Chương 33: Đội tuyển học sinh giỏi
Gia Bảo cũng đã biết tin cái Lệ chọn môn sinh học nhưng có lẽ cậu không thấy điều đó có gì bất ngờ cho lắm. Lúc cô nói về những mảnh xương cấu tạo nên trẻ sơ sinh trong căn hầm tối đấy, Gia Bảo đã biết cô đang cố ý che giấu đi thực lực vốn có của mình.
Nhưng một đứa trẻ ở vùng núi lại học những kiến thức xương đó để làm gì chứ?
"Buổi chào cờ hôm nay, tôi xin phép được đọc tên những em đã đăng ký dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
..........
Trần Phùng Gia Bảo
Ninh Liễu Yến Lệ
Đỗ Nhữ Hoài Sinh
..........
Gia Bảo dưới sân cờ đang chờ đợi khoảnh khắc tên anh và cái Lệ được đọc lên. Điện thoại cũng đã được anh bật sẵn ghi âm, bởi vì theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, các thầy cô sẽ có xu hướng đọc các thí sinh tham gia theo thứ tự Lịch Sử, Địa lý, rồi tới môn Sinh học, Hóa học, Vật Lý và cuối cùng mới là Toán học. Nhưng Gia Bảo thật ra cũng không chắc chắn lắm, anh biết tên sẽ được gọi theo thứ tự bảng chữ cái nên cũng không dám hi vọng nhiều, chỉ là nếu lỡ có đọc dính thì anh vẫn còn cái để kỉ niệm.
Phía bên kia hàng ngũ, Yến Lệ ngồi im lặng, ánh mắt chăm chú nghe bài phát biểu của thầy ở trên bục chào cờ, hai bàn tay đan của cô vào nhau đến mức hơi run. Cô không bật ghi âm như Gia Bảo nhưng đôi tai lại căng thẳng lắng nghe từng cái tên vang lên qua micro. Mỗi lần những cái tên ấy cất lên, tim cô khẽ thắt lại một nhịp, vừa háo hức vừa lo lắng. Trong khoảnh khắc tên mình vang lên thật sự, Yến Lệ thoáng giật mình, rồi nhanh chóng mím môi, kìm nén nụ cười đang chực nở. Với cô, việc được xướng tên trước toàn trường vừa là áp lực, vừa là niềm tự hào khó giấu.
-----------------------------------------------
Với cương vị là Hiệu trưởng, tôi mong rằng mỗi em đăng ký tham gia kỳ thi sắp tới đều xuất phát từ sự chăm chỉ rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, để có thể hoàn thành thật tốt kỳ thi tuyển chọn đầu vào. Cán bộ, giáo viên của nhà trường cũng xin cam kết sẽ luôn tận tâm bồi dưỡng, rèn luyện, đồng hành cùng các em trong suốt quá trình học tập, giúp các em phát huy tối đa năng lực, tự tin bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh một cách tốt nhất. Qua đó, những em đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cũng sẽ có cơ hội để tiến vào kỳ thi cấp quốc gia.
Nếu có thông tin gì cần trao đổi, các em có thể liên hệ với cô Nguyệt, tổ trưởng chuyên môn phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi.
Buổi chào cờ đến đây là kết thúc. Đề nghị các lớp cử người thu dọn ghế gọn gàng, ổn định hàng ngũ để chuẩn bị vào học. Chúc thầy cô và các em một tuần mới thật nhiều sức khỏe và đạt được những kết quả tốt trong học tập.
Bất giác, khi tiếng vỗ tay lác đác nổi lên, ánh mắt Yến Lệ khẽ liếc sang phía bên kia. Đúng lúc ấy, Gia Bảo cũng ngẩng đầu lên. Hai ánh nhìn chạm nhau chỉ trong tích tắc nhưng đủ để cả hai cùng mỉm cười rất khẽ, một nụ cười vừa như trấn an vừa như thầm chúc may mắn cho nhau giữa sân trường đông nghịt.
Tình là thế đấy, Gia Bảo có chút không nhịn được, anh không vào lớp ngay mà rẽ vào căn tin tiện thể mua cho cái Lệ một lốc sữa Milo, gần đây cô có vẻ thích uống món này. Trong lúc đó, tay anh không rảnh rỗi mà dùng nó để điều chỉnh âm lượng điện thoại một chút, đưa nó lên tai mình nghe thử.
"Trần Phùng Gia Bảo
Ninh Liễu Yến Lệ...", Nghe đến đây, môi Gia Bảo cong lên thành một nụ cười không giấu nổi. Anh ngẩng mặt nhìn bầu trời cao trong vắt, tưởng tượng cảnh lát nữa đưa Milo cho Lệ, chắc chắn cô sẽ bất ngờ và mỉm cười.
Chỉ tiếc, đoạn ghi âm của anh vẫn chưa dừng lại.
"Đỗ Nhữ Hoài Sinh"
Nụ cười trên mặt anh khựng lại nửa chừng, trong nháy mắt, anh liền quên phải trả tiền cho cô bán nước. Hôm trước, anh hỏi nó còn kêu là không tham gia cơ mà?
"Này cháu, cháu trả tiền cho bạn đằng sau tiến lên mua giúp cô với"
Lúc này, Gia Bảo mới chợt bừng tỉnh, anh lấy vội ba tờ mười ngàn ra đưa cô.
"Cháu xin lỗi ạ, cám ơn cô nhé" .
Gia bảo cũng muốn mau chóng đến lớp thằng nhóc đó hỏi chuyện cho ra hồn nhưng tiếng chuông bắt đầu tiết một đã vang lên. Anh cũng không có còn cách nào khác, đành chờ đến giờ ra chơi.
"Giải thích một chút đi nhỉ? Hoài Sinh?"
Hoài Sinh đứng hai tay tựa vào lan can, cậu nhìn vệt cầu vồng mới ló dạng sau cơn mưa, cánh tay nâng lên vẽ một đường vòng cung tương tự,
"Như mày thấy đấy, nếu bọn mày ở trong chỗ huấn luyện mà tao nghỉ học đi đến đó thành ra rất phiền phức, phải nghĩ cách để bọn bây đi ra chung với tao à? Suy nghĩ tích cực một chút, là tao đỡ phí tiền ăn và đi lại, ở chung một chỗ lại tiện cho việc lên kế hoạch"
Gia Bảo cũng không nói gì nữa, cái tên này lúc nào cũng thất thường cả cậu cũng chẳng lạ.
"Chuẩn bị những thứ đó chưa?"
"Xong hết rồi...cứ theo kế hoạch mà làm từ từ"
Gia Bảo không nói chuyện với thằng này nữa, bước vào lớp tìm kiếm bạn gái của mình. Hoài Sinh lúc không tìm được cách giải quyết vấn đề, quả thật làm anh có chút nhớ, bây giờ nó nghĩ ra cách rồi, anh lại phải chạy đua với dòng thời gian.
"Anh có mua cho em cái này..."
Cái Lệ vừa giải xong tờ đề thi tỉnh môn Sinh năm ngoái, vừa tính đặt chân ra ngoài lớp thì đã thấy cái bóng dáng quen thuộc của anh.
"Dạ? Sữa Milo ạ?", cô khẽ ngạc nhiên, rồi ánh mắt sáng bừng, môi cong cong nở nụ cười ngọt lịm
"Em cảm ơn nhé. Gia Bảo của em đúng là đáng yêu thật đấy."
Nghe ba chữ "của em" vang lên ngọt như mật, tim Gia Bảo liền đập hẫng đi một nhịp. Anh vội đưa hộp sữa vào tay cô, giả vờ ho nhẹ một cái để che đi đôi tai đang nóng ran:
"Đáng yêu gì chứ, anh chỉ là... tiện tay mua thôi."
Cái Lệ cầm hộp Milo, môi khẽ cong cong, cố tình nghiêng đầu nhìn anh đầy tinh quái:
"Cũng không có người nào tiện tay như anh đâu, tiện tay mà mua đúng loại người ta thích, lại còn mang tận tay tới lớp cho người ta sao? Ừ, chữ 'tiện' của anh ghê thật đó... Gia Bảo của em."
Cái Lệ cảm thấy trêu chọc Gia Bảo rất vui, nên cố tình nhấn mạnh chữ 'của em' thêm một lần nữa. Gia Bảo cũng có chút bất lực, ngôn ngữ tình yêu của cô nhóc này quả thật là lời nói. Nhưng còn anh thì lại là hành động đấy, Gia Bảo nhanh chóng bắt lấy tay cô đặt lên gương mặt của mình.
"Yến Lệ à, nếu thế đôi môi của anh cũng là của em đấy, em có muốn nếm thử nó một chút không?"
Cái Lệ không ngờ ở đây mà anh nói thế, cô cũng biết ban nãy mình ghẹo anh có hơi quá trớn, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
"Anh nói không phải sao? Nhìn anh xem nào"
"Aaaa, anh đúng là ồn quá, nói cái gì thế nàyyy, em nghỉ chơi với anh đấy nhé"
Thấy cô nhóc bắt đầu quơ tay chân loạn xạ, Gia Bảo cũng không nỡ mà tiếp tục trêu chọc, ngước thấy thời gian ra chơi sắp kết thúc, anh chỉ đành xoa đầu cô rồi dặn dò.
"Học tốt nhé, sắp phải thi đầu vào rồi"
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua trong những khoảnh khắc bình dị ấy, cho đến khi không khí nặng nề của kỳ thi đầu vào dần bao trùm. Ai cũng nghĩ người lo lắng nhất sẽ là Hoài Sinh, nhưng trông cậu lại thản nhiên và bình tĩnh đến lạ.
Suốt bao nhiêu năm thống khổ, quả thật Hoài Sinh đã tìm ra phương thuộc tạm thời đó chính là đánh tráo tâm lý của bạn thân, coi những kỳ thi đó là không quan trọng như cách cậu đã làm để vượt qua các bài thi trên trường. Đúng như dự đoán, Hoài Sinh được điểm tuyệt đối mà chẳng cần bàn cãi.
Gia Bảo cũng chẳng hề thua kém, với kiến thức địa lý vững chắc, anh thậm chí còn phát hiện một câu hỏi sai trong đề thi và được cộng thêm điểm tuyên dương.
Cái Lệ lại có chút trầy trật tuy không đứng đầu nhưng may mắn lọt vào vị trí thứ ba trên tổng năm thí sinh trúng tuyển.
Tất cả, bọn nó bây giờ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đào tẩu khỏi nơi đây.
Tại căn nhà của Hoài Sinh, ba đứa ngồi quay quần xung quanh chiếc bàn nhỏ, trên mặt bàn là một tờ giấy khổ A2 in bản kế hoạch một cách kĩ càng.
"Cái Lệ à, bây giờ cũng là lúc mày cho tao biết về cái khế ước đó của mày, tao chỉ cần biết mày bảo vệ cho cái gì thôi?", thấy cái Lệ không trả lời, Hoài Sinh tự mình nói ra suy đoán, " Tao nghĩ chắc hẳn là dùng cái gì đấy của mày đổi lấy cho làng bình an và không có đứa trẻ nào vừa chào đời đã phải chết"
"Đúng vậy", cái Lệ cũng chẳng giấu giếm gì thêm mà thẳng thắn gật đầu.
"Được thôi, có lẽ tao phải nói với mày rằng, kế hoạch tao sẽ phá hủy một số thứ mày bây giờ đang bảo vệ đấy nên việc này tao với Gia Bảo sẽ thực hiện, mày chỉ cần đừng quá đau khổ là được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip