Chương 10: Bảo mẫu đi Hội làng
Sáng mai là Hội làng sẽ bắt đầu, nhưng tối nay Hiểu Lâm lại phải ra bìa rừng đứng gác. Trăng đã lên cao nhưng Tuệ Minh vẫn đang loay hoay dưới bếp. Hiểu Thức ngồi ở bàn ngó sang. Tuệ Minh vừa đun đun nấu nấu thứ gì đó trên bếp, giọng càu nhàu:
- Hiểu Thức, đệ phải ép ta đến bước này hay sao?
Hiểu Thức mặt đáng thương:
- Tuệ Minh, ngày mai huynh nhất định phải đi theo Hiểu Lâm ca, đệ cảm thấy có điều bất an.
Tuệ Minh bày ra vẻ mặt chán nản:
- Hắn có phải trẻ con lên ba đâu chứ? Đệ còn muốn ta theo trông chừng hắn hay sao?
Hiểu Thức chạy sang đứng cạnh Tuệ Minh, nắm vai áo mà khẩn khoản:
- Đệ vẫn cảm thấy không an tâm! Tuệ Minh, huynh xem như là giúp đệ một lần có được không? Mà huynh đang nấu cái gì vậy?
Cái thố trên bếp đang sôi lên ùng ục, mùi hương hệt như mùi khói đốt. Từ phu nhân từ đâu lật đật chạy xuống bếp, còn tưởng bản thân nấu nướng xong quên vùi đống than nên cháy nhà mất rồi.
- Tuệ Minh, cậu đang nấu thuốc sao? - Từ phu nhân thắc mắc.
- Đúng vậy. Ta đang nấu thuốc.
- Cậu chắc chưa? - Từ phu nhân mặt có chút ái ngại.
Tuệ Minh bày ra vẻ mặt khổ sở hết sức, nhấc cái thố thuốc từ trên bếp xuống.
- Hiểu Thức, để nhanh đến soi mặt vào đây...
Từ phu nhân và Hiểu Thức không hiểu chuyện gì, nhưng Hiểu Thức cũng làm theo. Trong thố đầy nước với một màu đen ngòm, Hiểu Thức soi vào bên trong thậm chí còn không thấy bóng mình trong nước.
Tuệ Minh tay phải vịn yết hầu Hiểu Thức, tay trái bắt ấn trước ngực niệm:
- Thảo Phu kỳ thuật: Phỏng!
Khói trong thố thuốc bay ra ào ạt như khói của một đám cháy nhà, tất cả như thể nhắm mặt Hiểu Thức mà lao đến, cho đến khi cậu bé ho sặc sụa vì ngạt thở thì Tuệ Minh mới buông ra.
Hiểu Thức ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi, đám khói cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Từ phu nhân lại tò mò hỏi:
- Tuệ Minh, đây là thứ gì?
Tuệ Minh không nói gì, lấy một cái chung nhỏ múc thuốc trong thố rồi đưa đến trước mặt Từ phu nhân:
- Người thử đi.
Từ phu nhân cứ như bị thôi miên, nói gì nghe đó. Thuốc vừa qua khỏi cổ họng bà đã lập tức ho sặc sụa, cảm giác nóng rát như xé toạc cổ họng.
- Tuệ Minh, cậu cho ta uống thứ gì vậy?
Từ phu nhân vừa nói xong bỗng dưng giật mình rồi đưa tay lên che miệng. Hiểu Thức ngồi dưới đất thì trợn mắt nhìn bà, còn tưởng bản thân nghe nhầm.
Giọng nói của Từ phu nhân đã biến thành giọng của Hiểu Thức. Thuốc bắt chước giọng nói của Tuệ Minh thế mà lại thành công.
Hiểu Thức bỗng dưng rạng rỡ hẳn:
- Tuệ Minh, huynh thật tốt. Thế có nghĩa là huynh đồng ý giúp đệ đi theo Hiểu Lâm ca có đúng không?
Tuệ Minh thở dài chán nản:
- Ta còn lựa chọn khác hay sao? Ta giúp đệ một lần này thôi đó!
***
Sáng sớm tinh mơ, Từ phu nhân đã cầm sẵn mặt nạ của Hiểu Thức trên tay, chờ Tuệ Minh leo từ trên cây xuống lập tức đưa cho cậu. Hiểu Lâm đã về, ngâm mình trong nhà tắm. Tuệ Minh rón rén vào nhà bếp, một hơi uống hết thố thuốc trên bàn.
Một cơn nóng rát từ cổ lan tỏa ra khắp toàn thân, Tuệ Minh quằn quại gục xuống bàn thở dốc. Từ phu nhân lay lay cậu:
- Tuệ Minh, không sao chứ?
Sau một lúc cơn thống khổ cũng qua đi, Tuệ Minh ngốc đầu đáp lời, nhanh tay đeo chiếc mặt nạ của Hiểu Thức vào. Hiểu Lâm ngồi vào bàn ăn sáng, trông cũng còn tỉnh táo lắm, xem ra một đêm gác rừng chẳng hề hấn gì.
- Hiểu Thức, hôm nay đệ cũng muốn đi Hội làng sao?
Tuệ Minh ngồi cạnh hắn đáp:
- Không đi thì giờ này ngủ cho sướng, há phải dậy sớm cho cực thân?
Hiểu Lâm trợn tròn mắt, tưởng chừng như bản thân nghe nhầm. Hắn ta nhìn sang mẹ mình đang đứng cạnh bếp, bà đang cười một cách khó hiểu.
Tuệ Minh trong bộ dạng của Hiểu Thức lại lên tiếng:
- Ăn cho nhanh vào! Sát thủ kiểu gì mà lề mề...
Hiểu Lâm không ăn nữa, mặt hoang mang:
- Hiểu Thức, đệ bị gì thế? Hay là thuốc của tên đại phu kia có vấn đề? Mẹ... - Vừa nói vừa nhìn sang Từ phu nhân tỏ vẻ khó hiểu.
Từ phu nhân sợ rằng trêu thêm một lát hắn lại nổi nóng, bèn hỏi:
- Con không nhận ra điệu bộ nói chuyện của ai sao?
Hiểu Lâm đinh ninh:
- Nhưng giọng nói rõ ràng là Hiểu Thức.
Tuệ Minh cười ha hả:
- Đến ngươi là anh trai nó mà còn bị lừa, thế ta chẳng sợ người khác nhận ra nữa rồi!
Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Hiểu Lâm lại vô cảm như trước:
- Ngươi đi theo làm gì?
Tuệ Minh đáp gọn:
- Ta ham vui. Được chưa?
Tuệ Minh thừa biết nói nhiều với tên này là không có ý nghĩa. Cứ ngắn gọn phũ phàng với hắn cho đỡ tốn công sức.
Khi Hiểu Lâm vừa ăn đến miếng cuối cùng thì ngoài cửa đã vọng vào một giọng nói quen thuộc. Là Tịnh Quân.
Cả năm mới có dịp hốt bạc một lần, xem ra ai nấy đều xông xáo lắm. Tịnh Quân cõng "Hiểu Thức giả" trên vai, tươi cười:
- Hiểu Thức, mới không gặp đệ có một hôm, đệ lại nặng hơn một chút rồi nhỉ. Tốt, rất tốt!
Tuệ Minh phải diễn cho tròn vai:
- Tịnh Quân ca ca, hôm nay nhất định phải thắng lớn cho đệ xem đấy nhé!
Tịnh Quân cười hề hề, nhắc lại lời hứa sẽ dắt Hiểu Thức đi mua quần áo đẹp sau Hội làng, đoạn quay sang Hiểu Lâm:
- Hiểu Lâm, người dự định sẽ kiếm bao nhiêu chứ hả? Giá mà xuất hiện một kẻ khiến người phải ngỏ lời thách đấu, Hội làng sẽ vui hơn gấp bội! Ha ha.
Vừa trò chuyện, bọn họ vừa tiến về Ấn Sát Thạch địa. Hội làng không tổ chức ở Dạ Phong Điện, mà tổ chức ở giữa núi, nơi có một khoảng đất trống rộng lớn, chính giữa lại có một sân đá nhô lên như một võ đài tự nhiên. Sở dĩ tổ chức ở đây là để tất cả dân làng đều có thể đến xem và tham dự.
Nhìn sân đấu của Hội làng còn uy vũ hơn Dạ Phong Điện. Võ đài hình chữ nhật nhô cao một thước khỏi mặt nền, bề rộng ba trượng, bề dài gấp ba bề rộng, bốn góc cắm cờ Ấn Sát. Nhưng phạm vi sân đấu chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi, bởi lắm lúc họ đuổi đánh nhau bay qua mấy ngọn đồi mà còn chưa phân thắng bại.
Võ đài nằm bên trong một vòng tròn màu đỏ, đây là khu vực chỉ dành cho những ai tham gia tranh tài. Người đứng bên ngoài khu vực này vẫn có thể tham gia, nhưng người đứng bên trong khu vực thì không được phép thoái lùi.
Hiểu Lâm bắt đầu chen vào dòng người đến xem hội, Tuệ Minh thì vẫn ngồi trên lưng Tịnh Quân đi đằng sau. Tuệ Minh lên tiếng:
- Tịnh Quân ca ca, cho đệ xuống. Huynh cứ cõng đệ thế này thật không hay!
Tịnh Quân tặc lưỡi:
- Có gì mà không hay chứ? Đệ cứ ngồi yên cho ta, đệ mà bước xuống đây rồi lạc mất, ta biết đâu mà tìm!
Tuệ Minh xấu hổ nhưng cũng bất lực mà ngồi yên. Mà thật, làng Ấn Sát tương truyền là dân số không nhiều, vậy mà không ngờ mấy năm nay đã trở thành như thế. Buổi Hội làng không chỉ có nam nữ thanh niên, cả người già, trẻ con, phụ nữ nội trợ... tất cả đều đến đây góp một lời cổ vũ.
Sân đấu này nằm trong một thung lũng, mặt trời giờ Tỵ như leo lên trên đỉnh đồi, chỉ nhú ra một chút, làm cho bên dưới thung lũng đủ sáng mà cũng đủ râm. Dạ Phong Thần bước ra giữa sân đấu tuyên bố bắt đầu.
Một màn diễn văn dông dài mà chẳng ai thèm nghe, người ta đến đây vốn là để xem đánh võ. Tuệ Minh ngồi trên lưng Tịnh Quân chen vào đám đông, đi vào một chút đã thấy bên trong vòng đỏ đông kín người. Chính dân làng Ấn Sát cũng bất ngờ về sự đông đúc lạ thường này.
Diễn văn của Dạ Phong Thần cứ như gió thoảng mây bay, nhưng cuối cùng cũng được mọi người chú ý, đó là khi ông ta đọc thay đổi trong luật lệ thi đấu.
- Mỗi người tham gia sẽ nhận một túi tiền khởi đầu, khi thua cuộc sẽ mất vào tay người thắng. Tuy nhiên, để việc tìm ra thủ lĩnh dễ dàng hơn, những người thách đấu sẽ chỉ mất tiền nếu thua cuộc, ngoài ra sẽ không mất gì khác. Một điều nữa mong các vị hãy chú ý, những người bị thách đấu không được phép từ chối thi đấu, và tất cả người tham gia phải tham gia đến cuối, Hội làng chỉ dừng khi tất cả người tham gia đều muốn dừng. Ai đồng ý với luật lệ này, xin mời bước lên nhận túi tiền khởi đầu.
Một số người nghe luật mới xong liền tỏ ra hoang mang lo lắng, vì thực ra không phải tất cả những người tham dự đều là sát thủ bậc cao. Có nhiều sát thủ bậc trung, chỉ muốn tham gia thử vận may một vài ván đấu, kím chút tiền cho vui. Năm nay xem ra không thể làm thế được nữa rồi.
Ở xa xa một chút, Tuệ Minh có thể nhìn thấy bộ đôi Lữ Nhạt và Hán Nhân đang dẫn đầu hàng người tiến đến chỗ nhận túi tiền. Khi đi ngang những người đang phân vân, chúng không quên để lại một câu mỉa mai, trong đó có cả cậu bé hôm trước bị bọn hắn trêu đùa ở Dạ Phong Điện.
Trong khi đó, Tịnh Quân lại hết sức bình tĩnh:
- Hiểu Thức, đệ ngoan ngoãn đứng ở đây xem ta. Khi nào nắng đến thì nhớ nấp vào chỗ râm, nhưng đừng chạy lung tung đấy nhé!
"Hiểu Thức giả" ưm ưm gật đầu. Tịnh Quân cùng Hiểu Lâm tiến về phía nhận túi tiền khởi đầu, đồng thời cũng đứng vào bên trong vòng đỏ. Ngoài túi tiền khởi đầu ra, mỗi người tham gia đều nhận thêm một lá cờ thách đấu. Nếu muốn khiêu chiến ai, họ chỉ cần ném cờ vào người đó là được.
"Beng..."
Một tiếng gõ báo hiệu bắt đầu, trống trận bốn phía bắt đầu nổi nhịp. Kẻ mở màn không ai khác chính là Lữ Nhạt. Hắn canh một thanh niên trong có vẻ yếu ớt rồi ném cờ vào. Không có quyền từ chối, thanh niên này bắt cờ, nhảy lên võ đài mà đánh với hắn.
Tiếng hò reo cổ vũ bắt đầu xôn xao. Lữ Nhạt tuy tính cách không mấy tốt đẹp, nhưng võ nghệ và sát thuật của hắn cũng khó có thể xem thường. Chưa đến một canh giờ hắn đã hạ liên tiếp mười người. Tịnh Quân cũng không hề thua kém, mỗi lần thắng trận hắn ta lại ngó về phía Hiểu Thức làm ra điệu bộ ăn mừng chiến thắng. "Hiểu Thức" cũng hò reo cổ vũ, vỗ tay bôm bốp khiến hắn rất đỗi hân hoan.
Chỉ có Hiểu Lâm cứ đứng dưới sân như một pho tượng, Tuệ Minh liền chạy theo mép vòng đến gần chỗ hắn hỏi nhỏ:
- Không đánh à?
Hiểu Lâm bình thản:
- Đằng nào rồi cũng đến lượt. Ta không gấp, ngươi lại gấp?
Tuệ Minh bĩu môi làm ra vẻ chẳng thèm quan tâm nữa, tiếp tục hò reo cổ vũ Tịnh Quân. Các bậc anh thư cũng không thua gì các đấng anh hùng, cặp đôi nữ sát thủ hôm trước ngó nghiêng Tịnh Quân và Hiểu Lâm cũng đang cầm túi tiền nặng trĩu, xem ra cũng không phải dạng vừa.
Bỗng từ đâu, có khoảng chục tên cùng sấn đến, lên tiếng thách đấu với Hiểu Lâm:
- Nè, Từ Hiểu Lâm, ngươi không định đấu sao? Sợ mất túi tiền không có gì mang về cho mẹ ngươi và đứa em tội nghiệp của ngươi hả?
Hiểu Lâm vẫn lạnh lùng:
- Muốn đánh thì ném cờ, nhiều lời.
Dứt lời, lá cờ của tên đó lập tức ném ra. Hiểu Lâm từ tốn nhảy lên sân đấu. Dân làng thấy hắn ra trận lập tức gào to đến chói tai, có một tiểu cô nương đứng cạnh Tuệ Minh bất chấp xung quanh mà hét:
- Hiểu Lâm ca ca đẹp trai uy vũ, cố lên, đánh cho hắn tơi bời đi! Hiểu Lâm ca ca đẹp trai...
Tuệ Minh lắc đầu ngao ngán, đúng là mê trai thì thời nào cũng có. Nhưng thôi cũng không nghĩ nhiều nữa, đây cũng là lần đầu Tuệ Minh nhìn thấy hắn ra trận.
Bảy trận rồi mười trận, Hiểu Lâm vẫn chỉ cần dùng mấy chưởng thể thuật đã có thể đánh văng đối thủ ra khỏi sàn. Tịnh Quân một bên hò reo cổ vũ, trong khi Tuệ Minh tỏ vẻ chán ngán: "Là do ngươi quá mạnh, hay sát thủ làng ngươi quá kém thế hả? Như voi dẫm kiến, có gì để xem chứ..."
Tuệ Minh đứng bên ngoài bỗng nhìn thấy có một đám sát thủ đứng thành cụm, cứ như cùng phe với nhau. Bọn chúng từng người một liếc mắc về phía Lữ Nhạt, khẽ gật đầu như ra hiệu gì đó rồi lại ném cờ về phía Hiểu Lâm. Mười ba, mười bảy, hai lăm, hai tám... Dường như tất cả chỉ nhắm đến một mình Hiểu Lâm mà thôi, nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào thắng được Hiểu Lâm cả.
Một canh giờ trôi qua, đấu thủ trong vòng đã không còn quá mười người. Quá nửa số sát thủ là nhằm vào Hiểu Lâm mà đến, khiến cho tiền hắn thắng được nhiều đến mức phải thêm một túi to nữa thì đựng mới xuể. Hai nữ sát thủ vẫn như cặp đôi song sát, dáng vẻ thướt tha yêu kiều nhưng ẩn giấu bên trong là những sát thuật chết người, những đường kiếm thuật mỹ miều mà chí mạng.
Lữ Nhạt và Hán Nhân vẫn còn trên sân, bọn hắn liếc mắt rồi cười cười như đang suy tính chuyện gì đó. Tuệ Minh sau lần gặp gỡ bọn hắn ở suối, đinh ninh bọn chúng không phải người tốt, hơn nữa còn như thể ghét anh em nhà Hiểu Lâm, Hiểu Thức và cả Tịnh Quân lắm.
Ấy vậy mà thu hút Tuệ Minh nhất vẫn là cậu bé thiếu niên còn lại. Trông tuổi đời cậu trẻ hơn hết thảy, dáng vẻ lại nhỏ nhắn, không bậm trợn hay lực lưỡng như những người khác. Thế mà vẫn trụ được đến vòng cuối này, cũng xem như một thành tích đáng khen.
Bảy người trong một vòng vây, trừ Hiểu Lâm ra ai nấy đều nhìn nhau hết sức thận trọng. Mặt trời giờ Ngọ đã không còn nấp sau ngọn đồi mà hiện lên sừng sững phía trên sân đấu. Tịnh Quân, Hiểu Lâm đều đã có chút mệt nhọc, thế nhưng Tịnh Quân vẫn không quên đưa mắt sang chỗ "Hiểu Thức", ra hiệu cho cậu di chuyển ra chỗ có bóng râm.
Trong khi Tuệ Minh bước ra xa một chút để hứng bóng râm của những tán cây bên ngoài, thì dân làng lại dường như sung sức hơn bao giờ hết. Họ tiến vào ngày một sâu hơn, tràn vào lấp đầy bên trong vòng tròn đỏ. Bảy sát thủ còn lại nhảy hết lên trên sân đấu. Hai cô gái đứng bên cánh hữu, Lữ Nhạt và Hán Nhân đứng giữa sân, còn ba người kia đứng về phía cánh tả.
Trống trận đánh mỗi lúc một dồn dập hơn, Tuệ Minh nghe đến inh tai nhức óc, thêm cái nắng oi ả từ trên đầu rọi xuống, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những người bên trên sân đấu hiện giờ. Trong đám bọn họ, Lữ Nhạt và Hán Nhân trông còn khỏe nhất. Mà rõ ràng là vậy, Tuệ Minh để ý thấy bọn hắn chỉ mở đầu, rồi đánh liền tù tì cỡ chục trận, sau đó lại cút đâu chẳng thấy. Năm người kia phải vất vả lắm mới trụ được đến bây giờ.
Mồ hôi từng dòng ròng rã tuôn ra, cậu thiếu niên nhỏ tuổi dường như đã sắp hết sức. Vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi, cậu vừa cảm thấy có gì đó đang bay đến...
Một lá cờ thách đấu, từ phía Lữ Nhạt.
Không còn cách khác, cậu thiếu niên buộc phải ra trận, năm người kia cũng tự giác né sang một bên.
Lữ Nhạt cười đắc ý:
- Sao nào, tên nhóc? Ta thấy ngươi hết sức rồi, hay là đầu hàng đi, ăn một chưởng của ta không khéo lại mất mạng đấy. Ha ha.
Cậu thiếu niên thở hổn hển:
- Tới đi, đừng nhiều lời!
Dứt lời lập tức vung kiếm đánh tới. Tiếng loảng choảng vang lên từ đầu sàn cho đến cuối sàn. Tịnh Quân thì thầm với Hiểu Lâm:
- Bọn chúng chơi đểu, từ đầu đến cuối chẳng đánh được bao nhiêu trận, đợi chúng ta đuối sức rồi thừa nước đục thả câu thôi!
Hiểu Lâm trả lời nhẹ như không:
- Còn lạ gì nữa?
Cậu thiếu niên đánh tới, Lữ Nhạt lại né đi. Một bên đánh một bên né, như mèo vờn chuột chạy khắp sân. Nhưng mọi người xem đều cơ hồ cảm nhận được, cậu bé đã dần đuối. Đường kiếm bắt đầu chệnh choạng, nhưng có lẽ cậu ta cũng không còn đủ sức để vận sát thuật nữa.
Cậu nhóc dồn hết sức đâm tới một kiếm, lần này đã đâm trúng người trước mặt. Tuệ Minh trố mắt: "Trúng rồi sao?", nhưng không ngờ kẻ trước mặt đột nhiên hóa thành một gốc cây. Cậu nhanh chóng quay lại phía nhau, Lữ Nhạt đã nhanh tay đánh một chưởng vào ngực cậu...
Cậu thiếu niên văng khỏi võ đài, miệng túa máu tươi, nom dáng vẻ gắng gượng đến cùng cực. Nhưng kỳ tích đã không xảy ra, cậu bị loại, số tiền kiếm được cũng mất hết vào tay Lữ Nhạt.
Lữ Nhạt lấy túi tiền, hả hê đứng trên sân đấu nói vọng xuống:
- Dương Vệ, thế nào? Một chưởng này là ta đã nương tình rồi đấy! Ha ha ha!
Hán Nhân một bên vỗ tay:
- Hoán thân thuật, tốt đấy! Ha ha!
Một bá mẫu tốt bụng dìu cậu thiếu niên ra xa đám đông, vào trong bóng râm chỗ Tuệ Minh đang ngồi. Cậu nhóc vận lực phong bế vết thương, nhưng có vẻ không có hiệu nghiệm, máu tươi thỉnh thoảng vẫn ứa ra trên miệng...
Tuệ Minh thấy tình hình cấp bách, bèn đặt tay lên lưng cậu nhóc vỗ vỗ. Được một lúc, máu đã không ứa thêm nữa, Tuệ Minh mới an lòng.
- Cậu bé, ngươi còn nhỏ như thế, đã tham gia Hội làng rồi sao?
Dương Vệ không trả lời, mắt cậu bé nhòe đi, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống...
Tuệ Minh hốt hoảng, không ngờ sát thủ cũng khóc khi thua trận, liền an ủi:
- Cậu bé, ngươi còn nhỏ nhưng công phu đã đạt đến như thế, đợi năm sau liền có thể tranh bá. Một trận thua thôi, đừng khóc như thế...
Dương Vệ khóc nấc nghẹn ngào, lẩm bẩm:
- Không... không đợi được...
- Tại sao không đợi được chứ? - Tuệ Minh hỏi dồn.
- Mẹ, mẹ ta...
Sau một hồi trò chuyện, Tuệ Minh biết được, cậu nhóc ấy năm nay mới mười lăm tuổi. Vốn dĩ đến Hội làng mong kiếm được chút tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng không ngờ Hội làng đổi luật, bao nhiêu tiền lúc này đã mất sạch, lại mang thêm một vết thương.
Nhưng vết thương của cậu sẽ chóng lành thôi, còn mẹ cậu, hẳn là bà chẳng thể đợi được đến Hội làng năm sau nếu không chạy chữa...
Mặc cho Tuệ Minh khuyên bảo, Dương Vệ vẫn ngồi khóc không thôi. Tuệ Minh bí quá, thì thầm vào tai cậu:
- Ta biết một người chữa bệnh không lấy tiền, ngươi nhanh nín khóc, khi Hội làng xong ta sẽ nhờ người đó chữa cho mẹ ngươi!
Dương Vệ quả thật nín khóc, lập tức hỏi lại:
- Người đó là ai, ở đâu?
Tuệ Minh chỉ chỉ lên chỗ sân đấu, hướng về Hiểu Lâm:
- Đấy, chính là vị ca ca đó!
Dương Vệ lập tức nhớ ra, đó là người hai hôm trước đã lên tiếng bênh vực cho cậu ở Dạ Phong Điện. Không ngờ huynh ấy còn biết chữa bệnh. Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía sân đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip