Tháng 10/1xx5 - Tôi gặp em
Yuuji-kun, nhanh lên! Ra xem quân đội tới làng mình kìa! - Nobara gọi cậu đầy háo hức. Yuuji, cậu trai có đôi mắt màu nâu sáng đang lúi húi bên luống hoa thạch thảo hồng đương nở rộ. Bây giờ đã là tháng 10, hoa thạch thảo nở khắp một vùng trời. Yuji cùng Nobara chạy đi trên còn đường làng đầy nắng, cả hai đứa đều háo hức khi nghe tin có quân đội đi qua.
Làng của Yuji nằm ở vùng ngoại ô đất nước, có lẽ bởi thế nên cậu luôn muốn chứng kiến những thứ hào nhoáng như vậy chăng? Nhóm người đứng đông nghẹt ở đầu làng, họ thay phiên nhau tặng những thứ quà bánh thủ công ở làng cho quân đội. Yuuji và Nobara chen mãi mới lên được hàng đầu. Bỗng, cậu trai trông thấy một người đàn ông tóc trắng, đeo kính râm, mặc quân phục tím sẫm cưỡi trên con ngựa đen huyền. " Đẹp quá!"- cậu nghĩ, ngựa đẹp thật đấy cả đời cậu sẽ không bao giờ thấy lại con ngựa nào đẹp như vậy nữa. Rồi cậu nghe Nobara hét lên " Thiếu Tá Gojo ngầu quá đi mất!" " Gojo? Cái người tóc trắng kia tên Gojo à? Đúng là cũng đẹp trai thật đấy, hợp với con ngựa." Yuuji nghĩ thầm.
Đám người sau khi gửi tặng quà cáp thì cũng tan dần trong nắng chiều mùa đông, thấy Yuji khỏe mạnh lại thân thiện, bác trưởng làng giao cho cậu việc hướng dẫn và giúp đỡ những quân nhân ở đây. Tối hôm đó, bác trưởng làng dắt cậu đến doanh trại- nơi được dựng trên ngọn đồi cách làng một con kênh nhỏ. Cậu bị đẩy vào một túp lều và chỉ được dặn là nói năng cho tử tế, ''Tử tế cái con khỉ gì cơ?" Cậu còn đang hoang mang thì đã bị đẩy mạnh vào một cái lều.
Do bị đẩy, Yuuji loạng choạng và ngã sấp mặt. "Oh! Nhóc con này là lính mới của chúng ta à? Màu tóc ngộ nghĩnh quá, tuổi nổi loạn hả nhóc?" Vừa ngước lên đã bị dọa cho giật mình, cái con người ngầu lòi khi chiều cậu thấy đâu mất rồi? Tên thần kinh đang bô bô cái mồm này là sao đây? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu trai trẻ. "Xin ngài hãy giữ chút thể diện đi thiếu tá Gojo, chúng ta không biết ngôi làng này có thông đồng với quân địch hay chưa, đám bạo loạn đó đã từng giả danh quân ta lừa gạt người dân vài lần rồi đấy ạ." Một người tóc đen cất lời, trông cậu ấy có vẻ trầm tính hơn. '' Hể? Megumi-kun thật không thân thiện gì hết, nếu như vậy sẽ không có cô gái nào theo đuổi đâu đó."
Gojo nói với giọng điệu có phần đùa cợt. Cậu trai tóc đen kia có vẻ hơi quạo. Cậu vén rèm rồi bước ra ngoài, còn không quên dặn dò Yuji cẩn thận với Gojo-san rồi dắt 2 con chó của mình đi mất. " Hey, vậy là còn ta với em thôi nhỉ, tên em là gì, chàng trai trẻ?''-Gojo. "Yuuji Itadori, ngài có thể gọi tôi là Yuuji, Nobara và những người trong làng hay gọi tôi như vậy! Tôi sẽ hữu dụng nhất có thể vì tổ quốc thưa thiếu tá!"- Yuuji nói to, cậu cảm thấy nên nghiêm túc và biết đâu đây là sự tử tế mà bác trưởng làng muốn. "Yuuji? Không tệ đâu. Nói ta nghe em làm được tích sự gì để giúp ích cho ta?''- Gojo bỗng đanh giọng lại, gương mặt không còn tươi cười nữa, anh có vẻ nghiêm túc với mấy vụ này.
''E...E...Em rất khỏe, thể chất cũng tốt, c..có thể giúp bưng bê, giọn dẹp, giặt giũ, ngoài ra còn biết nấu nướng nữa ạ!''- câu trả lời có phần ấp úng, cậu không biết mình phải làm gì ở đây, ngôi làng nơi cậu sống quá đỗi yên bình đến độ biết đánh nhau cũng có thể coi là một kĩ năng thừa thãi. Gojo cười phá lên, anh cười lăn cười bò trên sàn nhà tới độ mái tóc trắng kia cũng xù cả lên: '' Bé cưng, anh đang tìm quân nhân, em biết đấy, không phải là một cô vợ, em biết đánh lộn hay dùng súng gì đó chứ?''.
Mặt cậu lúc này đỏ như trái gấc, cậu vừa nhận ra mình ngu tới mức nào khi trả lời kiểu đó. Cậu ấp úng nhưng lần này cậu đã soạn trước câu trả lời trong đầu: " Em có thể chạy rất nhanh, còn đánh nhau trực diện thì em khá tự tin ạ!" Cậu cúi gằm mặt xuống, mong lần này sẽ không bị cười nữa. "Tốt, vậy em đủ tiêu chí rồi, từ nay em sẽ gia nhập quân đoàn 127 của ta! Welcome."- Gojo cười, có lẽ là có ý tốt, ai mà biết được con người kỳ lạ kia đang nghĩ gì kia chứ.
''Khoan đã, gia nhập quân đội, không phải là cậu chỉ đến đây để phụ giúp và hướng dẫn họ hay sao!?''- Yuji bấn loạn trong suy nghĩ đó của mình, cậu chưa từng đánh bất cứ ai vô tội chứ đừng nói là cầm súng giết người hàng loạt trên chiến trường. Gojo thấy cậu hoang mang vậy cũng thắc mắc '' Không phải trưởng làng đã nói cho cậu biết trước rồi sao? Ayaa, chắc nhóc bị lừa cũng nên nha~'' hắn bình thản như kiểu hắn biết trước mấy vụ này và tất nhiên, hắn đã năn nỉ với trưởng làng gửi cho hắn một vài cậu thanh niên khỏe mạnh và nhanh nhẹn để gia tăng quân số, có thể nói mình cậu bé tóc hồng này là hơi ít đó. Yuuji được phát cho một bộ quân phục màu xanh rêu sẫm, cậu không hợp với màu này tẹo nào.
Khi được Megumi dẫn tới lều của mình, Yuuji đã bị sốc khi 'bạn cùng lều' của cậu là một tên đô con với mái tóc cột cao trông rất yangho. '' Này cậu kia! Mẫu con gái lý tưởng của cậu là gì!?'' Tên kia gằn giọng hỏi, hắn có vẻ cau có khi thấy Yuuji. "Eh.. chắc là dạng hơi cao và đầy đặn một chút á..." Yuji e ấp trả lời. Thế quái nào tên kì dị này lại hỏi về gu con gái của cậu cơ chứ? Bỗng, tên kia rưng rưng nước mắt, nom hắn có vẻ cảm động lắm: " Cậu quả là một tràng trai trẻ có mắt nhìn người, tôi...tôi và cậu sẽ là bạn tốt suốt đời. MY BESTO FRIENDO! Tôi là Todo Aoi, gọi tôi là Todo-senpai, tôi là tiền bối của cậu đấy nhóc, nhóc có gu con gái giống tôi đấy!" Cái đm j vậy, Yuji nghĩ thầm, cậu hoang mang với tên dị hợm vl này.
Sáng hôm sau, mọi người trong quân trại nhìn cậu với ánh mắt bỡ ngỡ, không phải vì cậu là người mới mà là vì đi kè kè bên cậu là tên bạn cùng phòng Todo. " Nhìn kìa, thằng nhóc mới vào đó thực sự không bị Todo tẩn cho một trận kìa!" " Cái quái gì vậy, Todo đang bảo kê một thằng lính mới sao?" Việc cả đám xì xào đã đến tai của kẻ ham vui như Gojo Satoru, anh cũng biết về Todo; hắn vốn là một tên bạo lực kì dị khó gần, thật kì lạ là Yuuji có thể làm thân với hắn. Có phải là do cậu cũng kì quặc như Todo hay do Todo lâu quá không ai chơi với nên vớ luôn một tay mơ như cậu làm bạn?
Ngày đầu làm việc ở doanh trại của Yuuji có phần suôn sẻ, cậu chỉ lau giọn, bưng bê và giặt quân phục. Cậu còn làm bạn được thêm với vài người nhưng không quá thân. Bởi lẽ lúc này trong tiềm thức của cậu, những người đang cười nói kia chỉ nay mai thôi sẽ gục xuống trên chiến trận, cậu tốt nhất không nên quá thân với ai. Yuuji không có bố mẹ, cậu sống với ông nhưng ông cậu cũng vừa qua đời cách đây không lâu, cậu hiểu rõ cảm giác mất đi người thân đau đớn thế nào, cậu không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa, huống gì nơi cậu sắp đặt chân đến là chiến trường khốc liệt...
Chiều, Yuuji ngồi thơ thẩn trên vách đá hướng về phía làng, cậu không phải là không muốn cống hiến cho nước nhà, nhưng trong lòng cậu vẫn nhen nhóm một nỗi sợ vô hình về việc thấy ai đó phải ngã xuống trước mặt mình, ánh mắt cậu mông lung nhìn về nơi vô định, bỗng tiếng gọi kéo cậu về lại thực tại " Hey! Yuuji làm gì đấy? Sắp tới giờ cơm tối rồi đó." Là Gojo, anh ngồi xuống cạnh cậu, ánh chiều tà nhuốm lên mái tóc trắng của anh một màu vàng nhẹ. "Ah, thiếu tá! Em... em suy nghĩ chút chuyện, không có gì to tát đâu ạ. " "Hmmm... nhớ nhà?" " Cũng có chút chút ạ." - Cậu cười, những vạt nắng nhảy nhót trên gương mặt non nớt của cậu làm tim anh hững lại một nhịp, bầu không khí im lặng bao trùm, nhường chỗ cho tiếng gió thổi vi vu.
Bỗng cậu cất giọng "Gojo-san, anh nghĩ gì về cái chết?" Câu hỏi làm anh ngớ người " Sao lại hỏi vậy? Em có chuyện không vui à? Có thể kể với tôi, tôi hứa sẽ giữ bí mật." Yuuji có phần hơi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ trong quân đội người ta lại kể cho nhau nghe những câu chuyện sến sẩm như thế, nhưng bằng một cách nào đó, con người kia khiến cậu phải nói ra chúng bằng hết, cậu biết mình đang bị moi móc thông tin nhưng vẫn không thể dừng đắm chìm trong thế giới mà anh tạo ra " Cậu kể với anh về ông mình, về việc ông đã chăm sóc cậu ra sao, về việc trước khi ông mất, ông hi vọng cậu sẽ có nhiều bạn bè, ông hi vọng sau này cậu mất đi thì sẽ có thật nhiều người bạn, người yêu mến cậu tới dự đám tang cậu. Vì vậy nên ông đã mong cậu hãy cứu lấy ai đó, hi vọng cậu sẽ sống thật ý nghĩa chứ không như ông, mất đi trong sự mờ nhạt và buồn tẻ."
Sau một lúc hàn huyên thì trời cũng đã chập choạng tối, Gojo bất ngờ đề nghị" Về thôi, cùng nhau dùng bữa nhé!" Câu nói đó báo cho Yuuji nhận ra rằng cậu đã đói meo tự bao giờ. Anh tháo kính râm ra, đằng sau cặp kính đen đó là đôi mắt xanh ngát, xanh như đại dương đầy nắng, nó làm cậu ngây người ra một lúc, đôi mắt xanh thực sự rất đẹp. "Tôi đói rồi. Em còn định ngớ người ở đó đến khi nào nữa, đi thôi." Cậu giật mình, vừa rồi như bị hút sâu vào vẻ đẹp ấy . Yuuji đứng dậy, chạy theo bóng người kia trong làn nắng chiều nhạt dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip