Chương 69 : Mộ Dung Ngọc ghen
Edit : Ann
vì k có bản raw , k dùng QT để dịch k hiểu đc nên nhiều chỗ mình đành phải chém , nhưng vẫn cố gắng sát nghĩa nhất :(((
Mộ Dung Ngọc khẽ cười một tiếng, lập tức kéo cổ tay của nàng bắt mạch "Ngươi đã từng dùng lâu dài một loại độc dược mãn tính, mặc dù ngươi đã át chế nó khuếch tán, nhưng là bệnh căn ngấm sâu cũng rất khó tiêu trừ, cho nên mỗi khi đến mùa đông, ngươi có tật xấu là thể hàn liền thập phần nghiêm trọng. Ta nói có đúng không ?"
Hạ Thanh Ca rất là khiếp sợ, nàng biết được từ trước Lương di nương để cho Thụy Châu cùng Chu Vân bên cạnh nàng bỏ một loại kịch độc mãn tính , sau khi nàng tỉnh lại cả ngày chui vào thư phòng nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thì ra là Hạ Thanh Ca thể hàn tật xấu cùng trúng độc còn có quan hệ? Xem ra là nàng đối với chữa bệnh xử lý vẫn không cẩn thận.
Suy tư lợi và hại, Hạ Thanh Ca thành thật bưng chén nước trà khó uống kia lên, kìm nén bực bội miệng uống vào một hớp to, mùi gay mũi suýt nữa khiến cho nàng nôn, Hạ Thanh Ca nàng tự nhận cũng là ngừời hiểu trà yêu trà , cũng không muốn hôm nay lại thua bởi trà giải ngữ này. Ngày sau có thời gian nhất định phải tìm đọc một phen, xem một chút trà giải ngữ này có công hiệu thực sự lớn như vậy ? Hay là Mộ Dung Ngọc vì sửa trị nàng cho nên cố ý trêu cợt? Mộ Dung Ngọc hài lòng khi thấy nàng đem trọn chén trà vừa rồi đều uống hết , giương mắt liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt của Hạ Thanh Ca "Sau này ngươi cứ đến trong phủ ta, trà giải ngữ này tất nhiên là cần phải uống , nó chính là thuốc tốt nhất cho thể hàn của ngươi, ở trên một quyển sách thuốc có chỗ ghi lại, giải ngữ trà sinh trưởng ở nơi hàng năm giá rét bão tuyết ở Phiêu Miểu cốc , cho nên, một gốc giải ngữ trà cùng giá trị so với một gốc Thiên Sơn tuyết liên ."
Hạ Thanh Ca ngạc nhiên, khiếp sợ nhìn chằm chằm nụ cười yếu ớt chói chang của nam tử, nụ cười của hắn mang theo một cỗ ấm áp, khuynh thế tuyệt sắc dung nhan như thơ như vẽ, mà kia một đôi mắt đen tuyền lúc này đang nhìn xem nàng. "Này - - mắc như vậy? Ta nhưng không có đồ đồng giá cho ngươi trao đổi."
''Ừ, ta biết rõ, giải ngữ trà này ta chỉ cho ngươi uống qua, cho nên, sau này ngươi cần phải đối rất tốt với ta . Được rồi, đi xem sách đi, ta trở về phòng thay quần áo." Nói xong hắn đứng lên hướng tới nội thất mà đi, để lại Hạ Thanh Ca vẫn như cũ không có hiểu được. Đối hắn tốt hơn? Nàng tại sao phải đối hắn tốt? Bọn họ tựa hồ mới thấy qua mặt lần thứ hai đi!
Hạ Thanh Ca đi đến thư phòng nhìn quanh một vòng, phía bên trái là một cái cổng vòm hình tròn, đem thư phòng phân làm hai, bên trong ngay chính giữa bày đặt bức tranh gỗ màu vàng , trên bàn có vài cuốn sách, Hạ Thanh Ca suy đoán hẳn là bộ sách hoa bươm bướm này gần đây thường xem . Mà đằng sau bức tranh lại là một hàng giá sách, trên mặt bày chỉnh tề đặt từng dãy bộ sách, nàng đi vào phía trước đại khái nhìn lướt qua, đôi mắt sáng ngời khẽ nháy lên. Ngậm một tia vui vẻ nhàn nhạt , đưa tay lấy xuống vài cuốn sách. "Người này đúng là nói thật, nơi này bốn phía đều là sách thuốc a." Đem bộ sách chính mình chọn được đặt ở trên bàn , Hạ Thanh Ca lập tức ngồi xuống cầm lấy một quyển ( mạch kính ) nghiêm túc nhìn lại.
Lúc này một con tuấn mã toàn thân màu rám nắng chạy như bay đến, chủ nhân mặc một bộ cẩm bào màu tím ,trên khuôn mặt trong sáng như ngọc mang theo một tia vui vẻ xinh đẹp , từ xa nhìn qua còn tưởng rằng là tiểu thư nhà ai có phong tư trác tuyệt như vậy đây. "Ngự - -!" Diệp Đàn ghìm chặt dây cương , xoay người xuống ngựa. Hai gã thị vệ ở cửa Bình Nam vương phủ lập tức hướng tới Diệp Đàn hành lễ "Thuộc hạ tham kiến Diệp thế tử."
Diệp Đàn xoay người xuống ngựa '' Tiểu vương gia nhà ngươi đã hồi phủ chưa?" Hắn vừa hỏi vừa lôi kéo cương ngựa hướng tới trong phủ đi .
''Chủ tử nhà ta đã hồi phủ, Diệp thế tử chờ, thuộc hạ vào thông báo."
"Không cần, bản thế tử tới tìm chủ tử các ngươi khi nào cần thông báo ? Tự ta đi vào." Nói liền dắt ngựa của mình cất bước đi vào.
Thị vệ ở cửa trộm nhìn mặt nhau, Diệp thế tử này trước đây ngày thường xác thực không cần thông báo qua, có thể hôm nay bất đồng a, Tiểu vương gia mang theo một nữ tử vào trong phủ, cũng không biết Diệp thế tử cứ như vậy tự tiện xông vào, Tiểu vương gia sau khi biết có thể hay không trách cứ hắn đây ? Đúng là tính tình Diệp thế tử bọn họ cũng đã nghe nói, điển hình một tiểu bá vương muốn làm gì thì làm, lời nói người phương nào hắn có thể nghe lọt được chứ .Diệp Đàn tất nhiên là không biết tâm tư của hai gã thị vệ giữ cửa , sau khi hắn bước vào phủ liền nhảy lên ngựa hướng tới Thanh Trúc các củ Mộ Dung Ngọc mà đi.
''Diệp thế tử đến đây?" Trần bá mới vừa từ phòng bếp trở lại, mắt thấy Diệp Đàn cưỡi ngựa mà đến vội vàng tiến lên vấn an.
''Ừ, chủ tử nhà ngươi hiện thời có ở trong phòng không?"
''Này? Ở - -" hắn lời nói còn chưa từng nói hết, Diệp Đàn xoay người xuống ngựa, đưa trong tay cương ngựa ném cho Trần bá
''Ở là tốt rồi, ta phải đi tìm hắn ngay , đúng rồi, trên yên ngựa của ta là hươu hôm nay mới vừa săn giết , Tần má má tay nghề tuyệt vời, ngươi giao cho nàng giúp ta hầm cách thủy ăn đi." Ném xuống những lời này xong hắn không quan tâm ngó ngàng gì liền vượt cửa tiến đến sân nhỏ, thẳng đến thư phòng mà đi. Mộ Dung Ngọc bình thường canh giờ này hơn phân nửa là ở bên trong thư phòng đọc sách, hắn sớm đã thăm d thói quen của người này .
"Két..." Một tiếng đẩy cửa , Hạ Thanh Ca còn tưởng rằng là Mộ Dung Ngọc, cho nên cũng không ngẩng đầu " Nơi này của ngươi thật đúng là có nhiều sách thuốc như vậy đây, có thể hay không cho ta mượn xem mấy ngày?"
Đối phương trầm mặc - - Hạ Thanh Ca tò mò ngẩng đầu lên, lại đồng dạng chống lại một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu .
"Hạ Thanh Ca? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
''Ta vì sao ở chỗ này? Đương nhiên là chủ nhân của nơi này mời ta tới a." Hạ Thanh Ca trả lời đươ nhiên.
Diệp Đàn lắc đầu, tràn đầy vẻ không thể tin được "Người này thế nhưng lại dẫn ngươi hồi phủ, thật sự là rất ly kỳ ,ta nói, ngươi cho hắn cáigì tốt? Làm cho cái quái thai này đối với ngươi đặc biệt như vậy?" Hắn nói liền nện bước chân nhẹ nhàng , vài bước đi tới trước mặt Hạ Thanh Ca , trên mặt mềm nhẵn tỉ mỉ tràn đầy vẻ mặt hiếu kỳ.
Hạ Thanh Ca khẽ cười một tiếng "Đến sân nhỏ của rất khó sao? Vậy ngươi vì sao tiến vào?"
"Ta tất nhiên là bất đồng, ta là nam nhân." Như là vì chứng minh mình là nam nhân bình thường, Diệp Đàn còn đứng người lên ưỡn ngực nghiêm trang nói.
"Xì." Hạ Thanh Ca nhịn không được cười lên "Diệp thế tử, sau này lúc ngươi đối mặt với nghi vấn của người khác liền nhất định phải nhớ rõ biểu hiện ra khí phách như vậy , xem ai còn dám nói Đông Bình vương phủ thế tử gia mặt như mỹ phụ nữa."
"Không hiền hậu." Diệp Đàn bĩu môi "Ngươi đây là đang cười nhạo ta a."
Hạ Thanh Ca vội vàng lắc đầu, thập phần nghiêm túc nói ra: "Ta nói đều là thật, vừa rồi vẻ mặt kia của ngươi tám hướng thật sự là quá uy phong , ta đây là đối với ngươi kính ngưỡng."
Diệp Đàn trên mặt trong nháy mắt chất đầy vui vẻ, trong lòng mừng thầm, hắn đã nói hắn rất nam nhân mà, từ nhỏ vì chứng minh mình là nam nhân, trên căn bản là không mặc quần áo, cả ngày cởi truồng ở trên đường đi, đến năm tuổi mới bị lão nhân nhà hắn cưỡng chế mặc quần áo vào, mấy năm trước duy trì hình tượng nam nhân trong nháy mắt bị lão nhân nhà hắn suýt bóp chết . Bây giờ nghe lời nói của Hạ Thanh Ca , trong nháy mắt hắn lại có khí khái nam nhân.
"Ngươi nói rất đúng, sau này ai lại đem bản thế tử coi như nữ tử, ta sẽ làm cho hắn đẹp mắt." Đàm tiếu nhân gian, quan hệ của hai người trong nháy mắt gần hơn không ít, hắn cúi đầu nhìn tới quyển sách Hạ Thanh Ca đang cầm trên tay , tràn đầy khinh bỉ lắc đầu "Sao lại xem bộ sách không có nội hàm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không đau đầu?"
"Vì sao phải đau đầu?" Hạ Thanh Ca buồn bực hỏi. Nàng đối với sách thuốc rất cuồng nhiệt yêu thích, thật vất vả mới tìm được bộ sách trân quý như vậy , nàng hận không thể mỗi đêm ngày chìm ở trong chồng sách đây. "Dừng, ngươi cùng cái quái thai kia đúng là giống nhau, cả ngày chìm ở trong thư phòng xem những thứ này sách nhàm chán này,ta nhìn thấy liền đau đầu." Hai mắt hắn sáng ngời, nhỏ giọng nói ra: "Ta có một quyển sách đẹp mắt ngươi có muốn xem hay không ?"
Hạ Thanh Ca theo bản năng gật đầu, sách đẹp mắt tất nhiên là muốn giám định và thưởng thức một tý . Diệp Đàn bình tĩnh móc ra một cái sách nhỏ trong lồng ngực mình giống như là hiến vật quý , Hạ Thanh Ca cúi đầu nhìn lại, cái trán một hàng hắc tuyến. "Ách, đây không phải là bộ sách gần đây triều đình một mực nghiêm cấm sao?Sao ngươi còn có?"
Diệp Đàn lơ đễnh trả lời: "Triều đình những thứ lão già kia chính là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, chẳng qua là nguyện ý tìm chút việc đến tiêu phí thời gian của bọn họ, nhất là những lão già khâm thiên giám kia , lệnh đốt sách
cái gì? Ở tiểu gia nơi này chẳng phải loại chó má gì , bộ ( độ xuân nương ) này như thế nào liền không nhìn nổi?"
Hạ Thanh Ca ánh mắt biến đổi, lập tức mang trên mặt một tia cười khẽ, đồng ý gật đầu "Nói đúng, lệnh đốt sách hại người rất nặng, tự là không thể khiến cái tiểu sử này cứ như vậy bị đốt cháy , ngươi muốn hảo hảo bảo tồn, nói không chừng sau này sẽ là công đức một món lưu danh thiên cổ đây."
Diệp Đàn lời thề son sắt gật đầu "Đó là tự nhiên, triều đình cấm thập đại sách, trong phủ ta tất cả đều có, những lão già khâm thiên giám bất tử kia phái người tra xét mấy lần cũng không nhảy ra một mảnh trang giấy , khi nào thì ngươi có thời gian ta dẫn ngươi đi xem a."
Hạ Thanh Ca tràn đầy mong đợi gật đầu. Tại đây cổ đại có một chút mập mờ , hoặc là sách bên trong pha nam nữ tình cảm đều coi là sách cấm , cái gì thập đại sách cấm , bây giờ cầm đến thời đại ngôn tình hoành hành , liền bị bọn họ xem những vật này thật sự là già cỗi , ném ở trên đường cái cũng sẽ cảm thấy là bộ sách không thú vị thôi. Bất quá ở chỗ này, Hạ Thanh Ca hiện thời ngoại trừ thích xem một chút sách thuốc ,bên ngoài chính là xem chút ít cùng loại tiểu thuyết bộ sách, ' độ xuân nương ' kia đúng là đệ nhất thiên hạ chuyện xưa xinh đẹp , tuy là phong trần nữ tử, nhưng lại có khí phách bền bỉ không sợ cường quyền , nói thật cũng liền cùng Tống Triều Lý Sư Sư có chút tương tự, dù thế nào cũng không tới phiên cấm sách này một hàng. Thật sự là cổ nhân ngoan cố không chịu thay đổi.
Nghe lời nói của Hạ Thanh Ca ,Diệp Đàn hai mắt càng phát sáng lên, hắn càng ngày càng phát hiện Hạ phủ đại tiểu thư này thật sự là rất thú vị. Ha ha, kinh thành đệ nhất phế vật, thật sự là không giống người thường a, cùng hắn đệ nhất ác bá kinh thành này có liều mạng. "Tri kỷ khó cầu, Thanh Ca nha đầu, chúng ta thật sự là chỉ hận không gặp sớm a."
Nói liền muốn tiến lên cho Hạ Thanh Ca một cái ôm nhiệt tình. Hạ Thanh Ca ngây ngẩn cả người, đối với ở cổ đại gặp được phương thức thân thiện nhiệt tình như vậy có chút phản ứng không kịp, nhưng khi Diệp Đàn hai tay sắp đắp lên bả vai của nàng, hắn đột nhiên hét to một tiếng. "Là ai ở sau lưng ám toán tiểu gia? Lăn ra đây!"
Nói rồi sờ tay vào sau gáy của mình, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Mà khi hắn thấy người đứng ở cửa, mặc một bộ gấm bào ánh trăng , nam tử phong tư tuấn mỹ tuyệt luân , trên mặt thần sắc trong nháy mắt xụ xuống.
"Ta nói Tử Ngọc,tính tình ngươi không nên đen tối như vậy , ngươi xem một chút,cái ót ta đều nổi lên một cái cục lớn ."
Trong ánh mắt đen tối của Mộ Dung Ngọc lóe qua một tia lửa '' Tự tìm."
"Cái gì? Ngươi ám toán ta ngươi còn nói ta tự tìm? Ta không nhớ rõ ở đâu đắc tội qua tên ôn thần ngươi này a?"
Mộ Dung Ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt tựa hồ như thường, có thể vẻ mặt lại trở nên so với ngày thường lạnh lẽo hơn rất nhiều "Ngươi học võ không tinh, lại mở miệng cuồng ngôn, nếu hôm nay ám toán ngươi là người khác, ngươi đã sớm hài cốt không còn, đâu còn đến phiên ngươi ở nơi này lớn lối?"
Sắc mặt Diệp Đàn trong nháy mắt dâng lên không cam lòng "Ta ở đâu mở miệng cuồng ngôn? Trong kinh thành này trừ ngươi ra ta đánh không lại , tiểu gia ta những năm này có từng gặp qua đối thủ?"
"Giữa ban ngày ở chỗ này mắng khâm thiên giám không dễ chọc nhất , lại còn ở nơi này xuất ra bộ sách cấm khoe khoang, ngươi cho rằng danh tiếng của ngươi còn chưa đủ vang dội phải không ,có phải muốn sử quan ghi chép sử ký lưu danh thiên cổ mới cam tâm? Vậy thì ngươi cảm thấy Đông Bình lão Vương gia còn có năng lực sinh ra một đứa con trai, đưa ngươi đến đoạn đầu đài đi?"
Diệp Đàn khóe miệng kéo kéo, lão nhân nhà hắn tuổi gần năm mươi ,nữ nhi chồng chất, mãi mới có thể sinh ra một đứa con trai như hắn , nếu hắn thật sự lên đoạn đầu đài, lão nhân nhà hắn sợ ở không có năng lực sinh con trai nữa. "Nơi này vừa rồi không có người khác, làm gì mà ngươi nói nghiêm trọng như thế ? Buồn lo vô cớ, lo sợ không đâu "
"Tục ngữ có câu : Không có tường nào gió không lọt qua được, ngươi không lựa lời nói như vậy, sớm muộn cũng chọc phải mầm tai vạ." Phủi Diệp Đàn một cái "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?"
Diệp Đàn chớp mắt vài cái, bộ dáng vô tội thập phần đáng thương, trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới, ngày thường Tử Ngọc cũng như hắn, đối với những chuyện này không để vào mắt chút nào, vì sao hôm nay hắn lại chuyện bé xé ra to như vậy ? Rất kỳ quái! "Hôm nay không phải là săn được một con hươu sao, Tần má má tay nghề tinh xảo, liền mang tới để nàng làm cho ta hầm cách thủy ướp rượu ăn."
Hạ Thanh Ca giương mắt nhìn về phía Mộ Dung Ngọc đang bước vào trong nhà , lập tức nàng cũng đi theo đứng lên đi tới ngoài phòng "Thật là tốt, ta chưa bao giờ từng nếm qua thịt hươu đây."
Diệp Đàn vốn là cực kỳ buồn bực vừa nghe Hạ Thanh Ca nói đến đây liền hào hứng "Vậy còn không đơn giản, Tần má má tay nghề có thể nói tuyệt nhất , như thế này chúng ta cùng nhau ăn, thịt hươu này đúng là mỹ vị hết sức đây, bảo đảm ngươi ăn chắc chắn lưu luyến quên về."
Mộ Dung Ngọc nhàn nhạt quét hai người một cái, sau đó nhấc chân đi đến trước ghế ngồi xuống "Hôm nay không được."
"Vì sao?" Hạ Thanh Ca cùng Diệp Đàn đều là không hiểu nhìn về phía Mộ Dung Ngọc.
Mộ Dung Ngọc nhẹ nhàng nâng mi mắt lên, trong ánh mắt đều phát ra ánh sáng lộng lẫy, khóe miệng khẽ nhếch,trường sam nhũ bạch sắc hứng ánh mặt trời ngoài phòng, phảng phất đem hắn sáp nhập vào trong một mảnh kim sáng quang mang , Hạ Thanh Ca nhìn có chút thất thần, trong lòng thầm than, yêu nghiệt này thực có thể xưng là khuynh thành nhất tiếu bách mị sinh a! Thật là không có thiên lý, một đại nam nhân lớn lên đẹp mắt như vậy làm cái gì? Yêu nghiệt sống sờ sờ !
"Tần má má có mỗi một người, ngươi là muốn ăn điểm tâm nàng làm cùng đồ ăn sở trường? Lại còn muốn ăn thịt hươu hắn săn được? Đầu tiên nói trước , ta không nhớ rõ Tần má má am hiểu làm thịt hươu , mà nàng làm canh mực cùng thủ ô gà xé phay đều là cực phẩm, hai loại món ăn này thực làm đến cực kỳ phí sức, nhưng là khẩu vị lại làm cho ngươi nếm qua sau này sẽ khó quên, hơn nữa nữ tử ăn còn có công hiệu bổ dưỡng nhan sắc ."
''Lợi hại như vậy?" Hạ Thanh Ca vừa nghe cũng có chút đói bụng, thật lòng muốn nếm thử canh mực cùng hương vị thủ ô gà xé phay kia,trong nháy mắt, lòng liền rõ ràng nghiêng về phía Mộ Dung Ngọc .
''Vậy hay là ăn trước sở trường của Tần má má đi, ta nghĩ thịt hươu này về sau có cơ hội vẫn là có thể ăn."
Diệp Đàn liếc Hạ Thanh Ca một cái, trong lòng âm thầm oán thầm, thật không có cốt khí, bất quá hắn đã nếm qua mực canh cùng thủ ô gà xé phay, quả thật làm cho người lưu luyến quên về, vì vậy cũng rất không có cốt khí liền tán thành .
''Vậy cũng tốt, hôm nay bản tiểu gia cũng mệt mỏi vô cùng , thật vất vả săn được thịt hươu, các ngươi không làm cho ta ăn, ta chỉ có ở chỗ này ăn chùa ." Hắn nói dứt lời liền ngồi lên ghế bên cạnh Mộ Dung Ngọc , nghiễm nhiên dự định ăn chùa.
Hạ Thanh Ca mắt thấy hai người bọn họ đều ngồi vây quanh ở trước bàn , nàng cũng không chút nào ngượng ngùng ngồi xuống, mà lúc này Trần bá cùng hai vị ma ma tuổi đã hơn trung tuần đi đến : '' Tiểu vương gia, có thể mở thiện , ngài là trở về phòng trong dùng cơm hay là ở bên trong thư phòng?"
''Liền để ở chỗ này đi." Trần bá gật đầu nhẹ, sau đó hướng về phía hai ma ma sau lưng vẫy vẫy tay, vị ma ma người mặc vải lục sắc dẫn đầu đi trước. "Tiểu vương gia, ngài phân phó bánh cuốn mềm hương giòn cùng bánh việt quất thủy tinh đã làm tốt ." Nói xong nàng đưa hai khay điểm tâm đặt ở trên bàn, lập tức đằng sau vị ma ma khác cũng đem khay thức ăn mình bê trong tay đặt ở trên bàn.
Hạ Thanh Ca hướng tới đồ ăn trên bàn nhìn lại, hai mắt càng phát sáng lên "Nhìn màu sắc giống như cực kỳ ăn ngon đây."
''Tiểu thư thích là tốt rồi, hiện thời chỉ đưa lên thủ ô gà xé phay, thịt cua song măng sợi cùng lưỡi vịt bách hoa còn có hai khay thức ăn, mực canh trong nồi còn chưa múc ra , tiểu thư chờ một lát là được rồi." "Không vội, ma ma khổ cực." Hạ Thanh Ca tùy tâm cười cười. Khương má má trên mặt ngậm nhẹ nhàng vui vẻ, sắc mặt cực kỳ thân thiện nhìn Hạ Thanh Ca một cái, trong hai mắt ngậm thần sắc hài lòng. Thầm than, Tiểu vương gia sắp nhược quán, công tử nhà khác tầm tuổi hắn chỉ sợ sớm đã được làm cha , nhưng hôm nay hắn lại ngay cả đám phòng thị thiếp đều chưa từng có, Hoàng thượng hai năm qua đưa tới nha hoàn đều bị hắn mượn cớ đuổi đi, ngay cả những người làm như bọn họ đều thay hắn cuống cuồng. Hiện thời tốt lắm, Tiểu vương gia thế nhưng chính mình mang về một vị cô nương, hiện thời xem cô nương này lớn lên mi thanh mục tú, bộ dáng xinh đẹp, nhìn qua cùng Tiểu vương gia nhà mình thật đúng là xứng đôi đây, chỉ tiếc tuổi tựa hồ nhỏ một chút.
Hạ Thanh Ca vốn định cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn, nhưng lại cảm giác thấy một đôi mắt xem kỹ đang nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng hơi có phần không được tự nhiên, vì vậy ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy Tần má má nhìn nàng trong chốc lát mặt mày hớn hở rồi trong chốc lát lại nhíu thật chặt lông mày. Hạ Thanh Ca lập tức cúi đầu xem kỹ chính mình một phen, nghiêng mặt qua hướng về phía Mộ Dung Ngọc cực kỳ nhỏ giọng hỏi: "Có phải là trên mặt của ta còn chưa rửa sạch sẽ hay không ? Vì sao Tần má má vẫn nhìn chằm chằm vào ta vậy?"
Mộ Dung Ngọc mày hơi nhíu , giương mắt mỉm cười nhìn về phía Tần má má "Ma ma không cần ở chỗ này, ngươi đi xuống mau lên,đợi mực canh tốt lắm trực tiếp bưng lên là được." Tần má má gật gật đầu, cùng sau lưng các ma ma tính cả Trần bá đi ra ngoài. Còn chưa từng đi xa, Hạ Thanh Ca liền nghe được âm thanh đối thoại của bọn họ "Trần bá, ngươi lại gạt ta , chủ tử mang về rõ ràng là một vị cô nương tướng mạo thanh tú, ngươi vì sao nói sắc mặt nàng bụi đất?"
''Này - -?" Trần bá lắc lắc cái gáy, cực kỳ buồn bực quay đầu lại nhìn thoáng qua "Ta vừa rồi rõ ràng gặp cô nương này sắc mặt cực kém , vì sao trong chốc lát này tựa như thay đổi người khác?"
''Hừ! Đã nói ngươi già rồi, ngươi còn không thừa nhận, cô nương này thật đúng là sinh thanh tú đây, ta xem cùng chủ tử nhà chúng ta vừa vặn xứng đôi đấy." Mặt khác Lâm má má cũng mở miệng nói ra. "Có điều tuổi tựa hồ có chút ít ."
Tần má má nói tiếp. Hạ Thanh Ca khóe miệng giật giật, chẳng lẽ một người đến nhà nam tử ăn cơm ở cổ đại thì có phản ứng lớn như thế? Không vui nhếch miệng trừng Mộ Dung Ngọc một cái, tựa hồ là ở cường điệu hoặc như là đang giải thích "Cái gì cùng cái gì a, ta còn chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi." Nàng hiện thời thân thể mới bất quá mười hai tuổi, như thế nào cùng với con bướm hoa hoét này xứng đôi?
''Phốc - -" Diệp Đàn nhịn không được cười ra tiếng , vốn là dung mạo xinh đẹp âm nhu lúc này càng lộ vẻ xinh đẹp . "Không nghĩ tới tên quan thiên hạ Ngọc Tiểu vương gia cũng có thời điểm bị người ghét bỏ ? Tặc tặc! Thanh Ca nha đầu nói rất đúng, ngươi bất quá mới mười hai tuổi mà thôi, cách cập kê còn có ba năm đây, mà Tử Ngọc đều sắp đến năm nhược quán ( Ann : ý là 20 tuổi đó :3 ) , tự nhiên cùng ngươi không xứng đôi, vẫn là bản thế tử thích hợp một chút, năm nay ta mười bảy, khoảng cách nhược quán đúng lúc ba năm, chờ lúc ta nhược quán đúng là thời điểm ngươi cập kê , duyên phận a, xem ra hai người chúng ta mới là tuyệt phối đây."
Hạ Thanh Ca vốn là gắp một khối gà xé phay, mới vừa cắn một cái đã bị Diệp Đàn lần này kiêu căng thổ lộ hù dọa sặc miệng. "Khụ khụ - - " Nàng vội vàng xoay người cầm lấy khăn lụa che miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng.
''Uống miếng nước." Mộ Dung Ngọc bưng một chén nước đưa tới, Hạ Thanh Ca vội vàng nhận lấy uống xong, lúc này mới cảm giác đỡ tức giận không ít.
''Như thế nào? Lời của ta nói có khủng bố như vậy? Thanh Ca nha đầu, ngươi cứ như vậy không muốn gặp ta?" Diệp Đàn có chút ai oán nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt như bị thương . Thật vất vả tìm được một người thú vị hợp nhau, hắn lại ưa thích nha đầu này, hắn nói tương lai cưới nàng, nàng lại phản ứng như này? Hạ Thanh Ca đang định nói chuyện lại bị có người vượt lên trước một bước "Ngươi xác định lưu lại dùng bữa?" Diệp Đàn ngẩng đầu chống lại Mộ Dung Ngọc, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiên định "Đó là tự nhiên, lão đại ta đã chạy tới đây xa như vậy, chẳng lẽ còn phải đi về dùng cơm trưa sao?"
''Lưu lại cũng không phải là không thể, chỉ là như thế này Bảo hộ lâm muốn tới, ngươi nhưng là muốn thấy hắn?"
Đang cúi đầu mãnh liệt ăn Diệp Đàn vừa nghe đến cái tên này, thân thể rõ ràng run bỗng nhúc nhích, Hạ Thanh Ca tò mò nhìn hắn một cái, đang nhìn hướng khí định thần nhàn Mộ Dung Ngọc. "Đang bình thường hắn tới tìm ngươi làm gì? Khi nào thì tới đây?" Diệp Đàn trừng lớn hai mắt, tựa hồ mang theo một vẻ khẩn trương. "Hắn nghe nói ta lấy được khối ngọc thạch máu gà khó kiếm, cho nên liền muốn đi qua giám định và thưởng thức một phen, ngươi là biết được , hắn đối với ngọc khí có chút mê, chỉ sợ lúc này hắn đã ở trên đường tới , hôm nay ở chỗ này nhìn thấy ngươi sẽ là niềm vui ngoài ý muốn của hắn."
Diệp Đàn khóe miệng giật giật, quay đầu lại nhìn Hạ Thanh Ca một cái "Cái kia, Thanh Ca nha đầu, ngươi ăn cơm thật ngon, ta hôm nay có chút việc gấp đi trước, ngày khác có thời gian ta nhất định phải dẫn ngươi đi Đông Bình vương phủ chơi, thuận tiện cho ngươi nhìn bản sách cấm đơn lẻ cất kỹ của ta."
Hạ Thanh Ca có chút xem không hiểu tình huống hiện tại, Diệp Đàn mới vừa rồi còn nhàn rỗi , như thế nào vừa nghe đến tên người này tựa hồ dọa sợ đến hoảng hốt ? "Vậy cũng tốt." Nàng khẽ gật đầu một cái, Diệp Đàn cũng bất chấp nói thêm cái gì, lập tức đứng người lên phi thân đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng vô cùng lo lắng kia , Hạ Thanh Ca không tự giác nhíu mày "Hắn vì sao liền vội vã rời đi như vậy ? Mới vừa rồi còn chưa từng nghe nói hắn có chuyện gì gấp đây. Bảo hộ lâm là ai?"
Mộ Dung Ngọc cúi đầu xuống, trong đôi mắt đen lóe qua một tia sáng , khóe miệng ngoéo một cái, lúc này mới ngẩng đầu ngậm nhàn nhạt vui vẻ, vẫn tà mị mà xinh đẹp như cũ. "Kha Hữu Lâm là định bắc Hầu phủ thế tử gia, con của Dung Thịnh trưởng công chúa ."
Hạ Thanh Ca vẻ mặt hiểu rõ "Nguyên lai là con của đại trưởng công chúa a, Kha thế tử kia cùng Diệp thế tử chẳng lẽ có cái gì đụng chạm hay sao? Vì sao bộ dáng Diệp thế tử vừa rồi lại như vậy? Tựa hồ gặp phải cái gì hung thần ác sát không bằng " Nhớ tới vừa rồi Diệp Đàn kia thần sắc liền có chút quái dị, con của đại trưởng công chúa nàng đúng là có chút nghe qua, bất quá nhưng lại chưa bao giờ từng thấy qua, ngược lại nghe nói, nếu bàn về nam tử âm nhu xinh đẹp, Kha Hữu Lâm này xếp hàng thứ hai sợ không người nào dám xếp hàng thứ nhất đi. Nghĩ đến hẳn là một vị nam nhân so với Diệp Đàn còn muốn giống như nữ tử hơn. Mộ Dung Ngọc khẽ cười một tiếng "Chưa từng có chuyện gì, bọn họ là bằng hưữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên , chỉ là hai người cùng một chỗ thời gian dài, Kha thế tử này đối với Diệp Đàn sợ rằng có ý tưởng không nên, Diệp Đàn mặc dù tướng mạo giống như nữ tử, nhưng thân thể cùng trong lòng là chân chân thật thật nam nhân, nên sẽ không có cách nào cùng Kha thế tử sinh ra một loại ý niệm trong đầu, cho nên từ đó về sau, bình thường hắn nhìn thấy Kha Hữu Lâm giống như nhìn thấy ác quỷ , tránh như rắn rết."
''Xì - -" Hạ Thanh Ca bật cười, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lại có chuyện như vậy. "Nguyên lai là như vậy a, khó trách Diệp thế tử sẽ thất kinh như vậy đây, thật sự là lang hữu tình, mà lang vô tình." Cảm thấy buồn cười rồi lại thay Kha Hữu Lâm cảm thấy tiếc hận, một cái thế gia công tử thật tốt ,lại không nghĩ ở thời điểm kén vợ kén chồng sinh ra thành kiến như vậy. Nàng ngược lại dâng lên một đồng tình ý tưởng của Kha Hữu Lâm , ở cổ đại gặp được người dám biểu đạt tình cảm kinh hãi thế tục của mình , thật lòng cực ít . " Kha thế tử kia khi nào sẽ qua đây?"
''Hắn không đến." Mộ Dung Ngọc bưng bát lên đũa ưu nhã bắt đầu ăn, tựa hồ Diệp Đàn đi hắn muốn ăn cũng tràn đầy không ít. "Không đến? Vậy ngươi vừa rồi vì sao phải cùng Diệp thế tử nói như vậy ? Chẳng lẽ ngươi là đang đuổi hắn?"
"Ừ, ngươi đã đoán đúng." Mộ Dung Ngọc rất thành thực gật đầu nhẹ, tiếp tục ăn cơm.
''A! Vì sao? Các ngươi không là bằng hữu sao?" Chẳng lẽ bằng hữu ngay cả một bữa cơm đều không bỏ được đưa người ta ăn? Hoa bươm bướm này cũng quá nhỏ nhen đi.
Lần này Mộ Dung Ngọc tay bưng bát đũa khẽ ngưng một chút, đôi mắt đen sáng ngời "Kể từ hôm nay không phải."
Hạ Thanh Ca khóe miệng giật giật, tựa hồ khó hiểu tình cảm ở giữa Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Đàn. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Ngọc, Hạ Thanh Ca trong lòng oán thầm nghĩ tới, người này tâm tư thật đúng là thâm trầm vô cùng, hơn nữa còn cực kỳ phúc hắc, Diệp thế tử tựa hồ cùng hắn đấu chỉ có kết cục nhảy hố.
Mộ Dung Ngọc gắp lên một miếng thịt đặt ở trong bát Hạ Thanh Ca "Mau ăn cơm đi, nếu không thức ăn đều nguội lạnh."
Nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, gật đầu nhẹ, trong lòng mặc dù có nghi vấn, thế nhưng đánh không lại một bàn này toàn món ăn tới mê người, vì vậy cúi đầu bắt đầu ăn . Một lát sau , Tần má má bưng đến canh mực đã làm xong, đem thức ăn nhẹ nhàng để ở trên bàn , nàng liền cung kính lui ra ngoài.
"Nếm thử đi, mực canh này chính là hầm cách thủy hơn một canh giờ vừa múc ra nồi đây." Sau khi bưng mực canh đi vào, nàng cũng đã ngửi thấy được một cỗ mùi cực kỳ thơm ngát hương vị thịt cá ngát, hai mắt lóe sáng, nàng gắp lên một miếng thịt thả ở trong miệng, cảm giác tươi mới ngon miệng, ăn hết sức ngon, không nhịn được ca ngợi "Đây là món canh mực ngon nhất ta từng nếm qua, Tần má má này vì sao có tài nấu nướng tuyệt vời như vậy? Ngươi là đi ở đâu tìm được người này?"
''Tần má má vốn là ngự trù trong nội cung phòng chưởng tư, mười năm trước sau khi ta chuyển vào Bình nam vương phủ , thái hậu liền đem nàng ban cho ta."
Hạ Thanh Ca bừng tỉnh đại ngộ "Khó trách thủ nghệ của nàng cực kỳ cao như thế đây, thì ra là từ trước dĩ nhiên là ngự trù, tặc tặc, ngươi thật là có phúc khí, thế nhưng từ nhỏ ăn ngự thiện lớn lên ."
Mộ Dung Ngọc giương mắt khẽ cười một tiếng "Đúng vậy, cho nên ta nói, trong kinh thành này chỉ có trong phủ ta mới có thể ăn được điểm tâm cùng thức ăn độc nhất vô nhị cùng , mặc dù hiện thời trong hoàng cung có ngự trù nhưng cũng khó mà cùng Tần má má so bằng được một hai!"
Hạ Thanh Ca trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cực kỳ hâm mộ "Lợi hại như vậy? Kia ta hôm nay thật đúng là phải ăn nhiều một chút mới được."
Mộ Dung Ngọc xem nàng ăn nồng nhiệt, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười "Nếu ngươi thích ăn, sau này là có thể đến lâu dài,trong phủ ta ngươi cũng thấy đấy, cực kỳ thanh tĩnh, cùng Diệp Đàn chỗ ở Đông Bình vương phủ là không thể so được , đúng rồi, tam muội muội Diệp Đàn là Diệp Ngọc Khanh, ngươi không phải là cực kỳ chán ghét nàng sao? Quý phủ Bọn họ như Diệp Ngọc Khanh cùng cỡ tỷ muội còn có hơn hai mươi vị."
''A?" Hạ Thanh Ca nắm chiếc đũa tay run run, đôi mắt đẹp trợn tròn hoàn toàn bị khiếp sợ "Hơn hai mươi vị? Đông Bình vương phủ tại sao lại có nhiều nữ nhi như vậy?" Đông Bình vương kia chẳng phải là đồng dạng như ngựa đực?
''Đông Bình vương dưới gối liên tục không có con trai, vì có thể sinh ra con trai, hắn liền cưới hai mươi phòng mỹ thiếp, cho nên, sinh hơn hai mươi nữ nhi cũng không coi vào đâu, Diệp Đàn tướng mạo âm nhu, nguyên nhân sợ cũng là bởi vì hắn từ nhỏ ở trong đống son phấn mà lớn lên ."
Hạ Thanh Ca có chút ác hàn, trong đầu xuất hiện lần lượt hình ảnh quỷ dị, hơn hai mươi nữ nhân bụng to ở trong hoa viên dạo chơi, hai mươi mấy nữ hài tử bên trong chỉ sinh được một đứa con trai? Trời ạ, Đông Bình vương phủ thật không phải là đến địa phương tốt!
Mộ Dung Ngọc nhìn ra tâm tư của nàng, tiếp tục nói: "Cho nên nói, Đông Bình vương phủ đúng là đầy hương bay đầy viện , trăm hoa đua nở, nếu ngươi đi nhất định có thể kết giao một chút hảo tỷ muội."
Hạ Thanh Ca không tự giác rùng mình một cái "Hay là thôi đi, Diệp Ngọc Khanh dưỡng thành loại tính tình này, chỉ sợ mấy nàng kia một đám tỷ muội cũng không khá hơn chút nào!"
Mộ Dung Ngọc thấy vậy không nói thêm gì nữa, khóe miệng tha thiết ngậm một tia vui vẻ mục đích đã đạt .
- - Trong nội viện Tu quốc công phủ
Lương di nương ngồi ở trên ghế, sắc mặt tối tăm nhìn về phía người phụ nữ đối diện đang ăn mứt hoa quả bàytrên mặt bàn , phụ nhân này tuổi chừng mới ba mươi , dung mạo tốt , vóc người thướt tha, trên thân nàng mặc áo thêu vân kim ô ( mặt trời ) , váy dưới thân thêu vân bạc trăm con bướm đậu trên hoa , trên đầu cài một búi tóc linh xà kế*(xem hình ảnh búi tóc bên dưới) , búi tóc hai bên đều được cài một cây trâm lưu kim bảo hoa diễn châu , cả cách ăn mặc tràn đầy kim khí, có vẻ thập phần phô trương lại không hiển lộ quý phụ khí rõ ràng. '' Tẩu tẩu hôm nay thật thanh nhàn, lại có ý nghĩ đến nơi này của ta ngồi một chút , không biết có chuyện gì?"
Người phụ nữ này đúng là Cảnh Điền Hầu phu nhân Hiện thị, mắt phượng nàng ngậm một tia nhẹ nhàng vui vẻ "Hôm qua ca ca ngươi nhận được hai khối thượng hạng vân sa tanh, nay để ta đưa đến cho ngươi một nhóm,vân sa tanh này là vải vócthượng hạng đây, nghe nói thập phần sang quý, trong kinh thành rất khó mua được."
Lương di nương khách khí cười cười "Thật là nhọc ca ca, tẩu tẩu lo ."
"Ngươi biết được là tốt rồi, đúng rồi Hàm nhi nhà ngươi đâu? Hôm nay sao không thấy nàng? Nghe nói thời gian trước nàng bị Đông Bình vương phủ Minh Châu quận chúa đánh, có thể có chuyện này?"
Khuôn mặt tươi cười của Lương di nương duy trì lấy thần sắc như trước trong nháy mắt xụ xuống: "Tẩu là nghe theo lời người phương nào ?"
Hiện thị khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt ngậm một tia vẻ trào phúng, nhưng ngoài miệng lại thở dài một tiếng "Này còn cầ cố ý hỏi thăm ai hay sao? Hiện thời Tu Quốc công phủ đại tiểu thư danh tiếng đang thịnh đây, mà Hàm nhi nhà ngươi thời gian trước mới dính tin vịt đẩy trưởng tỷ xuống nước, lòng dạ rắn rết, hiện thời lại vì tranh cướp Ngọc Tiểu vương gia, lại bị Minh Châu quận chúa trào phúng ẩu đả, ta và ca ca ngươi vốn là không tin, cho nên ca ca ngươi để cho ta qua phủ tớ hỏi ngươi, có thể chuyện này là thật ư?"
Lương di nương trên mặt tức giận càng nhiều "Đây đều là người khác cố ý bịa đặt sinh sự thôi, Hàm nhi chưa từng đẩy Hạ Thanh Ca rơi xuống nước ? Đó là Hạ Thanh Ca vu oan hãm hại, mà thời gian trước thọ yến lão thái quân Vinh Quốc Công phủ , Hàm nhi nhà ta tài sáng tạo nhanh nhẹn, thông tuệ hơn người, xuất ra lễ thọ chẳng những được lão thái quân yêu thích, lại càng được Thất điện hạ cùng Ngọc Tiểu vương gia luôn miệng tán thưởng, nhất định là Diệp Ngọc Khanh nàng ghen tị Hàm nhi nhà ta , cho nên mới cố ý chửi bới danh tiếng Hàm nhi nhà ta ."
Hiện thị không tự giác nhếch miệng, trong lòng âm thầm hừ lạnh, đến hôm nay còn duy trì nữ nhi nhà mình như vậy , trong ngày thường nữ nhi lương Tâm Đình bấu víu cành cây cao, nàng cũng không phải sẽ nói thêm cái gì. Đúng là kể từ sau khi Dĩnh nhi nói tâm tư của nàng , nàng tất nhiên là muốn làm tính toán khác, hơn nữa, Hạ Du Hàm ở thọ yến Dương lão thái quân đến tột cùng là tỏa sáng thật hay vẫn là bị người phỉ nhổ, mất hết mặt mũi, hôm đó Dĩnh nhi cũng đi cùng , nàng như thế nào lại không biết?
"Như lời ngươi nói vậy là tốt rồi, bất quá Tứ muội muội, đừng hiềm khích tẩu tẩu nhiều miệng, thân phận Hàm nhi chúng ta tầm thường nếu như thực là muốn Ngọc Tiểu vương gia như trích tiên kia sợ thật là có chút làm người khác khó chịu, hơn nữa, ta nghe nói Nhị công chúa cùng Minh Châu quận chúa tâm hồn thiếu nữ sớm đã là nhìn trúng ngọc Tiểu vương gia thật lâu rồi, Hàm nhi nhà chúng ta sợ cùng thân phận của hai người này có chút chênh lệch ."
" Những lời này của tẩu ta liền không thích nghe , thân phận gì không thân phận ? Lão phu nhân nhà ta kia năm đó cũng không phải xuất thânthứ nữ sao? Có thể giờ này ngày này như nào đây? Cả Vinh Quốc Công phủ là nữ nhâncó quyền thế nhất , sau lưng của nàng là cả Phượng gia, hiện thời địa vị đẳng cấp nào hiển hách ngươi chẳng lẽ không biết? Hàm nhi nhà ta có tướng mạo tài tình, điểm nào so với dòng chính nữ kia kém? Hừ! Cũng không phải là thân phận sao? Tu quốc công phủ vị trí dòng chính nữ sớm muộn là của nàng." Nàng dừng lại một hồi, mang theo vẻ đắc ý nhìn về phía Hiện thị "Hơn nữa, nếu muốn nói tâm ôm nam nhân , cũng không phải là xem thân phận của ngươi có cao hay không quý , Hàm nhi nhà ta chính là mệnh tốt, chẳng những có Phượng thế tử vài phần kính trọng, mà ngay cả Ngọc Tiểu vương gia đều đối với nàng khen không dứt miệng đây, cho nên tẩu tẩu ngươi phần này tâm còn là đừng giữ!" Hiện thị hít thật sâu một hơi khí lạnh, đem trong lòng phẫn hận ép xuống, lúc này mới gượng cười nói: "Kia tình cảm tốt, Tứ muội muội nuôi dạy nữ nhi tự nhiên thật là có thủ đoạn ."
Lương di nương khẽ cười một tiếng, từ từ bưng chén trà bên cạnh lên nhẹ nhấp một ngụm "Tẩu hôm nay sợ không chỉ là vì đưa cho ta vân sa tanh a? Có chuyện gì nói thẳng đi ." Nàng hiện thời còn chưa bò lên vị trí chính thất , đối với Cảnh Điền Hầu phủ những thứ thân nhân này tự nhiên không thể huyên náo quá mạnh, Lương di nương tự nhiên là biết rõ những năm này ca ca tẩu tẩu đều đối với nàng năm đó làm thiếp thị người khác rất kín đáo phê bình, có thể không biết làm thế nào Cảnh Điền Hậu phủ xuống dốc rồi sao? Lương di nương trong lòng cười lạnh, hiện thời nàng mặc dù chỉ là một thiếp thị, có thể Cảnh Điền Hậu phủ cũng phải xem sắc mặt của nàng làm việc mới được.
Hiện thị trừng Lương di nương một cái, lúc này mới cười nói ra mục đích tới đây "Nhưng thật ra là đại cô nương của ta kia , đây không phải là thời gian trước Hàm nhi nha đầu thỉnh nàng đến phủ chơi một ngày sao? Từ ngày đó bắt đầu a, nàng liền đối với Trấn Quốc công phủ thế tử gia nhớ mãi không quên, ta nghĩ mặc dù Trấn Quốc công phủ dòng dõi có chút cao, có thể chúng ta Dĩnh nhi cũng là điển hình Hầu phủ dòng chính nữ, dù thế nào cũng không tính bôi nhọ thế tử gia quý phủ bọn bọn ." Nói tới chỗ này Hiện thị giương mắt nhìn nhìn Lương Tân Đình, rồi sau đó người sắc mặt đại biến, trong lòng đã sớm mắng to Hiện thị, thật là tâm không biết xấu hổ , dĩ nhiên là chủ động vì nữ nhi nhà mình tìm người làm mối đến. "Ha ha, chị dâu ý tưởng không sai a, đúng là ngươi nếu có toan tính không đi tìm bà mối làm mai đi, chạy đến nơi này của ta làm cái gì?"
''Này không phải là lão phu nhân quý phủ các ngươi là người của Phượng gia sao, ta nghĩ có Hạ lão phu nhân ra mặt tác hợp , chuyện này tất nhiên là nắm chắc , hơn nữa cháu gái này của ngươi những năm này cũng là trong khuê phòng lớn lên , nàng đúng là thích nhất tứ cô cô ngươi này , dù thế nào chúng ta cũng phải giúp tâm nguyện của hài tử đúng không ?"
Lương di nương lần này hoàn toàn là sắc mặt lạnh xuống sắc "Tẩu nói lời này đúng là làm khó ta, Dĩnh nhi là cháu ruột của ta, ta tất nhiên là thương yêu, có thể ngươi cũng là biết được , nhà ta lão phu nhân gần đây để cho ta đóng cửa trong sân viện mình, ngay cả quyền lợi chưởng phủ đều giao cho cái tiểu tạp chủng kia, ta nơi nào có năng lực đi nói với lão phu nhân lời ngươi nói a?"
"Sao ngươi lại đem quyền chưởng phủ giao cho cái tiểu tiện nhân kia ? Thật là toan tính lớn ."
Hiện thị mang theo một tia oán giận nói. "Nếu không như vậy đi, ngày khác ta mang chút ít lễ phẩm đến thăm lão phu nhân nhà ngươi, cũng thuận tiện làm một cái nhân tình, cho ngươi một lần nữa được tín nhiệm của lão phu nhân nhân, quyền chưởng phủ này tuyệt đối không thể giao cho Hạ Thanh Ca , bằng không hậu quả có thể tưởng tượng không chịu nổi, chờ sau này, ngươi suy nghĩ muốn cầm lại quyền chưởng phủ sợ sẽ khó càng thêm khó ."
Lương di nương hừ lạnh một tiếng "Cái này ngươi yên tâm đi, ta tự có chủ ý đối phó cái tiểu tạp chủng này, đúng rồi, thời gian trước chuyện của ta nhắc nhở ngươi đã làm xong chưa? Người nọ khi nào thì có thể đuổi tới kinh thành?"
"Nếu muốn từ cái chỗ kia chạy tới, dù thế nào cũng muốn thời gian hơn tháng , hiện thời sợ thư cũng còn chưa đến được đây."
Lương di nương trong hai mắt phóng xạ ra tàn nhẫn tinh quang "Vậy thì đợi thời gian hơn tháng."
"Tứ muội muội, vậy ta nói chuyện này ngươi xem?"
Lương di nương bực mình phất phất tay "Lời nói thật nói với ngươi đi, Hạ Thanh Ca cũng chỉ có hơn tháng thời gian tốt sống, quốc công phủ này sớm muộn gì cũng là của ta cùng Hàm nhi , Hàm nhi sau này là dòng nữ chính Tu quốc công phủ , dù thế nào cũng có thể phối hợp tốt gia thế."
Nàng lạnh lùng liếc Hiện thị một cái "Thời gian trước Phượng thế tử đã từng tự mình đưa Hàm nhi trở lại, chuyện này sợ ngươi còn chưa biết đi, tâm tư của Phượng thế tử chúng ta đoán không ra, bất quá trong lòng hắn không chắc có Dĩnh nhi, tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, chúng ta chủ động đưa lên như vậy sợ cũng không thích hợp, tẩu hay là xem một chút đi."
"Hừ! Tứ muội muội ngươi đây là không giúp đỡ rồi? Nghe cơn tức này của ngươi tựa hồ là nói Phượng thế tử đối với Hàm nhi nhà ngươi có ý tứ ? Ta lại nghe nói Phượng thế tử tựa hồ đối với cái phế vật trong phủ của các ngươi rất có hảo cảm."
"Làm sao có thể." Vừa nhắc tới Hạ Thanh Ca, Lương di nương hận ý trong nháy mắt dâng lên.
''Tẩu đừng nói đùa, Hạ Thanh Ca mặc dù hiện thời lớn lên so với trước kia dễ nhìn chút ít, nhưng nữ nhi không có tướng mạo là không thể nào được lòng nam nhân thích, nàng làm sao có thể so với Hàm nhi ?"
Chứng kiến bộ dáng Lương di nương tràn đầy tự tin, Hiện thị âm thầm khinh bỉ, cũng thật sự là đem nữ nhi nhà mình như Thiên Tiên mà tự đắc, thực không biết hiện thời Hạ Du Hàm danh tiếng tại kinh thành trên đường phố là như thế nào ô uế rõ ràng đây! "Nếu lời Tứ muội muội đã nói đều là sự thật , ta xem như nghe hiểu, như vô sự ta liền hồi phủ đi." Nàng vừa mới đứng người lên, ngoài cửa đã có người vội vã tung rèm chạy vào, vừa nhìn người tới chính là đại nha hoàn Tịch Vũ bên cạnh Lương di nương .
''Di nương - - di nương không xong rồi, nhị tiểu thư - - nhị tiểu thư hôm nay đắc tội Nhị công chúa, bị công chúa đánh vào Tông Nhân phủ."
"Cái gì" Lương di nương khiếp sợ từ trên ghế đứng mạnh lên, hai mắt trợn tròn, tràn đầy khó có thể tin.
"Hàm nhi - - Hàm nhi như thế nào mà đắc tội với Nhị công chúa đây?"
Tịch Vũ cũng là vẻ đầy kinh hoảng, nàng lắc đầu liên tục "Nô tỳ cũng không biết sự tình, vừa rồi lão phu nhân sai người tiện thể nhắn tới đây, làm cho ngài mau chút đi đến trong vườn Phúc Thọ thương nghị."
"Được rồi, ta phải đi ngay." Lương di nương cũng bất chấp cùng Hiện thị nói nhiều thêm một câu, thẳng đến cửa mà đi.
Hiện thị vẫn đứng ở trong phòng cười lạnh một tiếng "Không phải là tài mạo song toàn sao? Lần này thực muốn nhìn một chút nữ nhi song toàn này của ngươi như thế nào thoát thân, Tông Nhân phủ? Thật là một cái địa phương tốt."
* Hình ảnh búi tóc linh xà kế :
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip