1. Lần đầu
Mùa hè năm ấy, có hai người con gái đứng giữa cánh đồng mênh mông và trao cho nhau cái ôm cuối cùng.
Cả hai đều khóc, một người khóc vì phải rời xa cô bạn "thân thiết" của mình. Một người cũng khóc, nhưng nó lại mang một nổi niềm khó tả mấy ai hiểu được.
__________________________________
Đùng!
Hồi trống vang lên trong không gian rộng rãi nhưng yên tĩnh. Những cây bàng to lớn đứng sừng sững giữa sân trường chỉ vì một cơn gió mà đung đưa qua lại, tạo nên một khoảng trời mát mẻ nhưng nó chẳng xoa dịu đi những căng thẳng mà mỗi người phải chịu trong những căn phòng không to nhưng chẳng nhỏ.
Những con người đang ngồi trên ghế nhà trường đang cầm bút ghi từng hàng chữ trên tờ giấy trắng, mồ hôi vã ra, những tham vọng và mong muốn ước ao được đặt chân vào ngôi trường cấp 3 ngày một lớn dần.
Hơn 300 người "đấu đá" lẫn nhau chỉ để vào một ngôi trường tầm trung. Trong đó, có một cô gái cố gắng bình tĩnh nhất có thể để làm bài thi cách tốt nhất, cô điềm tĩnh suy nghĩ ra những đáp án mà điền vào.
Đùng! Đùng! Đùng!
Không lâu sau đó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã hết giờ làm bài. Những người học sinh trong từng căn phòng học chợt ồ ra đông đút, cô gái ban nãy ra khỏi phòng thi đang mang tâm thế vừa lo lắng vừa nhẹ nhỏm, những cảm xúc cứ len lõi vào trong đầu cô gái.
Từ năm lớp 6, cô chẳng có gì nổi bật trong lớp cả. Thậm chí học lực khá, chỉ vì lười học nên đến kì thi cô mang cái đầu trống rỗng chẳng có kiến thức gì mà đi thi. Chính vì điều đó bố mẹ cô buồn rất nhiều, nhưng vì đang ở giai đoạn nổi loạn cô chẳng mấy quan tâm. Nhưng bố mẹ cô cảm thấy may mắn vì con gái của họ không quậy phá, không lì lợm. Cô lúc nào cũng trầm lặng, cứ tưởng sẽ chẳng có bạn bè nhưng lại có một người chịu làm bạn thân thiết với cô. Hiện tại, năm cô thi tuyển sinh lớp 10. Cô và cô bạn vẫn còn thân thiết với nhau, thậm chí còn thân hơn trước.
Nói sơ qua cô gái trầm lặng này. Cô tên Trương Thanh Nhã, cô có làn da hơi ngâm, một mái tóc đen dài, đôi mắt chỉ một mí, mũi thì chẳng cao, đôi môi khép hờ đo đỏ. Chiều cao của cô không quá nổi bật, chỉ tầm khoảng một mét sáu mươi lăm. Chung quy, cô chẳng có gì gọi là đẹp đẽ cả, thậm chí cô bị mẹ nhận xét là "xấu" so với những người con gái khác. Nhưng không sao, cô cũng chẳng mấy bận tâm đến cái nhan sắc "không đẹp" này của cô.
Còn về cô bạn thân của Trương Thanh Nhã. Cô có một cái tên khá hay đó là Phan Linh Chi, cô có mái tóc khá dài, đôi mắt một mí, mũi không cao lắm, đôi môi nhỏ nhắn nhưng không được hồng hào cho mấy, chiều cao của Linh Chi coi như cũng ổn tầm khoảng mét sáu. Linh Chi có vẻ xinh hơn Thanh Nhã nhiều.
Nhưng nói thật thì học lực của cô khá kém, kém hơn Trương Thanh Nhã.
Đúng là một đôi bạn cùng lùi.
Sau khoảng thời gian thi tuyển sinh vất vả, Trương Thanh Nhã tự thưởng cho bản thân mình vài ngày được ngủ nướng đến tận trưa. Chẳng biết có đủ điểm để đậu không nhưng nhìn dáng vẻ lúc ôn thi thì cũng gọi là chăm chỉ.
Ba ngày trước khi thi, Trương Thanh Nhã ngày đêm miệt mài nhồi cả đống kiến thức vào trong đầu của mình. Có khi mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ rồi lại dậy học tiếp.
Khoảng thời gian chờ kết quả thi, ai ai đều hồi hộp. Trương Thanh Nhã cũng vậy, 5 phút trước khi công bố điểm thi tay chân cô run lẩy bẩy, trái tim đập liên hồi tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì là đạo Thiên Chúa nên cô bước từng bước gấp gáp lên ngồi trước bàn thờ mà chấp tay đọc kinh và cầu nguyện, với tâm thế thành khẩn cầu xin Thiên Chúa có thể phù hộ cho cô được đỗ cấp 3.
Kết quả thi đã có. Cô điền số báo danh vào để tra điểm.
Ánh sáng trong điện thoại rọi vào khuôn mặt cô xanh lét, nhận thấy kết quả toàn bộ cơ thể của cô cứng nhắc một hồi lâu rồi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm. Trương Thanh Nhã không tin được mình có số điểm cao hơn so với mong muốn ban đầu.
Hơn 30 điểm, là hơn 30 điểm đó. Trường cô đăng kí nguyện vọng chỉ lấy 20 điểm thôi nhưng cô được hơn 30 điểm. Quả là kì tích, mặc dù con điểm không phải là cao nhất nhưng nó lại làm một đứa học dốt vui đến mức muốn hét lên thật to. Có ai ngờ một con nhóc từng xém nhận học lực trung bình lại có thể đậu cấp 3. Trương Thanh Nhã cũng chẳng ngờ, nhưng dù gì cô cũng đã làm được rồi.
Chỉ mong cuộc sống sau này của cô sẽ tốt hơn, cô sẽ chăm chỉ học tập hơn để không phải cật lực học lại những kiến thức mà mình đã bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip