Chương 9: Sân thượng
Hoài Sinh quay trở về lớp với đôi mắt đỏ hoe, cậu đứng ngay trước cửa, chần chừ không bước vào ngay. Đúng lúc đó, ánh mắt cái Lệ vừa vặn quét qua. Nó thấy Hoài Sinh hình như đã khóc.
Không còn nghĩ đến việc giận dỗi, nó nhanh chân chạy đến cửa lớp kéo cậu vào trong.
"Cậu làm sao thế, Hoài Sinh?"
Dường như không nghe thấy tiếng cái Lệ, vừa đến bàn, Hoài Sinh liền úp mặt xuống, cậu vớ lấy chiếc áo hoodie che chắn đi toàn bộ cơ thể của mình.
Lệ lo lắng, liên tục lay người Hoài Sinh nhưng không nhận được chút phản hồi nào. Nó chỉ biết đành để Hoài Sinh ngủ một lát.
-----------
"Bạn nam ngồi bàn ba kia, em đang ngủ trong lớp à"
Tiếng quát của thầy vừa dứt, sáu mươi con mắt hướng thẳng đến bàn của cái Lệ. Nó thầm mắng, xui thật đấy, ba tiết trôi qua êm ắng, Hoài Sinh cũng có bị bắt đâu. Khó tính hệt lão Tứ làng nó. Cái Lệ bắt đầu nghĩ cách để bịa giúp cậu bạn.
"Dạ thưa thầy, Hoài Sinh bị sốt, bạn ấy không cố ý ngủ trong lớp đâu ạ"
Vài thằng cốt của Hoài Sinh ngớ người ra, bọn nó tưởng hôm qua Hoài Sinh đánh game cùng bọn nó mệt nên giờ ngủ bù, sao một hồi thành ra sốt thế này.
"Sao em biết bạn bị sốt hả Yến Lệ?"
"Dạ thưa thầy, thì... tất nhiên là em sờ bạn ạ"
Cái Lệ vừa dứt câu, tiếng cười tiếng ồ đồng loạt cười lên. Cô vẫn chưa kịp ý thức được mình vừa nói cái gì để mọi người phải cười nhiều đến vậy.
"Cậu sờ chỗ nào của Hoài Sinh thế Lệ?"
Câu hỏi châm chọc ấy khiến cái Lệ cũng giật thót, nó đâu có nghĩ xa đến thế chứ, mấy thằng con trai đến tuổi này đều như vậy hả. Sờ trán chứ sờ cái gì đây...
"Thầy có thể kiểm tra ạ"
Có lẽ, gương mặt cái Lệ quá nghiêm túc, lại còn là một học sinh ngoan trong lớp, thầy cũng chẳng truy cứu thêm nữa.
Hết giờ, Lệ lại tiếp tục lay người Hoài Sinh.
"Này, dậy thôi hết giờ học rồi đấy"
Hoài Sinh vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy cái Lệ đang bị Nhã và Lan kéo tay kéo chân, vừa lôi vừa thúc. Hai đứa nhanh nhẹn gom luôn cả cặp sách cho nhỏ.
"Gia Bảo đứng đợi nãy giờ á, mình đi thôi. Hoài Sinh còn có mấy thằng bạn của cậu ấy mà"
Không ngăn nổi sức lực của hai đứa nó, cái Lệ liếc qua Hoài Sinh với ánh mắt cầu cứu, chỉ cần anh giữ cô lại thì cô chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng rồi, Hoài Sinh vẫn ngồi đấy, mắt cậu vẫn nhìn thẳng lên tấm bảng trắng, đồng tử không lay động như một pho tượng đồng buồn bã. Hệt như thể thế giới này có nổ tung đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Bọn nó thành công kéo nhỏ Lệ thoát ra khỏi lớp, Gia Bảo vừa thấy bóng dáng cô thì vui vẻ, cánh tay tự giác xách cặp giúp cô.
Đi được khoảng vài ba bước chân nữa là tới cổng trường, cái Lệ bỗng nhiên không di chuyển nữa, nó đặt tay lên ngực trái, rồi ngồi thụp xuống.
"Hình như, mình cảm thấy Hoài Sinh sẽ gặp chuyện gì đó..."
Cái Lệ lẩm bẩm, ba đứa kia thì sợ hoảng hồn ngồi xuống đất xem tình hình của cô.
Lệ theo bản năng của mình, ngước đầu lên nhìn, nó chợt sợ hãi, hình như nó thấy Hoài Sinh đang đứng ở ngay trên sân thượng tầng ba.
Cái Lệ không biết bây giờ nó phải làm gì nữa, nó quẳng lại một câu cho bọn chúng rồi chạy biến đi mất.
"Tớ có việc gấp, các cậu mang đồ về trước giúp tớ nhé"
Hiển nhiên, dưới góc độ cô nhìn, Gia Bảo cũng nhận ra thấp thoáng cái bóng dáng ấy, là thằng Hoài Sinh, nó lại tính bày cái trò quái quỷ gì nữa đây. Thấy Gia Bảo đang nhìn về hướng này, Hoài Sinh giơ ngón tay trỏ đặt lên đôi môi mình, "im lặng nào".
Cậu buông tay, nở một nụ cười kỳ quái, trước khi lùi dần và biến mất ở phía sau rào chắn sân thượng.
Giọng nhỏ Lan bỗng réo lên, gương mặt con bé tỏ vẻ giận dỗi xen lẫn trách móc.
"Giờ mình phải làm gì đây ạ? Cái Lệ lại chạy mất tiêu"
Nhìn qua hai đứa bên cạnh, Gia Bảo biết mình không thể chuồng đi được ngay lúc này. Anh đành phải trấn an hai cô nhóc ồn ào.
"Không sao, chúng ta qua căn tin ngồi chờ em ấy một lát đi"
Khá lắm, Gia Bảo cũng không ngờ Hoài Sinh lại chọn lúc này để hành động. Thật sự là quá lộ liễu, nhưng anh phải thừa nhận rằng cách này của Hoài Sinh đã đạt được rất nhiều mục đích. Cậu vừa cho anh chứng kiến cuộc gặp mặt ấy để anh lo lắng, vừa có không gian riêng để nói chuyện với cái Lệ, chưa kể đến, nếu câu chuyện mà có liên quan đến anh, anh sẽ lập tức biết được thái độ của Lệ với mình ra sao, ngay sau khi em ấy bước xuống cái ban công ấy. Mẹ nó, đẻ muộn một năm mà khôn thế không biết. Anh chửi thầm trong lòng, đứng dậy mua cái tẩy đá để làm mát người.
Cánh cửa sân thượng bật mở. Cái Lệ sững người khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó, một cậu con trai mặc áo hoodie xám, lặng lẽ chống tay vào lan can.
Nó không dám lên tiếng. Nếu lỡ miệng nói sai điều gì, có khi... chỉ vài giây sau, cậu sẽ biến thành một vũng máu mềm oặt dưới mặt đất.
"Hoài Sinh, sao cậu chưa về thế?"
Giọng cái Lệ nhỏ như gió thoảng, mềm mại đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nó không gắt, không trách, chỉ như đang vỗ về một đứa trẻ vừa khóc xong.
Nó bước lên một bước. Cậu lại lùi về sau đúng một bước.
Cái Lệ khựng lại. Không gấp, không vội. Cô khẽ mỉm cười:
"Được rồi... tớ đứng ở đây nhé. Nhưng cậu... đừng lùi nữa, có được không?"
Trong khoảnh khắc đó, cái Lệ không cố gắng áp đặt hay kéo Hoài Sinh lại gần. Ngược lại, cô chủ động dừng một bước, để cậu có không gian thở. Việc tạo cho Hoài Sinh cảm giác được kiểm soát tình huống lúc này chính là một thủ pháp xoa dịu hiệu quả.
Đúng thật là vậy, Hoài Sinh lúc này đã có phản ứng lại với nó, cậu khẽ gật đầu rồi ngồi bệt xuống đất.
"Cậu không về với Gia Bảo sao?"
Cái Lệ khá bất ngờ, nó cứ tưởng ban nãy Hoài Sinh không nghe thấy gì hết.
"Không phải do cậu sao" – nó cuối xuống nhìn Hoài Sinh. Quan sát một lúc, thấy Hoài Sinh đã ổn, nó bắt đầu hỏi cậu về chuyện thể dục lần trước.
"Tớ lo cho cậu nên mới ở đây. Còn nữa, đáng lẽ ra tớ không hề quen biết gì với Gia Bảo, nói đi, tại sao lần đó cậu lại lùi sang một bên"
Đúng như kế hoạch của cậu, cái Lệ đã hỏi đến vấn đề này, Hoài Sinh giả vờ hoảng hốt, đẩy lưng dịch về sau một chút. Ánh mắt Lệ bực bội, giữ chặt lấy hai tay đang khoanh trước đùi cậu.
"Này, không được trốn tránh nữa. Gia Bảo với cậu có quen biết gì sao?"
Cậu lại một lần nữa phản ứng dữ dội. Khoan đã, cứ nói đến tên Gia Bảo là người Hoài Sinh lại run rẩy, mồ hôi túa ra như suối. Không lẽ nào,...
"Gia Bảo làm...."
"ĐỪNG NÓI NỮA"
Hoài Sinh hét toáng lên, hai tay ôm lấy đầu của mình, cậu lẩm bẩm.
"xin cậu đấy, đừng... đừng nói đến nó nữa...xin cậu đấy...làm ơn"
Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, nếu nói giả thì cũng không phải, chính vào khoảnh khắc đó cậu nhớ lại lúc cậu bị nhốt dưới căn gác mái, nơi mà mọi nỗi đau cuộc đời cậu bắt đầu từ đấy.
Mặt cái Lệ thoáng chút bối rối, nó không cố ý nhắc đến Gia Bảo để làm Hoài Sinh kích động. Lệ nắm lấy tay nó, xoa đều một vòng như muốn trấn an cậu.
"Không sao hết Hoài Sinh, tớ không muốn làm hại cậu đâu. Hay bây giờ tớ đưa cậu về nhà nhé có được không?"
Lời cái Lệ vừa tuôn ra, khóe môi của Hoài Sinh đã vẽ một đường cong mỏng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe vì khóc, khóe môi mấp máy hai chữ - "Thật không...", cái Lệ xoa đầu cậu, đứng dậy đưa tay cho Hoài Sinh.
"Đi thôi nào, tớ nói thì sẽ làm mà"
Hoài Sinh đưa tay chạm vào cái Lệ, dùng lực một chút để đứng lên. Nó lấy cái cặp bên hông, phủi phủi vài cái. Hoài Sinh nghĩ thầm trong đầu, cậu sẽ không bao giờ xài cái kế sách ngu ngốc này nữa, quá tốn sức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip