Chương 6: Dòng Suối
Tan học, Gia Bảo trên tay cầm ba ly trà tắc đứng chờ trước cửa 10A7, vừa thấy cái Lệ ánh mắt anh cười thật tươi.
"Đây trà tắc, ba đứa chia nhau ra nhé"
Cái Nhã với cái Lan hí hửng cầm ly trà tắc húp một ngụm lớn. Đúng là có bạn thân đẹp gái thì mình cũng được hưởng ké phúc.
"Hay anh đi về chung với bọn em đi , có thuận đường hong ạ?"
Cái Lệ vội kéo hai nhỏ lại nhưng không kịp. Lần nào cũng thế, cái Lệ chỉ đành bất lực.
"Đừng có làm phiền anh ấy, ảnh đã mua nước cho bọn mình rồi mà"
"Cậu làm sao thế tớ chỉ hỏi ảnh có đi cùng đường không thôi mà, càng đông càng vui chứ bộ"
"Được rồi hai đứa đừng cãi nhau, báo anh cái địa chỉ xem nào"
Cái Nhã nhanh mồm nhanh miệng trả lời vanh vách hết các câu hỏi của Gia Bảo. Nào là đường ngõ vào như thế nào, tới gốc cây ra làm sao nó đều trả lời được hết.
"Thật ra cũng cùng đường đấy. Mình về chung hen, có được không bé Lệ?"
Nghe thấy thế, cái Lệ cũng chỉ gật đầu đồng ý.
Trên đường đi, Gia Bảo kể rất nhiều chuyện về trường tỉnh, anh nói năm ngoái anh cũng ngơ ngác như mấy đứa còn khờ nhiều cái. Nhưng bây giờ có lẽ kêu anh cúp học thì anh cúp được ngay. Trường có bao nhiêu cái lỗ chó thì anh ấy cũng rõ bấy nhiêu.
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Cuộc vui nào cũng đến lúc tan, bọn nó giơ tay lên vẫy tay chào rồi quẹo vào con đường mòn cũ.
"Dạ đến nơi rồi tụi em về nha bái bai anh"
Bóng ba đứa vừa đi khuất, Gia Bảo lấy trong túi quần ra viên phấn màu đỏ. Cậu tiến lại gốc cây đầu cửa ngõ ngôi làng đánh lên một chữ thập.
Ngước nhìn xung quanh, cậu thoáng suy nghĩ, với cái độ cao này thì làng chắc chắn sẽ nằm ở chỗ trũng một chút. Cậu tiến lên nhìn thảm thực vật xung quanh, cây cỏ tươi tốt, Gia Bảo lấy tay đào rễ rồi quan sát chúng.
"Là rễ chùm sao, à cây dương xỉ à thảo nào. Vậy chắc gần đây có một con suối rồi, không phải chắc mà là chắc chắn, ngày 15 nào mình cũng đến đó nhưng có vẻ nó hơi xa so với cái ngõ làng này nhỉ"
Đã khám phá xong, cậu phủi cái tay lấm lem, huýt sáo đi một mạch về hướng trái ngược với ngôi làng.
-------------------------------------------------------------------
Hôm nay làng có hội, đứa nào đứa nấy cũng đang đội vòng hoa trên đầu khiến bọn nó nhìn duyên dáng hơn bao giờ hết.
Ba đứa xúng xính chiếc váy chạy ra đầu ngõ của làng. Lúc này đã xuất hiện một bóng người cao cao.
"Này cậu nhìn thử xem hình như là Gia Bảo đấy"
Ba đứa trố mắt nhìn nhau, tụi nó không hiểu sao Gia Bảo lại đứng đây vào sáng sớm.
"Sao anh lại ở đây thế?"
"Biết đợi lâu lắm rồi không, nay mấy đứa đi học muộn vậy? Còn đội cái gì trên đầu thế kia, xinh thế"
Lời nói đi đôi với hành động, Gia Bảo tiến lên, rút một nụ hoa trên đầu cái Lệ, ngắm một chút rồi để nó vào trong túi áo của mình.
"Đi học thôi ngơ ra đó nữa thì cả đám trễ đấy"
"Cũng tại anh chứ ai"
"Cái Lệ nói gì anh nghe thấy hết đấy nhé, là lỗi tại anh"
Cái Lệ không ngờ là tiếng mình lẩm nhẩm lớn như thế, không biết ảnh có nghĩ cô đỏng đảnh hay không. Thật ra, cô khá thích Gia Bảo, cô cảm giác anh ấy rất quen thuộc cứ như hai người đã biết nhau từ trước vậy.
Đưa ba cô nhóc đến lớp, Gia Bảo cũng quay người rời đi, cái Lệ níu lấy áo của anh.
"Hay là tối nay anh xuống làng em chơi nhé? Tối nay làng có hội, mọi người nói em có thể mời những bạn ở trường tỉnh"
Ánh mắt Gia Bảo không có gì bất ngờ, hiển nhiên anh đã dự đoán được cái Lệ sẽ ngỏ lời với anh. Gia Bảo biết con bé ấy sợ làm tổn thương người khác. Nhớ lại những lúc giọng văn của anh có hơi gay gắt, nó cũng len lén để một giỏ mứt trên cái cây cổ thụ.
"Được rồi tối anh ghé, nhớ đợi ảnh ở đầu ngõ đấy anh không biết đường vào đâu"
Cái Lệ gật đầu vui vẻ bước vào lớp, vừa đặt chân ngồi xuống, cô xoay qua hỏi Hoài Sinh liệu có muốn đi thăm làng không nhưng cậu từ chối. Cái Lệ cũng không hỏi gì thêm, thật ra cô biết lúc đó Hoài Sinh không đỡ bóng giúp cô dù cậu là người gần nhất. Bước dài thế kia chắc là ghét cô lắm.
-------------------
"Húuuu, em đây nè anh đứng đợi lâu chưa?"
"Cũng khá lâu rồi đấy"
Mặt cái Lệ liền lo lắng, thấy thế Gia Bảo cười khẽ một tiếng, xoa đầu cô nhóc, anh rất thích tóc cô đấy nhé.
"Anh giỡn thui mà, lo thế cơ á"
Cái Lệ phụng phịu vài cái nó dắt anh đi vào ngôi làng. Làng không có ánh đèn điện như thành phố, cái sáng nhất ở đây đó chính là ánh lửa. Mọi người ai cũng quay quần bên đấy.
"Chúng ta đi gọi cái Nhã với Lan nhé"
Ánh mắt Gia Bảo thay đổi, kể từ lúc vào làng anh lúc nào cũng nhìn kĩ cảnh vật xung quanh, nhà nào của ai của ai có lẽ anh sắp rõ bằng cái Lệ. Anh thầm ghi chú trong đầu, kể cả nhà cái Lan cái Nhã có đặc điểm như thế nào anh cũng nhớ nốt.
"Nhà em ở đâu thế Lệ?"
Cái Lệ thản nhiên trả lời những câu hỏi của Gia Bảo, nó không chút đề phòng gì với anh cả.
"Nhà em sơn màu đỏ nằm ở chỗ cao nhất bên kia, còn cái nhà màu xanh lục ở dưới một chút là của trưởng làng. Thật ra, ở làng bọn em còn có một con suối nữa cơ, đẹp lắm"
"Hả làng mình làm gì có con suối nào?"
Cái Lan buông ra câu hỏi, khiến cái Lệ giật thót mình. Nó nhanh chóng tìm kiếm lý do.
"Đúng rồi em nhớ nhầm đấy, nay em học về thung lũng em tưởng mình ở đó"
Đột nhiên, mấy đứa nhóc đá trái bóng đến, trái bóng lăn mà không biết điểm dừng. Ban đầu, tụi nhỏ chạy hăng lắm nhưng khi thấy trái bóng lăn vào khu rừng cấm, bọn nó lập tức đứng im ngay.
Gia Bảo cũng không nghĩ ngợi gì, anh bước qua như muốn nhặt giúp mấy em ấy.
"Đừng, Gia Bảo"
Gia Bảo dường như tắt âm thanh tạm thời, bước chân anh vẫn bước tới, vén cái nhành cây ra, con suối quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Anh biết nếu mình thấy được có lẽ sẽ không rời khỏi làng toàn vẹn mất. Anh nhanh chóng cuối xuống lấy trái bóng rồi ném trả lại cho mấy đứa nhóc.
"Hả sao thế anh đi nhặt trái bóng thôi, mọi người phản ứng mạnh thế?"
Cái Lệ bước lại gần anh.
"Này Gia Bảo, anh không thấy gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip