Chương 98
"Vương phi, làm sao bây giờ?" Woo Hyun hoàn toàn hoảng sợ. Bảo vật đã bị tráo, hậu quả nghiêm trọng như thế nào, ai cũng hiểu.
Giờ phút này, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Park Ji Yeon, đợi quyết định của nàng.
Những người khác cũng đồng loạt gắt gao nhìn Park Ji Yeon như vậy. Gương mặt ai nấy cũng mang theo sự khẩn trương lo lắng. Nếu Hoàng Thượng truyền khẩu dụ đem Càn Khôn Chuyển lên ngay bây giờ, chỉ sợ không chỉ có tính mạng bọn họ không bảo toàn được, mà cả Thất điện hạ cũng sẽ....
Park Ji Yeon âm thầm thở dài một hơi, tự nhắc mình hiện tại ngàn vạn lần không được hoảng loạn. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ có tỉnh táo lại mới có thể nghĩ ra biện pháp được.
Càn Khôn Chuyển nhất định đã bị tráo đổi ở trong Cung. Bởi vì lúc trước, nàng và Kim Myung Soo đều tự mình đứng trông coi. Người kia dù có như thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi tầm mắt của nàng và Kim Myung Soo để mà tráo đổi.
Hơn nữa, Thái tử còn để cho Son Na Eun hiến vũ, thật rõ ràng là có ý kéo dài thời gian, làm cho người nọ có cơ hội tráo đổi Càn Khôn Chuyển.
Lúc trước, để cho Son Ho Jun điểm chỉ, và viết giấy chứng minh chính là vì sợ Son Ho Jun lúc sau vu khống vật này là giả. Nhưng hiện tại, nếu không tìm thấy dấu tay cùng giấy chứng minh kia, đối với bên nàng càng thêm bất lợi.
Nàng trăm triệu lần cũng không ngờ, bên cạnh Son Ho Jun lại có một "cao nhân" như vậy.
Khó trách Son Ho Jun lúc trước vui vẻ đáp ứng đề nghị của nàng, hóa ra là đã có chuẩn bị sẵn.
"Son Ho Jun còn dẫn theo những người nào tiến Cung?" Park Ji Yeon hơi híp mắt lại, lạnh giọng hỏi. Lúc này trên gương mặt của nàng không hề có chút hoảng loạn, hoàn toàn bình tĩnh.
Woo Hyun nhìn biểu tình trên gương mặt của Park Ji Yeon, không khỏi kinh ngạc. Vương phi xử sự mọi chuyện quyết đoán chẳng mảy may sợ hãi chút nào, không hề thua kém Điện hạ. Nhìn biểu tình của nàng, Woo Hyun trong lòng dần thả lỏng, cũng không còn hoảng loạn, và càng cảm thấy bội phục nàng hơn, bèn cung kính nói: "Bẩm vương phi, Son Ho Jun tối nay chỉ dẫn theo hai thị vệ hồi Cung, còn những thị vệ khác đều lưu lại dịch xá."
"Ừm!" Park Ji Yeon nhẹ giọng đáp lại, xem ra Son Ho Jun cực kì tín nhiệm người kia. Nói vậy, chắc chắn Càn Khôn Chuyển vẫn còn ở trên người kẻ đó.
Người đó đúng là một cao thủ, cho nên nếu nàng muốn trộm lại đồ trên người kẻ đó chắc chắn khó như lên trời.
Son Ho Jun là Thái tử của một nước, nếu cho dù có bằng chứng xác thực bảo vật ở chỗ của hắn thì cũng không thể nào tùy tiện hạ lệnh bắt người của hắn được. Mà cho dù có thực sự bắt được đi chăng nữa, nàng tin chắc, đồ đã được người kia chuyển đi rồi. Đến lúc đó, lục soát người của Son Ho Jun mà không tìm thấy đồ, thì chắc chắn Son Ho Jun sẽ lấy cớ đó để gây khó dễ.
Cho nên, trước khi Hoàng Thượng truyền gọi đem Càn Khôn Chuyển lên, nàng nhất định phải lấy Càn Khôn Chuyển có dấu vân tay của Son Ho Jun trở về.
Người nọ nhất định sau khi lấy được Càn Khôn Chuyển rồi thì sẽ phải báo cáo lại với Son Ho Jun, trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định chưa thể nào xóa bỏ được dấu tay trên Càn Khôn Chuyển kia. Huống chi, lúc nàng lấy mực đóng dấu đã đoán trước khả năng này cho nên đã dùng một loại mực đặc biệt, không thể dùng cách bình thường mà xóa bỏ được.
"Woo Hyun, đi giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ." Hai mắt Park Ji Yeon khẽ chớp, trong lòng có một chủ ý, vội vàng phân phó Woo Hyun.
"Vâng ạ!" Woo Hyun nghe lệnh, tuy cảm thấy vô cùng lẫn lộn, nhưng không dám do dự, cung kính đáp lời, ngay lập tức lắc mình rời đi chuẩn bị.
"Chủ tử, chúng ta bây giờ..." Trên mặt Hyomin vẫn tràn đầy vẻ lo lắng như trước, nhịn không được hỏi, nàng cũng không biết chủ tử rốt cuộc phân phó Woo Hyun chuẩn bị những thứ đồ đó làm gì. Hơn nữa, có một số thứ nàng không biết, không hiểu liệu Woo Hyun có thể tìm được hay không?
"Chờ." Park Ji Yeon khẽ mấy máy môi, lại chỉ nói duy nhất một chữ. Hiện tại, nàng chỉ có thể đợi Woo Hyun tìm được những thứ nàng bảo, mọi chuyện sau đó sẽ tính toán tiếp.
Chỉ hy vọng Woo Hyun có thể nhanh hơn một chút, cũng hy vọng Kim Myung Soo ở trên đại điện sẽ cầm cự được, để nàng tranh thủ thời gian.
"Chờ?" Hyomin hoàn toàn sửng sốt, tại sao chủ tử vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy?
Mà lúc này ở trên Đại điện...
Kim Myung Soo nghe thị vệ kia nói nhỏ, hơi hơi kinh trệ, trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng trên mặt vẫn không mang theo biểu cảm gì, âm thầm phân phó thị vệ kia lui xuống.
Lúc này, Son Na Eun vẫn còn đứng trên đài cao, gương mặt vẫn còn tỏ vẻ không cam lòng, còn Son Ho Jun thì cười khẽ, thập phần đắc ý.
Đôi mắt Kim Myung Soo hơi nhíu lại, cũng có thể đoán ra chuyện gì. Chắc chắn là ở chỗ canh giữ Càn Khôn Chuyển đã xảy ra vấn đề gì rồi!
"Nếu Vương phi đã có việc, Na Eun, muội cũng nên lui xuống đi." Son Ho Jun nhìn Son Na Eun vẫn còn đang đứng trên đài, từ từ nói, nhưng trong thanh âm lại có vẻ như cường ngạnh ra lệnh. Đặc biệt, đôi mắt của hắn sau khi nhìn Son Na Eun lại nhìn về phía Kim Myung Soo.
Hắn không thể để Hoàng muội này phá hỏng chuyện của hắn.
Son Na Eun hơi sửng sốt, tuy vẫn không cam lòng, nhưng lại nhớ đến phân phó của Thái Tử lúc trước. Từ từ thu hồi tầm mắt đặt trên người Kim Myung Soo lại, ả thấp giọng đáp: " Vâng ạ!"
Bước chân nhẹ nhàng, vừa định bước xuống đài.
"Điệu múa của công chúa khiến người ta cảm thán không thôi." Nhưng chính vào lúc này, Kim Myung Soo đột nhiên ngước mắt lên nhìn về phía Son Na Eun. Trong con ngươi thâm thúy kia không còn vẻ lạnh băng như ngày thường, mà có thêm nhiều cảm xúc khác, trong thanh âm nghe ra vẻ đầy tán thưởng.
Kim Myung Soo chưa từng coi trọng bất cứ nữ nhân nào, đương nhiên là trừ bỏ Vương phi của mình, điểm này mọi người đều rõ ràng. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhìn Son Na Eun, hơn nữa còn lên tiếng khen ngợi. Vì thế tất cả mọi người trong đại điện đều sửng sốt, kinh sợ.
Son Ho Jun nhíu mày lại, trong con ngươi đang gắt gao nhìn về phía Kim Myung Soo lộ rõ sự kinh ngạc. Trước kia, Na Eun dụ dỗ Kim Myung Soo như vậy, thế nhưng hắn cũng đâu thèm liếc mắt nhìn một cái, hôm nay sao có thể lộ ra vẻ tán thưởng như thế này?
Nếu đổi lại là một nam nhân nào đó , hắn sẽ nghĩ rằng người đó bị điệu múa của Na Eun chân chính dụ dỗ. Nhưng duy chỉ có Kim Myung Soo là không thể nào.
Trước kia Kim Myung Soo nửa con mắt cũng không buồn liếc, huống chi là hiện tại.
Cho nên, giờ phút này hắn thật sự không hiểu rốt cuộc Kim Myung Soo đang có ý gì?
Đôi mắt của Kim Joo Won hơi trầm xuống, trên mặt lộ ra vài phần âm lãnh. Mà những đại thần trong điện lúc này cũng chỉ nghĩ rằng Kim Myung Soo bị điệu múa của Son Na Eun dụ dỗ. Dù sao đó cũng chẳng phải là điệu múa bình thường.
Son Na Eun hơi ngẩn ra, đương nhiên cũng không ngờ đến chuyện này. Đặc biệt khi ả nhìn vào đôi mắt của Kim Myung Soo đang nhìn ả kia thì càng thêm kinh sợ, nhưng trong lòng ngay tức thì tràn ngập cảm giác sung sướng nồng đậm. ~ Kim Myung Soo rốt cuộc cũng bị ta mê hoặc, rốt cuộc cũng chịu nhìn đến ta. Ta đã nói rồi mà! Trong thiên hạ này, chẳng nam nhân nào thoát khỏi được sự dụ hoặc của ta đâu!
"Đa tạ điện hạ khen ngợi! Nếu điện hạ thích, Na Eun có thể múa lại một khúc nữa cho điện hạ thường thức." Son Na Eun hết sức lâng lâng, nhìn đôi mắt "thâm tình" kia của Kim Myung Soo mà quên hết tất cả. Ả căn bản đã sớm quên những gì Thái Tử phân phó lúc trước.
"Na Eun, đừng hồ nháo! Điện hạ chẳng qua nói khách khí, muội..." Son Ho Jun đã có phần sốt ruột, một lần nữa mở miệng, nhắc nhở Son Na Eun.
"Điệu múa của công chúa đúng là thiên hạ khó có ai theo kịp." Kim Myung Soo hơi nhếch môi cười, từ từ ngắt lời Son Ho Jun. Yeonie nói hắn phải kéo dài thời gian, mà lúc này hắn cũng đại khái đoán được tình hình. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Son Ho Jun đạt được mục đích.
Khiến hắn khen ngợi Son Na Eun như vậy, tuy đúng là có chút khó xử, nhưng cũng chỉ là vài câu nói khách khí, cũng chẳng có gì đáng kể.
Son Na Eun nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, đôi mắt càng gắt gao nhìn vào hắn. Trong con người của ả rõ ràng mang theo sự rung động, sáng rọi khác thường. Nếu bây giờ không phải trong hoàn cảnh như thế này, có lẽ ả đã sớm bổ nhào vào người Kim Myung Soo.
"Vậy Na Eun sẽ vì điện hạ mà múa thêm một khúc." Giờ phút này, ả làm sao có thể còn nghe theo lời của Son Ho Jun, chỉ sợ có bảo ả múa thêm mười lần nữa, chắc ả cũng nguyện ý.
Sắc mặt Kim Joo Won càng thêm âm trầm, nữ nhân ngu xuẩn không có đầu óc, vừa nhìn thấy nam nhân là phát xuân. Nếu hôm nay, ả làm hỏng đại sự của y, vậy cũng đừng trách trở về y sẽ trừng trị ả như thế nào.
"Vũ đạo của công chúa, mọi người đã được chiêm ngưỡng qua, quả thật là danh bất hư truyền. Bổn vương còn nghe nói, tài vẽ tranh của công chúa cũng khó có ai theo kịp, không biết liệu có đúng như lời đồn khiến ai nhìn cũng phải rung động hay không?" Đầu lông mày của Kim Myung Soo hơi nhướn cao, đôi mắt vẫn nhìn Son Na Eun như cũ, chậm rãi nói từng chữ một.
Giờ phút này, trong thanh âm của hắn còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Kỳ thực, khả năng vẽ của Son Na Eun rất có hạn, chính xác mà nói thì so với người bình thường cũng còn kém xa. Dù sao tính tình Son Na Eun như vậy, căn bản cũng không thể ngồi yên.
Chẳng qua, lúc trước ở Son vương triều, Son Na Eun đã cực lực khoe khoang trước mặt hắn, nói rằng vẽ được bức tranh giống hắn như đúc.
Thật hiển nhiên, quá mức tự tin, thân phận cao quý, chỉ cần được người khác khen ngợi vài câu, cho nên tài năng chẳng đủ cũng biến thành kỳ tài. Bởi vậy, ả đối với khả năng vẽ tranh của mình cực kỳ kiêu ngạo.
Kim Myung Soo lúc này muốn ả vẽ tranh, thứ nhất là vì thời gian để họa một bức so với làm mấy thứ khác thì dài hơn nhiều, thứ hai là để xóa hoài nghi của Son Ho Jun.
Son Na Eun hơi run sợ, nhưng trong mắt lại càng tăng thêm vẻ đắc ý. Hóa ra, Kim Myung Soo có tâm với ả, còn biết rõ tài vẽ tranh của ả hoàn hảo như thế nào.
Nhưng đầu lông mày của Son Ho Jun lại gắt gao nhíu chặt lại. Kim Myung Soo rốt cuộc đang có ý gì đây? Na Eun am hiểu nhất chỉ có múa, những bức họa do tiểu muội vẽ căn bản không thể trưng lên bàn cho người ta xem được. Kim Myung Soo làm như vậy chẳng phải muốn để Na Eun xấu mặt hay sao?
Chẳng lẽ vì muốn thay Vương phi của hắn vãn hồi chút mặt mũi?
Hiện tại Càn Khôn Chuyển đã được tráo đổi trở về trong tay của hắn, hơn nữa, hắn tin tưởng bằng năng lực của thuộc hạ đó, tin chắc sẽ không có ai phát hiện ra.
Kim Myung Soo vẫn luôn ngồi ở đây, cho nên không thể nào biết được. Hắn đoán chắc rằng Kim Myung Soo muốn vãn hồi lại chút thể diện cho Vương phi của mình, vậy chứng tỏ rằng Park Ji Yeon thực sự không hề lợi hại một chút nào hay sao?
Đôi mắt của Kim Joo Won đột nhiên nheo lại, lạnh lùng nhìn Son Na Eun trên đài, trong con ngươi lạnh như băng mang theo vài phần uy hiếp. Đáng thương, Son Na Eun lúc này toàn bộ trái tim đều đặt trên người Kim Myung Soo, căn bản không để ý đến sự uy hiếp của Thái tử.
Hoặc giả, nếu có nhìn thấy thì ả cũng làm như không nhìn thấy.
"Hảo, vậy Na Eun cung kính không bằng tuân mệnh, đã bêu xấu rồi, Na Eun sẽ vì điện hạ mà họa một bức...." Son Na Eun quyến rũ cười, thanh âm vui vẻ đến cực hạn.
Sắc mặt Kim Joo Won càng thêm âm trầm, đáy mắt hiện lên tia ngoan tuyệt, nữ nhân háo sắc này!
"Bổn vương thì không cần, thế nhưng Ham phi nương nương luôn muốn có một bức họa giống hệt người, cho nên chi bằng làm phiền công chúa họa một bức vì Ham phi nương nương đi." Đầu lông mày của Kim Myung Soo càng nhướn cao hơn, mở miệng ngắt lời Son Na Eun.
Hắn cũng không cần nữ nhân này họa một bức vì hắn, hiện tại ả nhìn hắn chằm chặp như thế này đã khiến hắn chán ghét đến cực điểm, hận không thể trực tiếp một cước đá văng ả ra xa, làm sao có thể để cho ả vẽ một bức họa về hắn được, làm cho ả có cơ hội nhìn hắn rõ ràng như thế được?
Lúc này, hắn đem Ham phi ra, một phần cũng vì thân phận đặc thù của Ham Phi cho nên Son Na Eun sẽ không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, tính tình Ham phi lại có phần lỗ mạng, nếu lát nữa nhìn thấy Son Na Eun vẽ tranh họa mình, nhất định sẽ bất mãn, chỉ sợ lúc đó sẽ không thể nén giận được.
Hắn hiện tại phải làm như thế này, vừa để kéo dài thời gian, vừa không để đám người Son Ho Jun nghi ngờ.
Kế hoạch này phải cẩn thận đi từng bước, để tranh thủ thời gian cho Yeonie.
Ham phi nghe Kim Myung Soo nói như vậy, hơi sửng sốt một chút, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, ôn nhu nói: " Công chúa, bổn cung liệu có vinh hạnh này hay không?"
Vừa rồi, Ham phi đối với điệu múa của Son Na Eun cũng rung động tới cực điểm, hiện thời nghe được Kim Myung Soo khoe Son Na Eun cũng có tài vẽ, bèn nhận định bức họa mà Son Na Eun vẽ ra chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp, cho nên giờ phút này đương nhiên hết sức hưng phấn.
Ham phi nếu đã mở miệng, Son Na Eun cũng không thể cự tuyệt. Tuy trong lòng cực kì bất mãn, nhưng vẫn cố khẽ cười nói, "Có thể vì Ham phi họa một bưc thật đúng là vinh hạnh của Na Eun."
Khi nói chuyện, khóe môi của ả lại đắc ý cong lên. Chỉ cần có thể để mọi người được chiêm ngưỡng tài hoa của mình là được rồi, hơn nữa trong tình huống như thế này, cho dù ả không họa được cho Kim Myung Soo một bức thì sau này ả vẫn có thể âm thầm vẽ một bức khác cho Kim Myung Soo.
"Tài năng của Na Eun vẫn còn rất ngây thơ, chỉ sợ họa không ra phong thái của Ham phi nương nương, kính xin..." Son Ho Jun mở miệng một lần nữa. Cái gọi là tài năng hội họa của Na Eun, hắn là người rõ ràng nhất, căn bản là không có bản lĩnh. Nếu họa không tốt, chọc Ham phi nương nương tức giận, thì mất nhiều hơn được.
"Thái tử quá mức khiêm nhường, Thất điện hạ chưa từng khen ngợi người nào, vậy mà hôm nay lại luôn luôn tán dương tài năng của công chúa điện hạ, có thể thấy được tài năng hội họa của công chúa điện hạ nhất định là vô cùng tuyệt vời. Thái tử chẳng lẽ là không muốn công chúa vẽ một bức cho bổn cung ư?" Ham phi nghe Son Ho Jun nói như vậy bèn bất mãn lên tiếng ngay lập tức.
"Mị phi nương nương, Hoàng huynh không phải có ý đó. Na Eun sẽ họa một bức cho nương nương." Son Na Eun vốn tính thích khoe khoang, đâu dễ dàng bỏ lỡ một cơ hội như thế này.
"Được! Vậy bổn cung xin cảm tạ công chúa trước." Trên mặt Ham phi tràn đầy vẻ hài lòng, cười khẽ, nhanh chóng phân phó cung nữ bên cạnh, "Mau chuẩn bị giấy bút cho công chúa."
"Vâng ạ!"Cung nữ phía sau Ham phi lập tức đáp lời, vội vàng đi chuẩn bị.
Hoàng Thượng hiện tại thầm nghĩ muốn nhanh chóng nhìn thấy Càn Khôn Chuyển, nhưng chủ ý lúc này lại là do Kim Myung Soo đưa ra. Tuy Hoàng thượng không rõ Kim Myung Soo đang suy nghĩ gì, nhưng cũng hiểu Kim Myung Soo tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm như vậy, cho nên phụ họa theo ý của Ham phi, nói:"Cũng hay, Trẫm vừa mới được mở mang kiến thức qua điệu múa của công chúa, bây giờ cũng tò mò muốn biết tài năng hội họa của công chúa như thế nào."
Cung nữ mang giấy bút tới rất nhanh. Đôi mắt như mắt của hồ ly tinh câu dẫn người của Son Na Eun lại nhìn Kim Myung Soo một cái, sau đó mới ngồi vào chiếc ghế tựa cung nữ chuẩn bị, cầm lấy bút, bắt đầu vẽ.
Son Ho Jun nhẹ nhàng xoa xoa trán, giật khóe môi. Hoàng Thượng đã nói như vậy, hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Dù sao Na Eun cũng được học vẽ một thời gian dài, vẫn đủ để họa một bức, nhưng liệu có đẹp mắt và hài lòng người hay không mới là vấn đề chính.
Nếu lúc đó thật sự khó xem, chắc hẳn Hoàng Thượng cũng sẽ không làm khó Na Eun. Hiện tại, hắn chỉ hi vọng, Na Eun vẽ nhanh nhanh một chút.
Nhất thời, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại.
Ánh mắt của Kim Myung Soo hơi buông xuống, không hề nhìn về phía Son Na Eun, từ từ thưởng thức trà. Nhưng sâu thẳm trong con ngươi lại ẩn hiện sự lo lắng.
Kim Joo Won híp mắt lại, ánh mắt có thêm vài phần ngoan ý, chậm rãi hướng về phía Son Ho Jun. Son Ho Jun nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo hắn có thể yên tâm. Nhưng ánh mắt Kim Joo Won càng thêm thâm trầm. Nếu chuyện bây giờ đã chuẩn bị thỏa đáng thì nên cho Kim Myung Soo truyền bảo vật vào, cứ tiếp tục trì hoãn có khi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lại nhìn về phía Son Na Eun, ánh mắt của Kim Joo Won càng thêm phần ngoan tuyệt. Đều tại ả đàn bà ngu xuẩn này.
Thời gian cứ trôi qua từng khắc, tay Kim Myung Soo cầm chén trà càng lúc càng siết chặt, vô cùng khẩn trương, không biết Yeonie hiện tại sao rồi?
Trong lòng lo lắng, nhưng giờ phút này hắn lại không thể đi ra ngoài được, chỉ có thể đợi chờ.
Trên đài cao, Son công chúa vẫn ngoan ngoãn ngồi họa Ham Phi. Mọi con ngươi đều đổ dồn về phía Son Na Eun. Nhìn vẻ mặt ả ta nghiêm cẩn như vậy, ai nấy cũng lộ vẻ chờ mong. Nếu đến ngay cả Kim Myung Soo cũng khen ngợi Son công chúa như vậy thì chắc bức họa này sẽ giống người thật lắm đây!
Ham Phi lúc này đang bày ra tư thế đẹp nhất, trên mặt luôn duy trì nụ cười khẽ, trong lòng thì thập phần chờ mong.
Nhưng chỉ sợ, nàng lúc này càng mong chờ thì một lát nữa bị đả kích lại càng lớn.
Gần hết hai khắc, Son Na Eun mới buông bút xuống, đứng lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào bức họa kia, con ngươi của Kim Myung Soo cũng hơi trầm xuống. Thời gian dài như vậy, Yeonie vì sao còn chưa đến?
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Ham phi nương nương, Na Eun đã họa xong rồi!" Son Na Eun nhìn về phía Ham phi, nhẹ giọng nói, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo vẻ đắc ý như cũ.
"Thật sao!? Tốt quá, mau mang lại đây cho bổn cung xem!" Ham phi buông lỏng thân hình đã hơi cứng đờ, lập tức hứng phấn cao giọng nói.
Cung nữ vội vàng bước qua lấy bức tranh Son Na Eun vừa vẽ, nhưng khi nhìn đến Ham phi ở trong bức tranh thì sửng sốt.
"Ngươi lấy đi đi!" Son Na Eun không để ý đến vẻ sửng sốt của cung nữ kia, vẫn cực kỳ đắc ý thúc giục.
Tiểu cung nữ thế này mới cầm bức tranh đi. Đi từ từ đến trước mặt Ham phi, hơi do dự, sau đó mới trình lên cho Ham phi xem.
Ham phi vừa chờ mong vừa hưng phấn mà cầm lấy ngay, bàn tay nhanh chóng mở ra xem. Nhưng mà, chỉ liếc mắt một cái, vẻ hưng phấn cùng chờ mong đã biến mất trong nháy mắt, cả khuôn mặt trở nên âm trầm, trong con ngươi cũng lộ ra vẻ tức giận.
Đây là họa nàng sao? Xấu chết đi được!
Chẳng lẽ nàng lại xấu như vậy ư? Vừa rồi, Kim Myung Soo còn tán dương tài năng hội họa của Son Na Eun rất xuất chúng, nhưng hiện tại Son Na Eun lại vẽ nàng thành bộ dạng này. Ả ta rõ ràng là cố ý.
Tay nắm bức họa, siết chặt lại, chỉ hận không thể xé nát bức họa này ra ngay lập tức, nhưng đây dù sao cũng là do công chúa người ta vẽ.
Âm thầm thở dài một hơi, áp chế tức giận trong lòng, lấy bức vẽ chân dung kia ra, Ham phi nhìn về phía Son Na Eun, khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói từng chữ: "Bức họa này của công chúa là họa bổn cung sao?"
Ham phi cực lực khống chế sự tức giận của bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm mất hình tượng ngay trên đại điện.
Son Na Eun đắc ý cười, nghe thấy lời của Ham phi thì hơi sửng sốt một chút, bất quá ả cũng không nhìn ra Ham phi đang tức giận, còn tưởng rằng Ham phi muốn lên tiếng khen ngợi mình, lại toe toét cười: "Đương nhiên là Ham phi nương nương! Phong thái của Ham phi nương nương đương nhiên là khác biệt so với người bình thường."
Son Na Eun lúc bình thường cũng cực kỳ tự phụ, chỉ thích nghe người khác nịnh nọt, không chấp nhận khi người khác nói ả có nửa điểm không đúng. Vì thế cho nên, những cung nữ thái giám ở bên cạnh ả luôn ba hoa chích chòe khen tranh ả vẽ, ngay đến Son Ho Jun vì sợ ả làm phiền cũng không tiếc lời, khen ngợi mấy câu.
Vì vậy, ả luôn cho rằng tài vẽ tranh của mình không ai theo kịp.
Ham phi nghe thấy lời này của Son Na Eun, sắc mặt trầm xuống, càng thêm tức giận. Son Na Eun này rõ ràng là đang vũ nhục nàng, tức giận trong lòng giờ phút này rốt cuộc cũng không cách nào khống chế được, bực bội nói: "Bản cung ở trong mắt công chúa...chính là bộ dạng này à?"
Vừa nói, Ham phi vừa hung hăng ném bức họa lên bàn.
Hoàng Thượng nhíu mày, trừng mắt nhìn Ham phi, thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Hoàng Thượng, người xem! Người xem! Nàng ta vẽ thần thiếp thành bộ dạng gì này!" Ham phi đem bức họa đến trước mặt Hoàng Thượng, sau đó cực kỳ ủy khuất nói: " Công chúa rõ ràng đang vũ nhục thần thiếp!"
Ham phi hơi ngừng lại một chút, hung hăng trừng mắt nhìn Son Na Eun một cái, sau đó tức giận nói: " Hoàng Thượng, nàng ở trên đại điện của Kim vương triều chúng ta, thế nhưng...thế nhưng...cư nhiên lại vũ nhục thần thiếp! Thế này thì khác nào vũ nhục bệ hạ, vũ nhục Kim vương triều chúng ta!"
Son Ho Jun cả kinh. Hắn trăm triệu lần cũng không ngờ, Ham phi lại nháo loạn lên vì chuyện này, cũng không thể ngờ Ham phi lại nói những lời như vậy, bèn nhanh chóng tiến lên nói: "Ham phi nương nương bớt giận! Na Eun họa người vẫn còn hạn chế, chưa thể họa ra được phong thái của Ham phi nương nương!"
"Hừ, đây rõ ràng là nàng muốn bôi xấu bổn cung!" Ham phi lạnh lùng khẽ hừ, trên gương mặt càng hiện lên sự tức giận.
Hoàng Thượng nhìn bức họa, khóe môi cũng hơi giật giật một chút. Thật sự là quá xấu, khó trách Ham phi lại nổi giận như vậy.
Nhưng mà, Son Na Eun một lòng muốn thể hiện tài năng nên chắc chắn không phải cố ý muốn vẽ thành như thế này, cho nên Hoàng thượng cũng tin tưởng lời của Son Ho Jun. Son Na Eun này căn bản không biết vẽ tranh.
"Ta đâu có bôi xấu nương nương! Ta đã cố để vẽ đẹp hết mức có thể rồi đấy thôi!" Son Na Eun nghe thấy thế cũng cực kỳ bất mãn nói. Giờ phút này, Kim Myung Soo còn đang ở đây, ả còn đang cố gắng hết sức để thể hiện tài năng trước mặt Kim Myung Soo, làm sao có thể để Ham phi nói ả như vậy.
"Ngươi..." Ham phi căm tức, đôi mắt nhìn Son Na Eun chứa đầy lửa giận, lại quay về nhìn Hoàng Thượng, gấp gáp nói: " Hoàng Thượng, người nghe nàng nói kìa! Nàng...nàng..."
Trong đôi mắt của Hoàng Thượng có chút trầm tư. Myungie có lẽ đã biết Son Na Eun vẽ tranh không được tốt lắm, nhưng vẫn cố ý để cho Son Na Eun vẽ, hơn nữa còn là vẽ cho Ham phi. Myungie làm như vậy hình như đang có ý muốn kéo dài thời gian.
Tuy rằng hắn không biết Myungie vì sao phải kéo dài thời gian, nhưng giờ phút này hắn vẫn nên phối hợp với Myungie thì hơn.
Cho nên, lúc này Hoàng thượng cũng không thể mở miệng nói gì. Bất quá, nhìn lại bức tranh kia, khóe môi lại hơi giật giật một chút. Vẽ như vậy mà cũng dám đem ra, thật sự khiến người ta không còn lời nào để nhận xét...
"Muội muội, thôi! Trong hoàn cảnh hiện giờ, đừng có náo loạn lên như thế!" Min phi nhìn Hoàng thượng không nói gì, đôi mắt chợt lóe, nhỏ giọng khuyên Ham phi.
"Người Nàng ta vẽ không phải là ngươi, ngươi đương nhiên có thể thản nhiên nói như vậy! Nếu nàng ta vẽ ngươi thành bộ dạng như thế này, để xem ngươi còn ở đó mà nhịn khẩu khí xuống được không?!" Ham phi hung hăng trợn mắt nhìn Min phi, tức giận quát.
Min phi bất mãn, nhưng chỉ khép hờ mắt, không nói gì nữa.
"Hoàng Thượng, Na Eun muội ấy hoàn toàn không cố ý. Chỉ là, muội muội bình thường chỉ họa phong cảnh..."
Son Ho Jun thật không ngờ Ham phi lại nhất quyết không chịu buông tha như vậy, hơn nữa nghĩ đến kế hoạch tiếp theo đành phải mở miệng nói lần nữa. Lúc này, thanh âm của hắn thập phần cung kính và lễ độ. Sau đó lại tức giận nhìn về phía Son Na Eun, bất mãn nói: " Ngươi còn không mau xuống dưới, còn muốn xấu mặt hơn phải không? Ngay cả một chút nghệ kỹ vẽ tranh còn không có mà dám đứng đó khoe khoang."
Son Na Eun trợn mắt lườm Son Ho Jun, bất quá nhìn tình hình trước mắt cũng không ổn nên cũng không dám nói gì nữa, từ từ bước xuống đài.
"Ham phi nương nương, vừa rồi Na Eun đã có chỗ mạo phạm, bản cung thay Hoàng muội nhận lỗi với nương nương. Kính xin Ham phi nương nương đừng chấp nhặt với Hoàng muội làm gì!" Son Ho Jun sợ Ham phi lại nhất quyết không chịu bỏ qua bèn nói một cách cực kỳ chân thành với Ham phi.
Ham phi tuy rằng tức giận, nhưng Son Ho Jun lại thành tâm nhận lỗi với nàng như vậy, cho nên không so đo thì tốt hơn, chỉ buồn buồn nói: " Nếu Thái tử đã nói như vậy, bổn cung cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện này đến đây coi như chấm dứt."
Nhưng đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Son Na Eun vẫn mang theo tức giận như cũ.
Kim Myung Soo hơi nhắm mắt lại, che dấu tất cả mọi cảm xúc của hắn, nhưng lại không che dấu nổi sự lo lắng đang bao phủ lên hắn. Đã lâu như vậy mà Yeonie vẫn chưa trở về sao?
Hắn nếu còn định tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ sợ sẽ rất khó khăn.
Mà giờ khắc này, Son Ho Jun lại thành tâm nhận lỗi với Ham phi như vậy, chỉ sợ là vì....
Son Na Eun khi đi ngang Kim Myung Soo, bước chân hơi dừng lại một chút, hai mắt vẫn kìm không được mà nhìn chăm chú vào Kim Myung Soo. Nhưng Kim Myung Soo bây giờ đang nhắm mắt lại, không hề nhìn ả khiến ả cực kỳ thất vọng cũng rất buồn bực.
Nhưng khi hai mắt ả chạm phải đôi mắt ngoan tuyệt của Thái Tử, thì thân thể nhịn không được run lên một cái. Ả cũng không dám chậm trễ nữa, nhanh chân đi về phía chỗ của mình.
"Hoàng Thượng, bây giờ...." Son Ho Jun sau khi nhìn thấy Son Na Eun ngồi xuống xong rồi mới thở ra được một hơi, nghĩ đến bây giờ cũng đã đến lúc rồi nên mở miệng nói.
Hai mắt của Kim Myung Soo đột nhiên mở ra, hắn đương nhiên biết Son Ho Jun định nói cái gì, trong lòng suy tư nên dùng cách gì để kéo dài thêm chút thời gian nữa đây?~ Khóe môi hắn hơi nhếch lên, vừa định mở miệng thì.
Đúng vào lúc này, Park Ji Yeon đi vào. Hai chân nàng nhanh thoăn thoắt, bộ dáng có phần gấp gáp.
Hoàng Thượng nhìn thấy bộ dạng của nàng, hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi: " Yeonie, như thế nào? Có phải Thái Hậu có chuyện gì hay không?"
"Bẩm hoàng thượng, Thái Hậu không sao." Park Ji Yeon bây giờ mới thả chậm bước chân, nhẹ giọng trả lời.
"Như vậy là tốt rồi! Như vậy là tốt rồi!" Hoàng Thượng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ gật đầu đáp.
Kim Myung Soo thấy nàng bình an vô sự cũng nhẹ nhõm thở ra.
Son Na Eun vốn trong bụng đã có sẵn một đống lửa, nhìn thấy Park Ji Yeon vừa xuất hiện, ánh mắt Kim Myung Soo lại nhìn chăm chú vào nàng, hơn nữa rõ ràng còn mang theo cả sự quan tâm. Lửa giận trong lòng lúc này dâng lên cao vút, đôi mắt phẫn hận nhìn chằm chặp vào Park Ji Yeon, hận không thể đem nàng băm thây thành vạn mảnh.
Nghe thấy Park Ji Yeon nói Thái Hậu không sao, trong lòng ả càng khẳng định Park Ji Yeon bỏ đi là vì sợ tỷ thí với ả, cho nên lại mở miệng hung hăng nói: "Vừa rồi Na Eun nghĩ muốn biết một chút về phong thái của Thất vương phi, thật không ngờ Thất vương phi lại có việc rời đi. Hiện thời, Thất vương phi đã trở lại, chi bằng Thất vương phi hãy trổ một ít tài nghệ của mình ọi người được thưởng thức một phen."
Son Na Eun lúc này chỉ nghĩ muốn làm Park Ji Yeon xấu mặt trước tất cả mọi người, cho nên lại một lần nữa bỏ kế hoạch của Kim Joo Won ra khỏi đầu.
Bàn tay để ở dưới bàn của Kim Joo Won lúc này siết chặt lại, hắn hận không thể bóp chết Son Na Eun kia ngay lập tức.
"Na Eun, muội đừng nên làm Thất vương phi khó xử. Hơn nữa, yến hội hôm nay chủ yếu là vì hôn sự của muội và Thái tử...." Son Ho Jun nhìn đến sắc mặt của Kim Joo Won thì âm thầm cả kinh, trong lòng cũng lấy làm bực mình vì Son Na Eun.
"Cũng chẳng có gì là khó xử! Vừa rồi là vì có việc nên trì hoãn, nếu công chúa và Thái Tử đã đề nghị, bổn cương phi sao có thể từ chối nhã ý của hai vị được." Park Ji Yeon cũng nhìn Son Ho Jun, cười nhạt một tiếng. Ngừng lại một chút, nàng mới tiếp tục: "Chẳng qua, bổn vương phi đương nhiên không thể nhảy múa được như công chúa đây, cho nên bổn vương phi chuẩn bị những tiết mục khác, hy vọng có thể giải trí mọi người một chút!"
Kim Myung Soo chau mày lại, ánh mắt không hiểu nhìn Park Ji Yeon. Hắn hiểu, với cá tính của nàng, chắc chắn sẽ không vì câu nói kia của Son Na Eun mà nóng lòng thể hiện bản thân. Có lẽ nàng làm vậy là có dụng ý.
Nhưng lần này, hắn không đoán ra được suy nghĩ của nàng.
"Tốt lắm! Bổn công chúa xem như hôm nay có phúc được mở rộng tầm mắt!" Son Na Eun nghe thấy Park Ji Yeon đồng ý với đề nghị của mình thì trong lòng âm thầm vui vẻ, khóe môi cong lên trào phúng. Hừ, nàng muốn thử xem nữ nhân này có tài cán gì nào?
Son Ho Jun cũng không ngờ Park Ji Yeon sẽ đồng ý, hơn nữa còn nói đặc biệt chuẩn bị tiết mục khác. Yêu cầu do Son Na Eun đưa ra, Park Ji Yeon đã đồng ý, hắn cũng không thể ngăn cản được.
Hoàng Thượng hơi nhíu mày, cũng không hiểu Park Ji Yeon muốn làm cái gì, khi hai mắt nhìn về phía Park Ji Yeon, hơi hơi có chút nghi hoặc.
"Hoàng Thượng, nếu công chúa đã kiên trì như vậy, Yeonie cũng không tiện từ chối." Park Ji Yeon nhìn về phía Hoàng Thượng, chậm rãi nói: "Tiết mục này của Yeonie cực kỳ đặc biệt, kính xin Hoàng Thượng thưởng lãm!"
"Hảo, trẫm sẽ theo ý của con!"Hoàng Thượng tuy không hiểu, nhưng nghe đến tiết mục kia cực kỳ đặc biệt cho nên cũng hứng thú, gật gật đầu.
Đôi mắt Kim Myung Soo chợt lóe sáng, sâu thẳm trong con ngươi lại hiện lên sự lo lắng, hắn có thể nhìn ra nàng tuy nói thực nhẹ nhàng nhưng hình như lại rất khẩn trương, chỉ sợ tiết mục đặc biệt phía trước sẽ có nguy hiểm.
Vừa muốn ngăn cản nàng nhưng nàng lại làm ám hiệu với hắn. Lời nói vừa muốn bật ra khỏi miệng, nay lại phải cố nuốt xuống.
Thái Tử cười lạnh. Tiết mục đặc sắc sao? ~ Y cũng thử nhìn xem nàng có tiết mục gì để xoay chuyển tình hình này.
Son Ho Jun lặng lẽ nhìn nam tử phía sau. Chỉ thấy người nọ âm thầm gật đầu với hắn sau đó mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chỉ cần đồ vẫn ở chỗ của hắn, thì không còn gì phải lo lắng!
"Hảo, bổn cung cũng mỏi mắt chờ mong không biết tiết mục của Thất vương phi sẽ phấn khích như thế nào?" Son Ho Jun lúc này cười khẽ, thanh âm còn mang theo sự trào phúng.
Park Ji Yeon cũng nhẹ nhàng cười. Động tác vừa rồi của Son Ho Jun đều ở trong tầm mắt của nàng, cho nên nàng càng khẳng định Càn Khôn Chuyển đang ở trên người kẻ kia.
Trên mặt người kia của không có quá nhiều biểu tình, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn Son Na Eun ngồi ở phía trước.
Đôi mắt Park Ji Yeon hiện lên tia sáng, trong lòng cũng nắm chắc thêm vài phần.
"Hoàng Thượng, Yeonie cần tắt hết tất cả đèn trong Đại điện." Park Ji Yeon lại nhìn về phía Hoàng Thượng, chậm rãi nói.
Nhưng, lời nàng vừa thốt ra, đại thần trên khắp Đại điện nhất thời xôn xao, bàn tán.
Tắt đèn thì sẽ chỉ còn một mảnh tối om, cái gì cũng không nhìn được.
Trong hoàn cảnh như hiện nay thì làm sao có thể tắt đèn được?
"Ngươi điên rồi! Nếu tắt tất cả đèn, ngươi thua hay thiệt ai có thể biết được đây?" Ham phi vốn đã tức giận lại nghe thấy lời này của Park Ji Yeon thì nhịn không được mà lập tức lên tiếng."
"Đúng vậy, trong lúc này làm sao có thể tắt đèn? Nếu Hoàng Thượng có gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?" Min phi cũng hoảng hốt vội vàng nhìn lên Hoàng Thượng, vẻ mặt lo lắng nói.
Hai mắt của Son Ho Jun cũng trợn lên tức thì, có chút khó tin nhìn về phía Park Ji Yeon. Yêu cầu này của nàng đúng là khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận.
Kim Myung Soo cũng cả kinh, đôi mắt nhìn nàng lại càng hiện lên sự lo lắng rõ rệt.
"Chuyện này..."Hoàng Thượng có chút khó xử, dù sao nơi này còn có người của Son vương triều và Kim Joo Won cùng ở một chỗ. Vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ...
"Hoàng Thượng, tiết mục này của Yeonie hết sức đặc biệt, nhất định phải tắt hết đèn mới được. Tuy nhiên chỗ Hoàng Thượng có thể lưu lại, Yeonie ở trên đài cao nhìn xuống, chắc chắn là không có chuyện gì!" Park Ji Yeon lại nhẹ giọng giải thích.
"Hả? Nếu con đã nói vậy, trẫm càng lúc càng thấy hiếu kỳ. Được, cứ theo ý của con!" Trong mắt Hoàng Thượng đầy vẻ tò mò, phân phó người đi tắt hết đèn trừ hai cây đèn trước mắt ông.
Nhất thời, toàn bộ đại điện tối um, chỉ trừ chỗ Hoàng Thương còn sáng, tất cả những chỗ khác đều đen thui. Đặc biệt là trên đài cao kia, vì cách quá xa Hoàng Thượng nên cái gì cũng không thấy được.
Khóe môi Park Ji Yeon hơi nhếch lên cười khẽ, sau đó từ từ đi lên đài cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip