Chương 31: Chờ đợi
"Anh Hoài Sinh nấu cơm ngon quá"
"Oaa canh cà chua trứng ngon này hết sẩy luôn á"
"Ngon thật đấy, mày múc cho tao thêm một chén cơm với"
Đứa nào đứa nấy ăn cũng khen tít cả mắt. Gia Bảo đưa cái chén sang nhờ Hoài Sinh múc cơm thì mới thấy, cái người đang được khen ấy dường như chẳng có chút quan tâm gì đến bữa ăn này cứ như thể mọi thứ tồn tại xung quanh cậu đã bốc hơi đi mất.
"Này, mày sao thế", anh khẽ lay người Hoài Sinh nhưng chỉ thấy mỗi vạt áo cậu là nhúch nhích chứ thân hình cậu vẫn bất động như cũ.
Uyển Dao lúc này cũng thấy anh có vẻ là lạ, cô nhóc nhanh chóng trèo lên chiếc ghế đẩu mình đang ngồi, vương tay nhắm thẳng tới ngay trán của Hoài Sinh.
"Kì lạ thế, anh ấy không có sốt mà?"
Hoài Sinh đang chìm vào dòng suy nghĩ, làm sao có thể đi đi lại lại giữa hai thành phố cũng phải bừng tỉnh lại vì mấy cái đứa phiền phức này. Một bên là Uyển Dao hết rờ trán rồi tới chân mày, còn một bên là Gia Bảo cứ lắc cánh tay cậu qua qua lại lại.
"Hai cái đứa này làm gì đấy?"
Hoài Sinh bất chợt lên tiếng khiến hai đứa phiền phức giật thót cả mình mà rụt cổ lại.
"Thật là không bị làm sao thì ăn cơm cũng phải nói chuyện chứ?"
Thấy cậu đã tỉnh táo, Gia Bảo liền đưa chén cơm sang nhướng mày nhìn cậu.
"Múc giúp tao chén cơm lẹ lên"
Hoài Sinh khó hiểu nhìn Gia Bảo, thằng này nay nó bị điên à.
"Thời gian mày ngồi lay tao cũng đủ để mày tự bới cho mày một chén đấy?"
Gia Bảo cũng chẳng giận dỗi, anh đứng dậy bước tới cái nồi cơm đặt bên cạnh Hoài Sinh.
"Mày có chút vội vã rồi đấy, mày càng vội thì càng chẳng tìm ra cách nào đâu"
Gia Bảo nói với giọng vừa đủ cho hai người nghe, thấy đôi mắt Hoài Sinh khẽ động đậy, anh cũng chẳng nói gì thêm liền quay về chỗ ngồi thưởng thức bữa ăn trưa ngon lành của mình.
---------
"Anh, nếu một ngày em nghĩ vô vàn cách nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề thì phải làm sao đây?"
Hoài Sinh nằm bên cửa sổ vẽ nguệch ngoạc những hơi nước trên tâm kính. Gia Huy đang đọc sách bỗng chốc dừng lại trong vài giây.
"Thì cứ chờ thôi..."
"Chắc chắn sẽ luôn có một cơ hội nào đấy xuất hiện..."
----------
Kế hoạch của bọn nó đã dậm chân tại chỗ suốt ba tuần. Hoài Sinh cũng chẳng mấy để tâm, hằng ngày cậu vẫn tích cực đi đến lớp, trưa về nấu cơm cho Uyển Dao ăn, tối đến thì lại dạy học cho con bé một chút kiến thức cơ bản, dường như nó đã thành một thói quen mới của Hoài Sinh.
Và hơn thế, cậu cũng không nhắc đến việc đi tìm ba chiếc chìa khóa thêm một lần nào nữa, kể cả mã CODE hay bản đồ cậu thu thập được từ chuyến đi trước Gia Bảo cũng chẳng thấy cậu đem ra nghiên cứu.
Hoài Sinh có vẻ đã từ bỏ công cuộc tìm kiếm này, Gia Bảo bây giờ thấy cái dáng vẻ thảnh thơi ăn không ngồi rồi của cậu lại có chút hoảng loạn, cái thằng này anh kêu không vội là nó không vội thật? Với anh mà nói, hoàn thành tâm nguyện mẹ anh trước khi mất là điều rất quan trọng. Đã gần một tháng trời mà không hành động gì cả, khác hẳn cái lối tranh giành từng phút từng giây của Hoài Sinh.
Tối hôm đó, trong lúc Hoài Sinh dạy cho Uyển Dao thì Gia Bảo ngồi cạnh không nhịn nổi nữa, anh buông cuốn sách tiếng Việt xuống bàn rồi ngước lên nhìn Hoài Sinh.
"Mày không vội nữa sao"
Hoài Sinh nghe Gia Bảo nói cũng chẳng để tâm đến anh mà tiếp tục giảng bài, quả thật ba tuần qua cậu đã luôn tìm cách nhưng chỉ có một cách duy nhất đó chính là nghỉ học. Nhưng nếu là nghỉ học thì quá đơn giản đối với cậu và Gia Bảo, chỉ có điều là cái Lệ thì cậu chẳng biết làm thế nào để mang đi theo. Do đó cậu đã luôn trì hoãn việc này gần một tháng mà chưa hề có bất cứ kế hoạch cụ thể.
"Không nghe tao nói à? Mày định như thế này đến bao giờ"
"Chờ đi"
"Chờ? Đã gần một tháng rồi! Mày bắt tao chờ cái quái gì nữa? Hay là mày vốn chẳng nghĩ ra được cách nào?"
Gia Bảo gằn giọng nhưng Hoài Sinh vẫn không để tâm đến anh. Cậu lặng lẽ cúi xuống, đẩy tờ đề mới sang cho Uyển Dao. Chỉ đến khi cô nhóc làm xong hết mọi bài trong hôm nay, Hoài Sinh mới ngẩng lên, ánh mắt thẳng hướng về Gia Bảo.
Khoảnh khắc ấy, Gia Bảo tưởng rằng cuối cùng thằng này sẽ chịu nói ra điều gì quan trọng. Thế mà Hoài Sinh chỉ khẽ cong môi, buông bốn chữ ngắn ngủi:
"Chắc là sắp rồi."
Gia Bảo tính mở miệng mắng thì con bé Uyển Dao đã lên tiếng trước anh.
"Hôm nay anh rất ồn ào đấy nhé, tại anh cứ lảm nhảm mãi mà em tính sai mất hai câu"
Gia Bảo cũng chẳng quan tâm đến con nhóc này, nói thật cậu chẳng có chút thiện cảm nào với nó, trong suốt một tháng nay, tính cách con bé này bắt đầu giống hệt như cái thằng Hoài Sinh.
Gia Bảo quay sang trừng mắt nhìn cô nhóc nhưng Uyển Dao chẳng những không sợ mà còn bĩu môi ngược lại anh.
"Sai hai câu à? Để anh nói cho em biết là do em vẫn chưa đủ tập trung, chứ không phải là do anh đâu"
Uyển Dao nghe xong thì có chút tủi thân, rõ ràng là cô bé sẽ không sai hai câu đơn giản đó. Chỉ vì Gia Bảo cứ lải nhải làm con bé quên mất phải nhớ 1 để cộng thêm vào. Đã thế cô được định là sẽ nghỉ sớm nhưng vì cái sai đó đã khiến anh Hoài Sinh hiểu lầm rằng cô nhóc chưa nắm được kiến thức, nên cậu liền gấp rút giao thêm bài tập tương tự cho cô đến hẳn chín giờ tối.
Càng nghĩ cô bé càng thấy mình không sai ở điểm nào, Uyển Dao bưng ly sữa Hoài Sinh mới đem ra cho mình vừa uống vừa hướng ngón trỏ chỉ vào Gia Bảo.
"Nhưng anh Hoài Sinh nói ở trong lớp học thì cũng chẳng có ai nói lớn tiếng như anh đâu"
Con bé vừa nói xong liền cúi đầu, miệng nhỏ phả hơi liên tục vào ly sữa nóng. Ly thủy tinh đầy ắp, chạm đâu cũng bỏng khiến hai bàn tay bé xíu của Uyển Dao chỉ dám kẹp hờ ở mép vành, run run như sắp đánh rơi nó. Thấy thế, Gia Bảo chẳng nói chẳng rằng, anh bước đến bên cạnh mà khẽ đoạt lấy ly sữa rời khỏi tay cô bé.
"Ngốc à, chẳng biết miệng để đâu mà không kêu giúp."
Gia Bảo nhanh chóng với tay ra lấy chiếc khăn ướt anh chuẩn bị sẵn, nhanh gọn quấn quanh quai ly và phần đáy thủy tinh rồi đặt lại trước mặt Uyển Dao.
"Đợi chút, nguội rồi hẵng uống. Anh Hoài Sinh của em đúng là chẳng chu đáo bằng anh đấy nhé."
Hoài Sinh đang dọn dẹp nhà trước khi ngủ thì nghe thấy tên mình, cậu cũng có nhã hứng mà đáp lại một câu.
"Mày quan tâm đến em ấy thì nói thẳng, vòng vo chi cho mệt."
Gia Bảo nghẹn họng, liếc xuống cái nhà bếp vọng ra tiếng nói của Hoài Sinh, anh chỉ muốn đập cho thằng nhóc kia một trận. Nhưng cậu vẫn chờ con bé uống xong ngụm cuối cùng, rồi tự giác cầm lấy chiếc ly ấy đem đi rửa.
Gia Bảo vừa xoay người đi được vài bước thì Uyển Dao đã chạy lạch bạch đuổi theo sau. Nhưng khổ nỗi, anh cao hơn cả Hoài Sinh, thành ra cô bé dù cố vươn tay cũng chẳng với tới vạt áo, đành níu tạm lấy ống quần anh.
"Làm cái gì nữa thế?"
Anh nhăn mày nhìn xuống, chỉ thấy con bé đang cố gắng vươn cổ ngước mắt nhìn anh, giọng nói như dùng hết sức lực mà lên tiếng.
"Em... em cảm ơn ạ."
Gia Bảo chớp mắt mấy cái, định bụng tính xem sẽ chọc ghẹo cô nhóc như thế nào thì ánh mắt anh lại đập thẳng vào đôi bàn tay đã ửng đỏ hết cả lên vì ly sữa nóng, Ý định trêu ghẹo cũng từ đó mà tan biến, Gia Bảo chuyển ly sang tay trái, rồi đưa tay còn lại xoa nhẹ lên mái đầu cô bé như một lời an ủi.
"Lần sau có gì thì nói. Đừng có ráng chịu đựng, hiểu chưa?"
Uyển Dao gật gật, rồi như chợt nhớ đến điều gì đó con bé lại bất ngờ chu môi:
"Nhưng... em vẫn thấy anh ồn ào lắm."
Gia Bảo: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip