Chap 17: Làm bạn
~~~~~~~~
1 ngày mệt mỏi trên lớp cũng đã kết thúc, giờ cũng đã 2h30'. Hôm nay chỉ có 3 tiết chiều nên cô dễ thở. Vừa định moi chìa khóa phòng thì bàn tay bé nhỏ kia bị lôi đi nhanh chóng. Lúc cô hoàn hồn thì thấy Bạch Tân đang lôi cô đi, hắn ta kéo cô đi theo lên sân thượng, vốn dạng dĩ nên cô cũng đi theo không ý kiến.
_Buông tay ra được rồi.
_Ơ...xin lỗi. Bà có đau không?
_WTF, xưng hô kiểu gì tởm vậy? Rốt cuộc mày muốn gì.
Đôi mắt lấp lánh kia chợt trùng xuống thoáng buồn, vẻ mặt cũng không có gì giả tạo. Trắc Tử đột nhiên thấy chột dạ nên liền nói tiếp.
_Thôi nói đi, kéo đi lên mấy tầng mệt đứt hơi bây giờ im luôn à?
_Chuyện tui uy hiếp bà, đừng để bụng.
_Con trai với nhau có gì đâu.
Ai kia trố mắt nhìn cô rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười gì đâu, ý đồ gì à?
_Vậy rốt cuộc là muốn gì?
_Nghe hơi mắc cười nhưng tui muốn bà không ghét tui nữa mà coi tui như 1 người bạn.
Cô bần thần, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nắm được điểm yếu chết người đó của cô mà lại yêu cầu đơn giản thế sao?
_Còn gì nữa không?
_À...cũng còn nhưng không phải bây giờ cần nói. Bà đừng ghét tui nữa.
Vẻ mặt vô cùng thành thật cùng với đôi mắt khẩn cầu của Bạch Tân làm lòng cô lung lay.
_Bị gì nhập vậy?
_Tui bình thường.
_Ông bị gì phải không? Nắm được điểm yếu chết người đó mà chỉ yêu cầu vậy sao hả?
_Thật sự tui không muốn bà ghét tui vậy. Nhưng tui nghĩ nếu không dùng cách này không biết đời nào bà mới chịu làm bạn với tui.
_Ông thật sự chỉ muốn làm bạn với tui, không định cho mọi người biết để rồi ai cũng ghét tui sao.
_Làm sao tui nỡ làm vậy với người con gái tui th.....
_Hả?
_Không có gì. Thật sự tui chỉ muốn làm bạn với bà. Bà đừng ghét tui nữa.
Nhìn thái độ thành thật của Bạch Tân mà lòng cô diệu xuống, cô vốn là dạng người dễ nguôi ngoai và mau xóa bỏ thù hận mà. Thêm vào thái độ thành thật thế kia cùng đôi mắt như đang van xin của người con trai cao hơn cô kia trông lại đáng yêu khác thường.
_Chỉ cần từ giờ đừng giở mấy trò biến thái đó là được.
_Tôi không chắc được.
_Ông nói gì?
Trắc Tử nhìn bộ mặt hớn hở thêm chút vui vẻ kia mà lòng lại thêm lo âu, chắc rằng tên này rắc rối hẳn rồi.
_Đừng lo, tui không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến bà đâu.
_Quân tử nhất ngôn. Thôi tui xuống trước, xíu có hẹn với Liễu Thanh. Đứng hóng gió đi.
Trắc Tử từ từ đi về phía lầu, làn gió nhè nhẹ lướt qua làm cho những sợi tóc mái mềm mại của cô bị rối đi.(tẻo: tóc của cô đại khái như tóc Jung Kook Bts vậy....mị k phải AMRY chỉ là thấy thứ gì đẹp phải công nhận thui.)
Tâm trạng lúc này của cô mới thoải mái làm sao không cần phải lo lắng về việc bị phát hiện rồi lại được thêm 1 người bạn. Cơ mà cô cũng đã xem hắn là bạn từ lâu rồi, chỉ trừ những lúc hắn quá đáng thôi.
Bạch Tân vui vẻ tự mỉm cười miết, cuối cùng, cuối cùng người con gái hắn ta thương thầm từ lớp 7 tới giờ cũng cho hắn cơ hội làm bạn. Nhớ lại lần đầu gặp cô....
~~~Năm lớp 7
Cha hắn lúc này mới chỉ là 1 nhân viên văn phòng bình thường. Mỗi lần phải công tác là phải chuyển nhà vì mẹ hắn sợ ba hắn có bồ nhí. Hắn lần đầu vào trường nhận lớp,điều đầu tiên thấy được là có 1 người con gái xinh xắn đang đánh đập 3 thằng con trai to con hơn mình chân vừa đập vào mắt hắn vừa chửi gì đó. Cô bé này có đôi mắt rất long lanh, làn da trắng như sứ, môi đỏ hồng hào, đôi gò má ửng hồng do mệt nhọc nhưng lại để tóc ngắn và mặc đồ con trai.
Cứ nghĩ rằng là cô nhóc cá tính nên hắn liền đi lại giơ tay bắt chuyện, cô bé này cứ tưởng hắn là đồng bọn chung với 3 tên này nên liền thuận chân đá hắn 1 cú lăn ra đất.
_Chơi đánh lén à? Hèn vậy mày?-Cô bé nhỏ nhắn dùng đôi mắt tức giận trừng trừng nhìn hắn.
_Tui, tui là học sinh mới chuyển đến.
Vừa dứt câu nói thì mặt cô bé tái sầm, cô liền tỏ vẻ hối lỗi rõ ràng trên khuôn mặt.
_Xin lỗi, xin lỗi để tui dẫn ông đến phòng y tế.
Cô bé nhỏ nhắn liền nắm tay hắn đỡ dậy, giây phút này từ đôi bàn tay đầy mồ hôi kia sao hắn lại thấy đặc biệt đến vậy.Hắn liếc nhìn 3 thằng con trai đang nằm quằn quại.
_Kệ mẹ mấy thằng đó, kiếm chuyện giờ vậy là vừa.
_Cậu là con gái thì không nên đánh nhau.
Bạch Tân liền đưa tay mình ra phủi phủi lấy đôi bàn tay có vài vết bầm và bẩn trên tay cô. Cô bé như dừng lại đôi chút rồi rụt tay lại.
_Điên à? Tớ là con trai đấy. Nhìn cách ăn mặt này mà bảo là con gái sao hả?
Cô ghì giọng lớn lên vỗ ngực tự xưng. Hắn ta như rơi xuống địa ngục, wtf đéo chấp nhận được cô là con trai, gương mặt này mà là con trai sao và thế từ đó hắn luôn cố gắng tiếp cận và xác minh cho bằng được, vì thái độ tránh né của cô càng khiến hắn nuôi hi vọng lớn hơn.
Đến năm lớp 8 gia đình hắn lại phải chuyển đi, nhưng lần này hắn không nỡ xa cô gái bé nhỏ kia. Nên 1 trận cãi cự um xùm xảy ra, hắn chạy khỏi nhà để đến nhà cô bé kia, nhưng bây giờ cô thật sự ghét hắn chỉ cần nhìn thấy hắn cô liền chạy tọt vào nhà, hắn phải làm sao. Dù rời xa nhưng hắn cũng mong rằng cô có thể nở với hắn 1 nụ cười, có thể xem hắn là 1 người bạn, đừng ghét bỏ hắn nữa. Lẳng lặng rời khỏi nhà cô với cõi lòng tan nát và đầy phiền muộn mong rằng sao này có thể gặp lại được người con gái kia.
~~~Hiện tại
Cha hắn bây giờ đã là 1 chủ tịch lớn, có công ty và chi nhanh riêng thuộc hàng thượng lưu rồi. Hắn chuyển về đây chỉ mong được gặp cô, dù dùng thủ đoạn nào cũng được, chỉ cần bước thêm 1 bước để gần cô hơn hắn đều chấp nhận được.
Bạch Tân biết rằng lúc này đây Trắc Tử chỉ như 1 trang giấy trắng, kẻ nào biết cô là con gái và quan tâm, chăm sóc cô thì người đó sẽ có được lòng cô nên hắn phải cố gắng.
......................
Tôi rời sân thượng, để mặc Bạch Tân trên đó vì còn phải mau chuẩn bị để đi cùng Liễu Thanh. Mở cửa phòng nhìn quanh, chả có 1 ai trong phòng. Cũng đúng hầu như hôm nào cũng vậy những đứa con trai lúc nào cũng đi đâu đó. Mọi hôm còn có Thiếu Tuân ở cùng nhưng hôm nay hắn cũng mất tích. Tôi liền nhanh chóng đóng cửa nhảy tọt lên giường ra nằm dài lăn qua lăn lại mấy vòng.
_Mừng quá mẹ ơi, cuối cùng cũng có thể hết lo rồi.
Hạnh phúc gập mặt như được ai đó quăng đi mối lo nghĩ trên vai. Nằm 1 hồi tôi liền ngủ quên mất.
..................
Tại nhà của Thiếu Tuân, hôm nay cậu đột nhiên về nhà không khỏi sự ngạc nhiên của mấy người giúp việc. Cậu khí thế hừng hực đi vào cánh cửa lớn.Tại phòng khách có 1 người trông khá uy thế, khuôn mặt nghiêm túc và chững chạc tầm tuổi ba cậu đang nói chuyện với ông. Thiếu Tuân tuy ghét ba nhưng lại rất lễ phép liền cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng:
_Con mới về. Con xin phép lên phòng.
Cậu nói rồi liền đi thẳng lên cầu thang, phía dưới này 2 người đàn ông nói chuyện vui vẻ.
_Con trai anh đấy à?-Người đàn ông này liền hỏi.
_Đúng vậy, nó học trường Tư Lan, trường có kí túc xá nên lâu lâu mới về nhà.
_Trông thằng bé vừa lễ phép lại vừa rất sáng sủa. Nếu tôi có con gái lại rất muốn kết thông gia với anh, tiếc thay tôi lại có 3 người con trai.
_Vậy thì chúng kết tình huynh đệ đi.
Cha cậu nở nụ cười tươi. Người đối diện ông chính là chủ tịch tập đoàn Nhậm Tín, 1 tập đoàn vô cùng có tiếng trong nước tham gia không biết bao nhiêu lĩnh vực.
1 lúc sau thì Vấn Trọng cũng đến, cậu cũng vô cùng lịch sự cuối đầu chào 2 trưởng bối rồi nhanh chân lên phòng cậu để không làm phiền.
_Làm gì lâu vậy? Tao nói là đến sau giờ học mà.
_Thay đồ, học cả buổi vừa nực vừa mệt.Tóm lại là mày bị gì vậy?
_Ngồi xuống đi rồi tao nói cho nghe.
Vấn Trọng liền nhanh chóng ngồi xuống. Mặc chiếc áo thun rộng để lộ hơi phần cơ ngực rắn chắc cùng chiếc quần sọc tới đầu gối trông cậu vô cùng 'bụi'.
_Nói lẹ mày.-Vấn Trọng tò mò.
_Tao cũng không biết nói sao.
_Chuyện quái gì? Từ lúc nào mày ấp úng như đàn bà vậy.
_Câm miệng. Mày nghĩ sao nếu 1 người nào đó lúc nào cũng bên cạnh mày rồi lại lừa dối mày.
Vấn Trọng liền sững người, có bao giờ mà cậu lại quan tâm tới mấy chuyện tầm phào vậy.
_Họ có biết mày phát hiện họ nói dối chưa?
_Chưa!!!
_Vậy họ có làm hại gì mày không?
_Không.
_Thế thì mày phải đi hỏi cho ra lẽ. Tao thấy mày đó giờ lạnh lùng, chuyện này chắc rằng với mày quan trọng lắm mới kéo tao đến đây.
_Rồi tao phải làm sao.
_Có gì đâu mày bình thường đi. Chuyện này mày tự giải quyết, tao không phải là mày nên không biết cho lời khuyên được.
_Mẹ, tao điên thật chứ!
_Sao mày không hỏi Trắc Tử. Thằng đó thấy vậy chứ nó tinh ý mấy chuyện này hơn tao.
Thiếu Tuân nghe tới tên cô lại sững sờ trông giây lát nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.
_Chuyện này chỉ có thể hỏi mày.
_Tao cũng bó tay. Kiểu nói chuyện mập mờ như mày thì thánh hiểu.
_Mệt, chơi game đi. Tao cần xã stress.
_Vậy đi đến trung tâm trò chơi đi.
_Không tồi.
.........................
_Trắc Tử, Trắc Tử.
Tiếng thì thào bên tai làm cho tôi đang trong giấc mộng đẹp liền bị tác động.
_TRẮC TỬ.
1 thứ gì đó khiến cho tôi phải lăn vài vòng. Mở đôi mắt ra thì nhìn thấy Liễu Thanh đang vô cùng tức giận, tay cầm tấm chăn nhìn tôi. Vậy cũng đủ hiểu lí do tôi lăn vài vòng rồi.
_Gì vậy?
_Còn hỏi, nhìn đi mấy giờ rồi sao không qua rước hả?
_Hả?
_Hả con khỉ chiều nay hẹn đi ăn với tao mà.
Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhìn lên đồng hồ treo tường đã 4h30'. Tôi tức tốc chạy lại tủ đồ lục lọi rồi bay vào nhà tắm.
_Ngủ gì mà như heo ngủ. Hẹn đã đời bắt con gái người ta đợi.
_Từ bên kia lội bộ qua đây mày có biết xa lắm không? Kí túc xá xây đối diện nhau nhưng cách tới gần 150m đấy, thật mệt mỏi mà.
_Chuyến này chị đây xử mày.
_Ngủ quên, tại mệt mỏi quá mày ơi.
_Đừng chối nữa. Nhanh lên cho tao.
Tôi bước ra, tóc đã được chảy vô cùng gọn gàng và đẹp rạng ngời. Khoác lên trên người 1 cái áo thun đen kèm thêm bên ngoài là chiếc áo sơ mi đen. Quần jean cũng đen nốt đúng chất 1 cây đen.
_Không biết sợ ăn nắng à?
Nó liền khoanh tay nhìn tôi.
Lúc này mới để ý lại, nhỏ hôm nay mặc 1 chiếc áo thun trơn, chẻ 2 bên vạch áo màu vàng, nhìn rất ư là sành điệu và đáng yêu thêm với 1 chiếc quần đùi khá ngắn màu trắng.
_Thế mày sao không mặc áo khoác.
_Kem chống nắng bỏ chó nhai hả mại?
_Tao cứ tưởng hôm này mày phũ phàng với làn da trắng đó chứ.
_Đi mày.
Mỗi lúc ở riêng, tôi với nó mới được trò chuyện thoải mái như vậy. 2 đứa leo lên con ngựa của tôi rồi liền phóng đi.
Đã đến quán " Vô Đại", quán ăn vặt chuyên dụng của tụi này. Dựng xe rồi khóa cẩn thận sau đó nó liền câu tay tôi bước vào quán dưới đôi mắt ngưỡng mộ của biết bao người.
2 đứa liền ngồi tại 1 góc vắng, kế bên cửa kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài đường. Nhân viên của quán liền lịch sự đi lại nở 1 nụ thương hiệu nhẹ nhàng đưa 2 cái menu ra.
_Lấy 2 phần bánh munchkins, 2 phần bánh mochi socola, 2 ly matcha.
Nó liền nhanh miệng gọi. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu với chị nhân viên, thế rồi chị ta lại đỏ mặt bước vào trong.
_Rồi nói lẹ mày, rốt cuộc mày với Lý Hiên là sao.
Cái mặt tò mò của tôi liền xuất hiện nhanh chóng.
_Mày làm gì hỏi gấp dữ vậy?
_Mày bạn thân tao không gấp sao được?
_Nhiều chuyện quá!!!
_Mày đừng nói với tao là con tình cảm với thằng khốn nạn Tuấn Kiệt nhé!
_Điên à? Thể loại khốn nạn như thằng đó tao bỏ từ lâu.
_Vì thằng đó mà mày trở mặt với tao cơ đấy.
_Nhưng tao bỏ được, tao không ngu mà lụy.
_Vậy mày với Lý Hiên sao rồi.
Nó lại ấp úng, mẹ con này khiến tôi bực mình vãi chó mà.
_Nói lẹ mày.
_Nói chung Lý Hiên rất tốt với tao. Ổng không có bộp chộp, cái gì cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng.Tao có mấy lần đi chơi với ổng, ổng lúc nào cũng đi phía sau bảo vệ, không có tự ý nắm tay nắm chân gì hết. Với lại sở thích cũng và giống và rất hiểu ý tao nữa.
_Mày, má mày con chó. Mày đi hẹn mấy lần mà không kể tao nghe.Được lắm.
_Thôi, cũng chưa là gì có gì mà kể.
_Sao nói chi tiết tao nghe đi.
_Có gì đâu, thì 2 3 lần đi xem phim với nhau, đi uống nước rồi ăn uống rồi. Mà nói cậu ta cực kì lịch sự luôn mày ạ. Đúng chất thiếu gia nhà giàu, tính tao nói nhiều thì mày biết rồi. Tao đi tới đâu cũng vui vẻ nói chuyện bình thường tới đó mà cậu ta cứ mỉm cười chăm chú lắng nghe và trò chuyện với tao chứ không than phiền gì tao hết. Cứ mỗi lần đi chơi thì mua cho tao móc khóa, rồi trên đường về trường này có máy gấp thú đấy nên lần nào cậu ta cũng chịu khó chiều ý tao đứng gấp thú rồi kêu tao nhận như bạn bè đừng khó xử...nói chung nhiều lắm. Nào có gì tiến triển tao kể mày nghe, hứa luôn.
Nhìn nó vừa kể vừa nở nụ cười trên môi trông mới đáng yêu làm sao. Chắc rằng con bạn tôi cũng có tình cảm với người ta rồi.
_Tao chung phòng nên tao thấy Lý Hiên cũng được, hắn ta cũng cao lớn, trông cũng đẹp trai chỉ tiết thua tao thôi.
_Người ta đẹp trai lắm.
_Con mê trai phản bạn. Ừ kệ đi, Lý Hiên học hành nghe nói cũng giỏi mày ạ, thêm vào gia đình cũng là công ty lớn à với lại còn điều quan trọng là *** bự nữa.
_Mày nói bậy bạ gì vậy? Bộ mày thấy rồi à?
Nhỏ đỏ mặt nhưng vẫn tò mò.
_Điên, thì con trai nói chuyện với con trai bình thường. Mẹ, tao vẫn là con gái chứ có điên đâu mà đi nhìn.
_Mày nói chuyện bậy bạ quá, tao không nói nữa đâu.
_Gớm chó, bình thường mày bàn về mấy đứa con trai kịch kiệt lắm mà.Sao bây giờ lại gượng ngùng đồ....
_Nhớ nào mà quen nhất định cho tao biết đầu tiên không đừng trách.
_Tao hứa.
Tôi và nó mỉm cười nham nhỡ nhìn nhau vô cùng hợp ý.
_Đây là thức ăn của 2 vị.-Chị nhân viên lúc này mới đem thức ăn ra rồi cẩn thận chia ra 2 phần.
Nhìn những chiếc bánh ngọt này mà lòng như nở nụ, tôi và nó nhanh chóng bỏ qua vấn đề lúc nãy mà chăm chú ăn những chiếc bánh quyến rũ kia. Trên miệng thưởng thức ly matcha vô cùng ngon lành, mắt ngắm nhìn dòng người qua lại mà tâm trạng lại thêm vui.
_Đi ăn mì ý đi.
Liễu Thanh nhìn qua tôi cười làm nũng. Có 1 con bạn thân tri kỉ nó muốn gì không được.Tôi nhanh chóng tính tiền rồi cùng nó rời khỏi quán bánh ngọt này mà đi đến 1 quán mì lớn. Chỉ cần món có chữ mì thì quán này không thiếu.
2 chúng tôi nhanh chóng chọn bàn rồi kêu 2 phần mì ý cỡ lớn ra.
_Nghe nói quán này ngon lắm, tụi con gái cũng hay bàn tới.
_Ừm, để thử xem.
Tôi nhìn xung quanh, khách trong quán khá đông, những chiếc bàn nhắm chỗ được nối với nhau nguyên cả top 6 7 người cùng ngồi. Nhưng lạ lẫm thay khi những ánh mắt đột nhiền nhìn về, thôi hiểu rồi khỏi lạ lẫm.
2 đĩa mì thơm phức bắt mắt đem ra cùng phần mì vô cùng lớn. 2 đứa ăn no nê sau đó còn mua đem về.
.........................
8h tối
Trắc Tử và Liễu Thanh sau khi lang thang cả buổi chiều cuối cùng cũng về kí túc xá. Trắc Tử chạy qua khu kí túc xá nữ cho cô bạn thoải mái lên phòng rồi mới quay xe chạy về lại kí túc xá nam.
Trên tay cầm 5 phần mì ý vô cùng ngon hí ha hí hửng đi lên trên lầu. Trời đã tối, gió se se lạnh, Trắc Tử không dừng lại tại phòng 21 của mình mà đi qua phòng 22 gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì đúng người cô cần gặp bước ra, từ trong phòng người con trai cao to, đôi mắt hơi lừ đừ, áo thun quần đùi tóc hơi rối:
_Trắc Tử??-Bạch Tân kêu lên đầy thắc mắc.
_Hôm nay đi ăn mì ý, thấy tiệm này ngon nên mua cho ông 1 phần coi như quà cảm ơn đã giữ bí mật.
Cô nhanh chóng đưa phần mì rồi đi liền về phòng 21 nhanh chóng đút chìa khóa mở cửa bước vào trong.
Bạch Tân như chết trân, đưa tay lên nhéo vào mặt mình:
_Không có mơ.
Hắn liền đóng cửa đi vào phòng nhanh chóng mở phần mì ý ra thưởng thức bỏ mặc sự thèm khát của bạn cùng phòng. Tối đó hắn ta mất ngủ.
********
Có ai thấy ổng đáng yêu không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip