Chương 13: Khế ước
Cái Lệ chậm rãi phân tích những suy nghĩ của mình, nó biết bây giờ vội vàng quá cũng không phải là điều đúng đắn. Bộ não của nó như vận dụng hết công suất, trong đầu túa ra hàng ngàn nhánh liên kết lại thông tin với nhau để tìm lỗ hỏng.
"Vậy tại sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn?"
"Bởi vì tớ muốn cậu tự tìm ra câu trả lời, Lệ à"
"Nếu như cậu lần đầu tiên gặp một người nhưng người đó lại biết tất cả mọi thứ về cậu, kể cả những điều mà cậu chưa từng kể ra, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Cái Lệ im lặng, câu hỏi ấy không dễ trả lời. Nhưng cơn giận trong lòng nó vẫn chưa nguôi.
"Vậy còn chuyện cậu để Gia Bảo tiếp cận tớ thì sao? Đừng nói với tớ rằng đó cũng là... để tớ tự 'tìm ra câu trả lời'."
Hoài Sinh khẽ nhếch môi, cuối cùng con bé vẫn dây dưa cái câu hỏi này, cậu đã dắt nó mấy tiếng rồi nhưng có lẽ nó không bị mắc bẫy chút nào.
"Không... Đó là vì tớ bị ép, tớ xin lỗi"
"Vết thương trên tay cậu hôm thể dục là do..."
"Đủ rồi, Lệ à."
Hoài Sinh cắt ngang. Ánh mắt cậu lướt qua căn phòng cũ kỹ, mệt mỏi như muốn mời ai đó rời đi. Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt đượm một màu u ám, khác hẳn vẻ điềm tĩnh ban đầu.
"Tớ biết bây giờ cậu đang hoang mang... vì người viết thư cho cậu suốt mười năm qua lại không phải là cậu bé mà cậu vẫn nghĩ tới. Nhưng người đó là tớ." Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nó.
"Nếu cậu biết có người đã âm thầm viết cho cậu ngần ấy năm, cậu sẽ vui mừng khi gặp được cậu ấy chứ... Vậy tại sao cậu lại nghi ngờ tớ?"
"Chuyện Gia Bảo ép tớ, hay làm gì tớ... cậu không cần lo nữa. Tớ cũng không còn muốn kể tiếp."
"Cậu đi về đi, Lệ. Cái cậu tò mò... chưa bao giờ là tớ."
"Cậu chỉ muốn biết Gia Bảo nghĩ gì, làm gì, và có thật là cậu ấy không viết thư... Còn người bạn đã viết từng chữ một cho cậu, mười năm qua... cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người đó không?"
"Này, ý tớ không phải là như thế..."
Lời nói chưa dứt, cánh cửa gỗ trước mặt cũng đã đóng lại, Lệ hoảng hốt, nó biết nó vừa làm một điều không đúng đắn. Đôi khi, lý trí lấn át trái tim thì cũng không tốt lắm nhỉ. Mũi chân cái Lệ tính quay bước về, bỗng nó thấy thấp thoáng bóng dáng Gia Bảo phía đằng xa xa. Không ổn, nếu gặp Gia Bảo lúc này cô cũng không biết đối mặt làm sao.
Cái Lệ nhìn ngang nhìn dọc, chỉ có một chỗ trốn duy nhất là trên cái cây này. Nó nhanh chóng ném cái cặp sách lên cành, lấy đà vài bước rồi phóng lên thẳng nhánh thứ ba.
Khi cái Lệ trang bị chỗ ngồi, tầm ngắm vừa xong thì Gia Bảo cũng hối hả chạy tới. Tiếng đập cửa vội vã cùng tiếng thở gấp của anh trái ngược hoàn toàn với bên trong, một cậu nhóc vẫn đang bình tĩnh thu dọn từng đổ vỡ khi nãy.
"Mày ra đây Hoài Sinh, mở cửa mau lên tao biết cái Lệ đang ở bên trong"
Lệ chọn cái cây này thật khéo biết mấy, cô nhóc vừa thấy được bên trong lẫn bên ngoài, nó thầm cảm ơn vận may của mình. Hoài Sinh bên trong nghe tiếng gõ cửa, lập tức trùm chiếc áo hoodie dày cộm của mình, anh đi tìm xung quanh một chiếc dao nhỏ xíu rồi cho vào túi áo. Có thể nhìn thấy, cậu nhóc dường như rất quen thuộc với những hoàn cảnh như thế này.
Hoài Sinh bước tới khuôn mặt điềm tĩnh như chào đón một cơn gió thu nhè nhẹ chứ không phải là một cơn bão dữ khó kiểm soát.
"Cậu ấy đã về rồi, mày muốn đòi người ở chỗ tao cũng không được đâu"
Nét mặt Gia Bảo dịu đi đôi chút, anh không mong là cái Lệ sẽ ở với cái tên này quá lâu.
"Mày đã nói gì với cái Lệ thế? Tại sao em ấy lại lo đến mức phải đưa mày về đây vậy"
"Mày cũng biết lý do mà"
"Mẹ nó, tao thì biết cái gì được đây, mày lúc nào cũng mờ ám như thế tao chẳng hiểu nổi nữa đấy Sinh ạ" – Gia Bảo bực bội, mắng chửi mấy câu, anh đẩy cánh cửa bước vào nhà ngồi, tiện tay lấy cái tách trà trên tủ xuống, sống chục năm ở nơi này chắc ngõ ngách cũng không có gì quá xa lạ với Gia Bảo.
Nhâm nhi tách trà giải nhiệt trong tay, anh bắt đầu bàn chuyện với Hoài Sinh. Không ai biết rằng, lần bàn chuyện này lại tới ba người nghe thấy.
"Được rồi, bỏ qua việc của cái Lệ đi, tao ban nãy có nghe ngóng được rằng danh sách những đứa trẻ bị gạch tên ở chỗ cô Nguyệt"
"Chỗ cô Nguyệt à? Giáo viên chủ nhiệm lớp tao"
"Đúng rồi. Lần đó tao mới chỉ bẻ cái ổ khóa, mày đứng ngoài canh mà, bảo có người tới nên tao chưa kịp lấy gì hết. Nhưng tao thấy cuốn danh sách ấy rồi. Nó nổi bật lắm, khác hẳn với mấy quyển sách bụi phủ kín trên kệ."
Cái Lệ nghe tới cô Nguyệt bất giác run rẩy, lần mà hai người họ nhắc tới có phải cái lần cô đi trộm danh sách lớp phải không nhỉ. Hóa ra, Hoài Sinh ở đó chẳng tình cờ chút nào.
"Mày cười gì đấy Hoài Sinh?"
"Không có gì, tao chỉ thấy con chuồn chuồn nước thôi"
Hoài Sinh đã phát hiện ra cô nhóc ở trên cây, giống hệt như lần trước. Nhưng cậu cũng chẳng có ý định ngắt lời Gia Bảo, bởi cậu muốn kéo cả cái cô nhóc nghịch ngợm vào câu chuyện này. Giọng Gia Bảo lại tiếp tục vang lên.
"Lễ tế lại sắp đến, làng Tử Nhi năm nay chẳng có ai sinh con, không có vật tế thì đứa xấu số nào phải chịu trận đây"
"Không có đứa nào phải chịu trận cả, từ khi Yến Lệ sinh ra, đã có một khế ước..."
Hoài Sinh dừng lại không nói nữa. Trên cành cây, cái Lệ cau có, nó không nghe thấy âm thanh gì nữa hết, nó muốn biết đó là khế ước gì cơ, nó đành phải rướn cái cổ xuống gần cửa sổ thì chạm phải ánh mắt của Hoài Sinh. Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi buông nhẹ một câu.
"Được rồi, cũng nên trèo xuống kể cho bọn tớ biết chuyện khế ước chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip