Chương 3: Ninh Liễu Yến Ẩn
Cái Lệ tươi rói bước vào căn phòng, dựa theo trí nhớ của mình cô nhanh chóng tìm được tờ danh sách lớp kẹp ngay chiếc bìa màu vàng. Cô nhanh chóng lướt xuống cuối tờ giấy miệng lẩm bẩm
"Hoài Sinh...Hoài Sinh..Hoài Sinh... thấy rồi nhưng sao lại bị đánh một dấu x thế này?"
Đầu cô nghi hoặc nhìn chằm chằm lại tờ giấy, cô nhận ra tên của mình cũng có một dấu x như thế. Chuyện này càng ngày khó hiểu. Cô chợt nhớ ra là mình phải xem cái ngày sinh chứ không phải mấy cái nét đo đỏ.
"Ấy thế nào lại..."
Tiếng gió khẽ thổi qua cánh cửa đập vào thanh sắc khiến cô giật bắn mình, tờ giấy rớt xuống dưới chân cô.
"Hoảng thật đấy cứ tưởng cô quay trở lại"
Cô nhanh chóng ghi nhớ thông tin trên toàn bộ danh sách lớp, chợt lướt ngang một cái tên thay vì đánh dấu màu đỏ ấy thì lại bị gạch tên. Cô đưa tờ giấy rọi vào ánh nắng ngay cửa sổ, đang định đọc tên thì tiếng giày bước tới. Cô vội vã để lại danh sách về chỗ cũ.
"Cô Nguyệt có bạn đang đánh nhau ở ngoài kia, gấp lắm cô ơi cô đi theo em đi, tụi nó đổ máu ngoài đó rồi, không ai ngăn cản sẽ xảy ra án mạng mất"
Tiếng Hoài Sinh vang lên, giọng cậu gấp gáp hối thúc cô đi qua chỗ những đứa bạn đánh nhau. Cô Nguyệt tính về phòng nhưng cũng hoãn lại, lập tức theo chân cậu đi.
Dưới gầm bàn cái Lệ thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chân xoay người chạy khỏi phòng.
"Em nhìn cái gì đấy"
Cô Nguyệt theo ánh mắt cậu nhìn sang nhưng lại chẳng thấy điều gì khác thường, chỉ có nét mặt Hoài Sinh là tươi rói thấy rõ.
"Em vừa thấy chuồn chuồn nước, thật sự rất đẹp"
--------------------
Được rồi, mới ngày đầu tiên đi học cái Lệ lại làm mấy việc điên rồ như thế. Đúng như câu "làm rồi mới thấy sợ" nếu lúc đó không có sự tình cờ của Hoài Sinh chắc là cô bị đuổi về làng học mất.
Cái Lan cái Nhã đã chờ Lệ ở đầu cổng trường, tay xách nách bưng cái cặp nặng trĩu của nó. Thấy bóng dáng nhỏ từ xa, hai đứa liền nhảy cẫng lên trông thấy.
"Sao rồi, có biết được ngày sinh của Sinh chưa"
"Rồi, đi nhanh lên"
Cái Lệ vội vã, đẩy hai đứa ồn ào về phía đường làng. Nó vẫn chưa hoàn hồn sau khi suýt bị phát hiện. Con đường có bao nhiêu lá cũng là bấy nhiêu lần nó nhặt lại trái tim hoảng hốt của mình.
"Được rồi, đừng đẩy nữa đã sắp tới nhà rồi cậu có định kể không đấy"
"Ngày sinh của tớ là ngày mấy?"
"Cậu còn không nhớ nổi ngày sinh mình à, tất nhiên là thứ sáu ngày 13 tháng 8"
"Khoan đã, tức là... Hoài Sinh thật sự cùng ngày với cậu?"
Cái Lệ im lặng không nói như là một lời khẳng định. Tuy nhiên, cô không nói tất cả những gì cô biết, trong cái danh sách đó thật ra còn có một người giống hệt ngày sinh cô.
"Nghĩ gì thế hả, bọn tớ gọi cậu ba lần rồi đấy. Cám ơn cậu nhé, tớ quá là sảng khoái luôn, cứ hóng hớt thành công thế này hoài thì thích mất thôiii"
Hai cô nhóc ríu rít đeo bám cái Lệ tới lúc nó về nhà mới buông.
Trong khi, hai cô nàng kia phấn khích thì cái Lệ thật sự rất hối hận. Đáng lẽ nó không nên tò mò về cái tên bị phủ một lớp mực đen dày ấy.
Thứ mà ai đó đã cố gắng xóa đi nghĩa là thứ mà họ không muốn ai biết đến.
Lệ nhớ rõ ràng cảm giác lúc đó.
Lệ nín thở, đôi môi mấp máy bật ra thành tiếng.
"Không... không thể nào"
Chữ viết ấy tuy vừa mờ vừa nhòe, nhưng từng nét, từng dấu... như đang gọi tên cô.
Dòng thứ 13 trong tờ giấy, các ký tự hiện lên giống hệt như tên cô...
"Ninh Liễu Yến Ẩn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip