Chương 21: Trốn thoát

Hoài Sinh tiến đến văn phòng cô Nguyệt mà không có một chút trở ngại nào, cậu đang tính dùng bộ đồ nghề của mình để bẻ khóa một lần nữa thì cậu lại phát hiện, ổ khóa đã bị đổi. Chiếc ổ khóa sử dụng bây giờ là một loại sử dụng số chứ không phải chìa khóa thông thường.

Tổng cộng có bốn chữ số, nhẩm tính ra thì chắc hẳn có tới mười ngàn trường hợp có thể là mật khẩu. Hoài Sinh nhếch khóe môi lên, cô Nguyệt đã biết có người phá cửa rồi sao.

"Thú vị thật đấy, được rồi không biết thì mò đại thôi, cái đầu tiên chắc là mật khẩu quốc dân nhỉ"

"0000"

"Không phải à, vậy thử thêm ba lần nữa thôi nhé chứ cứ kiểu này trông cứ ngốc ngốc"

"1234"

"8386"

"Thôi được rồi vậy thử nốt cái ngày sinh nhật mình vậy, 1308"

Hoài Sinh khựng lại vài giây, ngón tay hơi ngập ngừng trên bàn phím số.

Cạch!

Ổ khóa bật ra gọn ghẽ, âm thanh vang trong không gian yên ắng nghe vừa mỉa mai vừa chọc quê. Hoài Sinh đứng đực ra vài giây, khóe miệng giật giật.

"... Con mẹ nó, biết được mình từng lẻn vào và sẽ quay lại nên đặt biệt chuẩn bị cái mật khẩu như thế này à"

Hoài Sinh bắt đầu có chút không vui, trước giờ toàn là nó đoán trước được nước đi của người khác, ấy vậy mà cô Nguyệt lần này lại nắm thóp nó. Cậu mở cánh cửa văn phòng ra, bước vào rồi khép nó lại như cũ.

"Hoài Sinh, tôi biết cậu sẽ đến đây, cậu đã quên giao kèo của chúng ta rồi sao? Đứa trẻ ngoan thì phải vâng lời"

Trước mặt cậu, cái máy chiếu chiếu hẳn những dòng chữ ấy, Hoài Sinh chẳng quan tâm lắm, cậu tắt cái máy trước mặt rồi tiếp tục với nhiệm vụ tìm cuốn sách màu đen chứa đựng những cái tên của đứa trẻ bị nguyền rủa. Những ngón tay thon dài trắng nõn, lướt trên giá sách rồi dừng lại, cuốn sách đã được cậu lấy xuống một cách chuẩn xác.

Hoài Sinh bắt đầu chọn cho mình một vị trí an toàn trong căn phòng, mở từng trang giấy, vớ lấy chiếc điện thoại của bản thân mình chụp lại những thông tin cần lưu trữ. Cậu cũng phải trầm trồ người đã viết cuốn sách này một phen xuất thân gia đình, ngày sinh giờ sinh, chỗ chôn đều đầy đủ thông tin cả, không chỉ vậy có vài đứa trẻ có những đặc điểm lạ trên người cũng được ghi lại một cách chi tiết. Nhưng có một điểm quái lạ, không một đứa trẻ nào có họ tên cả.

Trong suốt một tiếng đồng hồ, Hoài Sinh không bị bất cứ thứ gì gián đoạn trong quá trình thu thập dữ liệu của mình. Cậu cũng cảm thấy có chút kì lạ, bày ra một màn như thế để chào đón cậu nhưng lại chẳng có một cái bẫy nào hay sao? Hoài Sinh cũng chỉ nghĩ bâng quơ một lát, cậu lại tập trung vào danh sách trên tay, chỉ có năm mươi người nhưng thứ cậu để ý nhất chính là dòng chữ CODE nằm ở hàng cuối cùng.

Hoài Sinh nhẩm tính một chút rồi quyết định mặc kệ những mã CODE tám chữ số phức tạp ấy, cậu tiến tới cái máy chiếu, nở một nụ cười quái dị, ngón tay đặt lên chiếc máy chiếu cũ kỹ. Lớp bụi dày phủ trên phím bấm như thể đã nhiều năm rồi không một ai chạm tới.

Cậu ấn mạnh, giữ lì nút cho đến khi nghe thấy tiếng "tạch" khô khốc vang lên trong buồng máy. Bánh răng bắt đầu quay, cuộn băng chiếu chuyển động chậm rãi, từng khung hình nhảy loạn trên màn trắng mờ mờ phía trước.

Nhưng điều khiến Hoài Sinh khẽ nhếch môi lại không nằm ở nội dung trên băng mà ở cơ chế ẩn phía sau. Khi cuộn phim kết thúc, dây kéo nối với công tắc điện sẽ bị giật mạnh. Và rồi, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hệ thống đèn trong trường sẽ bừng sáng như ban ngày.

Chỉ có cái bẫy cỏn con này mà muốn thử cậu? Hoài Sinh bỗng nổi hứng muốn chơi đùa một chút. Trong bóng tối, đôi mắt cậu lóe sáng, như đang chờ đợi xem những kẻ nấp trong bóng đêm sẽ bị phơi bày thế nào.

Nhưng thay vì để bẫy sập xuống, Hoài Sinh bất ngờ ngắt máy giữa chừng. Tiếng cuộn băng khựng lại, bánh răng dừng hẳn. Cậu khéo léo rút cuộn phim ra khỏi khe, nhét gọn vào áo khoác.

"Được rồi, tan làm tại đây thôi"

Hoài Sinh khẽ cười mỉm, ngón tay gõ nhịp lên hộp phim giờ đã trống rỗng – "Nội dung cuốn phim này đáng để tôi xem lại đấy đấy, cậu cuối người xuống thì thầm, "Cám ơn vì món quà này nhé".

Nhưng đúng khoảnh khắc cuộn băng rời khỏi trục quay, một tiếng "tạch" khác vang lên. Toàn bộ hệ thống điện lập tức nổ sáng, ánh đèn trắng lóa xuyên thủng bóng tối, hắt thẳng xuống mọi góc hành lang. Hoài Sinh hơi sững lại, nụ cười trên môi đông cứng vài giây rồi mới chậm rãi nở rộng hơn, đầy thích thú.

"Ra là vậy... chỉ cần lấy băng ra cũng đủ khởi động bẫy."

Cậu nhanh chóng cất cuốn sách lên kệ ở vị trí cũ, chạy ra khỏi văn phòng cô Nguyệt rồi chốt cửa như ban đầu.

"Này, này em kia đứng lại đấy"

Tiếng bảo vệ ngay sau lưng Hoài Sinh, hành lang u tối im ắng ban đầu giờ trở nên sáng chói và ồn ào. Bước chân chạy như động đất ngay sau lưng cậu, cậu nhanh chóng phóng thẳng ra sân, định quẹo vào hành lang lớp học thì nhận ra rằng bốn phía đều có bảo vệ.

"Nhanh chóng bắt lấy nó, đừng để nó trốn thoát"

Qua bộ đàm sáu người lính canh gác hoạt động một cách nhịp nhàng, Hoài Sinh vừa chạy vừa khẽ mắng. "Tiền đóng vào đây không phải để dạy mà là để huấn luyện trại giam à?".

Cậu vội vã xoay ngược ba lô mình lại, thò tay vào nắm lấy hai ba cuộn giấy bị vo tròn nhét vào túi áo, không nói không rằng đến ngay ngã tư giao nhau của ba dãy phòng học, cậu liền quỳ xập xuống, sáu ông bác đang chạy cũng thoáng bất ngờ, vội thắng gấp cơ thể mình lại.

"Mấy ông cũng chạy chậm quá đấy, tôi không té một phát có phải là chẳng bao giờ đuổi kịp hay không"

Hoài Sinh không biết từ lúc nào đã che kín mặt, con ngươi đen khẽ chuyển động quan sát xung quanh. Ông bác bảo vệ với cái bụng quá cỡ không nhịn được cơn giận, bèn tiến tới nắm lấy cổ áo cậu.

"Cái thằng bố láo này, mày nói cái gì đấy, mày có biết mày bị bắt là ngày mai mày còn chẳng được đến trường hay không?"

"Nhưng tại sao ông nghĩ tôi học cái trường rách này thế?", tiếng Hoài Sinh cười vang lên khe khẽ.

Ông bác đứng kế bên là một người dáng gầy nhom nhưng đường nét trên khuôn mặt lại đầy phúc hậu, ông đưa cánh tay mình ra ngăn cản cái nắm áo cho Hoài Sinh, cậu cũng thuận theo thế đấy mà đứng dậy.

"Thôi, anh buông thằng bé ra trước đã, có khi nó không cố ý vào đây, anh ra tay đánh nó anh sẽ mất việc đấy"

Ông bụng phệ hậm hực nhưng vẫn phải buông cổ áo Hoài Sinh ra, "Không nhờ chú Bình ở đây thì mày chết chắc". Cậu khẽ chỉnh lại vạt áo, đôi mắt nheo lại đầy thích thú, tay trái đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Ấy từ đã, muốn biết tôi là ai không? Lại đây, tôi nói nhỏ cho ông bác nghe"

Đúng là già cả rồi, ông ta cũng vô thức nghiêng người lại để lắng nghe mà không thèm phân tích tình hình hiện tại. Ánh mắt Hoài Sinh lia về phía chú Bình, thấy ông gật đầu cậu mới bắt đầu hành động.

"Xin lỗi nhé, tôi nói cho ông nghe làm cái quái gì chứ"

Vừa dứt câu, ba quả pháo khói tự chế của Hoài Sinh đã nổ tung, khói trắng mù mịt tràn ngập hành lang, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng đèn neon. Tiếng ho sặc sụa, tiếng la hét của đám bảo vệ vang dội trong làn khói đặc quánh.

Hoài Sinh cười khẽ trong hỗn loạn, bóng người mờ ảo của cậu biến mất như một cái bóng đen lướt qua màn sương. Có mấy ai ngờ, chú Bình thật ra là người của Hoài Sinh?

Chỉ vài phút sau, cậu lao ra được sân sau trường dự tính sẽ đi tìm hai đứa kia. Không khí mát lạnh, mùi cỏ ẩm ướt ùa thẳng vào phổi. Hoài Sinh dựa vào bức tường, thở dốc, bàn tay siết chặt cuộn băng nhét trong áo khoác.

Nhưng chưa kịp mỉm cười, cậu bỗng khựng lại khóe môi lại.

Ở cuối lối mòn dẫn ra khu vườn phía sau, hai bóng người vừa hiện ra từ cánh cửa hầm ngầm: cô Nguyệt và lão già. Ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt họ, lạnh lẽo và khó đoán.

"Ồ...", giọng cô Nguyệt vang lên, ngọt ngào mà rợn người, "Có vẻ hôm nay có chút ồn ào nhỉ? Tôi vừa nghe thấy tiếng gì đấy ở dãy phòng học thì phải"

Hoài Sinh siết chặt nắm tay, mắt quét nhanh tìm lối thoát. Nhưng chỗ này thì làm gì có nơi để trốn chứ? Tiếng chuông điện thoại rung bần bật trong túi. Nhưng cậu không thể bắt máy, Hoài Sinh khẽ lấy nó ra, "Chậc, là Gia Bảo à", cậu nhanh chóng cúp máy rồi gửi một tin nhắn. "Đừng gọi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip