Chap 23:Chuyển trường

_Xin lỗi chị, con tôi tôi có dạy chị ạ. Nó làm sai đi đánh nhau với người ta đáng đánh, đó giờ tôi luôn dạy chị ạ. Tôi dạy con mình phải biết nhìn lại bản thân trước khi nói người ta, tôi có dạy nó không được đi đánh nhau với người ta. Tôi không có hồ đồ mà đi quát tháo con người khác trước hết chị ạ. Tôi cũng được ba mẹ dạy rất đàng hoàng không phải hạng phụ nữ như chị nói. Chị nên nhìn lại chị đang nói ai cho phải đạo.-mẹ tôi là thế, bà ấy thương tôi chứ. Nhưng bà ấy không phải kiểu chỉ biết cưng chiều, miệng lưỡi bà ấy hay lắm, biết cách nói chuyện đâm thọt người khác lắm. Đột nhiên bóng lưng mẹ cao lớn với tôi quá, mẹ như ba vậy, không, mẹ còn hơn ba nữa. Đó giờ luôn là người phụ nữ này ra mặt bảo vệ tôi, sao tôi có thể làm bà ấy mất mặt và buồn thế này. Sao tôi lại ngu ngốc thế không biết.

_Cuối cùng con mẹ cũng xuất hiện. Thầy hiệu trưởng mau kỉ luật đuổi học nó đi.

_Dạ, tôi là phụ huynh em Trắc Tử. Thưa với thầy, tôi cũng dân làm ăn không phải điên mà bị ức hiếp. Con tôi học đâu cũng được, không phải trên đời này thiếu trường dạy nhưng nếu chỉ mình con tôi bị phạt thì tôi nhất định không để yên. Nãy giờ tôi nghe hết cuộc trò chuyện đấy, tôi cũng còn ghi âm đây ạ, trò chuyện nãy giờ phu nhân đây sỉ vả con trai tôi mà tung ra chắc chả tốt đẹp gì cho công ti phu nhân nhỉ? Tôi nhất định sẽ kiện lên bộ giáo dục nếu như phân xử không hợp tình hợp lí của nhà trường.Con tôi có lỗi tôi chấp nhận nó bị phạt nhưng chuyện bị thiệt thòi thì không có nhé.

Mọi người xung quanh đột nhiên im lặng nghĩ đến lợi ít và danh tiếng, thầy hiệu trưởng lúc này mới cười hiền:

_Chị này, bọn nhỏ đang tuổi lớn đánh nhau mấy hồi, đuổi học gì chứ chỉ cần bắt viết kiểm điểm rồi phạt là được.

_Thầy làm gì vậy? Con trai tôi là con vàng con ngọc bị đánh ra thế này mà xử phạt nó sao, phải đuổi thằng mất dạy này đi?

_Em nói chị nghe này, trên đời này có động vật quý hiếm mới cần bảo tồn và bảo vệ. Chứ con người với nhau cũng như nhau thôi, ai cũng biết ăn biết uống cớ sao con chị không xử phạt mà con tôi phải chịu phải không chị?

Sao lòng tôi ấm quá đi, mẹ tôi đúng là ngầm mà, lời nói thì nghe ngọt ngào thế kia nhưng lại hiểm quá hiểm mà. Lúc này tôi chỉ muốn bay lại ôm bà ấy thật chặc để tỏ lòng yêu thương thôi.

_Cô...cô....

Bà ta cứng họng, không nói thêm nhưng hẳn vẫn còn tức giận nhiều lắm.

_Thôi giờ 2 em viết kiểm điểm rồi trực nhà vệ sinh 1 tuần.-thầy hiệu trưởng cười cười giảng hòa.

Đúng là trên đời này, tiền và danh lợi mà con người bán đứng hết trắng đen phải trái. Nhìn ông ta cười mà tôi chỉ muốn nôn ra bằng sạch những thứ đã ăn, sau mà nó giả tạo tới vậy. Lúc nãy không có mẹ tôi thì ngồi im xem kịch bây giờ lại tốt thế kia.

_Tôi sẽ kêu chồng tôi rút vốn lại.

_Chị tình bĩnh, đừng làm vậy!!! Bọn nhỏ nó còn nhỏ mà.

_Hừ! Đánh thế này này, nhìn đi.

Đột nhiên điện thoại thầy hiệu trưởng vang lên:

_A..dạ..dạ tôi biết rồi. Dạ..

Thái độ thầy hiệu trưởng khi nghe điện thoại mới đúng là mật ngọt này, dạ dạ miết rồi cười cười.

_Tôi không nhắc lại. Sẽ không có ai bị đuổi học hết.

_Tôi cứ đợi mà xem.

Bà ta mặt đỏ bừng bừng như muốn ăn luôn thầy hiệu trưởng nhưng nhìn thái độ cương quyết của thầy nên bà ta cũng chỉ ngậm ức.

_Tôi đến cũng thưa với thầy hiệu trưởng cho Trắc Tử chuyển trường, Giấy phép tính sẽ làm sao, học 1 ngôi trường đến thân thể học sinh còn không bảo quản được huống gì dạy dỗ.

Mẹ tôi đột nhiên kiên quyết lắm, bà ấy nói rồi cúi đầu lịch sự bước đi. Tôi chưng hửng liền nhanh chân đi theo bà ấy mà tai còn lùng bùng những câu bà ấy nói lúc nãy. Cánh cửa vừa được mở ra thì thấy thành viên lớp 12B đang hóng hớt ngoài phòng. Mặt đứa nào cũng tiêu nghỉu, Liễu Thanh mắt đã đỏ hoe rồi.

_Không sao.-Tôi đi lại nhẹ nhéo má nhỏ rồi liền bước đi theo mẹ mình.

Bà ấy bước nhanh lắm, đi thẳng ra cổng trường tôi chỉ dám lẳnh lặng đi theo phía sau, tôi thấy có lỗi, thật xấu hổ mà.

Vừa bước lên otô, ngồi ghế đầu cùng với bà ấy thì mẹ tôi chợt tuôn nước mắt:

_Mẹ xin lỗi....xin lỗi con....cái tát lúc nãy...đau không con? Mẹ xin lỗi... mẹ đánh con nhưng mẹ đau lắm...đau lắm...nhưng không đánh bà ta lại nói mẹ không biết dạy con...

Vừa nói mẹ vừa nhẹ nhàng xoa xoa lấy gò má tôi. Đôi bàn tay chay sần do phải làm nhiều của mẹ sao lại ấm áp quá, nước mắt tôi cũng tuôn ra theo mếu máo:

_Con xin lỗi, là con đi đánh nhau nên mới để mẹ bị nói nặng nói nhẹ thế này.

_Là mẹ không có chồng...không có cha cho con...con mẹ...mẹ thương...mẹ cần...con không mất dạy...con là ...là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mẹ...mẹ lại để con bị ức hiếp rồi.

_Con..con...con....

Lòng tôi nghẹn lại, sao lúc này tôi lại không nói được gì hết. Chỉ biết ôm chặt lấy mẹ rồi khóc mà thôi, ở bên cạnh bà ấy tôi mới cảm thấy mình thật sự được yêu thương. Được bảo vệ vỗ về.

_Nín, về nhà nào. Mẹ nghe nói con bị thằng đó đâm ở chân phải không?

_Không sao, không sao, nhẹ thôi.

Tôi vội lắc đầu, mẹ tôi hiện rõ sự đau đớn. Đôi mắt kia đỏ hoe ngấn nước mắt.Xót quá, lòng tôi sao lại chua xót thế này, biết thế tôi đã bỏ qua hết tất cả để bà ấy không phải buồn như vậy.

Tôi nhẹ nhàng chùi lấy nước mắt cho mẹ, bà ấy lái xe. Tôi lúc này mới dám bẽn lẽn hỏi:

_Mẹ định chuyển trường cho con thật sao?

_Ừ, mai mẹ đến làm thủ tục.

_Không được,con học ở đó 3 năm rồi gần hết năm rồi.

_Chuyển, không bàn cãi. 3 năm nay mẹ cũng rất đầu tư cho trường, ủng hộ hết mực mà bây giờ có nhà đầu tư lớn liền quẩy đít đi. Cái nhà trường thói nát còn làm con gái mẹ bị con đàn bà kia đánh.

_Mẹ, bây giờ chẳng phải rất lu bu sao?

_Con đừng bướng. Mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con. Học chung trường với thứ dơ bẩn kia mẹ không chịu nổi.

_Mẹ, không sao đâu.

_Bây giờ con hãy kể đầu đuôi hết tất cả mọi chuyện mẹ nghe. Cấm cãi.

Mẹ tôi luôn vậy, cái giọng ấm áp kia luôn áp đảo tôi 100% . Thế rồi từ chuyện tỏ tình lãng mạn đến đánh nhau dưới bến cầu tôi liền kể hết cho bà ấy nghe.

_ Con chuyển trường đi, đừng bàn cãi nữa.

Mẹ tôi vừa mở cửa nhà vừa nói với vẻ mặt lạnh lùng đến khó tả.

_Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con không chuyển đâu.

_Mẹ không có đùa, bao lâu mẹ cưng chiều con muốn gì cũng được nhưng con nhất định phải chuyển.

_Mẹ, giờ gần tới thi giữa kì rồi chuyển sao con học kịp.

_Tư Lan là trường trung học phổ thông lớn nhất nước, mấy trường kia kiến thức còn không bằng nó. Chuyển đi không vấn đề gì hết.

_Nhưng làm gì phải chuyển, con không có sai.

_Trắc Tử, con cãi lại mẹ phải không? Con là con gái mà đánh nhau suốt, mẹ biết là 2 đứa đánh công bằng 1 đánh 1 nhưng con xem con đánh người ta ra nông nổi nào. Con định làm du côn phải không?

_Bà ta nói thì thôi sao mẹ cũng nghĩ con như vậy?

_Thôi, 2 mẹ con có gì thì thầm to nhỏ đừng cãi.-Bà ngoại liền xoa xoa lưng mẹ khuyên ngăn.

_Càng lớn càng khó bảo. Con nhất định chuyển trường cho mẹ.

Mẹ tôi tức lắm, nhìn khuôn mặt mẹ lúc này cũng đủ hiểu, nhưng tôi thật sự không nỡ xa lũ bạn và ngôi trường đó. Bây giờ chuyển đi thì còn gì năm cuối cấp 3 của tôi. Vả lại tôi đánh nhau đâu phải chỉ vì thú vui của mình.

_Con nhất định phải tốt nghiệp trường Tư Lan.

_Ngày mai mẹ đến làm giấy phép, không bàn cãi nữa.

_Con nhất quyết không chuyển, muốn chuyển mẹ chuyển đi.

Tôi chả thèm cãi nhau với bà ấy nữa, nói xong câu đó tôi liền quay lưng bước đi. Vừa định đưa bàn tay tới nắm cửa để mở cửa thì tiếng bà ngoại gọi thất thanh.

_Trắc Tử, mẹ con ngất rôi. Trắc Tử mau mau giúp bà.

Tim tôi như ngừng đập, chân bước muốn không nổi nhưng cố đi thật nhanh vào phòng khách. Mẹ tôi nằm trên sàn nhà, bà ngoại với ông ngoại đang đỡ mẹ dậy.

_Con làm gì vậy? Mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mấy hôm nay mẹ con bận chuyện công việc đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về, nghe tin nhà trường điện thì liền tức tốc chạy lên trường với con, sao con lại bất hiếu như vậy.

Lời ông ngoại la hầu như tôi không cảm thấy buồn nhưng từng chuyện mẹ chịu tôi điều nghe rất rõ. Sao mẹ tôi lại xanh xao thế này, đôi bàn tay kia sao lại nổi gân lên thế này, khuôn mặt kia sao lại hóc hác đến thế. Sao tôi có thể khốn nạn tới vậy.

Tay tôi thậm chí không còn sức gọi điện đến bệnh viện. Tôi chỉ biết cố gắng đỡ mẹ dậy ra otô còn dựng trước sân, mẹ hôm nay nhẹ quá. Tôi đỡ bà ấy nhưng không hề cảm thấy nặng gì cả, sao cơ thể bà ấy lại lạnh thế này. Tôi đã làm gì thế kia?

Vừa đến bệnh viện bác sĩ đã liền đưa mẹ vào phòng cấp cứu.Tim tôi như bị ai đó dùng kim đâm vào vậy, nó cứ đau cứ nhói lên từng hồi. Nhưng đã là gì so với người phụ nữ kia phải chịu, tôi chỉ có bà ấy là mẹ thôi đấy, chỉ có bà ấy là mẹ thôi tôi lại tàn nhẫn đến thế, bà ấy chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà. Bà ngoại ôm tôi vào lòng, nước mắt bà chảy, tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều, thậm chí chả ôm lấy bà, đôi bàn tay đang chặt lại lo sợ, cầu trời cho mẹ bình an không có gì cả, nếu không chắc tôi không sống nổi mất.

Chỉ 1 lúc sau bác sĩ đi ra, ông bà ngoại liền đứng dậy.Tôi chỉ nghe loáng thoáng là bị kiệt sức gì gì đó. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đưa vào phòng bệnh, chân tôi thậm chí nhắc lên không nổi. Bà ngoại dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy như gió rét của tôi kéo đi.

Môi mẹ nhợt nhạt, khô khóc, đang được truyền nước biển trên giường bệnh. Bà ngoại đã mướn phòng đặc biệt nên chỉ có 1 mình mẹ khá thoải mái.

_Mẹ...mẹ à...con xin lỗi. Mẹ muốn chuyển sao cũng được..muốn chuyển đi đâu cũng được.

Bàn tay mẹ mềm nhũn, lạnh ngắt. Tôi từ từ xoa lấy từng ngón, từng ngón tay chay sần kia. Đúng vậy, bây giờ mẹ có công ti bánh ngọt, có nhân viên nhưng những vết chay sần do làm cực khổ lúc trước vẫn không phai mờ. Lúc tôi lên 3 thì mẹ đã bỏ tôi lại cho ngoại rồi đi làm suốt vì không muốn làm gánh nặng cho ông bà, mẹ làm đủ mọi việc rồi sao đó từ từ mới làm bánh. Buôn bán thì bị ức hiếp, phải nói rất cực khổ mới có thể thoải mái như bây giờ. Thế tại sao bây giờ lại phải đổ bệnh vì đứa như tôi.

_ Không sao đâu. Bác sĩ nói chỉ cần vô nước biển rồi nghĩ ngơi là không sao. Chỉ là làm việc quá sức rồi đâm ra kiệt sức thôi, ăn uống tẩm bổ nghĩ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe lại thôi.

_Ngoại ơi, lỡ mẹ cho chuyện gì chắc con chết mất. Con xin lỗi, con xin lỗi. Con sẽ không cãi lại lời mẹ nữa đâu.

_Trắc Tử của bà, ngoan không sao.Mẹ con muốn tốt cho con nên mới muốn con chuyển trường. Không sao đâu con.

Bà ngoại là vậy, lúc nào cũng hiền lành và dịu dàng, bà ôm lấy tôi, lúc này hơi ấm bà tôi mới cảm nhận rõ được, vòng tay ấm áp này đã bao bọc cả mẹ và tôi lớn lên. Từng ngón tay vuốt lấy mái tóc của tôi cùng với nụ cười hiền lành kia.

_Khóc gì mà khóc, mẹ con có làm sao đâu. Đừng có lo.

_Mẹ cũng rưng rưng rồi kìa.

_Ngoại già rồi nên mỏi mắt thôi.

_Ngoại này, con yêu ngoại, yêu ông ngoại và cả mẹ nữa.

_Và 3 chúng ta đều yêu con.

Lòng tôi như vỡ òa, thật sự nó ấm áp lắm nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ chảy. Dù trên đời này ai không cần tôi nhưng vẫn có họ mà, tình thương họ dành cho tôi còn lớn hơn so với ngàn người ngoài kia, chỉ cần họ bình an khỏe mạnh là đủ rồi.

_2 bà cháu làm gì thế kia.

Giọng mẹ thì thào, đôi mắt long lanh, dưới mí mắt có vài nếp nhăn hiện rõ nhìn tôi.

_Con xin lỗi, mẹ đỡ hơn chưa? Còn mệt không!

_Không sao, lúc nãy hay lắm mà. Định bỏ đi mà sao bây giờ con lo lắng cho tui.

_Thôi nào chị Dương, Trắc Tử yêu chị Dương nhiều mà.

_Ừ, yêu thật hay yêu giả đấy.

_Yêu thật mà.

_Thế có nghe lời không?

_Có, chị Dương đỡ chưa?

_Đỡ rồi.

Mẹ truyền nước biển xong thì liền muốn về nhà, đương nhiên tôi là người láy nhưng chở 2 ông bà và mẹ nên mẹ luôn mẹ bảo cẩn thận, ngồi trên xe tôi chở mà cứ như trên lò than ấy. Mặt bà ấy luôn nhăn nhăn lo lắng nhìn mà chỉ muốn bật cười.

Hôm đó cả nhà có 1 bữa cơm vô cùng ngon miệng. Trò chuyện rất vui vẻ.

_Công việc mẹ cỡ giờ thoải mái rồi. Ngày mai mẹ lên làm giấy chuyển trường cho con.

_Dạ.

_Không sao đâu, con chỉ chuyển trường chứ có ra nước ngoài đâu mà lo. Thì cứ chủ nhật hay rảnh thì hẹn con bé Thanh đi chơi.

_Dạ, con biết rồi.

............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip