Chap#4: Sự xỉ vả

 Sau ngày buồn đó, tâm trạng Hanami cũng không còn vui như trước, chỉ còn biết ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời mây, những lần lên lại ngọn đồi ấy, cô vẫn cảm thấy hơi ấm cậu ấy như ôm cô vào lòng, đứng đó chỉ biết cắn chặt môi, gào thét, trách móc trong lòng.

 Dần dần, tưởng như thời gian sẽ xóa nhòa những nỗi nhớ nhung, nhưng hình ảnh Zen vẫn luôn trong trái tim cô "tự hứa sẽ không yêu ai ngoài người ấy".

 Ngày mai là đi học rồi, biết được chị đã trải qua cơn đau đớn, Niyoko thấy thương chị hơn, nhẹ nhàng bẽn lẽn đến gần:

- Đừng buồn chị ơi!, còn em với mẹ mà!.

Ôm chầm Niyoko vào lòng Hanami khóc:

- Đừng đi, đừng đi nhé!

- Em không đi đâu hết!.

- Mai đi học rồi, đừng buồn nữa, già đi đấy, phải gặp bạn mới với khuôn mặt rạng ngời chứ!. Đồng phục mẹ ủi cho hai chị em mình rồi đấy!

Hanami nằm dài ra giường, cô em hiểu được ngay:

- Em mang cốc trà nóng lên cho chị nhé?

- Ừ!.

 Sau khi bóng cô em đi khỏi, Hanami lại rơi những giọt nước mắt, nãy giờ cô đã nhịn. Nằm mơ thấy cậu, cô chỉ muốn ôm lấy, không cho đi. Ai cản được điều trời đã định.

 Tối hôm đó, lần cuối cùng, Hanami nhớ về Zen, để mai này đủ dũng cảm đi tiếp, quên hình bóng cậu, cô không làm nổi.

 Buổi sáng ngày đầu đi học đã đến.
Hanami và Niyoko tất bật sắm sửa, chuẩn bị và ăn sáng, bộ đồng phục mới được mẹ ủi, một chút nữa là hai chị em được khoác trên mình bộ cánh mới.

- Uầy! Chị xinh thế. Cô em tấm tắc giọng khen.

- Xấu bỏ xừ ra.

Nhưng Hanami cũng không tin vào mắt mình là bộ đồng phục rất hợp với cô. Chiếc áo trắng dài qua mông, ôm gọn phần eo, chiếc váy màu xanh nhạt viền trắng như bầu trời buổi sáng, cổ áo được gấp nếp nhẹ, cùng với đó là chiếc nơ to đùng ở giữa, trên mắt với cặp kính tròn. Ngắm nghía mãi không chán, mẹ lên tiếng:

- Đi học đi hai cô nương, xinh lắm rồi, đẹp lắm rồi, đi nhanh lên kẻo muộn.

- Vâng!, tụi con đi học đây, chào mẹ.

Bầu trời buổi sớm thật trong lành và mát mẻ, những gợn mây trắng xóa, lững lờ. Con đường đi đến trường hôm nay thật lộng lẫy và bất tận. Trên phố, những cô cậu học sinh cũng đang tới trường, trong số đó có rất nhiều người mặc đồng phục giống hai chị em, làm cô cảm thấy dễ hòa đồng.

 Một lúc sau, ngôi tường hiện ra trước mắt, mang trong mình cái tên"Bonjiry" cái cổng sừng sững trước mặt, hai bên có dải băng ghi chữ"Thân chào, các học viên quay trở lại trường". Từng hàng cây, từng lớp học đều ngay ngắn, khang trang ngay trước mắt, bệ hoa ngát hương ấy, "Ôi! Những bông hoa muôn màu sắc, làm cô cảm thấy thích thú", tay bứt một bông, nhựa cây chảy xuống tay mang trong mình sức sống mạnh liệt.

 Hai chị em dừng chân ở cầu thang, Hanami nói:

- Em lên lớp em đi, chị đi đây!

- Vâng em chào chị, chúc chị một ngày vui ở lớp.

- Ừ!.

Đang định quay đi, Niyoko chạy lại đập ngay vào lưng Hanami nhấn mạnh:

- Đừng nghĩ tới anh Kokuyashi không kẻo lại lăn ra khóc.

 Không nói gì, chỉ biết quay đi, cô càng làm người em thêm lo lắng. Thấy bóng chị đã vào lớp học, người em cũng an tâm phần nào.

 Đứng trước cửa lớp 11Y1, hít thở một hơi thật sâu, cô mở cửa vào lớp.  Thấy Shouko, cô giáo vội gọi lên.

- Chào em, em hãy giới thiệu bản thân mình cho cả lớp. Cô giáo mỉm cười.

Cô bất giác giật mình, lấy hết can đảm bước lên bục giảng.

- Ch...ào cô, chào các bạn!. Mình là Kiriyami Hanami, mình mới chuyển lên Tokyo từ tháng trước, mong các bạn và cô giúp đỡ.

Sau lời giới thiệu có chút run sợ, bỗng có đứa con gái hô lên:

- A!, con bé này cùng họ với chị Nao-chan này, sao có thể thế được.

- Nào, có sao đâu. Người tên Nao lên tiếng.

- Trật tự! Nào bây giờ cô sẽ dành thời gian cho các em và bạn làm quen với nhau. 

Sau khi cô đi ra ngoài, cô gái đó đứng lên giở giọng kiêu ngạo.

- Tôi tên Kiriyami Nao, cùng họ với cô và không có nghĩa là cô với tôi là chị em nghe chưa!

Nói tiếp:

- Trong cái lớp này, tôi là chị đại, nếu muốn che chở hãy van xin tôi một tiếng.

Hanami bất giác bỏ kính, mắt trừng lên nhìn đàn chị.

- Trên đời này, không hẳn có một mình cô có họ đấy nhỉ?, hay để tôi gọi cô một tiếng chị cho cô vui.

- Cô.!! Nao chỉ thẳng tay vào mặt Hanami.

- Thôi!. Tôi đi ngồi đây, mỏi chân lắm rồi, nói chuyện với cô chỉ tổ mỏi mồm.

 Hanami cầm kính, đeo lên khuôn mặt nhỏ, tâm trạng lại trở nên hiền hòa, thân thiện. Các bạn gái vây quanh cô, hỏi han, trò chuyện. 

 - Thôi, nguôi giận đi Nao. Một cô bạn lên tiếng với bà cô cằn nhằn.

- Bây giờ gọi tớ bằng họ đi. Nao lên tiếng

- Gì?

- GỌI TÔI BẰNG HỌ, ĐIẾC À. Nao gào lên.

- Ừ, xin lỗi.

 Ngày hôm đó trải qua với Hanami rất vui vẻ, và cô cảm thấy thích thú khi đả kích được"cô bạn cùng họ". 

 Tối đến, cô không hề biết ngày mai, ngày kia và mai sau sẽ như thế nào, nhưng khi nhìn vào gương, mặt tuy có nụ cười, nhưng vẫn loáng thoáng những giọt lệ bay.

  Sáng sớm hôm sau, trời bắt đầu trở thu, không còn những cơn nóng oi bức nữa, mà là những cơn gió se se lạnh đầu sáng, hôm nay là ngày học thứ hai của cô. 

 Vừa bước vào lớp cô nghe có tiếng gọi:

- Kiriyami-chan!.

- Gì vậy?. Quay đầu lại.

- Không í tớ là Kiriyami Nao. Cô bạn cười trừ.

 Không nói gì, cô chỉ thấy bất an trong lòng. Ngồi tựa người bên khung cửa sổ (chỗ ngồi cạnh cửa), đều nghe thấy tiếng gọi" Kiriyami, Kiriyami à!, Kiriyami ơi!" làm cô thấy khó chịu. Đến giờ vào lớp, đầu tiên là tiết toán, môn đại số. 

- Kiriyami, em đọc cho cô phần 2 trang 10. Cô giáo chỉ về phía lớp.

- Dạ thưa! Kiriyami nào ạ, lớp em có hai bạn tên vậy. Hanami bẽn lẽn hỏi cô.

- Là em đó, Hanami.

Cô đứng lên, đọc nội dung, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khúc khích của mấy bàn dưới, kể cả tiếng nói từ mồm Nao : " Con đần!". Trong lúc đó, cô cảm thấy rất tức giận, mặt trở lên muốn khóc, lời nói rung lên từng hồi. Nhìn thấy vậy, Nao thêm dầu vào lửa:"Đáng đời!".

 Sau đó, giờ ăn trưa đến. Một mình cầm hộp Bento của mình, cô đi dọc hành lang, hôm nay Niyoko đi tập văn nghệ, không đi ăn được với cô. Mải nghĩ thứ gì đó, mà Hanami đâm sầm vào một đứa con trai, cậu ta nhặt vội hộp Bento của Hanami, hớt hải:

- Tớ xin lỗi!.

- Không sao, cậu có thể đi. Hanami mặt tỏ muốn đuổi đi.

Ngần ngại mãi, cậu ta mới lên tiếng:

- Cho tớ đi ăn chưa với cậu, được không?

- Tùy!.

  Sau câu nói đó, cậu bạn lững thững đi sau cô, nhịp tim vẫn đập bình thường khi ở cạnh một đứa con trai, má cô cũng không đỏ như hồi mới gặp Zen nữa vì đơn giản cậu ta không phải là Zen.

 Đến phòng ăn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, bọn họ xì xầm:

- Đó có phải người yêu của Kiriyami Nao. Người A xì xồ.

- Con bé kia chán sống rồi sao. Người B xì xồ.

- Cả trường này ai cũng không dám động đến người yêu bà này mà sao!. Người C xì xồ.

 Kéo ghế xuống, cô mở hộp Bento ăn như chưa biết gì, cậu ngồi bên kia đầu bàn lên tiếng:

- Cậu có thể nói tên cho tớ biết, tớ tên là...

- Đủ rồi, tớ không muốn biết tên cậu. Hanami ngắt quãng.

- Sao vậy?!!

- Vì tôi không thích, được chưa!. Cô cầm hộp Bento ăn dở, đứng lên đi về phía cầu thang

"Thật là phiền phức, dây dưa gì với mấy thằng con trai!". Chân dậm dình dịch trên cầu thang, mặt cô nóng bừng, dở như muốn khóc. Chạy luôn ra sau trường, giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má cô cất tiếng nghẹn ngào:"Cho tôi về chốn xưa, đồi chè xanh bát ngát, tiếng bà vọng đồng vang, mối tình đầu ngơ ngác, Cơn gió chiều man mát, thổi tung bay tóc tôi, Nhắm mắt chợt giây lát, Ôi! ngày ấy qua rồi".

Khóc chán chê rồi, cô mới bước vào lớp, dấu đi nước mắt lại nở một nụ cười thật tươi. Xa cô mấy bàn, bà-chị-cằn-nhằn-khó-tính nhìn cô với ánh mắt"khó ở". Sau tiết cuối cùng của buổi chiều, đó vào khoảng tầm 3h, đứng trước cổng trường, Hanami đứng chờ cô em gái quý hóa của mình, đang nhìn mây, nhìn đất, nhìn gió mà không để ý đến người gọi mình:

- Này, cô kia!.

-.....

- Tôi gọi cô đấy.

Ngẩng mặt lên, nhìn thấy là cái bà cô Nao khó tính.

- Cô gọi tôi có chuyện gì.

Chẳng nói chẳng rằng Nao kéo cô áo Hanami, lôi xềnh xệch y như là lôi một con chó. Ném cô xuống bãi sắt vụn trong kho trường, bụi bay tứ tung, tiếng ho cất lên đều đều. Nao bắt đầu kể:

- Tôi có em, và em tôi học cùng em cô. Trái với cô và tôi hai đứa rất quý nhau và hôm qua con em của tôi kể rằng bạn cô từng bị tai nạn.

- ......

- Và tôi là người đâm cậu ta, trên con đường gần công viên và đi lên núi đúng chứ, chỉ tại lúc đó cô không đeo kính nên không nhận ra. Nao cười khểnh.

- Cô có thể ngậm miệng vào cho tôi, chuyện đó chẳng liên quan gì, đi thì đã đi mà chết thì đã chết, chẳng vương vấn gì cả. Hanami nói nặng.

- Tôi cũng chẳng để bụng làm gì, nhưng về chuyện cô đi với người yêu tôi thì...nó có một chút ức chế.

- Liên quan?!. Mắt cô đúng là có thẩm mỹ, tên đần độn như cậu ta.. 

- VÀ BÂY GIỜ TÔI VÀ ANH ẤY ĐÃ CHIA TAY CÔ HIỂU KHÔNG HẢ, ANH TA NÓI TÔI CỘC CẰN THÔ LỖ VÀ BƯỚNG BỈNH, VÀ TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ, CHÍNH CÔ LÀ NGƯỜI ĐÃ PHÁ HOẠI CUỘC ĐỜI TÔI!!. Nao dở giọng tức giận và hình như cô ức đến muốn khóc.

Không cần đợi gì thêm, cô sai đàn em đánh túi bụi vào Hanami, những cú đánh ấy thật đau xót, cô đành chịu, cặp kính cũng đã vỡ từ lúc nào không biết. Đến khi mặt mũi đã tím bầm, Nao định cầm thanh sắt táng vào mặt Hanami và nói:

- Đi chết đ...

- Em đi chết đi thì hơn đó Nao. Đột nhiên một cậu con trai đi đến cầm tay Nao ẩn cô ra.

Mặt Nao đã trắng bệch, kêu than:

- Anh, tại con nhỏ đó, tại..

- Em không cần biện minh, tôi có mắt tôi tự thấy.

Quay sang Hanami, cậu đỡ cô dậy, nhưng cô lại gạt phắt tay của cậu ta ra, tự đứng, tự đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

- Tôi không cần anh thương hại, đi về mà dạy dỗ lại cô người yêu của anh.

Một mình hình bóng bước ra cổng, giọt nước mắt lại lăn dài trên má, đậm uất ức, đầy xót xa.

Ra đến cổng, bắt gặp ánh nhìn của Niyoko cô lảng đi:

- Hôm nay trời đẹp nhỉ??.

- Đẹp cái gì, mặt chị làm sao kia, tím bầm lên hết.

- Có sao đâu, ngã ấy mà.

- Chị đừng nói điêu.

Biết là không thể nói dối người em của mình, cô đành tự bước chân đi về, cái giọng vui vẻ của hai chị em giờ không còn như trước nữa.

Về nhà cô chạy vội lên phòng, nhà không có ai hết, mẹ đã đi làm, một lúc sau Niyoko lên phòng, ngồi bên chị, nghẹn ngào:

- Kể cho em nghe, đi chị! 

Quay cái bộ mặt ướt nước mắt, cô nói:

- Chị bị đánh em à, chỉ vì lý do chị cùng họ với con nhỏ đó. Nó đã đâm chết Zen, người yêu nó bỏ nó, quay sang đánh chị, chẳng hiểu lý do gì.

 Vừa nói cô vừa khóc:

- Chị nhớ nhà em à, chị nhớ bà, nhớ đồi chè, nhớ tất cả, cho chị về nơi đó đi.

Nhìn chị đau buồn, không thể an ủi được, cũng không thể nói được điều gì, chỉ biết cúi mặt xuống nhìn những giọt nước mắt rơi ướt thảm.

 Tối đến, khi mẹ đã về, thấy mặt Hanami sưng bập lên.

- Sao vậy con?

- Có sao đâu mẹ!.

Lại câu nói che dấu muôn thuở ấy, mẹ gọi:

- Niyoko, xuống mẹ hỏi.

- Em nó ngủ rồi mẹ à, kệ nó. 

Đẩy cửa phòng khách ra, mẹ ngồi lên chiếc ghế sofa, Hanami vội rót cốc nước chè rồi định đứng lên đi về phòng, chợt mẹ gặng giọng:

- Ở lại mẹ hỏi chuyện.

- Vâng!

Cô đành quay lại, ngồi trên chiếc ghế, mắt hướng về phía cửa sổ, không dám nhìn mẹ.

- Kể mẹ nghe đi con. Mẹ ôn tồn nói.

-........ Cô vẫn im lặng.

Sau một hồi lâu, mặt mẹ đã có chút tỏ ý muốn khóc, bà nức nở nói:

- Sao..chuyện gì con cũng không kể cho mẹ nghe vậy

-..........

- Hanami, NGHE MẸ NÓI. Bà gào lên, mắt đã chằng chịt vạch đỏ

- Mẹ à!...con về được bình an như vậy là tốt rồi đó... Cô thút thít, nước mắt dàn dụa.

Kể tiếp:

- Mẹ không biết à, sao mẹ lại chuyển cả nhà lên cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ, ừ đúng lúc trước có chút vui, chút thích thú. Nhưng bây giờ, con đã chịu đủ lắm rồi mẹ ơi. Họ đánh con, đập con, chửi rủa con, hay lấy họ của con ra để bông đùa.

Mẹ ôm cô vào lòng.

- Đứa nào làm con ra nông nỗi này.

- Con riêng của ba, mẹ hiểu không, con không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Mẹ nhớ chứ, chính con bé hồi nhỏ đẩy con từ vách núi xuống là Kiriyami Nao. Cô nói dứt khoát, giọng đậm chất căm thù.

Mẹ khóc thút thít, những giọt nước mắt rơi đầy trên áo Shouko, nghe thấy giọng đau thương của con gái mà bà thấy mủi lòng.

- Ba có con riêng, ba có bồ, người con tận tụy yêu thương, con khổ quá mẹ ơi!.

Gạt đi những giọt nước mắt, bà nói giọng quyết tâm:

- Đi, đi đến trường với mẹ, sáng mai hãy đi đến trường.

Tối hôm đó, Hanami đã nói hết những tâm sự, nỗi bất an trong lòng cô, hay ẩn dấu đi sự chịu đựng, sự xỉ vả của cô con riêng, thế đã quá mạnh mẽ, kiên cường rồi.

END CHAP#4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip