Chương 1: Hai cái tên màu đỏ thẫm
Bản làng từ tờ mờ sáng đã nghe mùa lúa chín, Ninh Liễu Yến Lệ con ông Tám bà Sáu nay đã lên lớp mười, chẳng mấy chốc 15 năm đã trôi qua, không còn ai nhớ về cái ngày đau khổ ấy và cũng chẳng ai trong ngôi làng bị mất những đứa con vô tội. Họ đặt cho cái Lệ một cái tên thật hay nghe như là báu vật của sự may mắn.
Cái Lệ không học ở trường làng như những đứa khác, nó được đặc cách học ở trường Trung học Phổ thông của tỉnh nhưng cô nàng lại rất nghịch luôn nằng nặc phải cho thêm cái Nhã với cái Lan đi theo thì mới đồng ý tới trường.
Với những cô gái sống trong vùng xâu vùng xa thì quả thật trường tỉnh là một thứ rất đỗi mới lạ. Cái Nhã cứ nói ríu rít suốt cả đường đi, nhỏ thích lắm, nhỏ cứ cám ơn Lệ mãi, không chỉ Nhã mà người dân trong làng ai cũng thế.
"Lan cẩn thận xe máy"
Cái Lệ hoảng hồn nhanh tay kéo Lan vào bên lề đường, chiếc xe máy cũng vừa vặn dừng trước ba cô nàng đang mặc trang phục truyền thống của người dân tộc. Nhìn tổng thể mới thấy, họ trông khá lạc quẻ so với các cô cậu mặc những chiếc áo sơ mi quần tây đen.
"Xin lỗi nhé sắp trễ học tớ có hơi vội"
Cậu nhóc mang một chất giọng phổ thông khàn khàn ở tuổi dậy thì, tóc để xõa xuống tới tận chân mày trông như một chú cún nhỏ ngước lên nhìn Lệ.
Quả thật, Lệ chưa từng thấy một người con trai nào trắng trẻo đến thế. Ở trong làng ai cũng lao động vất vả, lúc nào da cũng tắm hơi sương nên trắng một xíu Lệ nhìn không quen.
"Cậu ... cậu trắng quá"
Cái Lan với cái Nhã quay sang nhìn nhau, hai đứa đều biết nhỏ này lại tới giờ nghĩ gì nói nấy, cái Lan thì vội che miệng Lệ còn cái Nhã lập tức gập người xin lỗi.
"Trời ơi cậu coi như chưa nghe thấy gì nhé, chúng tớ ở trong làng nhìn thấy lạ chứ không có ý chọc ghẹo đâu"
Cậu khẽ cười gật nhẹ đầu rồi lại phóng con xe cup 50 vào trường.
"Này có khi nào người ta tìm chúng ta tính sổ không?'
Cái Lan bật ra một câu khiến cả đám dần lo lắng, cái Lệ thì vẫn đắm chìm trong khung cảnh khi nãy, miệng lẩm bẩm.
"Sao lại trắng được như thế nhỉ?"
"Cái đồ ngốc này, cậu còn nghĩ tới việc đó à. Nhanh lên sắp trễ giờ học thật rồi đấy"
-------------------------------------------------------------
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã đến.
Cái Lan cái Nhã mau chóng ngồi vào một bàn, quay sang nhìn cái Lệ.
"Bàn...chỉ có hai người ngồi thôi. Bọn mình phải làm sao đây"
Ai mà ngờ được cái bàn này khác hẳn ở trong làng kia chứ, ở làng có được hẳn tới bốn người cơ.
"Không sao hai cậu cứ ngồi ở đó đi, tớ ngồi ngay sau là được"
Lệ vừa dứt câu thì một người cũng ngồi xuống bên cạnh Lệ.
"Tớ ngồi ở đây được chứ?"
Đúng là có duyên thật, ấy vậy mà lại là thằng nhóc ban nãy suýt tông trúng cái Lan.
"Được rồi, lớp ổn định lại nhé.
Cô tên là Nguyệt sẽ chủ nhiệm các em trong năm học sắp tới, hi vọng...không có điều gì không may xảy ra"
Vừa dứt câu, ánh mắt cô phóng thẳng đến bàn thứ ba của Lệ, môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng tiếc thay cái Lệ không hiểu.
"Này cô nhìn gì cậu thế, rõ ràng là cậu là linh vật may mắn luôn đấy. Làng mình từ hồi cậu sinh ra đâu còn..."
Cái Lan bực mình lên tiếng nhưng cũng chẳng dám nói thêm lời nào. Tiếng cười của cậu bạn cất lên, khóe môi cậu giương lên như thể việc cậu mới vừa nghe là một câu chuyện gì đó khá là buồn cười.
"Cậu thật sự là linh vật may mắn?"
Ánh mắt hai bên chạm nhau, người thì ngỡ ngàng không biết giải thích, người thì thích thú nhìn cái vẻ mặt trốn không thoát ấy. Cậu đây là muốn hỏi chuyện về cái làng Tử Nhi ấy sao. Trong lúc cái Lệ bối rối, cô Nguyệt đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí quái dị này.
"Bây giờ, chúng ta giới thiệu về bản thân mình nhé.
Bắt đầu từ bạn nam ngồi bàn ba"
"Em thưa cô em tên là Đỗ Nhữ Hoài Sinh... có nghĩa là ...
người chết sống lại"
Ánh mắt cô Nguyệt lại một lần nữa dao động, cô nhìn vào danh sách lớp chằm chằm rồi lặng lẽ đánh một dấu x màu đỏ thẫm ngay bên cạnh "Đỗ Nhữ Hoài Sinh".
"Tên cậu khá là tuyệt đấy"
Lệ thầm cảm thán một câu. Người thành phố không lẽ ai cũng da trắng và có một cái tên hay đến vậy sao. Nhưng khi nghe tên cả lớp thì Lệ thấy chỉ có mỗi mình cậu ta là kì kì quái quái như thế.
Đến lượt Lệ là người cuối cùng, Lệ đang định đứng lên thì bên tai lại truyền đến một âm thanh.
"Này tên cậu còn hay hơn tớ đấy, Lệ à"
Cái Lệ mở to hai mắt, tim hẫng lại một nhịp mà không thể trấn an. Trí nhớ cô rất tốt, những đoạn hội thoại khi gặp cậu bạn này cái Lan và cái Nhã tuyệt đối không hề gọi tên cô. Cái Lệ chắc chắn điều đó vì ở làng chỉ có ông Tám bà Sáu tức là cha mẹ của cô mới có quyền gọi tên cô còn những người ngang vai vế thì không. Một lần nữa, cô lại thấy Hoài Sinh rất kì quái cả cái tên lẫn cái cách cậu nhìn cô cũng rất là khác thường.
"Bạn nữ ngồi bàn số ba, em làm gì thế sao không tiếp tục"
Tiếng cô Nguyệt vang lên như bẻ gãy cái suy nghĩ của Lệ.
"Dạ em xin lỗi cô ạ, em tên là Ninh Liễu Yến Lệ tên em... nghĩa là
Người may mắn sống sót".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip