Chương 25: Chàng thợ săn (3)
Ba người tức khắc nghe thấy tiếng liền im lặng, Hoài Sinh nghe mấy đứa này nói chuyện với nhau mà phát phiền, Uyển Dao muốn Hoài Sinh ngủ mà lại đi mở loa ngoài, anh xoa hai bên huyệt thái dương mình rồi thở dài một hơi.
"Đưa điện thoại cho anh"
Con bé ngoan ngoãn dùng hai tay đặt chiếc điện thoại lên bàn tay thon dài của Hoài Sinh, cậu tùy tiện đặt nó lên đầu gối của mình, giọng nói khàn sau khi mới tỉnh dậy thở hắt ra bốn chữ.
"Mô tả một chút"
Cái Lệ không giỏi việc này đành đưa lại điện thoại cho Gia Bảo nói chuyện với Hoài Sinh.
"Cấu trúc 7x7, ngang rộng bằng nhau, tổng có ba kí tự rải khắp mọi ô là mặt trăng, mặt trời và ngôi sao, phải bước vào những ô đó nó sẽ kích hoạt cơ chế mở cửa"
"Ừm, còn ở giữa thì sao, theo tao đoán tầm hàng thứ tư có 3 ngôi sao sẽ được xếp liên tiếp nhau"
Gia Bảo khẽ liếc nhìn lại, điều này ban nãy cái Lệ hình như đã đề cập với anh.
"Đúng là có một hàng như thế, chính xác ở hàng 4 luôn đấy, sao mày biết hay thế"
Hoài Sinh cười khẽ, có lẽ cậu may mắn biết được trước chăng?
"Được rồi, tao biết nó ra làm sao rồi, mật mã của ma trận mày đang đứng trước chính là hình vẽ của một chòm sao xuất hiện vào mùa đông được tạo thành bởi hơn mười ngôi sao khác nhau. Orion vốn là thợ săn khổng lồ trong thần thoại nhưng vì tính kiêu hãnh của mình mà đã bị giết chết. Sau đó các vị thần đưa ông lên trời thành những ngôi sao sáng lấp lánh tương ứng với từng bộ phận của ông, nổi bật với ba ngôi sao thẳng hàng ở thắt lưng hay còn gọi là vành đai Orion có tên lần lượt là: Alnitak, Alnilam, Mintaka. Nếu gần gũi hơn với chúng ta thì nó còn có tên là chòm sao Lạp Hộ"
Gia Bảo với Yến Lệ trông cứ như là học sinh của cậu, đứa nào đứa nấy cũng nghe chăm chú, riêng con bé Uyển Dao thì đã tựa đầu vào vai cậu đánh hẳn một giấc. Hoài Sinh có chút khó chịu khi không thể cử động được cơ thể nhưng cũng chẳng nỡ đánh thức con bé nên càng muốn giải câu đố này sớm một chút.
"Đầu tiên mày cần tìm bả vai của chàng thợ săn để sát định vị trí đầu tiên đặt chân, nói cách khác từ chỗ ba ngôi sao thẳng hàng trở lên cái nào có ba ngôi sao thì nó sẽ là phần thân trên, hai ngôi sao nối xuống dưới thì chính là thân dưới của thợ săn."
Gia Bảo theo lời giải thích của Hoài Sinh tìm đến ngôi sao đầu tiên hàng thứ 2, kế tiếp cái Lệ bước vào ô số 4 hàng đầu tiên. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm một hơi vì không có mũi tên nào được bắn ra.
"Được rồi, tao cũng không thấy được cái ma trận ấy, mày cứ thử bước theo quy luật từ trái qua phải, từ trên xuống dưới là được"
Tiếp đến, cái Lệ theo lời chỉ dẫn mà bước xuống ô thứ 5 của hàng 2, Gia Bảo lại dẫm lên một lượt ba ngôi sao thẳng hàng. Và hai ô ngôi sao ở hàng cuối cùng. Họ kết thúc bằng việc mỗi người đứng ở mỗi đầu khiên của thợ săn Orion.
"Aaaaa, thành công rồi", cái Lệ reo lên một tiếng vui mừng, bỗng nhiên, những chiếc đèn mờ tắt hẳn, trên trần nhà, những tia sáng màu xanh dương ánh lên thành hình của người thợ săn.
Lúc này, Gia Bảo và Yến Lệ mới hình dung ra được dáng vẻ của chòm sao mà mình đau đầu đoán lúc này.
"Đẹp thật đấy"
Nhưng chưa kịp cảm thán xong, trên trần nhà lại đổi sang một hình ảnh khác, Gia Bảo nhanh chóng nhận ra, đấy lại là một tấm bản đồ. Dù có trí nhớ thần sầu đến mấy, cậu cũng không dám chắc sẽ nhớ mọi chi tiết nên đã lấy điện thoại chụp tấm bản đồ đấy.
Ánh đèn vừa tắt, bức tường đã xoay chuyển mở ra một khoảng trống.
"Lâu quá đấy", Hoài Sinh đang cõng con bé ngủ say trên lưng không nhịn được mà mắng hai đứa nó một tiếng.
Hai đứa kia nghe thế mà chẳng dỗi, liền mau chóng nhí nhố trước mặt Hoài Sinh.
"Trời ơi, tao cứ tưởng là sẽ bị nhốt trong đó trọn đời"
"Còn tớ, tớ nữa, tớ nữa, tớ cứ tưởng là sẽ không được ăn sườn xào chua ngọt cậu nấu lần nào nữa cơ"
Gia Bảo nghe xong có chút cấn cấn, từ vui vẻ chuyển thành nghiêm mặt hỏi cái Lệ: "Em vừa nói cái gì cơ?"
"Ơ em có nói cái gì đâu", cái Lệ chu môi cãi lại anh. Hoài Sinh nhìn thấy hai đứa nó an toàn cũng thầm nhẹ nhõm nhưng nếu để bọn nó ồn ào như thế mãi thì chắc chắn tới sáng mất.
"Đi về, hai giờ sáng rồi còn đứng đùa"
Cậu đi về nơi ở ban đầu của cô bé, nhìn lại một lượt rồi chạm vào viên gạch ban đầu, cánh cửa căn hầm ngay được mở ra. Ánh sáng của trăng sao lập tức đập vào mắt cậu. Hoài Sinh ngoắc tay gọi hai bọn nó đến gần thì thào hỏi.
"Có đường nào không phải leo trèo không"
Gia Bảo quay sang tính mắng cậu giở chứng, lời đến miệng chưa kịp nói, anh chợt nhận ra Hoài Sinh còn đang cõng một đứa bé.
"Này, con bé này là ai thế"
Hoài Sinh không trả lời anh mà tiếp tục nhìn xung quanh tìm đường về. Gia Bảo cũng chẳng phải người vô nhân tính, anh cố gắng nhớ lại từng ngõ ngách mình có thể trốn thoát mà không leo trèo.
"Được rồi, có một lối nhưng khá tối đấy"
Hoài Sinh không chần chừ mà gật đầu, cậu chỉ đang lo lắng cho con bé đang ngủ say sưa trên lưng cậu mà thôi. Nói đi nói lại, cũng là cậu nhặt về ít nhất phải chịu trách nhiệm một chút.
Cả bọn đi vòng sang con mương phía sau trường để về nhà, tiếng ve kêu râm ran, tiếng suối chảy róc rách như là lời chào tạm biệt cuối cùng cho chuyến thám hiểm của ba bạn nhỏ về ngày hôm nay của mình.
------------------------------------------------------------------
Chương này có after credit nho, hihi lần đầu tiên tớ nghĩ ra câu đố như thế này nên có thể phát họa chưa được đẹp lắm, mong có gì cả nhà châm chước bỏ qua nhen.
Hí hí love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip