Chương 15: Lời giải 2
Hoài Sinh lấy con dao trong túi, rạch nhẹ lên ngón tay trỏ của mình. Giọt máu của cậu cũng theo đó mà trượt xuống tờ giấy. Hoài Sinh liếc mắt nhìn sang Gia Bảo, cầm lấy bàn tay anh rồi rạch một đường tương tự, tiếp đến cậu cũng làm như thế với cái Lệ. Ba giọt máu đã tạo thành một hình tam giác nhỏ, Hoài Sinh cúi người xuống hí hoáy vẽ những văn tự cổ, khi nét bút vừa dừng thì ánh sáng cũng lóe nhẹ lên một chút.
"Từ giây phút này, máu thịt chung lối, lời nói chung ngã, dù sống hay chết quyết không gian dối nửa lời"
Giọng nói Hoài Sinh vừa dứt, trên cổ tay ba đứa nó đã xuất hiện một vòng xanh lá mảnh với những hoạt tiết hệt như thứ Hoài Sinh vừa nãy vẽ trong lúc làm chú. Cái Lệ đăm đăm nhìn ấn thuật trên cánh tay mình, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
"Này nếu chúng ta nói dối thì sẽ chịu hình phạt như thế nào?"
"Đây là chỉ là khế ước tinh thần mà thôi, nếu cậu thấy hoa văn trên cánh tay cậu sẽ từ xanh thành đỏ thì tức là có người đã phản bội khế ước"
Hoài Sinh chỉ vào cánh tay cô và giơ cánh tay mình lên.
"Thấy không vẫn là màu xanh, cậu tính thử tớ đấy hả Lệ?"
Cái Lệ ngại ngùng gãi đầu, nhưng thật sự nó vẫn còn nhiều điều thắc mắc.
"Giờ tớ có thể kiểm tra thử không? Chuyện ban nãy cậu với tớ nói tớ muốn xác thực một chút"
Hoài Sinh thở dài một hơi, đúng là tự tạo chuyện để giải quyết, con bé này cố chấp vô cùng.
"Người gửi thư cho tớ là Gia Bảo"
"Đúng"
"Chuyện cậu là con nuôi của mẹ Gia Bảo cũng là bịa sao?"
"Không phải"
"Thế thật sự chỉ có ngày rằm Gia Bảo mới tới được đây rồi viết thư cho tớ?"
"Sao tới cả cái này cậu cũng hỏi tớ? Chẳng phải nên hỏi Gia Bảo sẽ hợp lý hơn sao"
Hoài Sinh đá chân về phía Gia Bảo, khuôn miệng mấp máy, "con mẹ nó giúp tao một chút". Gia Bảo vờ như chẳng nghe thấy, anh tiếp tục rót đầy trà vào ly nước của mình, bình thản chờ xem màn kịch này. Nói thật, anh không nghĩ chuyện mình trao đổi thư với Yến Lệ lại được lợi dụng bằng cách này cơ chứ. Cái gì mà, Hoài Sinh là người viết thư chứ, thật là nực cười mà. Chưa kể chuyện của hai bọn nó cũng đem ra để kéo cái Lệ vào vòng xoáy thảm khốc này.
"Được rồi, tớ nói tớ nói. Phiền phức thật đấy. Mẹ của Gia Bảo nhận nuôi tớ trong một lần bà lên chùa Linh Ẩn. Vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến gia đình mình, bà không đưa tớ về thành phố mà để tớ ở lại căn nhà này, giao cho một người khác chăm sóc. Hai, ba năm trước, khi tớ đã có thể tự lo cho bản thân thì người chăm sóc ấy cũng đã qua đời. Còn chuyện vì sao vào ngày rằm Gia Bảo mới xuất hiện ở đây để gửi thư cho cậu... là bởi mỗi tháng, vào dịp rằm, mẹ cậu ấy vẫn giữ thói quen lên chùa. Lần nào cũng vậy, bà cũng để Gia Bảo ở lại nhà tớ chơi nên bọn tớ đã quen biết từ rất lâu về trước.
Tớ chỉ kể được tới đấy thôi còn cậu muốn biết thêm... chắc để Gia Bảo tự kể thì hơn."
Hoài Sinh biết rằng, gia đình là giới hạn cuối cùng của Gia Bảo. Nó cũng chẳng dám nói linh tinh trước mặt cô gái mà thằng nhóc này thích.
Cái Lệ chần chừ quay sang nhìn Gia Bảo, có lẽ anh không muốn nói thì phải nếu như cô còn muốn nghe tiếp câu chuyện này thì quá là xấu tính.
"Thật ra có thể không cần ..."
"Không sao, cũng đã ký khế ước rồi, những chuyện anh và Hoài Sinh biết thì em cũng nên có quyền biết một chút"
Giọng Gia Bảo cất lên nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chén trà như đang hồi tưởng lại một vùng ký ức tăm tối của bản thân mình. Anh thở hắt ra vài chữ đầu tiên.
"Mẹ anh... bà ấy mới mất rồi"
"Một tháng trước khi vào năm học, mẹ vừa mất thì tiền bạc của cải đã rơi vào tay người nhà cha anh, họ không tổ chức đám tang cho bà ấy, lúc này anh cũng chỉ là một thằng nhóc đang ăn bám mẹ thì làm sao moi ra được đồng cắc nào, thế nên anh đã vay mượn của Hoài Sinh. Cùng ngày hôm đó, anh cũng thu dọn mọi đồ đạc của anh và mẹ mình dọn đến căn nhà thứ hai của mẹ ở tại khu núi này. Bà ấy chết nhưng để lại cho người sống như anh rất nhiều bí mật"
"Mẹ anh tiết lộ anh có một người anh trai, nhưng chưa kịp vui mừng thì anh lại nhìn thấy tấm bản đồ giấu tro cốt của anh ấy. Trùng hợp thay nơi đấy lại là ngay kế bên bờ suối hai anh em mình gửi thư cho nhau. Bởi vì nợ Hoài Sinh một ân tình và cũng như thật sự muốn tìm hiểu cái chết của anh ấy, nên bức thư vào ngày rằm gần đây anh đã kêu em đào nó lên"
Mọi chuyện rối rắm từ trước tới giờ đã có lời giải đáp, cái Lệ không nghĩ chỉ vài chi tiết nhỏ lại chất chứa nhiều câu chuyện đến vậy. Nó thoáng nhìn sang Gia Bảo, ngón tay búng nhẹ vào trán anh một cái rồi mỉm cười.
"Được rồi, hai người tính mở họp báo kể chuyện dài tập đấy à?"
"Nói tóm lại là, Gia Bảo thì muốn điều tra cái chết của anh trai vì nghi vấn liên quan đến làng Tử Nhi, còn Hoài Sinh muốn điều tra gốc rễ của bản thân mình. Nói như vậy là đúng rồi chứ?"
Hai cậu gật đầu nhìn chằm chằm vào cô.
"Thế thì bàn tiếp nhé. Chuyện này thì có liên quan gì đến cô Nguyệt"
"Đừng nhìn tớ như thế, hôm đấy vì muốn biết sinh nhật của Hoài Sinh nên mới lẻn vào thôi. Tớ cũng chẳng biết thông tin gì đâu"
"Trước khi cậu chào đời, làng Tử Nhi mọi năm đều phải giết một đứa trẻ, những gia đình có hai con sẽ là nạn nhân đầu tiên. Và tất nhiên những đứa trẻ đã chết được lưu tên tại một danh sách mà danh sách ấy hiện tại đang nằm trong quyền kiểm soát của cô Nguyệt"
"Hả tại sao chứ? Để lại ở làng tớ không phải dễ hơn sao cần gì mang ra tận trường tỉnh để giữ kia chứ"
"Không dễ đâu". Hoài Sinh lắc đầu. "Theo luật, danh sách phải được đưa ra ngoài làng để một bên khác chứng thực, coi như đảm bảo nghi lễ đã hoàn tất. Nếu để lại, dân làng biết quá nhiều sẽ dẫn đến rối loạn. Trường tỉnh chỉ là vỏ bọc, thật ra nó được giữ trong kho của bọn họ và cô Nguyệt chính là người trung gian duy nhất giữa làng Tử Nhi và tổ chức đó"
Vừa nói dứt câu cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên trông thấy. Hoài Sinh vuốt nhẹ mép ly, giọng điệu kéo dài như đang dụ dỗ con mồi sập vào bẫy hắn.
"Yến Lệ à, phải nói rằng cậu tới đúng lúc thật đó... vì kế hoạch của bọn tớ đang đến bước thâm nhập vào kho của Trường tỉnh, để tìm ra lý do tại sao họ cần thu thập những cái tên ấy."
"Và bọn tớ sẽ làm điều đó..."
"...vào tối nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip