếm đối hoa cúc của Lang Vương phát ra Ma Vương hoa cúc mode.
Lang Vương lại phải lần nữa thối lui, bất quá lần này nó còn chưa kịp đình chỉ hạ xuống, liền bị dưới đất một mai Chư Thiên Ấn nổ tung bay ra, nằm rạp dưới mặt đất.
Mạc Nguyên liền phi thân ra định bổ thêm một đao, bất quá lại bị một chi bất ngờ từ dưới đất chui lên băng lao sượt qua, không thể không chuyển di thân thể.
*Grú ú ú*
Lang Vương giận dữ tru lên, chỉ thấy từ dưới đất chọc lên vô số băng lao, mang theo hàn khí lạnh thấu xương cùng sắc bén mũi lao đâm về phía Mạc Nguyên.
Mạc Nguyên một bên tránh né, một bên cùng Lang Vương chiến đấu, tinh thần có chút căng cứng, đối mắt với tuyệt đối sức mạnh, hắn cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, cũng may hắn có [Chư Thiên Bộ], nếu không chị sợ bây giờ đã bị xe thành đống thịt nát. Mặc dù vậy, trên người hắn vẫn chồng chất vết thương.
Băng lao cùng móng vuốt cắt chém vào máu thịt, khiến máu tươi băng lưu mà ra, thậm chí có nơi có thể thấy được bạch cốt âm u. Mạc Nguyên cơ thể đang trên bờ vực gục ngã.
(Phải cố thêm chút nữa)
(Sắp tiến gần được nó rồi)
(Không được ngất a!)
Mạc Nguyên trong lòng âm thầm cổ vũ, răng đã cắn sắp ra máu, mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt.
Mạc Nguyên theo bản năng mà né tránh những băng lao kia cùng đòn tấn công của Lang Vương, khiến cho tần số chịu sát thương của hắn dần dần giảm xuống.
Hiện tại, hắn liền như một vũ công nhảy nhót giữa sự sống và cái chết, trong bản giao hưởng của tử thần, Mạc Nguyên như một cánh hoa lẳng lơ xuyên quá những vụ nổ đầy hoa lệ, tránh qua đòn tấn công của Lang Vương một cách ưu nhã, thỉnh thoảng còn đối với Lang Vương bổ một đao. Khiến Lang Vương lớp da ngoài xuất hiện từng đạo vết thương, thịt ở miệng vết thương như bị máy xay xay qua thịt, nhìn vô cùng sền sệt!
Người bên ngoài có thể nhìn thấy Mạc Nguyên đang chiếm cứ thế thượng phong, nhưng là Mạc Nguyên hắn rõ ràng, Lang Vương máu tươi mặc dù một mực giảm xuống, nhưng cứ theo đà này, thân thể của hắn sẽ sụp đổ trước khi cạo sạch máu của Lang Vương.
(Không được rồi)
(Xem ra chỉ có thể đặt hi vọng vào thứ kia)
(Bất quá bây giờ làm sao để có thể dùng thứ kia đè chết Lang Vương a?)
Mạc Nguyên âm thầm suy nghĩ, hắn khác với mọi người, càng nguy hiểm đầu óc của hắn sẽ càng bình tĩnh, vậy nên mỗi lần bị tỷ tỷ bắt quả tang hắn ngủ lén, phản ứng của hắn liền rất hợp lý để làm tỷ tỷ hài lòng bỏ qua. Cái này gọi là tuyệt thế thiên tài, dị bẩm thiên phú=~=
Để giết được Ngân Sương Lang Vương cần giải quyết một số vấn đề.
Trước hết, hắn phải lại gần Lang Vương. Vấn đề này không khó lắm, bởi vì cả hai đều là cận chiến.
Sau đó, hắn phải khiến cho Lang Vương sao lãng, làm vậy mới có thể để thứ đó đè trúng nó. Vấn đề này rất trọng yếu, bất quá hắn còn chưa nghĩ ra phương pháp giải quyết.
Vấn đề thứ 3, để hoàn thành vấn đề thứ 2 hẳn là sẽ tạo ra năng lượng rất lớn, mà nếu tạo ra năng lượng quá lớn sẽ khiến hắn không thể tiếp cận Ngân Sương Lang Vương. Vậy nên hắn phải dùng cơ thể sắp sụp đổ này chơi liều.
Và vấn đề thứ 4, hắn không biết cái kia có đè chết được Lang Vương hay không, không đè chết được thì hố cha!
Bất quá bây giờ, rốt cuộc phải làm thế nào khiến Lang Vương sao lãng đâu?
Mạc Nguyên vừa quần nhau với Lang Vương vừa suy nghĩ.
Ừm, ta có thể dẫn bạo toàn bộ Chư Thiên Ấn, bất quá năng lượng như vậy, Lang Vương da dày thịt béo không chết, hắn cái này điều khiển lao vào sẽ chết chắc.
Chiến đấu hơn một tiếng.
Cơ bắp của Mạc Nguyên đã bắt đầu co giật do mệt mỏi, trên da kinh mạch đã nhô lên, trong mắt xuất hiện từng sợi tơ máu, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống ngất đi.
Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể liều mạng.
______
Đáng ra định viết nhiều hơn, mà lọc sạn muộn quá nên đến đây thôi.
PS: Cũng như game, boss và quái sẽ có DEF, sát thương sẽ tính bằng ATK - DEF, vậy nên Chư Thiên Bộ mặc dù sát thương gấp mấy lần Mạc Nguyên một đòn toàn lực nhưng hầu hết bị giáp của Lang Vương cản rồi, vậy nên nó không chết.
Ký: Độ๖ۣۜCᬊCô࿐ཽ༵T๖ۣۜHá๖ۣۜN๖ۣۜH𖤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip