Chap 16: Thái độ và suy nghĩ
Tôi liền hậm hực giơ lên chiếc quần lót ngay lưng quần có sọc đen đỏ với hiệu Tommy sau đó cầm bộ đồ đi vào nhà tắm.
Quả thật hôm nay Thiếu Tuân hơi lạ, phải nói là lạ lắm. Từ khi ở bệnh viện tới giờ nó cứ lâu lâu lại nhìn tôi rồi thất thần, tâm trạng cứ như bị ai ăn cắp, ở chung vầy chuyện này đâu phải mới lần đầu mà hắn ta lại tỏ thái độ vậy, âu cũng mắc cười, chắc tại đang dậy thì nên hơi cáo ấy mà.(Tẻo: con lạy mẹ, dậy thì gì nữa, ảnh 18 rồi. Tướng tá người ta ngon lành, phát triển hết rồi còn gì mà giờ dậy thì? Không biết lo cho ngực mình đi....)
Bước vào nhà tắm vừa sáng vừa mát, gạch được lót hàng tốt trông vừa tinh tế vừa đẹp mắt, có 1 cái gương hình chứ nhật treo trên phòng tắm, trên đó có 4 bàn chải và 4 chai kem đánh răng được sắp xếp theo thứ tự. Kệ phía dưới là đồ dùng như sữa tắm, dầu gội, bông tắm, dao cạu râu... của 4 người theo thứ tự Thiếu Tuân, tôi, Lý Hiên rồi cuối cùng là Kì Phong. Sự xếp này dựa theo vị trí giường ngủ từ ban công tính vào. Phía đối diện chiếc gương là móc mán quần áo và khăn tắm.À đừng quá đặc biệt khi tôi có dao cạu râu, để trưng đồ thôi cho có lệ.
Tôi cởi đồ ra xong định dùng bông tắm lấy sữa tắm thì...ôi đệch, chai sữa tắm mới hết hôm qua hôm nay định đi siêu thị thì lại có việc.
_Thiếu Tuân tao hết sữa tắm rồi dùng của mày nhé.-Tôi đứng trong nhà tắm vọng ra, cũng không gì lạ tại Thiếu Tuân dù gì cũng thân với tôi hơn 2 người kia nên kêu hắn trước là đương nhiên.
Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi lại kêu lên:
_Êk vậy Lý Hiên cho tao xin ích sữa tắm nhé!!!
_Lấy của tao mà dùng.-Giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận từ bên ngoài của Thiếu Tuân vang lên.
_Ừ, vậy tao cảm ơn.
Mùi sữa tắm của hắn thơm phức, nghĩ cũng lạ sữa tắm con trai mà đó giờ tôi xài không xảy ra gì lạ. Chắc tại từ nhỏ đã sử dụng mọi thứ nên tới lớn rồi da thích ứng cũng quen, từ da đầu tới da toàn thân đều sử dụng loại dành cho con trai.
Đừng nghĩ chỉ có chị em là quan tâm nhé, con trai cũng điệu đà dữ lắm. Chả bêđê nhưng thằng nào lại chẳng muốn mình sạch sẽ và thơm tho khi đứng gần người khác phải không.
Bó ngực, mặc áo thun bó sát, mặc thêm áo thể thao sát nách rộng và chiếc quần thể thao cùng khăn lao đầu tôi bước ra. 3 thằng con trai nằm cheo queo im lặng, đứa bấm điện thoại, đứa chơi game, đứa nhắn tin với bồ. Nhìn khá nản nhưng cũng quen rồi.
_Uống cà phê không?-Tôi lên tiếng.
_Uống.
_Tao nữa.
Lý Hiên và Kì Phong liền nhanh miệng mắt vẫn cắm đầu vào màn hình. Thiếu Tuân không nói gì cả, tên này cả ngày nay cứ kì kì sao sao ấy. Tôi liền đi về nhà bếp mini, 1 tay vừa lau đầu tay còn lại lấy 3 cái ly ra.
_Cà phê sữa đậm đặc.-Thiếu Tuân lúc này mới lên tiếng.
_Bình thường uống cà phê đen không đường sao này lại uống ngọt vậy mày?
_Nói nhiều, làm đi.
Hắn ta cao có đáp lại. Thôi kệ, người tốt như tôi không nỡ từ chối.
........................
Thấy Trắc Tử đang loay hoay trong bếp quậy cà phê mà lòng ai đó lại thấy lạ. Thâm tâm lúc này đang đấu tranh dữ đội, trong người đầy xấu hổ, đầy lo lắng rồi lại tự nhiên vui vui để nụ cười trên miệng.
Chẳng là lúc sáng, khi Trắc Tử thay đồ thì Thiếu Tuân chợt nhớ ra còn cái áo khoác, vừa mới mở rèm thì thấy cô đag quay lưng thay đồ và ngay tầm trên giữa lưng lại thấy quấn miếng gì đó. Nghĩ rằng cô bị thương nhưng giấu cậu, sao đó Thiếu Tuân đến bệnh viện, vừa định mở cửa thì lại nghe được cuộc trò chuyện của 2 bà cháu. Cố gắng bình tĩnh chạy đi mua giỏ quà đem đến sau đó.
"Mẹ kiếp, nấm lùn là con gái....ôi trời ơi...sao mình lại bất cẩn thế này. Tên này vừa trắng lại vừa nhỏ con, chỉ vì hắn ta mạnh mẽ cứu mình nên không chút nghi ngờ. 3 năm qua toàn nói chuyện con trai, mình như thế nào đều khai sạch sành sanh hết rồi. Nào là side quần nè, rồi ABCXYZ....haizzzz......xấu hổ quá đi mất. Tại sao lại cho mình biết được vậy chứ? Rồi không lẽ bây giờ đi lại nói tao biết mày là con gái. Ôi wtf lúc đó đối diện kiểu gì.":Thiếu Tuân đang bị thâm tâm gào xé, vì con người lạnh lùng nên cảm xúc biểu cảm trên khuôn mặt vẫn thản nhiên cày game. Nhưng có ai biết là cậu nãy giờ đã chết hơn 20 mạng chưa?
_Cà phê này.-Trắc Tử quàng khăn ngang cổ, 2 tay bưng 4 ly cà phê để lên chiếc bàn giữa phòng.
3 người kia thấy liền chạy xuống ngồi. Buổi tối thế này, nhâm nhi cà phê có gì sướng bằng, bình thường thì đều 3 ly cà phê đen 1 ly cà phê sữa của cô nhưng hôm nay lại Thiếu Tuân cũng đòi uống cà phê sữa. Mùi thơm phưng phức của loại cà phê đắc tiền khiến 4 đứa liền đưa vào miệng thưởng thức nhanh. Thiếu Tuân thật ra muốn dễ ngủ để khỏi suy nghĩ buâng quơ nên mới uống cà phê sữa.
Lúc này hắn mới để ý cô, nhìn cô thoải mái mút từng muỗng cà phê sữa đậm đặc đưa lên miệng quả thật rất giống con gái, cớ sau lúc trước hắn không nhận ra nhỉ?
" Đúng là nó là con gái mà. Thích cà phê sữa, thích hương dâu, thích gấu bông,bla bla....tại sao bây giờ mới để ý. Tay chân cũng nhỏ nhắn, lúc đánh nhau dù rất mạnh nhưng sức bình thường thì cũng khá yếu. Bao nhiêu chuyện thể hiện ra hết. Có lẽ thằng Bạch Tân nó cũng nghi ngờ nên mới hay hành xử kì lạ, thằng đó nguy hiểm nó không nên tiếp xúc.":Thiếu Tuân cứ nhìn cô lăm lăm mà suy nghĩ.
_Nhìn gì vậy mày?-Trắc Tử quơ quơ tay trước mặt hắn.
_Điên, lo uống cà phê đi.-Thiếu Tuân nóc 1 hơi rồi phóng lên giường cầm điện thoại bấm liên tục.
_Thằng này mới hôm nay không gặp được Tiểu Tuyết rồi đâm ra quạo.-Cô thản nhiên chau mày nói.
Lý Hiên và Kì Phong chỉ nhìn cô rồi lẳng lặng nhìn lại Thiếu Tuân. Cậu không nói gì cả chỉ chăm chú vờ chơi liên quân.
~~~Sáng hôm sau~~~
Cái lớp 12B nó vẫn nháo nhào và um xùm tiếng nói cười. Trắc Tử ểu oải bước vào lớp nằm gục trên bàn, lúc sau thì Thiếu Tuân cũng quăng cặp ra rồi khoanh tay nhắm mắt lại trông khá mệt mỏi.
_Làm gì mệt mỏi dữ vậy?-Liễu Thanh bên cạnh khều vai cô.
_Còn gì nữa. Tao lo cho ngoại.
_Ôi đúng soái ca lòng tớ. Quan tâm gia đình quá đi mất.
_Cậu đúng là mẫu chồng lí tưởng mà.
Sau câu nói ai đó thì tụi con gái thính tai liền lên tiếng.
_Ồn quá.
Giọng nói trầm trầm vang lên tại bàn kế, trong câu nói vỏn vẹn 2 từ nhưng có vẻ chứa sự lạnh lùng và pha tức giận. Thái độ của Thiếu Tuân làm mọi người im lặng, cậu ta chưa bao giờ như vậy. Nhìn hotboy lên tiếng nên tụi con gái ngoan ngoãn về chỗ, xác định là về chỗ không chứ không còn chỗ này chỗ kia bà tám. Trắc Tử nhìn qua, nhưng rồi cũng không quan tâm.
Còn về ai kia, thật ra đêm qua đột nhiên suy nghĩ là có người con gái nằm cạnh mình, thói quen Trắc Tử đó giờ cứ ngủ là lăn tới lăn lui nên hôm nào cũng rất gần cậu. Tuy rằng xài chung loại sữa tắm hương cái hương thơm ngòn ngọt kia vẫn không bị lấn áp, cứ suy nghĩ rằng cô là con gái mà cậu tận 2h sáng mới hiếp mắt ngủ mà lại còn cố tình nằm nhích sát ra cạnh giường mình.
_Bàn dân thiên hạ chú ý, chú ý. Tin khẩn tụi bây ô.
Ở đâu thằng Bảo bóng chạy vào ỏng ẹo.Cả lớp trừng mắt nhìn nó hình viên đạn. Nó ngó quanh lớp với đóng sát khí rồi liền nho nhỏ giọng:
_Tin khẩn thật, tao nói không nghe tức ráng chịu nha. Chụy đâu không chịu trách nhiệm.
_Chuyện gì nói mau đi.
Cô mệt mỏi với cái giọng ỏng ẹo của nó nên liền lên tiếng. Mà quả thật với thái độ của Thiếu Tuân cũng chả ai dám ho hen trừ người bạn thân là cô. Lớp bây giờ nói chung là có mặt đủ 90% cmnr nên tin tức gì thì truyền nhau cũng được.
_Hãy chú ý trên tay ta đi. Mới xé ở bảng thông báo vô đó.
_Mẹ thằng điên, giấy thông báo cả trường mà xé vô lớp vậy đó hả?
_Mày định khiến 12B bị toàn trường anti à?
Tiếng nháo nhào nổi lên.
_Im, chụy vả sức mỏm hết tụi bây. Nghe nè, vụ thi múa hôm lễ đó, mau vl giờ có kết quả rồi. Tiết mục múa của Liễu Thanh được giải nhì. Vở kịch tụi mình sáng tạo với lại xuất sắc nên được giải nhất.Rồi bán hàng cũng được giải ba và được đem hết cho cô nhi viện phải không?
_ừ!- 1 vài đứa lên tiếng vì biết nếu không trả lời thì thằng nhây này còn chần chừ.
_Hết rồi!!!
Bảo bóng van hai tay ra, mặt tỉnh bơ vô cùng sang chảnh. 3 bốn thằng từ phía dưới đi lên xách nó nằm dài lên bàn cho tụi con gái cởi nút áo với sự hét của nó.
_Trinh tiết tao. Lũ đàn bà ác độc.
_Đừng! Thân thể của tao không thể để những tên dân đen bần tiện này dừng được. Tỉ muội mau dừng lại. Stop.
_Câm họng không tao vả rách mồm.
_Lũ vũ phu, lũ đàn bà ác độc. Ganh ghét sắc đẹp ta rồi mang ta ra để làm nhục. Cứu với, còn đâu sự trong trắng người con gái.
Tiếng hét lớn của thằng Bảo bóng khiến cả lũ trong lớp cười xều xòa. Tụi trên vẫn không tha mà đã khiến cho ai kia đang bị cởi trần.
*Cạch cạch*
Tiếng mở cửa lớp và đóng cửa lớp nhanh chóng vang lên. Cả lũ giật mình tưởng giáo viên đang vào, mấy chục con mắt dồn ra hướng cửa.
_Á, bị nhìn thấy rồi. Bạch Tân nhìn thấy của tao rồi chúng mày ạ. Hết đời tao rồi, ai dám cưới tao.-Bảo bóng liền nhanh tay ôm lấy áo chạy về chỗ ngồi cặm cụi gài từng chiếc nút lại cho ngay ngắn.
Mẹ cái thằng, nãy giờ bao nhiêu đứa thấy có sao. Gặp trai đẹp cái vậy. Cả lớp lại thêm 1 cơn cười ồ, Bạch Tân cũng vậy, hắn ta cũng nở nụ cười thiên thần. Cơ mà phải nói ngoài làm khó làm dễ Trắc Tử thì hắn ta đúng chất 1 kẻ tốt, bạn bè tốt, vui vẻ, hòa đồng hay giúp đỡ bạn bè lại thêm cái nữa là học giỏi.
_Êk, rồi không dán cái thông báo đó lại à?
Luân Hào lớp trưởng nhìn tấm thông báo đang nằm dưới sàn lớp cùng với vài ba vết dấu chân liền hỏi.
_Bỏ mẹ đi, có quan trọng gì đâu thông báo.-Thằng Tuấn bộc đang ngồi trên bàn cũng đáp lại.
_Rồi nhà trường biết 12B lấy cái thông báo này thì tiêu.
_Lo gì cho thằng Bảo bóng chịu trách nhiệm.
_Tụi bây, tụi bây là lũ vong ơn phụ nghĩa, uổng công bổn cung yêu thương cho biết tin bây giờ còn như vậy.
_Im lặng cho tao trước khi tao cho ăn đấm.
_Không lẽ chàng để mình thiếp chịu trách nhiệm với cái của nợ đó.
_Nghe phát sốt.
_Đừng lo, xé nó rồi quăng đi. Lâu lâu giám thị không thấy thông báo thì dán cái mới chứ gì.-Liên Thy liền nhanh miệng chen ngang cuộc nói chuyện của 2 tên to xác.
_Xé đi rồi quăng vào thùng rác. Đéo đứa nào dám mách giáo viên đâu.(tẻo: ý chỉ mấy đứa thấy Bảo bóng xé tờ thông báo.)-Tâm Tâm bánh bèo liền giục.
Nuối đuôi đó thì sự ồn ào vẫn tiếp tục mà quên mất đi Thiếu Tuân lúc nãy. Liễu Thanh ngồi bên cạnh liền kéo ghế lếch qua gần bàn Trắc Tử:
_Năm nay cuối cấp học cái lớp này cũng vui mày ạ, lại được học chung với mày.
_Ừ, đúng. 12 rồi mà đứa nào cũng như con nít chả được như tao.
_Không biết liêm sỉ.
_Còn mày với Lý Hiên dạo này sao rồi?
_Thằng điên, nói cái mẹ gì vậy?
Mặt ai kia ngại ngùng hẳn ra.
_Thôi mày đứng chối, tao với mày bạn thân. Đêm nào thằng Lý Hiên không nhắn tin với mày, kế bên tao nhìn nó nhắn là biết. Gì mà còn đặt biệt danh mày là 'thỏ con' sởn cả da gà.
_Xem lén điện thoại người khác không tốt nha mại.
_Vô chủ đề đừng đánh trống lãng.
_Chiều nay đi ăn với tao đi rồi tao kể cho nghe.
_Ừm, vậy 4h.
_Ok trai.-Liễu Thanh nhìn cô nháy mắt.
Bên 2 bàn ấy trò chuyện thì bàn bên cạnh của Thiếu Tuân cũng trò chuyện nữa nhé:
_Chiều nay về qua nhà tao.
_Mày không về kí túc xá à?
_Sao mày nhiều chuyện vậy?
Thái độ bực nhọc quen thuộc của Thiếu Tuân cũng không làm cho Vấn Trọng khó chịu. Chả là tên này đa số có chuyện gì đó từ tầm khá quan trọng mới hẹn gặp nhau tại phòng hắn, ai cũng biết quan hệ hắn với ba hắn không tốt nên được thoát khỏi nhà mà bây giờ lại đòi về.
_Mấy giờ mày về nhà lận tao qua.
_Ra về rồi qua ngay.
*********
Hẹn nhau về nhà đồ!!! hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip