Chương 7: Nỗi lòng
Hiểu Lâm cùng Tịnh Quân một bên luyện kiếm tập võ, Hiểu Thức một bên khác vừa đứng xem vừa cười vỗ tay. Cậu bé đi đến cạnh một cây hắc tâm thảo gần đó, lựa một chùm quả to mọng nước nhưng cứ với tay mãi mà không thể hái tới. Tịnh Quân thấy vậy liền dừng kiếm, chạy sang chỗ cậu bé.
- Hiểu Thức, đệ muốn hái sao? Để ta... - chợt hắn nhớ ra điều gì đó - để ta cõng đệ lên hái nhé!
Dứt lời liền hạ người cõng Hiểu Thức trên lưng. Được cõng trên thân hình to lớn của Tịnh Quân, Hiểu Thức với nhẹ tay liền có thể hái được.
- Tịnh Quân ca ca, cái này cho huynh! Hiểu Lâm ca ca, cái này cho huynh!
Hiểu Thức tươi cười đưa hai quả hắc tâm thảo to nhất trong chùm cho hai kẻ trước mặt. Tịnh Quân tách quả hắc tâm thảo làm đôi, mật quả màu xanh ngọc óng ánh chảy ra. Trong khi quả của Hiểu Lâm, mật quả lại có màu hồng ngọc. Lần này thì Hiểu Lâm xác nhận lời nói của Tuệ Minh rồi, vì quả hắc tâm thảo đêm qua Tịnh Quân hái cho hắn, có mật quả màu xanh.
Tịnh Quân ngồi vừa ngồi ăn hắc tâm thảo, vừa cười tìm trò chọc Hiểu Thức cười hí ha hí hố. Đoạn hắn quay sang Hiểu Lâm:
- Bảy ngày nữa là đến Hội làng, ngươi không hứng thú với chuyện làm thủ lĩnh thật à? Đừng vội, hãy từ từ suy nghĩ lại.
Hiểu Lâm lạnh nhạt:
- Chắc gì ta đã là người mạnh nhất? Mà cho là vậy, ta cũng không màng.
Tịnh Quân thấy không còn hi vọng bèn nói:
- Thôi tùy ý ngươi vậy. Nhưng nhớ chuẩn bị kỹ càng đấy, làng Pháp Chú nổi tiếng không có đối thủ, ít nhất cũng phải để cho mình một kế sách để rút lui.
Xong chuyện với Hiểu Lâm, Tịnh Quân lại quay sang tươi cười với Hiểu Thức:
- Hiểu Thức, Hội làng xong ta dắt đệ đến làng Hảo Phục mua thật nhiều quần áo đẹp, đệ có chịu không?
Hiểu Thức cười tươi gật đầu, nụ cười của cậu trong ánh nắng cuối ngày thật ấm áp dịu dàng.
Hiểu Lâm đưa Hiểu Thức về đến nhà, bước vào đến nhà bếp liền nghe một tiếng "cạch" phát ra từ ngoài nhà tắm. Hiểu Thức gọi lớn:
- Tuệ Minh, huynh ra đây đi, Tịnh Quân ca ca về nhà rồi!
Tuệ Minh bước ra thở phào một hơi. Hiểu Lâm liền hỏi:
- Ngươi sợ chết đến như vậy?
Tuệ Minh ưỡn ngực:
- Ta mà sợ chết hả? Ta chỉ đang bảo vệ nhà ngươi thôi!
Hiểu Thức nhảy vào:
- Tuệ Minh, huynh đừng lo, nếu Tịnh Quân ca ca đuổi đánh, Hiểu Lâm ca ca sẽ bảo vệ huynh mà!
Tuệ Minh đang mở miệng nói câu gì thì lại nghe tiếng Từ phu nhân gọi mọi người vào ăn cơm. Đang giữa bữa cơm thì Tuệ Minh như nhớ ra điều gì.
- Hiểu Lâm, đêm nay ngươi có gác rừng không?
- Không, ngươi hỏi làm gì?
- Để ta chuẩn bị phòng ngủ.
- Không cần, ngươi cứ ngủ chỗ cũ. - Hiểu Lâm dứt khoát.
- Không cần! Phòng của ngươi chán muốn chết. Tối nay ta ngủ ngoài vườn!
Từ phu nhân và Hiểu Thức trố mắt nhìn Tuệ Minh, lộ rõ vẻ nghi ngờ câu nói của hắn. Tuệ Minh ngừng ăn, đúng hơn là đồ ăn đã bị cậu ta dọn sạch, nhanh chóng đứng dậy hướng phía vườn sau mà bước. Từ phu nhân và Hiểu Thức không kìm được tò mò mà đi theo.
Tuệ Minh đến cạnh khóm hoa Dạ Vũ, cạnh bên có một cây hắc tâm thảo. Chợt cậu nhắm mắt, đặt một tay lên thân cây rồi lẩm nhẩm:
- Thảo Phu kỳ thuật: Thảo sàng!
Dưới ánh trăng, cây hắc tâm thảo biến đổi theo một cách khiến cho ba người kia giật mình thảng thốt. Những nhánh cây chỉa ra nhiều hướng giờ lại uốn cong lên trên rồi chạm nhau ở một điểm như hình búp sen. Thân cây xuất hiện một cái hố tròn có ánh sáng lấp lánh, to cỡ người lớn có thể chui qua lọt.
Hiểu Thức trông hết sức kích động:
- Tuệ Minh, huynh có phép thuật sao? Tối nay huynh sẽ ngủ ở trên đó hả? - Vừa nói Hiểu Thức vừa chỉ tay về phía cái "búp sen" tạo thành từ tán cây.
Tuệ Minh cười hề hề:
- Sao nào, đệ thích không? Có muốn lên đó xem thử không?
Hiểu Thức gật đầu lia lịa, cậu bé dường như luôn hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh.
- Từ phu nhân, Hiểu Lâm, mọi người cũng có thể lên cùng ta!
Không nói thêm, Tuệ Minh chui tọt vào trong hố sáng. Hiểu Thức nắm tay mẹ kéo đến trước thân cây, Từ phu nhân cũng cảm thấy điều này hết sức thú vị, chầm chậm tiến vào hố sáng trước mặt. Hiểu Thức lại đến cạnh Hiểu Lâm lôi anh trai cậu vào cùng. Hiểu Lâm thật cũng rất hiếu kỳ, nhưng vì tính "sĩ diện" nên cảm giác nửa muốn lại nửa không.
Cuối cùng tất cả mọi người đều chui vào bên trong thân cây, bên trong hiện ra một lối đi nhỏ, hai bên đều là vách gỗ xù xì. Phía trước có một cánh cửa, Hiểu Thức liền không do dự mà mở cửa tiến vào.
Không gian bên trong "búp sen" không ngờ còn to hơn cả căn nhà của bọn họ nếu tính cả mái vòm. Nền được lót bằng vỏ cây, vách được lợp bằng lá, mấy quả hắc tâm thảo treo lơ lửng đầy trên đầu.
Từ phu nhân bán tín bán nghi:
- Tuệ Minh, đây là tán cây mà lúc nảy chúng ta nhìn thấy sao? Sao có thể to như thế này được?
Tuệ Minh giải thích:
- Người thấy bên trong to lớn lạ thường đúng không? Thật ra là chúng ta được thu nhỏ lại, chỉ bằng một phần tư so với bình thường, nên vào đây liền cảm thấy hết sức rộng rãi!
Ánh trăng sáng vàng rực chiếu khắp mọi ngõ ngách trong "búp sen". Lúc nảy Tuệ Minh đã mang chậu hoa Dạ Vũ hôm trước lên trên này, liền mang bày ra trước mặt Hiểu Thức, nhẩm chú:
- Thảo Phu kỳ thuật: Đọng!
Hoa Dạ Vũ hấp thụ ánh trăng rồi lại nhả ra những đốm sáng vàng lơ lửng. Có thuật ngưng đọng, đốm sáng cứ bay lanh quanh khắp mái vòm, thật lâu thật lâu mới biến mất, hơn nữa còn có thể chạm vào. Hiểu Thức đuổi theo bắt đốm sáng này rồi lại bắt đốm sáng khác. Từ phu nhân nhìn thấy Hiểu Thức chơi vui vẻ như thế cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, Hiểu Lâm cũng cảm thấy chút gì đó, đại loại là cho Tuệ Minh ở lại cũng không tệ lắm.
Hiểu Thức coi bộ vui vẻ lắm, cứ chạy nhảy lòng vòng trong tán cây, leo lên chỗ này rồi lại leo lên chỗ khác.
- Tuệ Minh ca ca, đêm nay đệ ngủ ở đây có được không?
Tuệ Minh liền đáp:
- Có thêm mười đệ ở đây cũng không sợ chật, nhưng đây thực chất vẫn là tán cây, ban đêm sương lạnh gió buốt không tốt cho đệ đâu! Đệ ở chơi một lát ta sẽ đưa đệ xuống!
Tham quan một lúc cũng đủ, Từ phu nhân và Hiểu Lâm liền rời đi, không quên căn dặn Hiểu Thức không được làm phiền Tuệ Minh. Hiểu Thức tuy hiếu động, hay tò mò nhưng là cậu bé hiểu chuyện, không phá phách ai bao giờ. Một lát rồi cũng thấm mệt, Hiểu Thức ngồi xuống, Tuệ Minh hái một chùm hắc tâm thảo ngồi cạnh bên, cả hai chia nhau ăn nhồm nhoàm.
- Tuệ Minh, tài giỏi như huynh thật tốt, mấy thứ này thật là thú vị! Kẻ nay yếu mai đau như đệ, chỉ dám cầu mong bản thân yên ổn để mẹ và ca ca không phải lo lắng nữa, huống hồ...
Tuệ Minh không lường trước được tình huống này. Cậu bé suốt ngày vui cười như Hiểu Thức lại suy nghĩ nhiều như thế. Chợt Tuệ Minh nghi vấn về những nụ cười của Hiểu Thức, liệu chúng có thật hay không...
Tuệ Minh an ủi:
- Hiểu Thức, đệ là đứa trẻ ngoan! Có ta ở đây đệ sẽ sớm khỏe mạnh, không chừng sau này lại có thể quật ngã cả ta đấy chứ!
Cả hai cười ha hả. Chợt Hiểu Thức nói:
- Đệ sẽ thật khỏe mạnh, để khi mẹ về già có thể nương tựa. - Chợt cậu bé nhỏ giọng - Đệ sẽ không làm mẹ lo lắng, không làm mẹ khóc, không làm mẹ buồn giống như cha...
Tuệ Minh đặt tay lên vay Hiểu Thức:
- Ta có thể hỏi về cha đệ không?
Hiểu Thức thở dài:
- Thật ra đệ không biết gì về cha, vì cha đệ đã bỏ đi khi mẹ vừa hạ sinh đệ. Chỉ là hồi nhỏ đệ thỉnh thoảng lại nghe mẹ nhắc về cha, nhưng giờ đệ lớn rồi thì không nghe nữa...
Mười bảy năm hơn, nỗi đau ấy chắc cũng đã nguôi ngoai trong trái tim của người phụ nữ, hoặc trái tim ấy đã nguội lạnh nên chẳng còn cảm thấy đớn đau. Tuệ Minh không biết có nên hay không khi mang người cha ấy ra làm lý do để lý giải cho cái sự lầm lì khó ở của anh trai Hiểu Thức.
Tuệ Minh bóp bóp vai Hiểu Thức:
- Hiểu Thức à, mẹ để sẽ rất vui nếu biết đệ luôn nghĩ cho bà ấy đấy. Chuyện đã qua thì không thể vãn hồi, nếu cứ nghĩ về nó không khéo vết sẹo cũ lại biến thành một vết thương mới, rồi vết sẹo lại ngày càng xấu xí hơn. Ơ... Ta vừa nói cái gì ấy nhỉ...
Tuệ Minh mở miệng ra như ông cụ non, rồi lại giả ngây giả ngốc, Hiểu Thức thấy bộ dạng này thì không thể không cười. Hiểu Thức liền nói sang chuyện khác:
- Tuệ Minh, huynh có muốn đi Hội làng không?
Tuệ Minh rùng mình:
- Một Tịnh Quân ta đã sợ muốn chết, đến đó không khéo lại gây họa...
Miệng nói như vậy nhưng Tuệ Minh trong lòng vẫn mong muốn được đi, dù sao đây cũng là lễ hội lớn nhất của làng Ấn Sát còn gì...
Hiểu Thức tuy hiểu được tâm tình của Tuệ Minh nhưng cũng không vạch trần hắn làm gì, gật đầu tỏ vẻ "đã nghe", rồi chào Tuệ Minh mà đi xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip