Chap 26: Lên đi tao cõng.
_Làm gì vậy hả?
Ai kia hét lên giận dữ đi xuống.
_Tính cho 2 người khoảng không khí màu hồng bên nhau, ai dè sự đời thay đổi không ngừng,chạy lẹ quá vấp chân.-Trắc Tử vừa nói vừa gượng cười, khuôn mặt pha vẻ khó chịu thêm phần xấu hổ vì sự vụng về.
Thật sự lúc này cô muốn khóc lắm rồi, cả người đau nhức, cô thậm chí phải dựa vào vách tường để không gục xuống. Chân và tay đau khủng khiếp luôn, nhất là cổ chân, đi cũng không nổi nhưng là con trai, thà đổ máu chứ không đổ lệ, không được khóc, Trắc Tử tự trấn an bản thân.
_Anh có sao không?-Tiểu Tuyết cũng liền lo lắng đi xuống.
_Mày học 12 rồi đó, đừng có làm như mới 12 tuổi. Đưa chân coi.
Thiếu Tuân mặc hầm hầm, đưa tay kéo ống quần tây lên, cổ chân sưng tấy trong mà cũng đau giùm, bó bầm tím hết cả, kéo ống quần lên cao xíu thì chi chít vết bầm thâm đen. Chả biết nói sao với người con gái này, nếu là tụi con gái bình thường chắc đã hét lên cho cả trường biết rồi.
_Trông có vẻ rất đau, anh có sao không vậy?-Tiểu Tuyết đứng cứ đưa tay tới lui bối rối.
_Không sao, không sao. Bình thường.
_Máu!!!-Tiểu Tuyết đột nhiên mắt giật giật ngón tay run run chỉ vào trán Trắc Tử.
Cô tỉnh bơ, từ từ đưa tay lên trán sờ tới lui, nhìn lại tay mình thấy màu đỏ, mùi máu tanh nồng xông vào mũi. Lạ thay cô thích ngửi mùi máu khủng khiếp.
_Hèn gì thấy đau đau.
_Tiểu Tuyết, nhanh chóng gọi cấp cứu, lẹ lên.
_Ơ, bây làm gì lố thế. Có sao, ngoài da thôi. Đưa tay xuống phòng đi tế.
Reng...reng...reng.
Cả 3 lắng tai nghe tiếng chuông vào học. Nhanh ghê hồn, chưa kịp làm gì đã vào học rồi.
_Em về lớp đi. Chỗ này để anh lo.-Thiếu Tuân mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt nhăn nhó của cô mà nói với Tiểu Tuyết.
_Vậy, em về lớp trước ạ. Anh Trắc Tử mau bình phục luôn.
_ờ, cảm ơn.
Cô cố cười nhìn Tiểu Tuyết, chưa kịp làm gì thì cả người đã bị nhấc bỗng lên vô cùng nhẹ nhàng.
_Làm gì vậy?Tao đéo phải con gái, mày làm vậy ra thể thống gì.
2 bên lỗ tai hơi đỏ ửng, cô giật mình nhìn người con trai đang bế mình. Thiếu Tuân thật sự rất bực bội, cậu chả biết làm sao với con người gái trong lòng mình.
Thiếu Tuân thả Trắc Tử xuống, cô đứng thậm chí còn không nổi nhưng vẫn cố gắng không yếu đuối.
_Lên đi.-Giọng ai kia hầm hầm bực bội, ngồi khụy 1 chân xuống, tấm lưng rộng thênh thang hiện ra trước mắt.
Vầy thì không sao, khi xem phim cô cũng thấy mấy cặp bạn thân là con trai với nhau cõng nhau lúc sinh tử. Trường hợp bất đắc dĩ thôi, không sao, không sao.
Trắc Tử liền leo lên lưng ai kia, Thiếu Tuân cõng cô đứng dậy đi vô cùng bình thản.
_Nặng không mày?
_Sao không, mày thử cõng tao đi.
_Vãi mày, nhìn mày với tao, tao chưa cõng mày đi, mày chỉ cần ngồi lên thôi là tao không đứng dậy nổi.
_Đã lùn còn vô dụng.
_Tao đấm cho rớt hàm bây giờ, tại muốn cho bây không gian riêng nên tao mới vậy.
_Ai mượn?
_Tao làm người tốt.
_Giờ nhìn mày kìa.
_Nghĩ vài bữa khỏe chứ gì.
_Cái đầu mày có sao không? Vẫn chảy máu đấy.
_Chắc đụng trúng đâu đó rồi trầy chứ gì, lo gì nó chảy máu mà, phải nó không chảy máu mới lo.
Thiếu Tuân bước đi rất nhanh, người con gái bé nhỏ trên lưng kia cậu biết rằng cô đang cố mạnh mẽ, tay và chân thì mềm nhũn, 2 cánh tay vẫn còn run run do đau, giọng nói cũng rất khác.
2 con người nọ đi qua với bao ánh nhìn xăm soi, 2 chàng hotboy cõng nhau đi đâu thế, mấy kẻ trong lớp nhìn chăm chăm theo, rồi cũng hiểu ra, mặt ai cũng tái méc khi thấy trên trán Trắc Tử có vết máu, mặt lại xanh xao đau đớn.
_Cô, cho em ra khỏi lớp.
_Cô, người ấy của em bị thương.
_Thầy, em đi phòng y tế.
_Em đi vệ sinh.
....
Tiếng lao nhao trong từng lớp 2con người vừa đi đang vang lên dữ dội. Đa số là tiếng con gái nhưng lạ thay cũng leo nheo vài tiếng của bọn con trai.
~~~Trước phòng y tế~~~
_Cô, cô ơi. Đâu rồi.-Thiếu Tuân dùng chân đá mạnh cửa phòng y tế, cửa kéo mà cũng bị cậu đá đến muốn sức ra.
Cô Tú, giáo viên y tế đang chuẩn bị đi ra mở cửa thì cánh cửa đã bung bật khiến cô xanh mặt.
_Chuyện gì vậy?
_Cô giúp em kiểm tra thằng này giùm. Nó mới ngã cầu thang.
Thiếu Tuân đặt cô nằm xuống chiếc giường màu trắng rồi xoay đầu nhìn cô Tú.
_Được rồi, giao cho cô.
Cô Tú liền đột nhiên cởi áo khoác ngoài của Trắc Tử ra, cô vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu tình hình cho tới lúc cởi nút áo sơ mi đầu tiên.
_Cô làm gì vậy?
Trắc Tử trừng mắt nhìn cô Tú.
_Kiểm tra khắp người em mới được chứ, sao phản ứng dữvậy.
_Thiếu Tuân, đi ra đi.
_Ơ...ơ...ừ.
Đột nhiên cậu lấp bấp rồi đi ra ngoài của, định mệnh cánh cửa y tế bị hỏng, nhưng cũng may ở giường đều có màn che nên đỡ. Trắc Tử tay vẫn giữ cổ áo, suy nghi đắn đo không biết có nên cho cô Tú biết không, nhưng thay vì 1 cô Tú còn đỡ hơn đi bệnh viện tùm lum.
_Cô này, cô hứa với em giữ bí mật này.
_Chuyện gì?-Cô Tú nhìn đứa học sinh điển trai trước mặt đang lo lắng.
_Cô hứa đi.
_Thôi được, cô hứa.
Cô Tú liền cởi áo sơ mi ra, gặp được miếng băng ngực, Trắc Tử đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu. Khỏi nói cô cũng hiểu được, nhưng cô cũng thất vọng về bản thân, từ năm lớp 10 Trắc Tử đã hay đến phòng y tế, trốn học hay bị thương. Cô cũng tiếp xúc nhưng không ngờ cô lại không phát hiện.
_Nằm yên đi, để cô lấy thuốc. Nhìn những vết bầm này,rồi còn vết thương em đúng là.
_Không sao, không sao.
_Em còn nói, con gái con nứa mà để lại sẹo là không đẹp đâu.
_Cô ơi, nhỏ nhỏ lại. Trời ơi không quan tâm, không sao hết.
_Cô bất ngờ lắm đấy. Suốt 3 năm qua nhưng cô thật sự không ngờ em lại là con gái đấy.
_Cô là người thứ 6 biết đấy.
_Vinh hạnh thế nhợ!!!
_Cô này, em năn nỉ cô đấy. Làm ơn đừng nói ai, em thật sự van xin cô đấy.
_Cô biết rồi.
_Aaaaa.....-Tiếng la thất thanh vang lên khiến bên ngoài còn nghe được.
Thiếu Tuân định chạy vào nhưng lại đột nhiên đỏ mặt không bước đi được nên chỉ bất lực hỏi:
_Chuyện gì vậy?
_Không có gì, mày về lớp đi. Đừng lo.-Giọng Trắc Tử từ trong vọng ra.
Cậu im lặng ra đứng đó, ở cũng không xa cậu mấy top nữ cũng đang rình rập mong muốn được vào phòng y tế xem tình hình người trong lòng nhưng gặp tảng băng to lớn kia thì chỉ dám đứng đằng xa. Cũng tội, xin đi vệ sinh mà chả lẽ đứng mãi được sao.
_Cô thấy em bị thương khá nặng đó. Nhất là chân đấy, tốt hơn hết 3 ngày tới tránh đi đứng để mau bình phục.
_Dạ, em cảm ơn cô.
_Mà Trắc Tử này, em đã giả trai bao nhiêu năm rồi.-Cô Tú xinh đẹp, khuôn mặt không khỏi tò mò nhìn cô.
_Từ lúc sinh ra.
_Lâu đến vậy à?
Cô khẽ gật đầu.
_Thế 2 quả đào trước ngực cứ bị chèn ép thế kia có phát triển được không?
_Cô, cô nói gì vậy?
_Ngại gì, con gái với nhau không.
Cô Tú là giáo viên nữ trẻ nhất trường chỉ mới 25, sắc xuân ngời ngợi. Sự nhiệt quyết và vui tính tuổi trẻ đương nhiên vẫn còn.
_Cô, có phải cô bị biến thái không?
_Em điên à? Cô có người bạn trai vô cùng soái ca nhé. Chỉ là phụ nữ...
_Em lạy cô, đừng có nói hoài như vậy.
_Có sao, chắc Thiếu Tuân ra ngoài đứng rồi. Không nghe đâu, mau cho cô test hàng.
_Cô đùa hay thật vậy?
_Có gì đâu mà lo, cô xem em có phát triển bình thường không.
Bên ngoài Thiếu Tuân cứ đứng đó ai đi ngang cũng dòm ngó, mà cậu thì ghét nhất là bị như vậy nên đi vào phòng ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn làm việc của cô Tú đợi.
Bên trong tấm màn phát ra tiếng cười nho nhỏ cùng tiếng trò chuyện:
_Cô, dừng lại, nhột, ha ha, buông ra.
_Cô, buông tay đi... Cô Tú...buông ra.
Ngoài đây ai kia đột nhiên đỏ mặt, cái giọng phát ra cứ yếu yếu mà lạ lạ, cả người cậu nóng hừng hực, kiểu gì thế này. Sao cả người lại lạ thế này, Thiếu Tuân nuốt khan ngồi đợi.
1 lúc sau, chiếc rèm cửa mở ra. Mặt Trắc Tử đỏ ửng, có vẻ giận dỗi lườm lườm cô Tú. Cô Tú thì thôi ôi, cái mặt mãn nguyện kinh khủng khiếp luôn.(tẻo: Cô ấy làm gì thì mị không nói, tự suy diễn đi ka ka.)
_Thiếu...Thiếu....Thiếu Tuân, cậu ngồi đây lâu chưa.
_Mới vào.-Thiếu Tuân nhìn ra phía cửa cứng nhắc trả lời.
_Nó sao rồi cô?
_À, Trắc Tử hả? Cức kì yếu, khắp người toàn vết bầm, tay trầy không chỉ trên mu bàn tay mà còn ở nhiều chỗ, nhiều chỗ lắm. Tốt nhất là nên tránh cử động chân, không nên đi lại để mau chóng bình phục, chân trái lại vốn bị thương từ trước rồi.
_Cảm ơn cô.
_Cô nói quá đấy, không sao.
_Ơ,co...thằng bé này. Lưng này, hông này,...
_Cô, em về kí túc xá.-Trắc Tử đỏ mặc hậm hực tức giận nhìn cô Tú.
Cô không biết rằng ai kia bên tai cũng đã đỏ.
_Lên đi.-Thiếu Tuân lại đưa tấm lưng rộng ấm áp kia.
Người có lòng ngại gì không nhận, Trắc Tử nhíu mày nhìn cô Tú.
_Nhớ sức thuốc cẩn thận nhé!!!.-Người con gái xinh đẹp vẫy vẫy tay mỉm cười trông nham hiểm vô cùng.
Thiếu Tuân cõng Trắc Tử đi, cô nhẹ, rất nhẹ, cứ như lông chim nhẹ, vừa nhẹ vừa mềm mại. Đột nhiên trong đầu cậu lại nhớ về lần nhìn thấy nữa thân sau của cô, mặt đỏ như gấc, lỗ tai cũng đỏ.
_Tao nặng lắm à?-Cô cứ tưởng cõng cô nặng khiến cho Thiếu Tuân mệt đến đỏ người.
_Ừ.-Cậu luống cuống trả lời. Đầu óc mong lung sắp phát nổ.
Tụi con gái chỉ lén nhìn nhìn từ xa rồi bước vào lớp.
Họ nhìn thấy cổ chân sưng tấy của Trắc Tử vì cô xăng ống quần lên, vết băng trắng trên trán càng khiến họ lòng thấp thổm nhưng vẫn phải cắn răng đi vào lớp.
_Mày ráng chăm tao lúc tao như vầy đi, nữa có gì tao nhất định chăm sóc lại mày tốt gấp 10 lần luôn.
_Hay quá, bản thân còn lo chưa xong.
_Xui thôi, chết rồi. Vậy rồi sao tao đi học được?
_Mai tính.
_Xíu về kí túc xá xong mày đi mua đồ ăn cho tao nghe.
_Ăn gì hoài vậy?
_2 vợ chồng bây ăn chứ tao có ăn đâu.
_Vợ chồng gì?
_Còn bài đặt ngại.-Cô dùng tay chọt chọt vào gò má của Thiếu Tuân.
Mẹ ơi da mặt con người này sao mà thích thế không biết, chạm vào mà ngón tay như điện chạy vào luôn ấy. Thích quá đi mất.
_Dừng cái hành động này lại lẹ lên.
_Cái da mặt thôi sao mày ít kỉ thế?
_Mặt tao, thích thì chọt vào mặt mình kìa.
_Thôi, mặt tao không êm bằng mặt mày.
_Điên.
Thiếu Tuân mỉm cười, đúng là cô gái ngốc, da mặt cô vừa mềm mại lại đáng yêu, đôi gò má nhìn vào ai cũng muốn cắn cho 1 phát mà lại đi so sánh với mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip