Phối hợp săn giết

Chương 5: Phối hợp săn giết.
Tác: Độ๖ۣۜCᬊCô࿐ཽ༵T๖ۣۜHá๖ۣۜN๖ۣۜH𖤍
_______
Đi được một đoạn đường, bọn hắn liền thấy được mục tiêu của chuyến đi săn hôm nay!

Trong hang động tối tăm, một đôi mắt đỏ tươi toả ra yêu dị hào quang lấp loé, chủ nhân của đôi mắt như ngửi thấy mùi gì đó, mắt tản ra khát máu chi ý, liếm vành mép một cái, từ từ đi ra hang động!

Mạc Nguyên bọn hắn núp ở bụi cỏ, nhìn chằm chằm vào hang động cặp kia đỏ tươi con mắt, sau lưng ra gà sởn lên,để bọn hắn cảm giác từng tia lành lạnh sau lưng...

Một quái thú bước ra từ trong hang tối, bốn chân nơi đi qua đều vị đông lại thành băng, cái...mõm hờ ra, tản ra từng ngụm hạn khí cùng mùi huyết tinh tanh lạnh, khiến ngay cả thường xuyên đi xem mổ thú Mạc Nguyên đám người, cũng nhịn không được hơi choáng váng một chút.

Quái thú tên là Ngân Sương Lang, là băng hệ cấp ba yêu thú, thích ăn nhất là Tinh Thỏ, một loại Lv1 yếu ớt thể hệ sinh vật, vậy nên trước khi đến đây, Sa Mạn đã chuẩn bị đầy đủ hơn mười con Tinh Thỏ được tẩm thuốc tê mang lên!

Ngân Sương Lang dường như không có phát hiện được bọn hắn, từng bước tiến về phía bọn hắn thả Tinh Thỏ địa phương.

Đám người tản ra, bao vây lấy Ngân Sương Lang cùng bầy Tinh Thỏ, Mạc Nguyên cũng chọn một vị trí ngồi xuống!

Ngồi xuống quan sát, chỉ thấy Ngân Sương Lang quay lưng về phía hắn, đang từ từ tiếp cận lấy bầy Tinh Thỏ!

Mạc Nguyên nhìn bóng lưng của Ngân Sương Lang nhíu mày trầm tư, không biết tấn công vào nơi nào có hiệu quả tốt nhất, ít tốn năng lượng nhất...

Đột nhiên, Mạc Nguyên nhãn tình sáng lên, khóe miệng kéo lên một vòng đường cong đầy tà dị, ánh mắt lóe lên vẻ giáo hoạt.

"Có rồi!"

Đang canh chừng đám Tinh Thỏ thợ săn Ngân Sương Làng tự dưng rùng mình một cái, sau đó cảm giác hoa cúc phát lạnh...

Một lúc sau, khi khoảng cách đã đạt đến độ gần nhất định, Ngân Sương Lang chân sau đột nhiên gia tộc, vọt thẳng vào bầy thỏ tấn công!

Móng vuốt sắc nhọn cắt xuyên qua lớp da thỏ, thô bạo xẻ đôi thân thể của một con Tinh Thỏ non.

Máu tươi còn chưa kịp chảy ra đã bị hạn khí cho đông cứng lại, đám Tinh Thỏ thấy vậy liền hoảng sợ chân nhũn ra, ngay cả chạy cũng không dám...

Vậy là Ngân Sương Lang bắt đầu cuộc tàn sát, đám Tinh Thỏ run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, giống như cá nằm trên thớt, ừm, như Mạc Nguyên nằm trong khu vực sủi bọt của xà phòng, rất dễ ngủ....

Ngân Sương Lang một bên săn giết, một bên đớp ăn thi thể của Tinh Thỏ bầy, nhìn xem vô cùng hung tàn bạo ngược.

Đột nhiên, Ngân Sương Lang thân thể như bị giật điện mà giựt giựt thân thể, đứng ở nơi đó rên lên nhè nhẹ *Gừ gừ*

Chỉ cách Mạc Nguyên hơn 3m Sa Mạn cùng Ái Nhĩ hai nữ đồng thời mắt sáng lên, thì thầm với nhau gì đó. Mạc Nguyên chỉ nghe loáng thoáng qua "Sa Mạn, ngươi thật là thông minh", "Đương nhiên, ta mà lị"...tâng bốc nhau các thứ các thứ.

Trong rừng bỗng bay ra một quả cầu lửa, ở trên không vẽ một vòng xinh đẹp đường cung, sau đó rơi xuống nổ *bùm* trên người Ngân Sương Lang.

Sau đó, từ trong bụi cây, Cách Lặc bọn hắn nhảy ra bao vây lấy Ngân Sương Lang!

Bất quá Mạc Nguyên hắn cũng không có nhảy ra, rất tốn năng lượng, hắn sẽ ngồi đây chờ đến khi Ngân Sương Lang đi qua rồi sử dụng sát chiêu!

Cách Lặc hoá ra Bảo Liên, điều khiển nó hướng Ngân Sương Lang thân thể đâm tới!

Đây là lần đầu tiên Mạc Nguyên thấy rõ hình thái Bảo Liên của Cách Lặc, lần trước hắn mới ngủ dậy có chút mơ màng, hơn nữa lần đó Bảo Liên chỉ hiện ra hắc sắc của thiên phú, khiến cho mọi người rất khó thấy rõ hình dáng chân chính của nó.

Bảo Liên là màu đen, phía trên có màu đỏ chú văn lấp loé, tỏa ra ánh sáng yêu dị, mà kết nối tất cả chú văn là một viên ngọc màu đỏ sắc nhọn được gắn vào phần đầu dây xích.

Xanh và đỏ, xanh là màu sắc của Cách Lặc, đỏ là màu sắc của Bảo Liên, nhìn như đối đầu, lại cho người ta cảm giác hoà hợp vô cùng.

Phía sau Cách Lặc một tên tóc đen, dáng vẻ có chút vô lại, nhưng lại có khí chất vô cùng hút gái, thỉnh thoảng lơ là liếc mắt, liền khiến tộc bên các cô nương mắt nổi tiểu tinh tinh. Bất quá tên này rất thích chiếm tiện nghi của người khác, vậy nên lúc nãy hắn liền là tên đầu tiên tấn công, bắn ra hoả cầu tên kia, tên là Giác La, danh hào giới trẻ Giác BBoy!

"Moé nó, vậy mà bị các ngươi cướp dame đầu, bất quá đừng tưởng rằng có thể vượt qua chúng ta sao? Đừng có nằm mơ!"

Nói chuyện là một tên đầu đinh, dáng người cao lớn, thon dài, nhìn vừa có chút vô lại, lại có chút thư sinh quý tộc, phong độ thân sĩ, vậy nên được giới trẻ trong vùng xưng làm Nhĩ 50%, tên thật Nhĩ Ka.

Bên cạnh hắn liền là một tên tóc cắt đầu nấm, mặc đồ bằng gấm, nhìn như một tên hot boy giới giải trí, vẻ đẹp có chút khác với đồng bọn, xưng hào Bố Đại Thiếu, đại danh Bố Nha!

Lúc này Nhĩ...La, ừm, từ này gần ngón tay hơn. Tiết kiệm năng lượng.

Lúc này, Nhĩ Ka trong tay xuất hiện một thanh cung, cấu tạo rất nà đơn giản, một cái khung làm bằng gỗ, lấy dây leo quấn quanh rồi nối lại với nhau. Bất quá cũng đừng xem thường, đây là Lam sắc thiên phú vũ khí, Sâm Tiễn!

Kéo lên cung tên, liên tiếp bắn tên về phía Ngân Sương Lang.

Ngân Sương Lang nhìn thấy kia đám bay vùn vụt mũi tên, bình thường thì nó sẽ dùng am hiểu nhất Băng thuật tạo ra tường băng chắn lại, nhưng bây giờ hắn bị thứ thuốc gì đó tác dụng, đến cả di chuyển cũng khó khăn, không nói chi đến điều động ma lực...Vậy nên nó lựa chọn tránh đi đám tên kia, liên đới liền là cầm xích đâm vào người nó Cách Lặc bị kéo lê lết dưới đất, tay chân chạy xước, HP rơi xuống liên tục...

"Thảo, mẫu thân nhà ngươi, tên Nhĩ 50% kia!!!"

Nhĩ Ka nhìn thấy vậy, trong mắt không che giấu được vẻ đắc ý, bất quá vẫn mở miệng phủ định:

"Đó chỉ là tình huống đột phát, cũng có thể nói là điều đương nhiên, lần trước ta có đi xem bói qua, A Lặc ngươi nghiệp chướng quá nặng, đi ra ngoài rất có thể sẽ bị nghiệp quật...."

"Ngươi câm miệng!!!"

Cách Lặc vừa hét lên vừa kêu thảm...

Thật ra cũng không phải là hắn đau, từ nhỏ đã thường xuyên quậy phá bọn hắn mà nói, đau như thế cũng không thấm bao nhiêu, bất quá hắn vẫn la lên, la thảm vô cùng, như con dê sắp bị mần thịt trong buổi chia thịt trong tộc mà hôm trước bọn hắn đi xem...

Tiếng lợn rống vẫn đang vang lên, nhưng Ngân Sương Làng đã ngừng lại, Cách Lặc bỗng cảm thấy thân thể bay lên, hắn liền hé hé mắt ra nhìn, chỉ thấy dưới chân Ngân Sương Lang xuất hiện một vòng ánh sáng, khiến cho nó không thể di chuyển. Còn Cách Lặc thì theo quán tính mà bay lên, nhưng do vẫn còn cầm xích, thế nên liền giống như tiểu vệ tinh quay quanh sao chủ...

"Ta mún xuống...oẹ...oẹ(╥﹏╥)"

Mạc Nguyên một bên nhìn xem một bên sở ngộ, như có điều suy ngẫm nói:

"Thì ra là thế, Thần Võng quay quanh Solus là do Thần Võng bị Solus kéo với tốc độ cao, sau đó Solus bị Bố Nha định lại ở đó, Thần Võng do bị sợi dây vô hình kéo nên quay quanh Solus..."

Ừm, Bố Nha thật là vĩ đại, quả không hổ danh Bố Đại Thiếu!

________
Truyện đầu tay, thấy hay cầu phiếu, dở xin góp ý, hoặc lặng lẽ bỏ đi, đừng ném gạch ném đá...

Kí: Độ๖ۣۜCᬊCô࿐ཽ༵T๖ۣۜHá๖ۣۜN๖ۣۜH𖤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip