Buông

Phuwin Tang là con cầu con khẩn nên từ nhỏ đã được nuông chiều cả đến việc bắt ép Pond Naravit kết hôn với mình

Và cả khi Phuwin biết Pond yêu Sun rất nhiều và họ cũng đã có với nhau một đứa con,nhưng sau khi sinh con được 2 tháng thì Sun bỏ lại đứa bé cho Pond rồi đi sang nước ngoài

"Anh mà không lấy em thì con của anh sẽ không bao giờ được bệnh viện nào cứu đâu em đảm bảo với anh đấy"

"Cậu thôi đi suốt ngày chỉ biết ăn vạ với ba mẹ của cậu muốn gì được đó tưởng thế là hay lắm sao"

"Hay mà nếu không hay thì anh cứ mang nó đi đi xem có như lời em nói không,xin mời"

Pond đang rất bực mình vì tính đanh đá của Phuwin nhưng ba mẹ của Phuwin rất quyền lực cho nên không thuận theo ý của Phuwin sẽ rất khó sống,vả lại Bing đang bệnh cần phải điều trị

"Được tôi sẽ kí nhưng cậu phải hứa là sẽ trị bệnh cho con tôi đấy"

"Em hứa"

Chỉ một tuần sau đó cả hai tổ chức đám cưới xa hoa nhưng Pond luôn cáu gắt với Phuwin trong buổi tiệc

"Thái độ gì đấy ai bắt anh lấy em hả"

"Chính cậu uy hiếp tôi cơ mà"

"Em đưa ra ý kiến thôi chứ em đâu ép anh kí"

"Cậu ngang ngược vừa thôi"

Sau khi đám cưới kết thúc Pond và Bing dọn đến nhà của Phuwin sống mà Phuwin rất thương Bing

"Này Bing con có bao giờ thấy ba nhỏ của con về thămm chưa"

"Dạ chưa"

"Tệ thật con mình sinh ra mà không thương sao"

"Cậu có thôi đi không Bing nó biết cái gì mà cậu nói"

"Em nói cái gì đâu chứ em chỉ hỏi thăm thôi mà"

"Khỏi hỏi thăm ba cái tào lao này đi"

"Đồ đáng ghét tôi chưa có đụng đến thằng Sun của anh đâu đấy thái độ kiểu đéo gì vậy"

"Bing lên phòng ngủ đi con"

"Anh cút ra ngoài ai cho anh vào phòng em hả"

"Tôi lấy đồ tôi cũng không muốn ngủ chung với em đâu"

"Này đứng lại anh mà bước ra khỏi phòng ngày mai em đến quậy banh chỗ làm việc của anh đấy"

"Có thôi ép người không khi nào mới bỏ được tật xấu này"

"Khi anh quên được thằng Sun thì em sẽ có cái tật này"

"Sẽ không có chuyện tôi quên Sun đâu"

"Anh dám nói câu này với vợ của anh sao"

"Chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi em đừng quên điều này"

Ngày hôm sau Phuwin thức dậy rất sớm để chuẩn bị bửa sáng cho Pond và Bing

"Anh ăn sáng đi"

"Em ăn với Bing đi tôi đi làm rồi"

"Bing ơi Phuwin sẽ dẫn em đi ăn sáng,chị Pi mang mấy món này đổ cho chó ăn hết đi"

"Trẻ con"

Phuwin từ nhỏ đến giờ chưa phải đụng móng tay làm việc gì nhưng từ khi cưới Pond Phuwin đã thay đổi rất nhiều,nhưng cho dù có làm gì đi nữa Pond cũng không để tâm đến

"Anh đang trốn em sao"

"Trốn gì chứ tôi đi làm cơ mà"

Phuwin đã thay đổi phong cách và theo đuổi hình tượng đó chính là Sun vì nghĩ Pond sẽ thích

"Đừng có làm bản sau của ai cả"

"Anh không thích sao"

"Tôi không thích em"

1 năm

Cuộc hôn nhân chỉ có lời trách móc tiếng khóc và hét của Phuwin sự im lặng của Pond

"Ly hôn đi em đang sống cuộc sống tệ hại này mà em sống được sao"

"Anh đừng có mơ em sẽ không bao giờ ly hôn đâu"

"Rồi em sẽ phải hối hận"

"Em không hạnh phúc thì cũng ai hạnh phúc"

2 năm

Phuwin cũng đã thay đổi không còn ép Pond làm theo ý mình nhiều luôn ở nhà nấu ăn đợi Pond về

"Bing này em có thích ăn món này không"

"Em có ạ anh Phuwin làm là số 1"

Bing rất thân thiết và yêu thương Phuwin nên cũng phần nào an ủi,và Phuwin cũng rất muốn có con với Pond

"Chúng ta sinh con nhé"

"Không đừng làm thế,em nghĩ một đứa con là một món đồ hay sao em định lấy con ra để ép buộc tôi nữa à"

"Em không có mà,em chỉ muốn có con với anh thôi"

"Nhưng tôi không muốn,em là một đứa rất trẻ con em không thể sinh ra một đứa trẻ đâu"

"Anh ghét em và cả con em nữa đúng không"

"Tôi không ghét mà là"

"Thôi đừng nói nữa"

"Phuwin tôi xin lỗi tôi không ghét em đâu mà"

"Ừ không ghét thì không ghét"

Mấy hôm nay Phuwin không nói chuyện gì với Pond cả hỏi thì trả lời thôi

"Phuwin mai là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta nên mai tôi sẽ đưa em đi ăn nhé"

"Anh nói thật sao"

"Ừa thật mà"

Cả ngày hôm nay Phuwin rất vui vì đây là lần đầu Pond chủ động như thế nhưng Pond nói là sẽ về sớm mà đã 7 giờ tối rồi vẫn chưa thấy về

"Phuwin em đi đón Bing giúp tôi nhé hôm nay có việc gấp nên tôi sẽ về trễ xin lỗi em nhé,nếu kịp thì chúng ta sẽ đi ăn"

"Em biết rồi"

"Anh Phuwin ba em nói ba thấy anh rất đáng yêu"

"Ba em nói như thế nào vậy Bing"

"Ba nói anh Phuwin như con mèo mập hay xù lông với ba mọi ngày luôn"

"Gì chứ chính ba em là đồ xấu xa luôn cọc cằn với anh ấy"

"Nhưng ba em thích anh lắm" 

"Vậy Bing có thích anh không"

"Dạ có ạ em thích anh nhiều lắm ạ"

"Yêu Bing nhất hay chúng ta đến chỗ làm của ba em rồi đợi ba làm xong sẽ đi ăn nhé"

"Dạ"

Đến nơi rồi nhưng mà,người Pond đang ôm đó chính là Sun Phuwin không nổi giận hay làm điều gì cả

"Bing về nhà thôi ba em bận việc rồi"

Về đến nhà Phuwin dỗ Bing ngủ rồi vào phòng khoá cửa lại

"Phuwin mở cửa đi chúng ta đi ăn nhé"

"Em mệt rồi không đi đâu"

"Em bị làm sao có cần đi bác sĩ không"

"Không cần"

Từ sáng sớm Phuwin đã đi ra khỏi nhà

"Ba à có phải có xấu xa đáng ghét lắm đúng không ba"

"Phuwin là đứa bé ngoan nhất trên đời mà thằng Pond lại làm con buồn nữa phải không"

"Con tệ và đáng ghét lắm con lấy Bing ra để ép Pond con là kẻ thứ 3 chen vào gia đình của họ"

"Không có mà chính thằng Sun đã bỏ đi từ trước con không có lỗi lầm gì cả"

"Em còn bênh nó à,con cãi lời ba làm gì hả ba đã nói nó không yêu thương con mà biết bao người tốt sao con không chọn cứ đâm đầu vào nó"

Ba lớn của Phuwin không chấp nhận chuyện đám cưới nhưng ba nhỏ cứ ép nên cũng nhắm mắt cho qua

"Con sáng mắt chưa con khóc vì cái thằng làm con khóc đấy,ly hôn đi ba không muốn thấy con sống như thế này nữa"

Phuwin về nhà dọn một số đồ rồi viết giấy ly hôn rồi kí tên và còn để lại cho Pond một giá thư

"Khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn ở đây nữa rồi,em xin lỗi vì đã ép buộc anh bây giờ Sun về rồi thì hai người ở bên nhau nhé vì Bing cần một gia đình thật sự,xin lỗi anh"

Chiều khi Pond về nhà thấy có lá thư và tờ giấy ly hôn kí sẵn tên

"Chết tiệt Phuwin thấy rồi sao"

Pond gọi cho Phuwin nhưng không bắt máy nên chạy đến nhà ba mẹ cũng chẳng có ai nên phải tìm hỏi người thân thiết thì họ nói chắc có lẽ cả nhà Phuwin đã đi sang mỹ rồi

"Tôi nghĩ là họ sang mỹ để chửa bệnh cho Phuwin tiếp rồi"

"Bệnh Phuwin bị bệnh gì vậy cậu"

"Đáng ra là tôi sẽ không nói đâu nhưng phải nói thôi,Phuwin nó là đứa bé sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo nên nó ốm yếu từ nhỏ và nó bị tim bẩm sinh hồi nhỏ nó sống bên mỹ để chửa bệnh thời gian dài,nó nói mọi người không được nói con cậu biết vì sợ cậu thương hại nó"

Sau khi nghe câu chuyện này thì Pond nhớ ra chuyện của 15 năm trước

Có một cậu bé rất nhỏ con đang bị bắt nạt ở công viên

"Tụi mày đang làm gì đấy còn không mau cút đi,em đừng sợ tụi nó đi hết rồi"

"Hức em cảm ơn anh"

"Nhà em ở đâu anh đưa em về"

"Em em không biết"

"Vậy là em bị lạc rồi,anh đưa em đến chỗ mấy chú cảnh sát nhờ tìm ba mẹ cho em nhé"

"Dạ,mà anh ơi anh tên là gì ạ"

"Pond Naravit còn em"

"Em tên là hana"

"Tên em lạ thế"

"Anh ơi sau này em tìm anh ở đâu ạ"

"Nhà anh số 7 đường D"

"Sau này em sẽ đến nhà anh chơi"

Thì ra thằng bé hana đó chính là Phuwin

"Cậu ơi cậu làm ơn cho con thông tin của nhà em ấy bên mỹ đi cậu"

"Tôi không giúp chuyện này được đâu"

Pond về nhà cảm thấy bản thân đầy tội lỗi nghĩ lại bản thân đã đối xử với Phuwin tệ bạc nhưng lúc đó Pond thật sự thấy Phuwin rất đáng ghét

"Phuwin anh sai rồi em làm ơn quay về với anh nữa được không"

Trong căn phòng bệnh đầy các thiết bị y tế hiện đại có một chàng trai nhỏ đang nằm ở đó nhưng mắt lại chứa đựng rất nhiều điều

Bác sĩ nói Phuwin đã có thai bé con được 3 tháng rồi đây là hậu quả của đêm Pond say rượu nên cả hai xảy ra quan hệ nhưng trong lúc đó Pond lại kêu tên của Sun

"Bệnh của cậu ngày càng xấu đi thuốc chỉ giúp được một phần nhỏ vả lại cậu đang mang thai nên sức khoẻ của cậu sẽ giảm đi nhiều"

Ba nhỏ có ý kiến là khuyên bỏ đứa bé để tiếp tục điều trị bệnh nhưng Phuwin không đồng ý

"Phuwin thằng Pond cũng cần đứa bé này đâu con đang làm hại bản thân con đấy"

"Con biết mà,nhưng bệnh của con không có thuốc trị nữa chỉ giúp con sống qua ngày thôi nên nếu con sống ngày nào thì hay ngày đó và con của con cũng sẽ sống"

Ba nhỏ thương Phuwin rất nhiều từ nhỏ sức khoẻ của Phuwin rất yếu bác sĩ có nói sau này nếu cậu sinh cũng có thể vì mất sức mà qua đời nên ba nhỏ không muốn Phuwin sinh con

"Phuwin con phải quyết định thật kỉ ba chỉ có mình con thôi,ba cũng hiểu con mà nhưng nếu con có chuyện gì làm sao ba sống nổi đây"

Những ngày tháng sau này thật sự khiến Phuwin khổ cực rất nhiều do không thể sử dụng thuốc nhiều như trước nên những cơn đau hành hạ Phuwin rất nhiều nhưng Phuwin không hề nói hay thể hiện ra ngoài vì sợ ba lớn và ba nhỏ đau lòng

"Bé con ba xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến con sau này con phải thay ba sống với ông ngoại và thương yêu ông ngoại thật nhiều luôn phần của ba luôn nha"

Có những đêm Phuwin không thể ngủ được do tim đau và xương đau như sắp gãy hết ăn uống ngày càng ít đi ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu giờ đã truyền dịch dinh dưỡng để duy trì

Sức khoẻ ngày một giảm đi ba lớn và ba nhỏ cũng chỉ sắp khóc khi về đêm cảm giác sắp xa đứa con của mình ngày càng gần

Pond như chết lặng khi nhìn thấy Phuwin đang nằm trên giường cơ thể ốm yếu đang truyền thuốc

"Tôi định sẽ không cho cậu biết đâu nhưng như thế thì tệ với con tôi quá,cậu luôn xem nó là đứa ích kỉ kiêu ngạo nhưng cậu đâu biết vì nó bị bệnh nên chúng tôi phải bù đắp cho nó thật nhiều cậu làm sao biết con tôi dành mấy năm của nó để mong cậu sẽ rung động nó nghĩ cậu đã để ý đến nó nhưng nào ngờ cậu chỉ có duy nhất một người trong tim mà thôi cậu có biết khi nhìn thấy nó đã đau lòng đến thế nào không"

"Con xin lỗi con là thằng khốn nạn"

Pond vào phòng nhìn Phuwin trên giường bệnh mà như có ai đó bóp nát trái tim của mình

"Phuwin anh xin lỗi em anh thật sự yêu em"

"Sao anh lại ở đây"

"Anh đến đây để bù đắp cho em anh xin lỗi em và con,em phải khoẻ lại để cùng anh xem con mình khôn lớn đấy"

Phuwin không nói gì chỉ mỉm cười rồi ngủ có lẽ là do tác dụng của thuốc

Pond nhìn Phuwin chỉ biết khóc cầu mong ông trời đừng mang cậu đi vì hắn phải bù đắp cho cậu

8 giờ 22/04

"Kích điện đi sản phụ yếu quá rồi"

Em bé chỉ mới có 8 tháng thôi nhưng hai ngày nay Phuwin yếu đi nhiều không thể nói chuyện được bác sĩ liền phẩu thật để mang đứa bé ra

Ba lớn ba nhỏ và cả Pond bên ngoài phòng đứng ngồi không yên lòng như lửa đốt chỉ cầu mong cho cả hai được bình an

"Em bé ra rồi sản phụ đã cố gắng rất nhiều để em bé bình an đến thế giới này"

"Còn con tôi thì sao hả bác sĩ nó ổn rồi đúng không"

"Tôi tôi cả nhà vào trong nhìn mặt cậu ấy lần cuối nhé"

Pond liền lao vào phòng ôm lấy Phuwin

"Hức Phuwin em làm ơn mở mắt ra đi em nhìn anh đi nhìn con của chúng ta đi con chúng ta chào đời rồi đấy"

Ba lớn đang bế em bé còn ba nhỏ khóc đến nghẹn không còn suy nghĩ gì cả

Năm đầu em ra đi cả nhà vẫn ngập trong mùi nhang khói ba lớn ba nhỏ và anh khóc nhức nhối đêm đến thao thức nằm trên giường nhớ em khóc đến ướt gối

Năm thứ hai mọi chuyện vẫn chưa ổn căn nhà vẫn còn đau thương

Năm thứ ba cả nhà dọn lại phòng cho em mọi thứ vẫn còn đó chỉ có em là không

Năm thứ tư cả nhà đến bên đồi mang hoa đến cho em lần này con mình,Po đến ôm bia mộ nói rằng muốn ôm em thật lâu

Năm thứ năm thấm thoáng cũng đã dần quen việc lên đồi thăm em chỉ có là chuyện mỗi lần anh ôm lấy bia mộ của em chật vật khóc ngất vẫn còn

Năm thứ sáu dài lê thê cả nhà thôi đau buồn không còn ôm đau lòng

Năm thứ bảy anh đã không còn gục gã mỗi khi đến thăm em

Năm thứ tám ba cũng thôi đau lòng ba nói anh đi thêm bước nữa vì đời anh còn dài còn đời em thì đã dừng lại

Nămm thứ chín những người bạn của em đã lớn hơn em cả rồi em vẫn mãi là Phuwin năm ấy

Năm thứ mười em vẫn nằm dưới đất có lẽ hồn của em cũng dần tan biết nhưng trong anh em vẫn còn mãi

Và nhiều năm sau đó có một ông lão tóc bạc phơi đến nơi em nằm kể cho em về chuyện đời thế gian

"Con mình giờ đã lớn nó rất thương em,anh đã đi gần hết cuộc đời trải qua bao sóng gió chỉ có trốn bình yên là nơi em nằm sau này khi anh chết anh nhất định sẽ đến bên em"

"Phuwin em cho anh đi theo em với có được không"

"Anh phải sống thật bình an thì em mới thấy yên lòng"

Phuwin chỉ đứng ở đó rồi từ từ tan biết

60 năm anh đã không còn nhớ chuyện gì nhưng khi ai hỏi đến em anh lại nhớ ra rất nhiều

"Con người chỉ thật sự mất đi khi bị lãng quên"

Trong giây phúc cuối đời anh nhìn thấy em nở nụ cười đây chính là tâm nguyện lớn nhất đời anh

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip