[Ngoại truyện đặc biệt] Chương 29: Bốc Phăng Teo
Hoài Sinh hiện tại là một cậu nhóc mới vừa bảy tuổi nhưng hành động của cậu lại chẳng giống mấy đứa con nít là bao. Được rồi, để các bạn thấy rõ ràng hơn tớ sẽ để Hoài Sinh tự giới thiệu bản thân về mình một chút nhé.
Em là Hoài Sinh, bảy tuổi, em có chút không hiểu lắm về những bạn nhỏ xung quanh em lắm. Đôi lúc, em thấy bọn nó cứ khóc lên rồi lại cười ha hả như bị thần kinh. Thật đúng là phiền phức. Nhưng em lại có một người anh trai, anh ấy cũng khác biệt giống như em. Mỗi lần đi theo anh ấy, em học được rất nhiều điều mới mẻ mà đám con nít kia lại chê nó nhàm chán. Em quyết định sẽ kể cho mọi người nghe để chứng minh rằng điều đám con nít đó nói hoàn toàn sai sự thật.
Gia Huy là anh trai của cậu, anh ấy rất thích đọc những cuốn sách với trang bìa màu đỏ đen. Điều đó, làm Hoài Sinh tò mò đến mức lúc nào cậu cũng tìm đến hỏi anh. Nhưng trái ngược với sự chờ mong thích thú của cậu thì câu trả lời mà Hoài Sinh luôn nhận được là:
"Hoài Sinh, sách tâm lý này không phù hợp với trẻ con như em đâu"
Cậu càng lúc càng bất mãn, anh ấy cũng chỉ hơn cậu có đúng một tuổi thôi. Lúc đấy, Hoài Sinh còn có chút buồn sau lại chuyển sang tức giận mà quyết định nhịn ăn cơm.
"Hoài Sinh, mau xuống ăn cơm"
Tiếng gõ cửa vang lên cùng chất giọng anh Gia Huy có chút đáng sợ nhưng sợ thì sợ dù sao cậu cũng là cá thể vượt trội, nhất định không vì một chén cơm mà mất đi cơ hội được tìm hiểu của bản thân mình.
"Không, em không ăn, anh phải cho em biết nội dung của cuốn sách đấy thì chúng ta mới có thể thương lượng với nhau"
Hoài Sinh cảm thấy mình nói quyết đoán lắm nhưng không biết anh ấy có nghe không định bụng sẽ lặp lại lần nữa nhưng tiếng Gia Huy đã vang lên.
"Muốn học? Được rồi, mở cửa ra chơi kéo búa bao nếu em thắng anh sẽ cho em đọc"
Cậu nghe xong có chút không tin nổi, thầm phỉ báng một câu:"Cái này cũng có chút dễ đi"
Hoài Sinh đành suy nghĩ một lát rồi quyết định mở cửa ra để anh Gia Huy bước vào trong.
"Anh hứa rồi đấy nhé"
"Được rồi, em tính ra cái gì"
Cậu có chút phân vân, ngón tay bé xíu nắm lấy vài sợi tóc ngắn ngủn của mình mà bứt:"Không phải chỉ cần kéo búa bao thôi sao? Nay sao lại có trò hỏi trước khi chơi thế"
Nhưng cậu cũng không hoài nghi quá lâu, đổi lại Hoài Sinh có chút tính toán riêng của mình.
"Em sẽ ra búa ạ"
Không hiểu sao lúc cậu nói xong, ánh mắt chạm vào anh Gia Huy, anh ấy vậy mà lại nở một nụ cười đắc thắng.
"Không được cười nữa, em nhất định sẽ dùng búa để thắng anh"
"Được rồi, chuẩn bị nhé,
Kéo...
Búa...
Bao..."
"Chậc, xem ra em thua rồi nhé"
Hoài Sinh có chút hơi hoảng. Cậu đã định nói ra búa để đánh lạc hướng anh ấy, hy vọng anh ấy ra bao rồi cậu mới dùng kéo, nào ngờ anh lại ra búa cơ chứ...
"Anh...anh chơi ăn gian"
"Anh chơi ăn gian chỗ nào? Rõ ràng anh muốn hòa với em cơ mà. Anh còn chưa nói em lừa anh để ra kéo đấy"
Hoài Sinh nghe xong thì đuối lý, quả thật, cậu mới là người chơi ăn gian trước.
"Được rồi, lần này em sẽ thật sự ra búa"
Gia Huy vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng điều đó vẫn không khiến Hoài Sinh lung lay.
"Chuẩn bị chưa?
Kéo...
Búa...
Bao..."
"Đáng tiếc thật anh cũng chẳng muốn thắng đâu"
Hoài Sinh lại trố mắt nhìn Gia Huy, "Em rõ ràng là ra búa cơ mà?"
"Ồ, anh xin lỗi, anh lại tưởng em chơi chiến thuật cũ nghĩ em ra bao nên anh mới ra bao ấy chứ"
"Anh...anh...chúng ta chơi lại lần nữa đi"
Gia Huy cũng từ tốn mà đồng ý, hai cậu nhóc chơi kéo búa bao tới tận mười phút nhưng Hoài Sinh lại không thể thắng được một ván nào. Hoài Sinh bật ra câu nói mà cậu không mong muốn nhất.
"Anh? Anh đoán được em sẽ ra cái nào sao?"
"Được rồi, đấy là bài học hôm nay của em, bây giờ xuống ăn cơm được chưa, cậu nhóc tò mò?"
Hoài Sinh không muốn đi ăn cho lắm, cậu muốn biết được là làm sao Gia Huy có thể liên tiếp đoán trúng phốc ý đồ của cậu cơ chứ. Nhưng Hoài Sinh cũng có nguyên tắc riêng của cậu, đã nói thì phải giữ lời, trừ khi cậu chẳng nói gì hết thì giữ hay không giữ cũng chẳng liên quan tới cậu.
Trong lúc Hoài Sinh ngồi ăn, cậu cố gắng nhớ lại những hình ảnh lúc chơi của hai người. Ánh mắt, biểu cảm mỗi khi anh ấy hỏi cậu hoặc trả lời mỗi khi cậu hỏi dường như không có sự chênh lệch. Ngược lại, Hoài Sinh lại hay dùng đôi mắt để tính toán, khóe miệng thì cong lên mỗi khi đưa ra quyết định.
Thuật nội tâm được sử dụng dễ dàng như thế không chỉ do quá anh và cậu ở chung với nhau quá lâu mà còn do quan sát những biểu cảm, gương mặt, thói quen để đưa ra phán đoán.
Thấy Hoài Sinh cười ngờ nghệch, Gia Huy cũng chắc chắn biết cậu nhóc này đã khám phá được điểm yếu của mình. Nhưng nếu tên nhóc này cứ học nhanh chóng như thế thì có lẽ anh chẳng còn gì để dạy mất.
"Nghĩ ra rồi thì tập trung mà ăn"
Hoài Sinh nghe xong ngẩng đầu phắc dậy, "Em lại bộc lộ cảm xúc của mình sao ạ?
Gia Huy không trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ lo tập trung hoàn tất bữa ăn của mình, tay sẵn tiện chỉ vào chén cơm của Hoài Sinh.
"Ăn chậm hơn anh thì đừng hòng mà học"
Cậu nhóc nghe thấy thế cũng lo lắng mà bưng chén lên, ăn lấy ăn để, ở trường các cô giáo dọa Hoài Sinh như thế cậu chẳng để tâm mà còn cố gắng ăn thật chậm cơ, Hoài Sinh cũng phải công nhận một điều rằng cậu hứng thú với những thứ vượt ngoài sách vở như thế này hơn những chữ cái và con số.
Hai cậu nhóc ăn xong tự giác dọn dẹp chén bát, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, Hoài Sinh thì quay trở lại phòng mình chờ Gia Huy chuẩn bị một số thứ cho bài học tiếp theo.
Cậu thấy anh cầm một cái hộp màu đen mà Hoài Sinh chưa từng thấy nó bao giờ. Như hiểu rõ Hoài Sinh đang nghĩ gì, Gia Huy tiến lại gần gõ nhẹ vào trán cậu.
"Chưa từng thấy đúng không? Trò chơi này sẽ giúp em che giấu cảm xúc, đánh tráo cảm xúc và thăm dò cảm xúc của người khác"
Gia Huy xé vỏ của chiếc hộp ra, bên trong là một bộ bài Tây mới tinh tươm. Nhìn thấy nó, Hoài Sinh vô thức bắt lấy tay của Gia Huy nhíu máy thật chặt.
"Anh...mẹ dặn mình không được va vào cờ bạc"
"Hả?...", Gia Huy đang tập trung nên không nghe rõ cậu nói gì, cậu đành phải lặp lại một lần nữa cho anh nghe.
"Em bảo là, mẹ không cho chúng ta va vào cờ bạc"
Gia Huy lúc này mới ngớ người ra, anh chẳng thèm kiềm chế cảm xúc để dạy Hoài Sinh nữa mà cười thật lớn tiếng.
"Ai nói với em bài Tây chỉ có thể là chơi cờ bạc chứ, thật là mẹ chẳng dặn kĩ em xíu nào nhỉ"
Gia Huy gạt tay của Hoài Sinh sang một bên, vừa chia bài vừa giải thích.
"Chắc em cũng biết bài Tây gồm 52 lá chính và 2 lá Joker, trò chơi chúng ta sắp tới phải thử thách có tên là bốc Phăng teo hoặc em có thể biết đến một cách gọi sang chảnh hơn đó chính là One Maid. Luật chơi rất đơn giản, chúng ta chỉ dùng 52 lá chính và 1 lá Joker, tổng là 53 lá. Anh sẽ chia cho em và anh một người 26 và một người 27, nghĩa là một trong hai sẽ có 1 người giữ con Joker."
"Nhiệm vụ của em mỗi ván là phải đánh ra được một đôi đồng chất"
"Anh ví dụ nhé, anh sẽ đánh ra hai con sáu đỏ, tới em em cũng chỉ cần đánh hai con giống nhau cùng màu là được"
"Sau khi cả hai hết những con đôi, chúng ta sẽ bốc bài của đối phương để tìm những đôi còn đang lẻ, anh bốc của em, em bốc của anh, đến cuối cùng nếu 1 trong 2 hết bài người còn lại giữ Joker sẽ là người thua cuộc"
Hoài Sinh vốn thông minh, cậu nghe một lần liền nắm bắt được trò chơi, trò chơi này không quan trọng phần đánh bài đôi ban đầu mà chỉ tập trung vào giai đoạn bốc bài phía sau.
Nhưng những ván đầu tiên chơi, con Joker luôn ở chỗ Hoài Sinh không buông, có lúc nằm ở bên Gia Huy thì cậu lại bị gạt bốc trúng.
Càng khó khăn, Hoài Sinh càng nghiêm túc, cậu dần dần thu liễm nét mặt của mình, hiện tại trong tay Hoài Sinh đang cầm là con ba bích, bảy rô và một lá Joker. Đến lúc này, Hoài Sinh đã biết mình không nên dừng ánh mắt của bản thân lại ở một quân bài quá lâu, cậu cố gắng tập trung vào ba bích và bảy rô. Cậu hít sâu, cố giữ cho khuôn mặt mình phẳng lặng, không một gợn sóng.
Gia Huy ngồi đối diện, hai tay khoanh lại, ánh mắt như đang cười. "Joker ở bên em là điều chắc chắn, che giấu cũng vô ích thôi"
Nhưng trái lại với dán vẻ bị kích động ban đầu, Hoài Sinh lúc này lại cực kì an tĩnh. Cậu âm thầm dàn bài của mình ra, cố ý để Joker ngoài rìa trái, bảy rô ở giữa và ba bích bên phải.
Gia Huy đưa tay rà từng lá, Hoài Sinh cố ý siết ngón tay mạnh hơn mỗi khi cậu chạm đến Joker hoặc bảy rô, còn lúc chạm sang ba bích thì lại thả lỏng tự nhiên. Thoạt nhìn, hệt như cậu đang vô tình để lộ sơ hở, kiểu "hai lá này an toàn, còn lá kia thì chính là Joker".
Gia Huy thoáng nhếch môi. Trong đầu anh lập tức phân tích: Hoài Sinh dường như đang cố nhử anh chọn lá bên phải. Nhưng nét diễn này có hơi lộ rồi không?. Hơn nữa, nếu theo tâm lý mong muốn người khác chọn một trong bá lá bài, con người ta sẽ vô thức đặt nó ở giữa. Vậy thì chắc chắn Joker sẽ nằm những vị trí đó. Chỉ còn đúng một duy nhất để bốc được lá ba bích hoặc bảy rô chính là lá ngoài rìa trái.
Gia Huy vì thắng nãy giờ nên có chút tự tin, thầm nghĩ đã đọc vị xong. Không ngần ngại, cậu chọn ngay lá ngoài rìa trái mà Hoài Sinh đã sắp đặt từ trước. Thay vì vui vẻ thì Hoài Sinh vẫn như cũ không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, mãi cho đến tận lúc Gia Huy xếp lá đó vào chồng bài của mình, cậu cũng không kiềm được mà nhếch đôi mắt cong lên một chút.
"Anh bốc trúng Joker rồi?"
"Khá đấy, tính hẳn cả ba bước để nhử anh, trong tên có chứ Nhữ cũng chẳng sai nhỉ"
"Cũng nhờ anh chỉ bảo mà thôi", cậu cười tít mắt với Gia Huy, ngón tay lại tiếp tục chia bài.
Tất nhiên, Hoài Sinh vừa thắng được một ván nên chẳng chịu nghỉ chơi. Một khi cậu đã nắm chắc được nguyên tắc vận hành của trò Bốc Phăng Teo, Hoài Sinh còn cố tình nâng cấp nó lên một tầm cao mới đó là dùng cách nói chuyện của mình để dẫn dụ Gia Huy bốc trúng lá Joker thay vì bị động xếp bài chờ Gia Huy bốc như ban đầu.
"Anh... anh không chơi nữa...."
"Sao thế, em cũng chỉ mới thắng lại có ba ván thôi mà...."
Gia Huy buông thở dài, giọng vừa bất lực vừa cưng chiều:
"Được rồi, thêm một ván cuối thôi. Nhưng mà... anh mà thua nữa thì em phải hứa không bày trò dụ dỗ nữa."
Hoài Sinh gật đầu cái rụp, đôi mắt cong cong cười: "Nhưng anh dạy em để rồi em thắng anh anh không buồn hả"
Gia Huy bất giác bật cười, đưa tay búng cái trán của cậu: "Anh không dạy em, anh chỉ là cho em tiếp cận với những điều đó sớm hơn một chút, những chiến thuật nãy giờ của em là do em tự quyết định mà anh cũng đâu có hướng dẫn em đâu nhóc"
Tiếng quân bài lại lách tách vang lên, xen giữa là tiếngcười rộn ràng. Một trò chơi tưởng chừng đơn giản, cuối cùng lại trở thành lý do để cả hai ngồi lại bên nhau cả một buổi chiều hè nhàm chán.
-------------------------------------------------------------
Hehe, tiết lộ cho mấy bà một chút hình ảnh của Hoài Sinh lúc nhỏ nhe.
Mặc dù là ngoại truyện đặc biệt nhưng Gia Huy vẫn là một yếu tố rất quan trọng đấy nhé!!!!
Những tình tiết này cũng phản ánh đôi chút về quá trình phát triển của Hoài Sinh ở mạch chính đó nhe.
Tới đấy thuii, chúc cả nhà có cuối tuần thật là vui vẻ nhooo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip