Biến cố vừa qua đi...
"Itadori, Itadori!" Cậu nghe tiếng gọi của Todo và choàng tỉnh. Trên người cậu toàn những băng gạc và mùi thuốc sát khuẩn sộc lên làm cậu khó chịu. "Itadori, may quá chú mày tỉnh rồi, anh hơi bị lo đấy" Yuuji nhẹ gật đầu trước sự lo lắng của Todo, chắc mới tỉnh nên cậu hơi ngáo. Lúc này một người quân y bước vào, trên tay là một mớ lá thuốc gì đấy, anh ta nhìn cậu rồi cười. "Yuuji-kun tỉnh rồi à? Tôi sẽ đem gạc mới cho cậu, chờ một lát nhé!" Rồi anh ta bỏ đi sang giường bệnh khác. Lúc này cậu mới nhìn quanh, có mươi mười lăm người gì đấy cũng nằm đây giống cậu, họ cũng bị thương và có khi đang thoi thóp.
"Fushigurou, chú mày đến đây làm gì vậy, tưởng mày phải đi lo cho tổn thất gì đó chứ?" Câu nói của người đô con kia làm Yuuji ngoái lại nhìn, là Megumi, cậu ta không đi cùng 2 con chó và trên mặt có thêm một vất trầy rõ to. "Gojo-san bảo em tới đây để xem Itadori có ổn không, ổng bận quá không đích thân tới được" xong cậu nhìn Yuuji rồi tiếp lời "Itadori có thấy khó chịu chỗ nào không? Tôi gọi Getou-senpai cho cậu nhé?" Yuuji nghệch ra hỏi "Getou-senpai???". Cậu bạn nhím biển đưa tay lên trán tự trách "Quên không nói, chúng ta có một bác sĩ khá giỏi tên Getou Suguru, anh ta làm ở đây trước cả tôi với cả cũng bằng tuổi Gojo-san nữa nên gọi là senpai thôi". Yuuji ồ lên nhưng hỏi thêm "Sao lại dùng san cho Gojo mà lại gọi Getou là senapi, họ bằng tuổi mà?", Megumi cau mày trả lời, tỏ rõ vẻ bất mãn khi nhắc tới ai đó "Lúc đầu tôi cũng gọi Gojo là senpai nhưng ổng bảo như vậy làm ổng thấy ổng già quá nên tôi gọi là san luôn cho vừa lòng ổng"
Todo cười hắn bảo Gojo vốn là một tên quái dị và hơi vô duyên nhưng hắn cũng đáng tin nên lâu lâu chiều hắn tí cũng chả mất gì, Megumi gần đó gật gù đồng ý nhưng cũng bồi thêm vào "Nhưng cũng không được chiều ổng quá, Gojo-san luôn được nước lấn tới". Yuuji ngồi giữa nghe hết và cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người.
Tối đó, Yuuji bắt đầu tập đi lại, cậu bị trật khớp và xây xát ngoài da nên không quá nguy hiểm, Getou đã bẻ khớp lại cho cậu và khuyên cậu nên đi lại cho quen. Trong lúc luẩn quẩn một mình cạnh cái trạm xá dựng sơ xài bằng lều, Yuuji thấy một mẩu giấy được nhét trong lọ được chôn xuống đất. Cậu biết là đồ của người khác nhưng vẫn hiếu kì mở ra đọc, đáng ngạc nhiên thay đó lại là lịch trình của cả quân đoàn 127. Yuuji nhẩm chắc là Megumi hay Gojo đã dấu ở đây, nhưng nghĩ lại kiểu gì cũng không đúng, tài liệu quan trọng như vậy phải cất đi ở chỗ quan trọng chứ. Rồi, cậu cất vào túi quần, định sẽ đưa nó cho Megumi khi gặp lại và nhắc cậu ấy cất nó ở nơi an toàn hơn.
"Itadoriiiiii!" Tiếng í ới này Yuuji nghe đã mòn tai, cậu thừa biết đó là Todo, Yuuji quay người lại chào anh. "Senpai tìm em ạ?" Cậu hỏi, vẻ mặt thoáng căng thẳng vì tài liệu kia. "Oy, tới giờ đi ngủ rồi đó, cậu về lều được rồi, không cần ngủ ở trạm xá nữa." "Hah, cuối cùng cũng được về lều, ở trạm xá toàn mùi cồn, khó chịu chết được", Yuuji cười, khập khiễng cùng Todo về lại lều của cả hai.
2h sáng, Yuuji giật mình dậy vì cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình bé con không dám mở mắt vì cậu từng nghe kể về những linh hồn oán giận trên chiến trường, chúng sẽ giết ai nhìn thấy chúng. Nghĩ vậy, Yuuji nhíu mày cho mắt dính chặt vào nhau hơn rồi quay đi hướng khác. "Hahahah, em sợ hả?" Giọng cười kia làm Yuuji giật mình, cậu nhận ra chủ nhân của nó, vội tung chăn dậy "Gojo-san, anh tới đây giờ này làm gì?" Người tóc trắng kia cười, "Anh làm em thức giấc hả? Xin lỗi" "Không sao! Em còn tưởng là ma cơ" Yuuji vội đáp lời "Em có thấy con ma nào dễ thương như anh không chứ" Gojo cười mỉm, anh mời cậu tham gia bữa ăn đêm của mình và tất nhiên là không có rượu vì người đàn ông mạnh nhất vẫn còn ám ảnh truyện cậu huệ lên người anh lần trước.
"Oh, Megumi cũng thức sao?" Yuuji ngạc nhiên khi thấy mái đầu nhím đặc trưng trong lều của Gojo. "Cậu làm gì ở đây giờ này Itadori?" Megumi cũng ngạc nhiên không kém. "Ah, giấy" Yuuji vội thốt lên, cậu rút mảnh giấy từ túi áo ra đưa cho Megumi, Gojo cũng tò mò lại xem. "Nguy rồi" Megumi nói, tay áp lên trán tỏ vẻ lo lắng, "Yuuji thấy cái này ở đâu vậy" Gojo vội hỏi, cậu kể lại toàn bộ sự việc cho hai người kia nghe, vẻ nghiêm túc hiện rõ lên mặt họ.
Megumi sau một hồi suy tư nói kẽ "Itadori, trong đoàn chỉ có Gojo-san là giữ tài liệu này và tớ là người duy nhất sau ảnh được đọc qua nó, bản gốc vẫn còn đang trong phòng này, nếu tớ đoán không lầm thì có nội gián rồi". Yuuji há hốc, trong đây vậy mà có nội gián. Gojo lúc này nói thêm "Anh muốn Yuuji-kun giữ bí mật chuyện này, em biết đấy nó khá nghiêm trọng."
"Em phải giữ bí mật kể cả với Todo-senpai ạ?" Yuuji lúc này ý thức được tầm nghiệm trọng của sự việc hỏi. "Ừm, kể cả với Todo. Em đã thấy hôm trước rồi đấy, chiến tranh không phải trò đùa, mạng sống của em bây giờ luôn bị đem ra đặt cược. Không phải tụi anh nghi Todo đâu, mà nếu cả cậu ta biết, cậu ta sẽ gặp nguy hiểm". Yuuji gật đầu, bữa ăn đêm đã không còn được vui vẻ và cậu nhanh chóng trở lại lều ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip