Chương 24: Chàng thợ săn (2)

Gia Bảo lấy chiếc điện thoại ra nhìn chằm chằm một lúc lâu nhưng vẫn không có ý định gọi cho Hoài Sinh, anh biết Hoài Sinh cậu ấy mệt thật. Bình thường, thằng nhóc ấy thức ba bốn ngày liên tục vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ Hoài Sinh đang dùng giấc ngủ của bản thân chỉ để trốn tránh điều gì đó.

"Thôi, em có giấy không cái Lệ, đưa anh mượn một chút, anh sẽ giải thử nếu 20 phút nữa mà chúng ta vẫn không có đáp án thì gọi Hoài Sinh nhé"

Cái Lệ có chút thắc mắc, có lẽ giữa họ có một giao ước gì đấy, cô không tiện hỏi mà chỉ đưa quyển note cùng với cây bút của mình sang cho anh.

Gia Bảo chậm rãi vẽ xuống mặt giấy vài đường gạch, những ký hiệu trong căn phòng khi xếp lại bỗng hiện ra hình dáng như những chòm sao: một nhóm bảy điểm thẳng hàng tựa như Bắc Đẩu, một vòng cung cong cong như chòm Thiên Cầm, và vài dấu chấm kết nối thành chòm sao Thiên Nga nhưng có vẻ vẫn không phải là đáp án của căn phòng này.

Thấy anh chau mày, tay cái Lệ bất giác chặn giữa chúng: "Không được nhăn"

Như một bùa chú hiệu nghiệm, Gia Bảo ngẩng đầu lên, anh khẽ nhếch môi rồi nắm lấy tay cô : "Lần sau cách này của em sẽ không hiệu nghiệm nữa đâu, thay vì dùng tay em có thể dùng môi"

Cô vẫn ngây ngốc nghĩ xem dùng môi là dùng bằng cách nào, ngón tay chặn giữa trán anh vẫn chưa hề có ý định buông xuống.

"Chưa nghĩ ra à, lại đây anh chỉ cho em", Gia Bảo ngoắc tay kéo Lệ đến gần bên mình, tay vén lọn tóc rối bời trên trán rồi đặt nhẹ một nụ hôn xuống. Bị nhốt trong căn phòng này quá lâu, thời gian ở gần cô khiến Gia Bảo không khó có chút muốn gần gũi, hơn nữa hành động ban nãy của cô rất giống với lần đầu tiên hai đứa gặp mặt nhau. Lúc đó, anh còn nói cô kì quái còn lúc này khi cô làm vậy anh chỉ muốn thử hôn một chút.

Cái Lệ trơ mắt nhìn cánh môi anh đặt nhẹ lên trán, cô không đẩy anh ra mà đôi mắt to tròn lại phóng đại hết cỡ.

"Anh... anh làm thật...", Yến Lệ đưa tay che cái trán còn vương hơi thở của người ngồi bên cạnh, cô có chút giận dỗi, thật ra hai người còn chưa nói lời nào thích nhau đâu đấy.

Nhận thấy cái Lệ đang vui rồi lại bỗng cong môi giận dỗi, Gia Bảo biết có lẽ mình hơi vội, anh còn chưa tỏ tình con gái nhà người ta, làm vậy quả thật có chút không đúng.

"Ngày mai anh có chuyện muốn nói với em"

Cái Lệ vùi mặt xuống đầu gối, dùng giọng mũi trả lời anh: "Chuyện gì thế ạ?"

Anh xoa đầu cô như mọi khi, "Lúc đấy dẫn em đến một nơi, được rồi chúng ta gọi Hoài Sinh nào"

Gia Bảo lấy điện thoại quay vào số máy của cậu.

Bên ngoài vách tường, Uyển Dao vẫn chưa ngủ, cô nhóc không tin mình lại có thể nhận được may mắn bất ngờ này nên đã thức suốt một canh giờ. Đang trong dòng cảm xúc là thế, con bé vô tình nhìn sang Hoài Sinh, chiếc điện thoại của anh đang phát ra ánh sáng.

Con bé không biết chữ nhưng cứ nếu để rung như thế thì sẽ đánh thức Hoài Sinh mất, Uyển Dao vươn tay lấy trúng phóc chiếc điện thoại, nhỏ giọng xin lỗi Hoài Sinh: "Xin lỗi anh nhé... sau khi anh dậy em kể lại sau ạ"

Cô bé nhấn nút nghe máy, trong điện thoại liền truyền ra tiếng nói của Gia Bảo.

"Này Hoài Sinh, xin lỗi nhưng có chuyện nhờ mày một chút"

Aaa là anh Gia Bảo ban nãy, nghe thấy thế cô nhóc cũng tự tin hơn một chút.

"Anh Gia Bảo hở? Anh Hoài Sinh ngủ mất ời anh gọi có gì hong ạ?"

Gia Bảo nghe giọng trẻ con có chút hoang mang, anh quay sang hỏi Lệ.

"Em có nghe thấy gì không? Sao lại là giọng con nít thế"

Cái Lệ cũng kinh ngạc không kém gì anh, đầu cô lắc đầu: "Em cũng không biết"

"Này, nhóc gọi anh ấy dậy đi", Gia Bảo tạm thời gác qua vấn đề con bé đó, bây giờ đã là một giờ ba mươi phút sáng, nếu không ra khỏi đây nhanh sẽ muộn mất.

Con bé ngồi ở đầu dây bên kia có chút khó hiểu, cô nhóc rõ ràng muốn để anh ngủ nên mới bắt máy, vậy mà giờ người này lại kêu đánh thức anh dậy.

"Nàm sao phải đánh thức anh ấy ạ, anh có gì thì cứ hỏi em i"

Gia Bảo không phải là một người dịu dàng như Lệ, càng không phải là một người kiên nhẫn như Hoài Sinh.

" Từ đâu mà ra thế? Trả điện thoại cho nó đi cái con bé này"

Thấy Gia Bảo đổi tông giọng, con bé cũng hoảng hốt vô tình tắt luôn chiếc điện thoại.

Anh ngơ ngác nhìn thông báo cuộc gọi đã kết thúc mà hoang mang. Cái Lệ không nhịn được nữa mà cười lớn: "Anh... há há... anh nói thế bảo sao con bé không sợ"

"Anh...anh không đáng sợ thật mà", cái Lệ ghẹo anh một chút rồi lấy điện thoại của mình ra gọi một cuộc khác.

Ánh sáng lại tiếp tục phát lên, con bé ngắm nghía một chút thấy ký tự khác ban nãy mới dùng tay nhấn kết nối.

"Dạ là ai vậy ạ, anh Hoài Sinh đang ngủ hong tiện nghe máy ạ"

Cái Lệ rất thích con nít, đặc biệt là mấy bé lễ phép như thế, giọng cô không tự chủ được mà mềm mại hơn hẳn: "Chị là bạn của anh Hoài Sinh, bé có thể gọi anh ấy dậy giúp chị không?"

Uyển Dao theo quán tính lắc đầu: "Anh ấy đang ngủ ời ạ"

Cái Lệ liền nhận thấy vấn đề, có lẽ việc con bé bắt máy chắc hẳn là do con bé không muốn đánh thức Hoài Sinh nên giờ hai đứa mình lại kêu nó đánh thức thì coi như ý định ban đầu của con bé sẽ bị mâu thuẫn, bảo sao cô nhóc này nhất quyết lặp đi lặp lại việc Hoài Sinh đang ngủ.

"Em không muốn đánh thức anh ấy dậy phải không"

Uyển Dao lại gật đầu, dường như đầu dây bên kia không thấy mà cảm nhận được, giọng nói lại tiếp tục vang lên: "Em có biết tên chòm sao nào không"

"Chòm sao ạ?"

"Đúng thế, bọn chị đang tìm cách thoát ra khỏi phòng nhưng bọn chị không biết chòm sao nào có tên gọi là thợ săn cả"

Uyển Dao có chút rối rắm, quả thật cô nhóc cũng chẳng biết chòm sao nào kì quái như thế, con bé chỉ biết Bắc Đẩu hình cái muỗng trên bầu trời hè mà thôi. Nhưng vì muốn anh Hoài Sinh không bị đánh thức con bé chỉ đành hỏi thêm.

"Chị có gợi ý nào khác nữa không ạ?"

Cái Lệ như thấy một tia hi vọng, cô nhanh chóng khom người xuống đọc bài thơ:

"Chàng thợ săn giương cung giữa mùa đông

Ánh tuyết rơi nên vài hạt tương đồng

Người đâu hay tỉnh từ trong giấc mộng

Nhớ mãi về một dải sáng bên sông"

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài,....

"Alo bé còn ở đó không?"

Uyển Dao nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay, ngập ngừng:

"Dạ... em còn... mà chị ơi... cái này là tiếng nước nào... thế ạ..."

Gia Bảo đang căn thẳng nghe xong bỗng phì cười một tiếng, "Này nhóc, máu hài nhiều hơn máu não à"

Nghe lại giọng nói khi nãy con bé cũng giật mình một chút, bây giờ có lẽ cô nhóc sẽ phải gọi Hoài Sinh dậy thôi, đúng là làm khó một đứa nhóc sáu tuổi. Cái bài thơ kì quái đó khéo lại nằm trong sách cổ cũng nên.

"Là Orion"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip