Chương 20: 00:13

Ngay khoảnh khắc ấy, lòng ngực Gia Bảo như có ai cắm phập một lưỡi dao lạnh buốt vào trái tim đang còn đập mạnh mẽ. Tiếng thì thào của Gia Bảo cất lên, cậu buông cái Lệ ra rồi tự co mình lại một góc.

"...mẹ..." Cậu mím chặt môi, ánh mắt xoáy thẳng vào hai kẻ tàn độc đang đứng trước mặt cậu nhưng lại chẳng thể tức giận, chẳng thể lên tiếng mà lại trốn chui trốn nhủi một cách hèn nhát. Mỗi lần nghe "bà già Trần Thục Uyển" vang lên từ miệng cô Nguyệt, Gia Bảo liền như con dã thú muốn xổng chuồng cào rách xé toạt bà ta một lần.

Cái Lệ cảm thấy anh có chút không ổn, khẽ quay sang chạm vào Gia Bảo nhưng lại bị gạt phắc đi. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, ánh nhìn như đang muốn xuyên thủng qua bức tường đá, đốt cháy tất cả những bóng người bên ngoài.

Không gào thét. Không bật khóc. Nhưng cũng chính cái chạm đấy đã nhắc nhở anh, bây giờ Gia Bảo mà bốc đồng tức giận thì chắc chắn sẽ đưa cả hai đứa vào tình thế hết sức nguy hiểm. Cậu tự trấn tỉnh lại bản thân, móng tay bấm thẳng vào da thịt, từng giọt máu bắt đầu rơi xuống.

Tiếng "tách", "tách" vang lên phá vỡ cả bầu không khí tĩnh mịch.

"Này, ngươi có cho người tu sửa thường xuyên không đấy? Ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt phía sau những khung kính"

Cô Nguyệt nghe lời lão ta thì thoáng ngờ vực. Bao mùa lũ trôi qua, căn phòng này vẫn khô ráo đến lạ, làm sao có thể dột được cơ chứ. Đế giày cao gót vang lên, nhịp bước chậm rãi vòng ra phía sau những khung tủ kính. Ngay khoảnh khắc ấy, cô Nguyệt cúi người xuống. Mái tóc đen dài trượt khỏi vai, xõa xuống theo động tác, sượt qua mặt kính láng bóng đang phản chiếu đôi mắt sắc bén của cô, ánh mắt ấy hệt như lưỡi dao, chĩa thẳng về phía chúng.

Hơi thở cái Lệ tắc nghẹn, tay run cầm cập nắm lấy vạt áo Gia Bảo. Trong khoảnh khắc tưởng như không còn đường sống, bờ môi cô Nguyệt lại khẽ cong lên, nở một nụ cười kiểu chuẩn.

"Chẳng có gì ở đây cả, tối rồi ông lại bắt đầu bị ảo giác đấy. Chúng ta cũng nên đi về thôi, mai tôi còn có tiết phải dạy"

Cô xoay người bước về vị trí cũ, tắt đèn rồi dẫn ông lão ra khỏi căn hầm. Nhưng trước khi đi, ánh mắt cô không quên dừng lại ở mặt kính lần cuối. "Chậc, chảy cả máu ra như thế chắc phải đau lắm"

Gia Bảo với cái Lệ lúc này đã không còn trong căn phòng ấy. Vào thời khắc nguy cấp chỉ vỏn vẹn ba bước chân nữa thì bọn nó lại vô tình tựa lưng vào một chiếc công tắc trên tường. Chẳng đứa nào kịp hốt hoảng, chúng nó đã thấy mình xuất hiện ở một gian phòng khác.

Gia Bảo cúi xuống thấy cái Lệ chui rúc bên người mình không sao mới nhẹ nhàng thở phào, cánh tay đang dần buông lỏng thì cô bé lại ngốc đầu dậy nhìn anh. Trông cô vẫn rất đáng yêu, theo thói quen Gia Bảo vươn tay định xoa đầu một chút nhưng hành động ấy chưa kịp làm đã bị chính anh ngắt quãng.

Cái Lệ chợt nhận ra điều bất thường, cô xoay thẳng người lại, bắt lấy cánh tay anh.

"Khoan đã, đưa tay đây cho em xem"

Cô nhóc chăm chú quan sát, từng ngón tay mịn màng mơn trớn theo vết cắt xấu xí trên bàn tay anh, máu đã khô đi được một nửa, anh liền không nhịn được mà rút tay lại.

"Để yên đấy, đợi em lấy sát khuẩn đã"

Cô nhóc này hồn nhiên đến mức, cô đã ngồi hẳn vào lòng anh nhưng chẳng hề hay biết. Cứ mỗi cái chạm của cô, yết hầu anh lại vất vả nuốt xuống một ngụm. Gò má của anh không tự giác mà ửng lên một tầng đo đỏ, đột nhiên, Gia Bảo cảm thấy bị thương như thế cũng không tệ cho lắm.

"Sao lại chảy máu nhiều thế? Chậc, bà ta chỉ nói nhảm một tí thôi anh đã tức đến tự làm đau bản thân mình à? Có nghe em nói không đấy, thật là cái bà cô đó..."

Giọng cái Lệ cứ luyến thoắt mãi như vậy khiến anh có chút buồn cười, cô nhóc này từ bao giờ học cách nói nhiều thế này. Gia Bảo dùng một tay kéo cái eo cô đến gần mình, động tác nhanh chóng dứt khoát, anh đưa đầu mình rút sâu vào trong hõm cổ cô, hít dài một hơi.

"Đừng mắng anh nữa, anh đau"

Cái Lệ chợt khựng người, chết thật, bây giờ cô nhóc mới thấy tư thế của hai đứa bọn nó hình như có chút vấn đề, như vậy có phải là hơi quá thân mật không. Cái Lệ khẽ nhích người đi chỗ khác một chút, Gia Bảo liền buông ra. Cô nhóc có chút hoảng hốt, theo phản xạ lại nhích về chỗ cũ nhưng chẳng thấy Gia Bảo chạm vào cô nữa. Cái Lệ có chút thắc mắc, cả người xoay hẳn về phía sau,

"Sao anh không..."

"Hả, anh không thế nào", ánh mắt Gia Bảo nhìn thẳng vào cô như đang chờ đợi cô nói tiếp vài chữ cuối cùng.

"Anh còn dám hỏi", Cái lệ miệng lẩm bẩm, đôi môi cô chu lên phản đối nhưng tay vẫn tiếp tục băng bó vết thương cho anh. Gia Bảo cũng không dám trêu cô tiếp, cô nhóc này giận dỗi thì thật sự rất khó dỗ.

"Em lấy giúp anh cái điện thoại với được không, anh gọi cho Hoài Sinh báo cáo một chút"

Cái Lệ dừng tay, lấy ra chiếc điện thoại có kiểu dáng y hệt mình đưa cho anh.

Màn hình sáng lên. 00:13. Cậu khựng lại, kể từ lần cuối cùng nhìn đồng hồ đã gần hai tiếng trôi qua. Không kịp suy nghĩ nhiều, Gia Bảo lập tức bấm số Hoài Sinh.

Tiếng tút vang lên... rồi im bặt. Cậu nhíu mày, ngón tay thử bấm gọi lại một lần nữa. Vẫn chỉ là khoảng lặng đặc quánh trong loa, chẳng có hồi đáp, chẳng có tiếng người.

"Sao thế, không gọi được à?"

Trong khoảnh khắc ấy, trên màn hình bỗng hiện lên một thông báo tin nhắn đến từ Hoài Sinh.

"Đừng gọi nữa"

Gia Bảo lập tức thấy có gì đấy không ổn, mau chóng gửi lại tin nhắn.

"Sao không nghe máy được? Bên mày thế nào rồi"

Hoài Sinh ngước xuống chiếc điện thoại của nó, thở hắt một hơi. Màn hình điện thoại đã nằm mãi ở dòng chữ "đang nhập..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip