Chương 12: Đổi trắng thay đen
"Đừng ngây người ra nữa, tới nhà tớ rồi đấy"
Tiếng Hoài Sinh vang lên, đánh gãy dòng ký ức của cái Lệ. Chẳng lẽ nào, Hoài Sinh thật sự là cậu bé đó sao. Nhưng thật kì quái, nếu cậu lúc nào cũng ở đây thì đâu nhất thiết phải tới ngày mười lăm mới gửi thư được, chắc quanh đây còn ngôi nhà nào đó nữa, lúc đấy còn bé quá cô cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.
Cái Lệ bây giờ mới nhớ ra phải quan sát nơi mình đang đứng. Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa sờn màu, căn nhà hiện lên với vẻ cũ kỹ nhưng lại đầy ấm cúng. Tường sơn đã phai, vài chỗ bong tróc lộ cả lớp xi măng bên trong, nhưng lại tạo nên một vẻ mộc mạc khó tả. Nền nhà lát gạch hoa kiểu cũ, nhiều viên đã sứt mẻ theo thời gian, mỗi bước chân vang lên âm thanh khẽ khàng, như gợi lại dấu tích của bao nhiêu năm tháng đã trôi qua.
Dù căn nhà nhỏ và đã cũ, nhưng từng góc nhỏ đều gợi lên cảm giác thân thương, như thể mỗi món đồ, mỗi vết xước đều cất giữ một kỷ niệm nào đó đã từ rất lâu.
"Cậu ngồi ở đây nhé, tớ lấy cho cậu chút nước"
Cái Lệ tất nhiên đâu thể ngồi yên, tờ giấy trên bàn đã thu hút sự chú ý của nó từ nãy tới giờ.
"Giống hệt như tờ giấy viết thư..."
Không kìm nén nổi sự tò mò của bản thân, Lệ bước tới bàn, tay nó từ từ cầm lấy. Ánh mắt nhanh chóng quét nội dung lá thư từ đầu đến cuối.
"Khoan đã, nét chữ này rất quen thuộc... Hoài Sinh thật sự là người gửi thư cho mình sao..."
Như để tìm kiếm thêm manh mối, cái Lệ xem lại từng đồ vật có trên bàn, bàn tay lướt qua một khung ảnh bằng gỗ đã sờn. Trên bức ảnh ấy, cô nhìn thấy hình ảnh Hoài Sinh, Gia Bảo đang đứng cùng với một người phụ nữ.
Lúc này đây, Hoài Sinh đang đứng sau lưng cô.
"Lệ à cậu đang làm gì thế?"
Đúng là có tật giật mình, Lệ vội vã đặt khung ảnh xuống nhưng lại làm đồ đạc trên bàn rơi vương vải, nó sợ thật rồi, tại sao lại đi tò mò quá giới hạn thế này cơ chứ.
"Xin lỗi cậu khung ảnh để trên bàn nổi bật quá...."
"Không ai dạy cậu là tuyệt đối đừng đụng vào đồ của người khác à? HẢ, YẾN LỆ"
Hoài Sinh gằn giọng, bàn tay cậu nổi đầy những mạch máu màu xanh. Mặt cái Lệ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nó tái mét đi trông thấy, hai tay xoắn xuýt xoa vào nhau, khóe môi mấp máy nhưng không thốt ra được bất kì lời nào.
"Cậu thấy được gì rồi?"
"Tớ... tớ thấy được lá thư..."
"Còn gì nữa?"
"Chỉ có... lá thư và khung ảnh thôi, thật mà..."
Cái Lệ vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn Hoài Sinh, nó sợ thấy một mặt đáng ghét, hung dữ kia của cậu.
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn như nhấn mạnh từng giây trôi qua.
Hoài Sinh vẫn đứng yên, đôi mắt cậu không rời khỏi Lệ, như thể đang chờ đợi một lời thú nhận khác. Nhưng cái Lệ thì chỉ biết cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cổ họng nghẹn ứ. Nó muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Bất chợt, Hoài Sinh bước tới, giật lấy tờ thư từ tay Lệ.
"Thứ này... đáng lý ra cậu không nên đọc nó."
Giọng cậu trầm xuống, không còn tức giận, mà giống như một nỗi mỏi mệt nén lại từ rất lâu.
Lệ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt ấy, ánh mắt mà nó chưa bao giờ nhìn thấy ở Hoài Sinh. Không phải giận dữ, cũng không lạnh lùng, mà nó là... một nỗi đau, một nỗi đau mà không thể nói thành lời.
"Nếu đã đọc rồi... thì cậu cũng biết tại sao tớ không bao giờ định gửi nó."
Hoài Sinh quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
"Được rồi, tớ có thể hỏi cậu một vài câu được không"
Cái Lệ đánh bạo hỏi, Hoài Sinh khựng lại vài nhịp, nhưng cuối cùng cậu cũng gật đầu.
"Được rồi, cậu muốn biết về vấn đề nào trước"
"Cậu nhóc bên bờ suối là cậu sao?"
"Không phải... nhưng những lá thư đó đều là do tớ viết"
"Khoan đã, ..."
"Tớ đoán cậu đang thắc mắc lắm đúng không? Cậu bé hôm ấy, người mà cậu nằn nặc đòi đưa cuốn tập viết ấy... đúng, là Gia Bảo. Nhưng sau khi Gia Bảo lội từ suối về, cậu ấy đã kể cho tớ nghe rằng cậu ấy đã gặp một cô nhóc rất phiền phức, cô nhóc nằng nặc đòi đưa cuốn tập viết cho cậu ấy. Gia Bảo không muốn phải chuyền cái thứ ngu ngốc ấy, lại không muốn làm tổn thương cậu nên đã nhờ tớ viết"
Thật ra, lời Hoài Sinh nói chỉ là một nửa của sự thật...
Dù ngoài miệng thì Gia Bảo hay mắng cô phiền phức, bảo đừng đến nữa, nhưng sau hôm đó, ngày rằm nào nó cũng ngồi trong nhà, mắt hướng về phía bờ suối. Nó cũng muốn lội qua chơi với cô, nhưng không thể.
Bởi ngay tối hôm ấy, mẹ Gia Bảo, là bà Bảy đã phát hiện quần áo nó còn ướt, giày dính đầy bùn. Lần này, bà thật sự tức giận với cậu nhóc. Không phải vì chuyện nghịch ngợm, phá phách, mà là vì... bà biết nó đã qua bên kia làng.
"Không bao giờ được bước qua con suối đó, mày nghe thấy chưa Gia Bảo?!"
Giọng bà khi ấy run lên, không phải vì tức giận mà là bởi vì bà sợ. Chỉ mới nghe đến cái tên làng Tử Nhi đó thôi cũng đủ khiến bà mất ngủ.
Từ đó trở đi, mỗi lần bà đưa Gia Bảo đến ở với Hoài Sinh thì luôn khóa cửa cẩn thận, một cánh cửa nhưng lại tới ba loại ổ khóa khác nhau, Gia Bảo cũng không còn cách nào khác chỉ đành ngồi ngơ ngác trên cái gác xếp xập xệ, ánh mắt ngóng qua bên kia suối.
Nhưng cái khó đấy vẫn không làm khó được cậu, Gia Bảo nghĩ ra cách buộc thư vào trong một cái chai, nối dây rồi cố ném qua bờ bên kia. Sợ bà Bảy đọc được nội dung của lá thư nên Gia Bảo đã dùng lát cắt chanh để viết chữ.
Tuy nhiên, có một sự thật khá đau lòng, cậu ném không tới. Tiếng chai nguyên ngày hôm ấy cứ đập vào tường mãi, lúc này đây nó cũng đã thu hút tới sự chú ý của Hoài Sinh. Cậu lên căn gác thì thấy Gia Bảo thở hổn hển, ánh mắt thì đỏ hoe vì bất lực.
"Muốn ném qua bên suối?"
Như vớ được cọng cỏ cứu mạng, Gia Bảo gật đầu liên tục, cậu vội dúi cái chai cho Hoài Sinh.
Gia Bảo sợ rằng nếu như chậm mình một chút thôi thì cô bé kia sẽ không nhận được thư từ nó.
Từ hôm đó, mỗi lần có thư, cậu đều ráng viết vội vài dòng, cẩn thận nhét vào trong chai.
Nhưng lần nào cũng vậy, trước khi cái chai kịp lướt qua cây cổ thụ thì nội dung bên trong đã bị thay đổi.
Mỗi lần là một tờ giấy khác. Một giọng văn khác. Một câu chuyện khác.
Tất cả những lời gửi đi từ đầu đến cuối đều là của Hoài Sinh.
Sau này, khi cả hai được thả, Gia Bảo cũng đã lội qua suối, cẩn thận nhét mảnh giấy vào gốc cây cổ thụ ven bờ. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, Hoài Sinh cũng lội sang. Không ai biết, mảnh giấy ấy đã bị thay bằng một tờ khác.
Gia Bảo, cậu không hề biết rằng, bức thư của mình chưa từng đến được tay người đó.
"Vậy tại sao Gia Bảo lại kể cho cậu, mối quan hệ của hai người là gì?"
Nói tới đây, Hoài Sinh khá là chần chừ, bàn tay cậu đã cuộn tròn thành nắm đấm, nhưng giọng nói lại vẫn bình thản như việc này cũng chẳng đáng nói là bao.
"Chúng tớ được nuôi bởi cùng một người. Là người phụ nữ trong tấm ảnh, đó là mẹ Gia Bảo, tớ chỉ là con nuôi của bà ấy thôi"
"Hai đứa bọn tớ không sống cùng nhau, bà ấy và Gia Bảo thường sống ở một nơi khác, chỉ có vào ngày trăng tròn hàng tháng, có việc cần lên chùa thì mới để Gia Bảo ở lại căn nhà này thôi. Đó cũng là lý do, tại sao mà bọn tớ biết cậu. Cậu còn gì muốn hỏi không?"
Hoài Sinh cho cái Lệ quá nhiều thông tin. Nói như vậy thì có nghĩa là người mà suốt mười năm trời viết thư cho cô lại là Hoài Sinh.
Không phải là cái cậu con trai đã mắng cô "chữ xấu như gà bới", rồi khi thấy Lệ khóc thì lại dỗ ngọt bằng lời hứa hẹn chờ xem vở tập viết của nó.
"Ngày trăng tròn ấy, em cứ thấy trăng tròn thì đặt cuốn vở trên cây cổ thụ kia nhé. Anh sẽ đến lấy và gửi lại thư cho em sau..." - cậu nhóc nói.
Không phải là người khiến cô tháng nào cũng ngồi nắn nót từng nét bút, mong một ngày cậu nhìn thấy sự tiến bộ của mình và tấm tắc khen cô.
"Mình chê có một lần đấy mà viết đẹp thế này rồi cơ à"
Tất cả những điều đấy,
Không có một cái nào
là thuộc về Gia Bảo....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip