1.

Bạch Nghi xuất thân là một cô nhi, sau khi lớn lên liền có hứng thú sâu đậm với y học, nhất là y học đông y cổ, lên năm hai mươi hai liền thành một đông y bác sĩ nổi tiếng.

Vốn cuộc đời không mấy sóng gió của cậu sẽ cứ như vậy mà trôi qua như vậy, an nhàn tự do, không ngờ là cậu như vậy mà lại bị lão thiên gia để ý, bị một việc ngoài ý muốn làm thay đổi cả cuộc đời.

Một nam nhân nằm dài trên ghế máy bay, lấy ra cuốn sổ từ trong ba lô của mình. Cậu lật qua lật lại nó, cuốn bí kíp này chính là do cậu tự mình biên soạn ra trong vòng hai mươi hai năm qua, nay vào giờ phút này quả thực rất luyến tiếc nó.

Máy bay đột nhiên lại rung lắc một lần nữa, lần này sợ còn rung mạng hơn lần trước. Cậu thơ dài, máy bay chỉ có một vài người, họ đều đang nhắm mắt cầu nguyện, ôm nhau mà khóc nấc lên, trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh của cậu.

Khi mà cái nóng đã bao quanh lấy toàn thân, cậu vẫn chỉ nhẹ nhàng khép cuốn sách lại, trong tiếng la hét xung quanh mà nhắm mắt.

Hôm nay quả thực xui xẻo, đến mức hãng máy bay đã đi được hai năm nay, từ trước đến giờ đều an toàn đến nơi, vậy mà hôm nay, lại gặp trục trặc như vậy...

Sợ là cái máy bay này rơi xuống, cơ hội sống chắc cũng không lên đến mười phần trăm...

Chết chắc rồi...

Cậu mở mắt, đầu đau đến mức như muốn vỡ ra, cậu nhíu chặt mày.

Còn sống là may rồi. Cậu nhẹ chớp đôi mắt nhèm ướt, liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hình như, mình đang ở trong một căn nhà gỗ sao? Máy bay đang bay trên biển, vậy mà lúc rơi xuống lại rơi xuống một căn nhà gỗ? Hơi phi lí nha.

Với lại căn nhà này, hình như rất quen thuộc, lại như rất xa lạ. Một kí ức không giống của mình đột ngột ùa về làm cậu giật mình, một song nhi? Hai đứa con? Bị trục xuất? Chuyện gì xảy ra vậy a?

" Mẫu phụ, ta đói." Một tiếng trẻ con vang lên làm cậu hoàn hồn, ngó xuống đứa nhóc đang đứng dưới giường. Một tiểu tử tầm tám tuổi nhìn cậu nhe răng, nũng nịu đòi ăn.

Cậu xém nữa đánh rớt cái chăn đang đắp trên người, mẫu, mẫu phụ?!

" Ca đem đồ ăn về rồi đây." Một đứa nhóc khác tầm mười tuổi từ bên ngoài căn nhà tranh đột ngột tiến vào, trên tay rõ ràng cầm một bịch bánh ngô, đưa cho tiểu tử đứng dưới giường.

Cậu im lặng nhìn, một đưa trong đó là song nhi, một đứa lại là nam nhân.

Sau khi tiếp nhận hầu hết kí ức lúc nãy, cuối cùng Bạch Nghi cũng nhận ra một điều, cậu chết rồi, à không, nói đúng hơn là chết ở thế giới kia, và sống lại ở thế giới này.

Bạch Hoàng quốc là một thời không dị biệt, nơi mà không chỉ có nữ nhân có thể mang thai mà còn có cả một song nhi có thể.

Nơi này chia làm ba loại giới tính, giống như địa cầu, nhưng lại có thêm một song nhi. Song nhi về cơ bản giống như là nam nhân, chỉ có điều song nhi còn có thể mang thai, vừa có thể cưới vừa có thể gả, tuy vậy địa vị của song nhi lại rất thấp ở trong thời không này.

Bạch Nghi kiếp trước tuy không có người yêu, nhưng cậu cũng không hề có ý định gì với nam nhân. Hai mươi hai năm chỉ có đúng một bàn tay phải làm bạn, tận đến lúc máy bay rơi xuống cậu vẫn còn là một xử nam nha.

Vậy mà xuyên qua, lại mọc ra hai đứa con. Một trong hai đứa, còn là do đích thân mình sinh ra nữa chứ...

" Ca ca, mẫu phụ mới tỉnh dậy, không có đồ ăn cho y sao...?" Đứa con nhỏ thấy ca ca mình chỉ đem về hai cái bánh, không thấy phần của Bạch Nghi liền hỏi.

" Ông ta tự có thể kiếm ăn, không cần ngươi và ta lo. Ăn thì mau ăn đi, nên nhớ tại ông ta mà ngươi mới phải ăn cái thứ khó nuốt này." Đứa lớn khinh thường liếc mắt sang đệ đệ ngu ngốc kế bên, quả thực lúc được sinh ra, do nhiều yếu tố chút quan và khách quan, cộng với cả mẫu phụ nhóc thân thể lại yếu nhược, cho nên lúc sinh ra trí lực của nhóc quả thực hơi kém so với mấy đứa cùng tuổi.

" Ân." Tiểu tử ngốc nghe vật cái hiểu cái không gật đầu, miệng nhau chóp chép miếng bánh bột ngô, đúng thật là rất khó ăn, nhóc con thầm nghĩ.

" Này, hai đứa, cho ta hỏi." Bạch Nghi rời giường, ngồi xuống kế bên hai đứa nhóc con nhà mình.

( Au : nhanh như vậy đã nhận con :v )

" Ông muốn gì?" Khác với đứa nhỏ đang tò mò quay sang định hỏi, đứa lớn lại nhíu mày che chở cho đệ đệ cùng phụ dị mẫu ở sau lưng, đề phòng hỏi.

" Ta chỉ muốn hỏi là, chúng ta còn tiền không?" Cậu ngồi bệt ra sàn, không để ý đến việc cái thân thể mình mới xuyên qua vừa trải qua một cơn bệnh nặng.

Cuối cùng cậu cũng chấp nhận được việc mình xuyên không, hay nói đúng hơn là cái bụng đói làm cho cậu không thể không chấp nhận sự thật.

" Tiền là do ông giữ, ông còn muốn gì nữa?" Đứa cả nheo mắt hỏi lại làm cậu hơi xấu hổ đỏ mặt gãi đầu, những chuyện nguyên chủ làm trước đây không hề liên quan đến cậu, mặc dù sau khi tiếp nhận cái kí ức kia, cậu có hơi xấu hổ một chút.

Và quan trọng hơn hết, cái kí ức cậu mới vừa tiếp nhận kia, không hề chỉ cho cậu tiền đang được giấu ở đâu a!!

Thật muốn khóc một ngàn dòng sông mà ~~~T^T

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip