Chương 2
"Cạch."
Màn hình tối sầm, dòng chữ "THE END" hiện lên trong tiếng nhạc u ám.
Không khí trong phòng rạp mini im phăng phắc.
Hyunjin quay sang bên cạnh.
- "...Felix?"
Em đang co rút trong chiếc ghế bọc nhung, mặt mũi ướt nhẹp như mèo tắm mưa, đôi mắt to tròn đỏ hoe, tay vẫn ôm chặt hộp bỏng ngô, chưa kịp ăn hết.
- "Anh ơi..." – giọng bé run run, méo xệch. – "Cái phim gì mà... buồn quá vậy? Huhu..."
Hyunjin bật cười khẽ.
- "Nhóc ngốc, anh bảo là phim tâm lý bi kịch, em cứ đòi xem."
Felix nấc một tiếng.
- "Nhưng mà em không nghĩ là... chết hết kiểu đó! Còn máu nữa! Với lại... anh ấy đau quá, đau thật sự ấy Hyunjin ơi..."
Nói tới đó, Felix lại không nhịn được, nước mắt chảy xuống.
Hyunjin vội kéo bé lại, lấy khăn giấy lau nước mắt cho.
- "Thôi nào, khóc cái gì chứ? Là phim mà."
Felix nhào tới ôm chặt lấy anh.
- "Em không quan tâm! Em tưởng anh chết thật! Em tưởng em cũng chết rồi! Huhu... Ghét quá đi à..."
Hyunjin cười, xoa đầu bé ngoan:
- "Đừng có xem phim rồi tưởng thật."
- "Nhưng mà anh đau lòng quá chừng luôn, còn viết thư, còn... còn máu nữa!"
Felix lại khóc rưng rức, tay nhỏ xíu đánh nhẹ vào ngực anh.
Hyunjin thở dài, để em đấm cho vài cái rồi nhẹ nhàng ôm lấy.
- "Không sao rồi, em coi nè..."
Hyunjin nắm tay em, đặt lên ngực mình.
- "Anh vẫn còn tim đập. Còn sống, còn ấm. Em sờ đi."
Felix ngẩng mặt, gật đầu, bàn tay áp vào ngực Hyunjin, mắt vẫn long lanh ướt.
- "Thấy chưa?" – Hyunjin cười – "Không có chết. Còn rất khỏe luôn."
Bé ngoan rụt rè gật đầu, rồi ngẩng lên mếu máo:
- "Nhưng mà em sợ lắm, từ giờ không xem mấy cái phim như vậy nữa đâu! Em không muốn thấy anh chết như thế lần nào nữa đâu! Không bao giờ luôn!"
Hyunjin cười khẽ, kéo bé lại, thơm nhẹ lên trán.
- "Ừ. Không xem nữa."
Felix nhìn anh, mắt ngấn nước, rồi bất chợt rướn người hôn chụt lên má anh.
Rồi thêm cái nữa.
Rồi thêm cái nữa!
- Hyunjin giật mình. "Em làm gì vậy?"
Felix thở hổn hển, hai má phồng lên, mắt long lanh rực rỡ:
- "Thơm để trừ tà! Để đuổi cái chết đi xa! Để anh sống thiệt là lâu!"
Hyunjin bật cười lớn.
- "Em nghĩ mình là thầy pháp chắc?"
Felix bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục thơm: trán, má, cằm, mũi... chỗ nào gần là hôn một cái.
- "Không biết đâu! Em thương anh lắm luôn đó! Thương tới phát khóc luôn rồi nè!"
Hyunjin ôm em vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu bé.
- "Thương thì ngoan, đừng xem mấy phim khóc lên khóc xuống nữa."
- Felix gật đầu. "Vâng ạ... Nhưng mà..."
"... nhưng mà lần sau nếu có xem thì anh phải ôm em từ đầu đến cuối nha."
Hyunjin mỉm cười, hơi cúi đầu, bàn tay nhẹ siết lấy tay em.
- "Ừ. Anh hứa."
Trong căn phòng chiếu phim nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ rọi lên hai bóng người đang ôm nhau trên ghế.
Một người ấm áp.
Một người thơm thơm, mềm mềm.
Ngoài kia, thế giới vẫn quay.
Nhưng ở đây, chỉ có Hyunjin và Felix, cười khúc khích và lặng lẽ yêu thương nhau, không cần máu, không cần nước mắt.
Chỉ cần... còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip