Lần gặp đầu tiên

(" Tút ... tút " đã rất lâu từ khi mất liên lạc với Viễn Trạch . Tôi cầm chiếc điện thoại liên tục gọi vào số ấy nhưng không nhận lại kết quả gì ." Viễn Trạch anh thật sự hận em đến thế sao ?"câu hỏi ấy đã làm tôi không ít lần muốn buông xuôi tất cả vì tôi đã nợ Viễn Trạch quá nhiều . )

Hôm nay , khi đến quán ăn chúng tôi thường ngồi , thấy trên tivi đang chiếu tin tức con trai chủ tịch tập đoàn MC bất ngờ lộ diện .Hiên Hiên thoáng mắt nhìn lên , chết lặng , đánh rơi cả đôi đũa đang cầm
"... Viễn .. Viễn Trạch " .
Hiên Hiên lao ra như bay chạy đến tập đoàn MC như tìm chút hi vọng đó là Viễn Trạch . Một chiếc xe xế hộp sang trọng chạy tới , một người đàn ông với khuôn mặt lạnh toát , sát khí bước xuống . Đám phóng viên lao tới ồ ạt chụp hình con trai chủ tịch tập đoàn MC lộ diện , đầy câu hỏi khiêu khách nhằm dèm pha đã nổi lên . Một tên nhà báo nói to :

" Anh có phải là con ngoài dã thú của chủ tịch tập đoàn MC không ?"

Viễn Trạch nghe xong liền túm lấy cổ áo hắn ta chẳng nói gì nhưng với Hiên Hiên mắt ấy khiến bao người khiếp sợ . Hiên Hiên chỉ dám đứng nép nhìn Viễn Trạch một lúc , không dám để anh thấy mình nhưng có lẽ ông trời lại trêu đùa tôi rồi . Viễn Trạch nghiêng mắt chắc có lẽ đã thấy , ánh mắt anh đầy sắc bén nhìn vào Hiên Hiên . Hiên Hiên ngước lên đối diện với Viễn Trạch nhưng anh ta chỉ cười khẩy rồi bước vào trong công ty phía sau là một đám vệ sĩ đi theo .

Những ngày đầu mùa hạ của 10 năm trước cũng có lúc Hiên Hiên với Viễn Trạch gặp nhau . Bố mẹ Hiên Hiên đã ly hôn vì mẹ ngoại tình , bố đề cao công việc thường xuyên không ở nhà . Ngày ly hôn chọn ở với bố vì mẹ đã có gia đình mới . Bố đưa Hiên Hiên đến nơi công tác chọn cho tôi một trường học gần nhà . Có lẽ chính vì thế  mới có cơ hội gặp Viễn Trạch .

Ngày đầu đi học , dưới tán lá cây rộng lớn chỉ thấy có một chàng trai đang nằm ngủ , sân trường chỉ có mỗi anh ta . Hiên Hiên lướt qua Viễn Trạch nhưng đột nhiên bị kéo lại

" Này , không thấy đường à làm rớt đồ của tôi rồi ." giọng đầy hung dữ mắng tôi , anh ta nhìn vào bảng tên " Hiên Hiên " , tôi giật bắn mình khi nghe tên anh ta gọi tôi chỉ biết ấp a ấp úng

"Tôi .. tôi xin lỗi cái này bao nhiêu tôi đền cho anh "

Anh ta im lặng xong đi vào lớp bỏ Hiên Hiên ở lại một mình thấy khó hiểu . Khi vào được tới lớp cô giáo giới thiệu với các bạn và đề cử Hiên Hiên ngồi với Viễn Trạch

" Hiên Hiên em ngồi với Viễn Trạch nhé , trong lớp hiện giờ không còn chỗ trống "

Tôi cứng đờ nhìn anh ta , thôi thì đành vậy , vẻ mặt tôi khá căng thắng khi bước xuống đến gần chỗ anh ta ngồi . Anh ta còn không thèm nhìn tôi lấy một cái mà cũng phải thôi đến bây giờ anh ta cũng chẳng thèm nhìn tôi . Tôi về nhà tra về công ty MC , Viễn Trạch được các nhà báo đưa tin là con ngoài dã thú , tôi đùng đùng vào bình luận bênh vực cho Viễn Trạch vì tôi là người hiểu về anh hơn các nhà báo ngoài kia . Lướt đến tin Viễn Trạch có hôn với con gái nhà họ Trần , cháu gái duy nhất của cựu chủ tịch , đầu tôi như sắp nổ tung hét toáng lên

" Viễn Trạch em đợi anh bao năm qua , anh lại đi lấy người khác sao ? anh đúng là thằng tồi " nói xong tôi chỉ muốn bay đến đạp cho tên Viễn Trạch mấy phát cho hả hê cơn giận . Một thông báo email được gửi đến tôi mở ra với nội dung BẠN ĐÃ ĐƯỢC NHẬN lòng tôi vui như bay lên 9 tầng may nhìn lại vào điện thoại lại trúng tuyển vào công ty tập đoàn MC . Khi ấy tôi để đơn xin vào nhiều công ty nên cũng chẳng nhớ mình đã xin vào công ty đó . Số điện thoại công ty gọi đến báo tôi ngày mai đến công ty .

Tôi ra quán net cùng với Tiểu Lý người bạn thân của tôi , cô ấy cũng biết Viễn Trạch đã quay trở lại và cũng biết chuyện anh có hôn ước

" cặn bã "

"đúng , anh ta là cặn bã , anh ta đã hứa với tớ những gì bây giờ thì sao chứ "

" thôi , Hiên Hiên tớ sẽ mai mối cho cậu những người tốt hơn như thế . Cậu cũng nên biết rằng chính Viễn Trạch là người rời bỏ cậu "

Nghe Tiểu Lý nói xong nước mắt tôi rơi mãi , ngày ấy khi vào lớp Hiên Hiên người ít nói như tôi bị cô lập cũng chẳng biết lý do vì sao , khoảng thời gian đó chỉ có Viễn Trạch là người đứng ra bảo vệ tôi trước những lời bắt nạt . Giá như tôi có thể ở mãi khoảng thời gian đó cùng với Viễn Trạch

" Reng .. Reng " tiếng chuông báo thức vang lên

Hiên Hiên tỉnh dậy chuẩn bị đi làm đối đầu với Viễn Trạch chẳng thể hiểu sao tôi rất ghét anh ta bây giờ khác xa hoàn toàn trước kia mà tôi biết

Bước vào công ty rộng lớn , ngỡ ngàng vì tập đoàn MC bao người mơ ước một đứa như tôi cũng có thể bước chân vào được . Thư kí gọi tôi :

" cô có phải là Hiên Hiên không ? mời cô lên phòng chủ tịch ''

" Cái tên đó muốn làm gì nữa đây ?" tôi nghĩ thầm trong bụng

Đứng trước cửa tôi lo sợ khi gặp anh ta , tự trấn an mình

" Hiên Hiên , anh ta không còn là Viễn Trạch nữa "
tự trấn an xong tôi mới dám bước vào bóng dáng quen thuộc ấy lại một lần nữa đánh mất đi lý trí của tôi
" Cô Hiên lâu rồi không gặp nhỉ , nay gặp lại cô thấy thế nào ?"
" Cái tên đáng ghét này muốn làm gì nữa đây ?"
" Sơ yếu lí lịch của cô khá tệ không tài năng , không có điều gì đặc biệt để tập đoàn chúng tôi tuyển vào , nhưng chắc cô Hiên cũng khá may mắn tôi còn thiếu vị trí trợ lí nên tôi nghĩ cô Hiên làm được "
" Trợ lí gì cơ ? tôi ứng tuyển vào vị trí pháp lí cho công ty mà , công ty anh lừa tôi à " Hiên Hiên nói với giọng đầy uất ức
Viễn trạch đập bàn quát lớn :
" Lừa ? cô thử nói lại xem tôi lừa cô thế nào hay chính cô đã lừa cuộc đời tôi ra cái quái này "
Tôi đứng bất động anh ta lại nhớ chuyện đó ư ,cố gắng giải thích nhưng Viễn Trạch đã đuổi ra ngoài
Khi ra ngoài tôi ngồi một góc " Viễn Trạch em xin lỗi .. "
Một lúc sau vệ sĩ Viễn Trạch đưa tôi đến phòng làm việc của mình và hẹn tôi giờ chiều nay đến phòng làm việc của Viễn Trạch vì sự việc lúc sáng tôi khá áy náy khi đến gần hắn ta .
Tôi gõ nhẹ vào phòng Viễn Trạch xin phép vào , không có tiếng trả lời nên tôi đẩy cửa vào . Viễn Trạch đang chăm chỉ xem tài liệu nhường như anh ta đã bỏ qua chuyện sáng nay .
Anh ta đưa tôi một xấp tài liệu phải nộp trong chiều nay trước giờ tan ra .
" Anh đang trả đũa tôi đấy à , giờ này sắp tan ca rồi anh còn giao việc cho tôi "
" Hiên Hiên , tôi nhớ khi đi học cô là người thông minh mà tự xử lí đi "
Tôi chỉ biết ấm ức quay về phòng làm hết báo cáo . Mọi người đã tan làm hết rồi chỉ còn tôi ở lại làm hết đống anh ta cho
" Cái tên khốn này , anh đợi đấy"
" Cô Hiên có gì muốn nói với tôi à "
Viễn Trạch từ đâu đi đến tôi giật mình . Viễn Trạch chỉ cười khẩy , tôi đưa đống tài liệu cho Viễn Trạch rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc
" Cô làm gì mà gấp vậy " Viễn Trạch hỏi
" Tôi còn phải về đi gặp người Tiểu lí giới thiệu nữa , anh đã làm trễ giờ hẹn của tôi rồi đấy anh Trạch "
" Có lẽ cô quên lời hẹn năm xưa của chúng ta rồi sao ?"
Tôi bực bội quay lại hỏi Viễn Trạch : " chính anh là người quên đấy , anh đính hôn với con gái nhà họ Trần bây giờ anh trách tôi là sao ?"
Viễn Trạch cười khi nghe câu hỏi của tôi " Cô tin mấy lời của bài báo đó à ? "
Lúc này tôi bắt đầu thấy ngại vì lời nói của mình nên im lặng rời đi nhanh chóng
Viễn Trạch cũng nhìn theo bóng lưng tôi
" Hiên Hiên , anh không biết lần này có sai lần nữa không .."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip