Chương 197: Hết tiền? Ngươi đi mượn a!
Chương 197: Hết tiền? Ngươi đi mượn a!
"Cái gì?" Lão thái thái thoáng cái hét lên, "Một trăm vạn lượng?"
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy phản ứng của lão thái thái có chút khoa trương, nhanh chóng khuyên nhủ: "Mẫu thân đừng nổi giận, eo mẫu thân còn chưa lành."
"Eo của ta có A Hoành chăm sóc, không cần ngươi quan tâm, ngươi lại nói một triệu trăm vạn lượng?"
Phượng Cẩn Nguyên hiểu rõ lão thái thái, biết rõ lấy được tiền từ tay nàng khó khăn đến mức nào. Nếu thật sự chỉ là năm vạn lượng thì vẫn còn ổn, là vì lão thái thái còn biết một chút đạo lý, còn lấy tiền đồ của hắn làm trọng, triều đình tất cả đại thần đều bỏ tiền, Phượng gia là nhà quan to Nhất Phẩm, càng không thể lạc tại phía sau người khác. Nhưng năm vạn cùng một trăm vạn chênh lệch cũng quá lớn.
"Mẫu thân." Hắn nhắm mắt lại nói với lão thái thái, "Là chuyện Tam điện hạ bên kia."
Phượng lão thái thái lắc đầu giống như trống bỏi, "Không có không có, ngươi nghĩ việc bếp núc trong phủ là gì? Một trăm vạn, cũng chỉ nơi có tài khí cỡ Thẩm gia mới có. Ngươi tự mình tính thử, một năm bổng lộc của ngươi được bao nhiêu? Tiệm thôn trang ở bên ngoài của chúng ta thu vào được bao nhiêu? Trong phủ chi tiêu hết bao nhiêu? Sao có thể dư ra một trăm vạn lượng."
"Chuyện của Tam điện hạ cũng là việc trọng!" Phượng Cẩn Nguyên không khỏi sốt ruột, "Nhi tử đã hứa với Tam điện hạ, đưa hắn một triệu lượng để hắn lo liệu việc biên cương, mẫu thân ngài cũng biết, năm nay đông tai nghiêm trọng, kinh thành còn như vậy, huống chi là bên ngoài. Chúng ta lúc sở dĩ lựa chọn Tam điện hạ, cũng chẳng phải vì hắn là người có đại mưu kế sao, hắn chuẩn bị cũng là lợi cho chúng ta a!"
Lão thái thái biết hắn và Tam hoàng tử đang trộm nuôi binh mã, Phượng Cẩn Nguyên nói thế chắc chắn bên Tam điện hạ đã rục rịch, đó cũng là nguyên nhân tiên quyết nhất để Phượng gia theo phe hắn. Nhưng là... "Bây giờ Trầm Ngư thành cái dạng kia, chánh phi của Tam hoàng tử cũng đã dần khỏi bệnh, chúng ta còn tơ tưởng sao?"
Phượng Cẩn Nguyên nghĩ lão thái thái vẫn còn hỏi như vậy, chuyện tiền bạc tám phần mười vẫn còn thương lượng được, vì thế vội vàng nói: "Mẫu thân yên tâm, chuyện của Trầm Ngư nhi tử đã phái người đi tìm dược, nghe nói dân gian có loại mật dược có thể giúp cho nữ tử khôi phục như cũ."
Trong lòng lão thái thái có chút động, vội hỏi: "Thật chứ?"
"Thật!" Phượng Cẩn Nguyên nhắm mắt hứa hẹn, "Phượng gia bồi dưỡng Trầm Ngư nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không để nàng trở thành phế tử."
"Trầm Ngư bây giờ là thứ nữ." Lão thái thái lại nghĩ tới điều then chốt, không khỏi oán giận Diêu thị, "Diêu thị cũng thật là, chiếm vị trí chủ mẫu còn muốn ly hôn với ngươi, nháo ra thành thế này, không chỉ mặt mũi của ngươi bị ảnh hưởng, địa vị của Trầm Ngư cũng bị ảnh hưởng không ít!"
Đạo lý này Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên biết, càng biết rõ tam hoàng tử sẽ không cần lập một thứ nữ làm chánh phi, huống chi tương lai hắn còn kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, hoàng hậu nương nương nhà ai có thể là con thứ? Nhưng hắn không bi quan như lão thái thái, lúc mới đầu hắn cũng ảo não về việc này rất lâu, nhưng gần đây rồi lại có một suy nghĩ mới.
Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, trấn an lão thái thái nói "Địa vị của Trầm Ngư chỉ là tạm thời bị vấy bẩn chút thôi, nhi tử đã để lại cho nàng một mạng, đương nhiên sẽ tính toán cho tương lai của nàng, mẫu thân cứ việc yên tâm, để nhi tử kiếm ra một trăm vạn lượng bạc như đã hứa với Tam điện hạ, những chuyện khác, sớm muộn cũng có một ngày trở nên mỹ mãn."
Hắn cảm thấy, khi phần này trôi chảy, lão thái thái chắc sẽ cực kì tín nhiệm hắn và gật đầu, cùng lắm căn dặn hai câu, sau đó phân phó hắn đến phòng kế toán lấy ngân lượng.
Ai biết được, lão thái thái nghe hắn nói cũng thỏa mãn gật đầu, còn khen hắn một câu: "Ngươi là người biết suy toán, ta yên tâm." Sau đó lại nói câu: "Nhưng trong phủ không thể nào có đủ bằng đó ngân lượng đâu."
Phượng Cẩn Nguyên tức đến đỏ mắt, hắn nói như vậy cũng là vô ích? Một câu không có bạc là xong?
Hắn bất đắc dĩ nhìn lão thái thái, "Mẫu thân biết một câu không bạc của người đã đạp tương lai tiền đồ của nhi tử xuống thế nào?"
Lão thái thái gật đầu, "Ta còn chưa hồ đồ, việc này đương nhiên biết rõ. Nhưng ngươi cũng biết, trước đây trong phủ việc tiền nong là do Thẩm thị trông coi, trong ngày thường luôn có Thẩm gia giúp đỡ. Bây giờ chặt đứt khởi nguồn kia, ngươi để ta lấy ra một triệu lượng sao, ta đi đâu mà kiếm? Còn có, trước đây khi Thẩm thị quản tiền, trong phủ chúng ta tuy không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cũng không có số bạc kia. Nàng thích dùng vật chất kéo nhân tâm, đưa ta cũng không ít đồ tốt, nhưng ai lại trực tiếp đưa bạc?"
Phượng Cẩn Nguyên nghe lão thái thái phân tích như vậy, trong lòng cũng lạnh đi. Không khỏi thở dài một hơi, "Nhi tử phải làm thế nào cho phải?"
Lão thái thái cho hắn ý kiến: "Kỳ thực cũng không phải là không có cách, ngươi có thể đi mượn một người."
"Ai?"
"Ngươi suy nghĩ kĩ một chút, bây giờ trong phủ chúng ta, ai có nhiều tiền nhất?"
Phượng Cẩn Nguyên suy nghĩ liền thuận miệng nói: "Mẫu thân muốn nói là... A Hoành?"
"Đúng." Lão thái thái nhìn hắn, nói: "Muốn nói ở Phượng gia người có thể cầm một trăm vạn, cũng chỉ có A Hoành. Nhưng ngươi là phụ thân, muốn nàng trực tiếp đưa là không thể, dù sao hơn nửa số tiền này là cho Cửu điện hạ cho, cho dù bây giờ ngươi lấy được thì sau này chắc chắn có phiền phức. Nhưng nếu ngươi đi mượn, ký giấy tờ, đợi qua cửa ải khó khăn này rồi tính tiếp."
Phượng Cẩn Nguyên chỉ cảm thấy đau đầu, hắn ngay cả lời cũng không muốn nói với Phượng Vũ Hoành, bảo hắn đi mượn ngân lượng của nha đầu kia? Đây không phải là hồ đồ sao?
"Không được, không được." Hắn theo bản năng đã lắc đầu, "Cái này không được."
Lão thái thái nổi đóa, dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép: Chỉ với vấn đề ấy ngươi liền rút lui? Muốn làm chuyện lớn mà chuyện trong phủ cũng không xử lý xong làm sao có thể làm chuyện lớn? Làm sao có thể xử lý chuyện triều đình thiên hạ được?"
Lão thái thái mắng một tiếng như thế, cũng cảnh tỉnh Phượng Cẩn Nguyên.
Chuyện trong nhà xử lý cũng không được, còn mơ tưởng nữ nhi mình có thể leo lên vị trí Hoàng hậu sau đó mình được làm quốc trượng sao?
"Làm đại sự chẳng những phải quyết đoán, nhiều khi còn phải cúi đầu, uốn mình." Lời của lão thái thái truyền đến, từng câu từng chữ vào trong đầu hắn.
Hắn chỉ cảm thấy lão thái thái so vưới lúc trước càng ngày càng minh mẫn hơn, có thể nhìn xa thêm, về mặt tiền tài cũng sẽ không giống trước tham lam không đáy, thậm chí có thể nghĩ kế cho hắn cũng có thể nói những lời khích lệ hắn giống như lúc này chẳng hạn.
Lão thái thái gật đầu, trong ánh mắt mang theo mong đợi vô tận.
Nhìn Phượng Cẩn Nguyên rời khỏi, Triệu ma ma cầm đơn thuốc Phượng Vũ Hoành tự mình kê đi đến bên cạnh lão thái thái, khéo léo trộn bốn viên nhộng với nửa lạng rượu vàng nửa lạng cùng nước ấm, lão thái thái rất hưởng thụ.
"Để lão gia đi tìm nhị tiểu thư mượn tiền, đúng là có chút hơi khó." Triệu ma ma thấy lão thái thái vẫn nhíu mày, chỉ biết nàng cũng lo âu.
Lão thái thái đương nhiên biết rõ, nhưng đành thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Bằng không còn có thể làm sao? Hắn đã chọn Tam điên hạ thì phải tận lực vì nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ Trầm Ngư đã không còn là Trầm Ngư của trước đây, đem nàng ra làm điều kiện, chỉ sợ chính chúng ta cũng là chột dạ. Nói cho cùng, Phượng gia vẫn là phải dựa vào Cẩn Nguyên, chỉ khi hắn còn vững mới có thể không hoang phí mệnh phượng của Trầm Ngư. Bằng không chỉ dựa vào một nha đầu như nàng, có thể thành chuyện gì sao?" Lão thái thái uống cạn thuốc trong tay Triệu ma ma, nghĩ về Phượng Vũ Hoành một lát, lại nói: "Tiếc trước kia kia Tử Dương đạo nhân nhận định mệnh phượng là Trầm Ngư, nếu là A Hoành, thì tốt biết bao nhiêu."
Triệu ma ma khuyên nàng: "Lão thái thái đừng lo nghĩ, lão gia đã có tính toán, chắc chắn Đại tiểu thư sẽ không bị ủy khuất."
"Hừ." Vừa nhắc tới Trầm Ngư lão thái thái lại mất hứng, "Nếu không phải vì có mệnh phượng, ta mới không để nàng lại." Ngẫm lại, rồi lại có chút bận tâm, "Ngươi nói xem, nếu như sau này Trầm Ngư thật sự có đại tiền đồ, có làm phản rồi quay lại hận Phượng gia không?"
Triệu ma ma nghe xong trong lòng cũng cả kinh, nàng đã sớm cảm thấy đại tiểu thư cũng không hề hướng về Phượng gia, đặc biệt nàng có lúc ánh mắt của nàng làm cho trong lòng người ta cảm thấy sợ hãi. Dù sao, nhị tiểu thư vẫn tốt hơn, yêu ghét rõ ràng, tuy cũng rất mưu mô, nhưng dù sao cũng tốt hơn đại tiểu thư trong ngoài không đồng nhất.
"Ngươi cũng có lo lắng như vậy đúng chưa?" Lão thái thái nhìn ra Triệu ma ma sắc mặt không đúng, rên khẽ một tiếng, "Cuối cùng là Phượng Hoàng hay nhãi con, sớm muộn cũng sẽ rõ. Chỉ tiếc là Cửu Hoàng tử chân bị phế, bằng không tương lai của Phượng gia chắc là phải dựa vào A Hoành!"
Phượng Cẩn Nguyên từ Thư Nhã viên đi ra, trở về hướng Liễu Viện. Lão thái thái khích lệ, hắn lập tức đi tìm Phượng Vũ Hoành vay tiền, Thư Nhã viên cách Liễu Viên quá xa, trong thời gian khi hắn tới Liễu Viên, trong lòng hắn đã sớm bình phục. Không còn kích động, lo lắng vì thế một lần nữa nổi lên.
Tìm Phượng Vũ Hoành vay tiền, nhất định sẽ bị chế giễu đúng chứ? Hắn đường đường là quan Nhất phẩm, lại tới vay tiền của nữ nhi! Tiền này cùng tiền của Trầm Ngư không giống nhau, một cái là cho, một cái là mượn, không chừng còn bị buộc ký không ít chứng từ, điều này sẽ làm mặt mũi hắn để ở đâu?
Huống chi đi Đồng Sinh Hiên sẽ trả phải đối mặt với Diêu thị, người đã lớn tiếng tuyên bố hòa ly với hắn, làm hắn trước mặt triều thần không thể ngẩng mặt lên. Nếu để Diêu thị biết hắn tìm Phượng Vũ Hoành để vay tiền, không biết sẽ có bao nhiêu xem thường hắn?
Phượng Cẩn Nguyên ngừng bước chân, nhìn thấy cánh cửa phía trước cách đó không xa, ý định thay đổi liên tục.
Đi không?
Không đi a!
Nếu không suy nghĩ một chút nữa?
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định suy nghĩ thêm một chút nữa. Tam điện hạ nói hắn đưa ngân lượng trước khi rời kinh, từ đây đến lúc đó cũng còn ba ngày, đủ để hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phen.
Ý đã quyết, Phượng Cẩn Nguyên xoay người đi trở lại, sau khi trở lại từ Tùng Viện, hắn lại có chút hối hận, tại sao lúc nãy đến cửa Liễu Viên sao lại không có dũng khí đi vào.
Nếu như vừa mới vào, chẳng phải chuyện này giải quyết xong rồi sao?
Vừa nghĩ tới đó, trong lòng lại không khỏi buồn bực.
Đi đi lại lại trong thư phòng, lại nghĩ tới những gì lão thái thái nói, ngay lập tức dừng lại, hướng về chỗ không người kêu một tiếng: "Ám vệ."
Trong nháy mắt một bóng người vọt đến trước mặt hắn.
"Chuyện lần trước như thế nào rồi, có tìm được không?"
Ám vệ lắc đầu cúi mặt xuống, lắc đầu nói: "Thuộc hạ vô năng, loại thuốc kia...Thế gian khó tìm."
Phượng Cẩn Nguyên nhói lòng, sắc mặt càng khó coi hơn: "Không phải nói là trong thanh lâu có sao?"
"Thuộc hạ thất trách." Ám vệ ấy cũng không giải thích nhiều, chỉ một mặt nhận sai.
Phượng Cẩn Nguyên trong lòng lạnh đi, hắn biết loại thuốc kia chẳng qua chỉ là vật trong truyền thuyết, may mắn thì tìm được, không tìm được thì cũng là bình thường. Chỉ là, không có loại thuốc kia, tương lai của Trầm Ngư sẽ thế nào? Sang năm đã tới lúc nàng cập kê.
Phượng Cẩn Nguyên không biết, lúc này đây Phượng Trầm Ngư cũng đang lo lắng về một vấn đề tương tự, chỉ là nàng bất chợt nhớ lại Phượng Vũ Hoành ngày ấy nói qua một câu: "Đại tỷ, ta dám đánh cược với tỷ, ngày sau tỷ sẽ tự nguyện mang tới cho ta nhiều ngân lượng hơn! "
Nàng dường như đã hiểu ra gì đó, bỗng nhiên đứng dậy, kêu Ỷ Lâm: "Đi, chúng ta đi Đồng Sinh Hiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip