Chương 10: Dòng ký ức chảy ngược


Cái Lệ dìu Hoài Sinh xuống tầng trệt, sợ cậu đụng phải Gia Bảo, nó dặn dò cậu đứng yên đấy, nó đi lấy cặp một lút rồi quay lại ngay. Nhưng cậu bạn bướng bỉnh này không nghe, Hoài Sinh vươn tay ra nắm lấy vạt áo của cái Lệ.

"Đừng đi có được không" – Giọng cậu như một chú cún vừa được nhặt xong rồi lại bị đá một phát.

Đừng làm cái vẻ mặt ấy nữa được không... cái Lệ trách thầm một câu.

"Tớ lấy ngay kia thôi, cậu đứng đây cũng sẽ nhìn thấy tớ mà"

Thương lượng cuối cùng cũng thành công. Cái Lệ tiến về phía cái bàn màu đỏ ngay căn tin.

"Sao em đi lâu thế Lệ, làm anh lo chết mất"

Gia Bảo chạy đến trước mặt nó, xoay con bé vài vòng để kiểm tra thân thể, thấy cái Lệ không có giấu vết của việc bị thương thì mới nhẹ nhàng buông tay ra.

"Em chạy đi đâu thế hả?"

Cái Lệ gãi đầu, má giờ nói sao đây nhỉ, Hoài Sinh có vẻ quen biết với Gia Bảo, cô cũng muốn xác nhận từ hai phía.

"Ban nãy, em thấy bạn cùng bàn của em ở trên sân thượng, bạn ấy tên Hoài Sinh, chắc em chưa kể anh nghe đúng không ạ?"

Ánh mắt Gia Bảo không tự chủ được, quét về hướng sau lưng cái Lệ, vừa vặn chỗ Hoài Sinh đang đứng. Gia Bảo không hề biết, chính con nhóc thấp hơn cậu một cái đầu vẫn đang theo dõi từng chút một. Cái Lệ đã thấy, Gia Bảo nhìn về phía sau lưng mình. Cô thậm chí còn chưa kể Hoài Sinh có đi cùng mình hay không.

"Anh ngó gì thế ạ?"

Tiếng cái Lệ vang lên khiến Gia Bảo giật mình, anh chuyển tầm mắt lên đầu cô, lấy xuống một chiếc lá.

"Chậc anh nhìn cái lá trên đầu em đấy, lại chui vào mấy cái chỗ xó xỉnh"

Thật sự thì, sau khi chứng kiến một màn của Hoài Sinh, không hiểu sao hành động này của Gia Bảo, cô lại nhìn ra được là anh đang diễn. Bây giờ, cái Lệ chắc chắn rằng Gia Bảo và Hoài Sinh có quen biết nhau.

"Được rồi, mình đi về thôi cũng sắp trưa rồi đấy"

Cái Lệ xua tay từ chối.

"Mọi người cứ về trước đi nhé, đưa cặp cho em là được ạ. Em đưa bạn em về một chuyến rồi quay lại ngay."

Nói xong, nó liền chạy tới bàn giải thích tình huống với Lan và Nhã. Hai cô nhóc liền gật đầu hợp tác, vội đưa cặp sách cho Lệ.

"Anh đi cùng em nhé?"

Lại nữa hà, sao ai cũng đòi đi với nó thế, nó lắc đầu thật mạnh, đẩy anh về chỗ cũ.

"Thật sự không cần đâu ạ, anh đưa cái Nhã với Lan về giúp em đi, chuyện của em em sẽ tự giải quyết"

Vừa dứt câu, cái Lệ chạy thẳng một mạch đến chỗ Hoài Sinh, rồi dần khuất bóng.

Nhà Hoài Sinh có vẻ không xa lắm, nó thấy cậu không đi xe máy như bữa đầu tiên. Chắc hôm đấy do cậu muộn nên cậu mới lấy con chiến mã của mình đi theo.

Có phải quá trùng hợp rồi không, cung đường này trùng khớp với cung đường vào làng kia mà. Nhưng cũng không giống lắm, thay vì quẹo vào ngõ làng thì Hoài Sinh lại đi thẳng thêm một chút. Đến chỗ một vách đá nhỏ, có từng bậc thang xếp ly theo từng hàng hai đứa nó mới đi xuống. Cái Lệ phải trầm trồ vài tiếng, vừa đặt chân đến, không khí mát lạnh của rừng cây đã ùa vào cơ thể nó. Ngước nhìn về phía xa xa, hoa dã quỳ đã từng đàn từng lớp dệt thành tấm vải vàng óng ánh ngập cả một ngọn đồi.

"Này, Hoài Sinh chỗ này đẹp quá"

"Có muốn tới đây ở không"

"Có..."

Cái Lệ vẫn đang đắm chìm trong cảnh đẹp, không hề nhận ra lời mình vừa nói có ý nghĩa như thế nào. Đúng là người nói vô tình, người nghe thì hữu ý. Đi thẳng một đoạn nhỏ, tiếng róc rách của con suối bắt đầu le lói. Cái Lệ cũng khá ngạc nhiên, chỗ này cũng có suối sao. Ánh mắt nó nhìn ngang nhìn dọc, nó không dám tin rằng đây chính là con suối ngay phía sau khu rừng cấm. Bình thường, cái Lệ chỉ đi vào nơi đây vào ban tối, nó cũng chẳng chắc lắm.

"Hoài Sinh, tớ thấy bên kia hình như có con suối, mình qua đấy xem xíu được hong?"

Như chờ đợi cái gật đầu quý giá của Hoài Sinh, hai con mắt Lệ long lanh biết nói - "năn nỉ đó qua xem qua xem đi mò"

Cậu gật nhẹ đầu, dẫn đường cái Lệ đến bên suối. Cái Lệ quan sát phía bên kia bờ, nó nhìn xem có phải cây cổ thụ nó thường đặt thư hay không.

"Thật sự là cái cây đó luôn, má cái nơ mình buộc trên đấy vẫn còn kìa....."

"Sao thế Lệ?"

"À không sao, ở đây đẹp quá nên tớ hơi ngơ. Nhà cậu ở hướng nào đấy, tụi mình có đi xa quá rồi không"

Hoài Sinh khẽ liếc nhìn Lệ, ngón tay cậu thì hướng về ngôi nhà cách đó chỉ vỏn vẹn mười bước.

"Nhìn thấy căn nhà ấy không? Nhà tớ ngay đấy đấy"

Trong khoảnh khắc ấy, cái Lệ bỗng cảm thấy một điều gì đó rất quen, câu nói ấy giống hệt cậu bạn từng viết thư cho nhỏ hồi còn bé. Lần đầu hai đứa gặp nhau là vào một trưa hè nắng gắt của năm lớp một, nắng đến mức cháy cả da. Khi đó, cái Lệ thường lén trốn ra khu rừng cấm để khỏi phải tập viết, vậy mà nhờ có cậu bạn ấy, nó lại bắt đầu chăm chỉ luyện từng nét chữ. Nó sợ cậu chê chữ nó xấu không đọc được.

Nhắc lại mới nhớ lần gặp đó cũng thật tình cờ, nhưng cólẽ việc đây sẽ khiến cái Lệ nhớ mãi không quên... người bạn đầu đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip