Trở lại

Tôi hối hã đến buổi gặp mà Tiểu Lý sắp xếp cho

" Xin lỗi , tôi tới trễ phải để anh đợi lâu "
" Không sao đâu "
Tôi nhìn đối phương chợt nhận ra đây là Vĩ Tịnh ( anh ấy là người ở tỉnh X khi bố con tôi còn ở đó anh Tịnh là người hay chơi cùng tôi lúc nhỏ "
" Ô , em không ngờ gặp anh ở đây luôn đấy gặp trong tình cảnh đi xem mắt nữa , xin lỗi anh Tịnh nhé "
" Anh quay về để gặp em đấy "
" gặp em ?"
"Anh thấy bạn em đăng bài mai mối vô tình anh lướt trúng nhận ra đó là em nên anh vào xin một vé "
" hả ! à ừ em xin phép ra ngoài một chút nhé "

Tôi liền gọi cho Tiểu lý cậu điên rồi à sao lại đăng bài như thế , cậu muốn tớ đánh một trận à . Tiểu Lý hớn hở cười cậu nhìn xem cậu 27 tuổi rồi vẫn chưa ai đến quen tớ không làm cách này làm sao cậu có thể nhanh chóng quên đi Viễn Trạch .

" Cậu đừng nhắc tới anh ta nữa " tôi trầm lại xong cúp máy

Tôi và anh Tịnh nói chuyện với nhau rất vui , anh là người học cao hiểu rộng biết bao cô gái mơ ước . Anh Tịnh vẫn còn nhớ món tôi yêu thích nên liền dẫn tôi đi mua . Vừa đi chúng tôi lại kể chuyện lúc nhỏ
Đằng xa có một chiếc xe đậu gần đó là xe của Viễn Trạch

" Điều tra người đi cùng Hiên Hiên cho tôi "

Tối ấy khi anh Tịnh đưa tôi về nhà , đã đưa cho tôi những món anh ấy tự làm

" Em chẳng biết lo mình gì hết , ăn có làm mấy món em để tủ lạnh ăn dần nhé "

Tôi cảm ơn rồi bước lên phòng của mình , vừa nằm xuống giường lại nhận được điện thoại của Viễn Trạch . Giọng hắn hình như là say rồi
, hắn bảo tôi đến rước hắn về .
Tôi lại phải lái xe đến nơi ấy là một vũ trường , tôi được dẫn vào phòng của Viễn Trạch đang ở . Mở cửa vào thấy hắn đang say tí bỉ ôm những cô gái khác nhau

" Cô cũng lại đây đi cô Hiên "

Tôi bực mình lại kéo anh ta ra khỏi chỗ đó vừa đi vừa trách mắng

" Anh uống say lại kêu tôi đến đây làm gì ? "
" chắc có lẽ muốn phiền cô " nói xong anh ta bất tỉnh

Tôi chẳng biết nhà anh ta cũng chẳng biết nên chở anh ta đi đâu lái xe vòng vòng thì cũng tìm thấy một khách sạn .
Dìu được anh ta lên phòng tôi đau hết cả lưng . Có số điện thoại gọi đến tôi bắt máy nghe giùm thì ra hôn phu của anh ta . Cô ta nghe thấy giọng là nữ liền hỏi

" Cô là ai mà lại nghe điện thoại anh Trạch "
" tôi là .."
" gái vũ trường à , Viễn Trạch đúng là hết thuốc chữa đi qua lại với mấy gái vũ trường như cô "
" xin lỗi , tôi là trợ lý anh Trạch hiện anh ta đang say cô có lòng thì đến rước anh ta về tôi sẽ gửi địa chỉ " nói xong tôi cúp máy

Tôi ngồi nhìn Viễn Trạch , nhìn dáng vẻ của anh thay đổi , Viễn Trạch mà ngày xưa tôi biết cũng chẳng còn . Đứng dậy định rời đi thì Viễn Trạch cầm tay tôi

" Đừng đi "

Tôi có chút bất ngờ vì khi chúng tôi chia tay Viễn Trạch đã van xin tôi như thế . Nước mắt tôi lại tuôn khi nghe lại những lời đó . Nhớ lại kí ức của chúng tôi tim tôi đau thắt lại có lẽ đời này tôi nợ anh quá nhiều  . Cuối cùng vị hôn phu của Viễn Trạch cũng đã đến tôi cũng có thể rời đi
Sáng hôm sau Viễn Trạch đi làm nhưng có vẻ hôm nay anh ấy khá mệt , tôi đi mua một ít thức ăn và cà phê sáng cho anh ấy . Đặt lên bàn vừa quay đầu đi thì chạm mặt Viễn Trạch

" Cô Hiên mua đồ ăn sáng cho tôi à , có lẽ vẫn còn nhớ sở thích của tôi chứ "

Quả thật anh ta nói không sai sở thích và những món anh ta dị ứng tôi đều nhớ rất rõ , Viễn Trạch liếc nhẹ qua đồ ăn để trên bàn rồi nói :

" Cô vẫn hay mua đồ ăn tiệm cô Đào à , lâu rồi tôi không đến chắc cô Đào đã quên tôi rồi "
" Ừm , tôi nghĩ vậy anh bây giờ là con trai chủ tịch đâu giống với Viễn Trạch lúc xưa "

Viễn Trạch tựa sát người tôi , mặt chạm mặt , hai má tôi bừng đỏ lên , lời nói có vẻ bắt đầu ấp úng , muốn tìm cách chuồn thật mau

" Viễn Trạch chiều nay anh có cuộc họp , tôi sẽ sắp xếp tài liệu " nói rồi tôi chạy phanh ra khỏi đó

Viễn Trạch nói to :

" Họp xong đi ăn quán cô Đào cùng nhau nhé "

Tôi không dám quay đầu cũng không dám đáp lời anh ta . Cảm giác ấy như lần đầu chúng tôi gặp nhau thời gian qua đi nhanh quá kỉ niệm chỉ còn lại ở với tôi
Trong cuộc họp , Viễn Trạch không quan tâm đến những gì đang trình chiếu mà chỉ nhìn vào đồng hồ . Khi cuộc họp kết thúc Viễn Trạch kéo tay tôi đi

" Đi thôi , ăn quán cô Đào "

Anh ta kéo tay làm tôi giật mình ngã xuống đất đôi cao gót bị gãy chân tôi thì bị đau . Đột nhiên , Viễn Trạch nhấc bỗng tôi lên đưa vào phòng sau đó chườm đá vào chân tôi . Anh ta đưa tôi đôi dép khác để thay .
Nhìn vào khuôn mặt ấy tôi đã có chút rung động nhưng phải thật tỉnh táo tránh xa vì tôi mà Viễn Trạch đã phải khổ

" Cô có cần tôi dìu xuống không "
" Không .. không cần "

Viễn Trạch đi phía sau dõi theo từng bước chân của tôi giống như cái cách anh đã đi theo bảo vệ tôi khi đi từ trường về nhà .
Tới quán cô Đào , mọi thứ đối với Viễn Trạch vẫn không thay đổi , chúng tôi vẫn ngồi ở cái bàn sát tường , vẫn thấy lời hứa năm ấy chúng tôi đã khắc lên tường . Viễn Trạch nhìn vào lời hứa rồi nói :

" Năm ấy chúng ta đã từng xem nhau là tất cả nhỉ ? "
" Chuyện đã qua anh đừng nhắc lại " tôi với vẻ mặt buồn chán nói

Cô Đào chạy ra :
" Ô , Viễn Trạch lâu rồi cô mới thấy con , Hiên Hiên nó đã đợi con suốt mấy năm qua , con bé chỉ ngồi ở chỗ này chờ con thôi đấy ! "

Viễn Trạch nhìn tôi rồi cười

" Cô Đào cho cháu 2 suất mì và 1 phần gà "

Viễn Trạch vẫn còn kêu món chúng tôi hay gọi khi đến quán

"Tôi không ngờ , sau những việc em làm em vẫn có thể nhớ tôi và chờ tôi "
" Này , Viễn Trạch anh đừng có mà ảo tưởng tôi chỉ thích ngồi ở chỗ này và ăn món cô Đào chứ không nhớ anh gì cả "

Viễn Trạch nhìn vào tô mì rồi hỏi tôi

" Từ lúc anh đi , em có bao giờ tìm anh không ?"
" Không . chắc có lẽ tôi đã quên anh từ lâu " chắc đây là câu nói dối lòng nhất tôi từng thốt ra và cả buổi hôm ấy kết thúc không thêm một tiếng nói nào hết .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip