Chương 28: Ba chiếc chìa khóa
Hoài Sinh nhướng mày, bàn tay vẫn lười nhác lau khô nước xung quanh nồi cơm.
"Cậu hỏi làm gì? Thằng đấy còn thể hiện chưa đủ rõ ràng sao"
Cái Lệ xoay xoay chai nước, ánh mắt nhìn xuống, chậm rãi nói: "Thì... chỉ muốn nghe ý kiến cậu thôi. Cậu ấy đúng là chẳng khác hồi nhỏ là mấy nhưng mình vẫn cảm giác không yên tâm lắm."
Hoài Sinh khẽ phì cười, lần này không có vẻ mỉa mai, mà dịu hẳn đi:
"Sao? Sợ chia tay rồi không làm bạn được nữa à"
Cái Lệ thoáng sững người, rồi bật cười nhỏ.
Hoài Sinh dựa lưng vào tủ bếp, mắt nhìn nghiêng, giọng trầm mà chậm rãi:
"Vậy thì đừng chia tay là được, thằng nhóc ấy tính cách con nít vậy nhưng rất nghiêm túc với những thứ mình thích. Được rồi, chắc nó cũng chẳng hay khoe khoang về bản thân nên trông nó hơi ngốc thật nhưng nhìn thấy cái bằng khen góc trên kia không?"
Cái Lệ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình dừng lại nơi bức tường treo một tấm bằng khen được lồng trong khung gỗ nâu bóng loáng, viền mạ ánh vàng tinh tế. Trên nền giấy trắng ngà, từng dòng chữ nắn nót nổi bật, đặc biệt là cái tên "Trần Phùng Gia Bảo" in đậm nơi trung tâm, như sáng lên dưới ánh đèn. Nhìn thấy cảnh đó, khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười khẽ, vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
"Oaaa, là học sinh giỏi cấp quốc gia môn Địa lý"
Cái Lệ cũng bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, khi đó Gia Bảo mặc bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi nhưng vẫn không giấu được dáng người cao ráo, bờ vai thẳng tắp. Mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán, khuôn mặt rám nắng lại sáng lên dưới ánh đèn sân thi đấu. Ánh mắt cậu lúc ấy vừa tự tin, vừa có chút tinh nghịch, khiến người đối diện khó mà rời mắt.
"Ừa, năng lực có, nhan sắc có, hài hước có, vậy thì đừng suy nghĩ gì nữa. Hai cậu mà có cãi nhau thì cũng có tớ đứng ra thôi, ai bảo tớ cũng sợ mất tình bạn cơ chứ"
Hoài Sinh vừa dứt câu đã nghe tiếng Gia Bảo chạy xuống cầu thang.
"Này, xong rồi đấy lên thôi"
Thấy Gia Bảo xuất hiện đột ngột như thế, cái Lệ vẫn chưa kịp khép nụ cười của mình lại mà ngước lên nhìn anh, ánh mắt hai đứa chạm nhau, cái núm đồng tiền của cái Lệ khiến Gia Bảo có chút ngại ngùng, anh không tự chủ được mà vuốt lấy cái gáy của mình.
Hoài Sinh thấy hai đứa quá tốn thời gian, chẳng nhìn nổi nữa mà liếc sang Gia Bảo, "Hay ở đây ngắm tới sáng luôn nhé, tao thấy giờ mà bàn chuyện hai đứa bây chắc không tập trung nổi."
"Lên, lên, lên, tao cũng đâu phải nhìn mày đâu, sao mày cũng quản thế"
Gia Bảo khẽ vẫy tay giục Hoài Sinh đi trước, rồi mới chậm rãi quay sang. Thấy cái Lệ vẫn đứng ngẩn ra nhìn mình, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười. Bàn tay lớn đưa ra xoa nhẹ lên mái tóc cô, động tác tự nhiên đến mức tim người ta cũng lỡ một nhịp. Gia Bảo hơi cúi xuống, hơi thở lướt qua tai Lệ, giọng nói trầm thấp pha một chút trêu chọc:
"Còn chưa chịu nhúc nhích hả? Hay là... muốn anh bế đi?"
Cái Lệ đang mất tập trung, nghe anh nói thế cũng "ừ" nhe một tiếng.
Gia Bảo thoáng sững người, rồi bật cười, ngón tay khẽ gõ lên trán cô:
"Gan nhỉ, dám ừ thật luôn. Nhưng tiếc quá, anh chỉ hỏi cho vui thôi đó."
Cái Lệ cắn môi, gò má bất giác ửng hồng. Cô nhanh chóng đứng dậy bước lên cầu thang nhưng không quên mắng Gia Bảo: "... ai thèm để anh bế thật đâu."
"Được rồi, hôm bữa là có những chuyện như thế đã xảy ra à." Hoài Sinh cũng không trách Gia Bảo bốc đồng, cậu nghĩ hai đứa này cũng kém may mắn quá đi.
"Còn mày thì sao?"
"Tao cũng bình thường thôi, không có gì đáng nói, có vẻ như manh mối của tụi bây quan trọng hơn"
Hoài Sinh tính toán một chút, "Vậy theo như lời ông già đấy nói thì còn tới tận ba chiếc chìa khóa đang thất lạc?"
"Đúng thế."
"Nhưng mà tấm ảnh mày chụp trước khi ra khỏi căn hầm là tấm bản đồ, hình như nó cũng đánh dấu ba vị trí? Có lẽ nào là nó không?"
Gia Bảo cầm điện thoại lên, bây giờ anh mới nhìn kĩ nó, bản đồ này không quá xa lạ gì đối với anh.
"Tao biết chỗ này là thành phố nơi tao ở trước khi mẹ tao mất"
Cái Lệ thì có chút suy đoán khác, "Hai người không thấy nó ám chỉ quá rõ ràng sao? Hơn nữa, chòm sao Lạp Hộ cũng có ba vì sao thẳng hàng, có chút giống như cảm thấy chúng ta có chút ngu dốt mà đưa ra quá nhiều gợi ý"
Hoài Sinh cũng không phản bác nhưng nghĩ đến việc nếu mẹ nuôi là người ra câu hỏi thì cũng có thể giải thích được.
"Biết đâu mẹ cậu ấy sợ cậu ấy không giải được nên phải nhắc lại thông điệp đến ba lần hay không?"
Gia Bảo trừng mắt liếc Hoài Sinh một cái, "Ba vì sao đấy đại diện cho một cái khác, hôm qua trước khi ngủ tao có đọc lại nhật kí của bà ấy, bà ấy nói rằng ba hành tinh đấy đại diện cho một năng lực đặc biệt.
Alnitak là ngọn lửa của tiên tri.
Alnilam là sợi xích của ràng buộc.
Mintaka là chiếc gương của ký ức."
----------------------------------------------------
Tuần này khép lại mạch truyện chính ở đây nhe, chương sau sẽ là một chương đặc biệt để ăn mừng cổ không drop truyện nhóe <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip