Chap 34

Đồ ăn được các thầy cô chuẩn bị từ lúc nào dọn ra. Tụi chúng tôi đói như sói rồi. Gặp đồ ăn liền nhanh chóng ngồi xung quanh đóng củi tạo thành 1 vòng tròn lớn khủng khiếp luôn. Theo thứ tự từng lớp từng lớp san sát nhau.

Bên trái tôi là Liễu Thanh, kế bên nhỏ là Lý Hiên, những đứa có bồ thì cần gì luật. Tay trái là Bạch Tân, kế bên Bạch Tân là Vấn Trọng và bên cạnh Vấn Trọng là Thiếu Tuân và Tiểu Tuyết. Tôi chỉ biết cười và cố gắng không nhìn qua hướng đó. Tôi điên rồi, chắc tại chơi thân nhau 3 năm trời rồi, lúc nào có cơ hội cũng đi chung mà giờ người ta có cô gái của mình rồi.

Trước mặt của chúng tôi là rất rất nhiều đồ ăn, những đĩa cá to bự, trái cây, đồ ăn như khô,rồi còn cả có bếp nướng và chảo để chiên tôm viên, bò viên và nuôi chiên, mì ly nước sôi đều được chuẩn bị sẵn hết tất cả với số lượng lớn. À quên, còn thiếu số cá mà đã được thầy đem lên giùm nữa.Đám cũi kia lúc này đã được xếp ngay ngắn theo hình vuông nhìn rất thích thú.

_Hôm nay, các em sẽ cùng nhau vui vẻ trong bữa lửa trại này, cháy nhiệt tình lên mấy em ơi.-Tiếng 1 giáo viên nào đó mà tôi không để ý.

Vừa ngớt tiếng đó thì đóng cũi bốc cháy, giưã cánh rừng, 1 ngọn lửa được cháy lên trong đêm chiếu sáng những khuôn mặt vừa thích thú vừa vui vẻ không kém.

Tiếng hò la hớn hở vang vọng cả núi. Trường năm nào cũng cho học sinh du lịch núi và biển nhưng mỗi năm lại mỗi điểm khác nhau. Thật mừng vì tôi được tham gia kì lửa trại ý nghĩa này.

Tụi nó liền nhanh chóng bay vào xử lí đóng thức ăn. Lớp nào nấy quây quần bên nhau. 12B nhanh chóng tách ra chụm riêng, giành giật bếp ga, vĩ nướng rồi mấy mâm thức ăn, nói tụi nó vô duyên cũng được. Nhưng mà cái này là vì tập thể mà, từ chiều giờ đứa nào mà không đói với mệt, không tranh sao được. Tranh thì tranh chứ đồ vẫn còn bao la, trường Tư Lan mà,chuẩn bị chỉ có dư chứ không bao giờ thiếu.

_Các anh chị em, kì đi này chúng ta đã không bên nhau. Nên hôm nay, nhân buổi này lớp 12B chúng ta sẽ cùng nhau quẩy 1 trận lớn nhé.-Luân Hào lớp trưởng cầm trên tay cây xúc xích phát biểu.

_Hô...*bộp bộp bộp*-Tiếng vỗ tay vang lên.

Mặt mấy đứa chúng tôi đứa nào cũng cười tươi. Kì này tụi con gái phân công nhay lên nướng đồ ăn, tụi con trai chỉ việc ngồi chờ. Ngồi có yên đâu, lớp tôi bắt nhịp hát đầu tiên, toàn dân ca sĩ nên hát vừa hay vừa lớp. Cả tập thể lớp cùng nhau hát, và mấy lớp khác cũng liền nhập bọn, tụi nó hát theo lớp chúng tôi luôn.Thành ra ban đêm mà tiếng hát hò còn hơn cả lễ đình làng, tiếng hát vang vọng qua từng chiếc lá, xuyên qua từng cành cây, vang vang vọng vọng trong đêm bay lên cả mây trên trời. Chạm tới cả những vì sao bởi những âm thanh vui vẻ và trong trẻo kia.

Tôi nhìn tới lui, con Thanh thì đang nắm tay thằng Hiên vui vẻ, Thiếu Tuân và Tiểu Tuyết lặng lẽ nhìn nhau trong lúc này. Thật đẹp đôi mà.

_Tân này, mượn điện thoại cái coi.

_Làm gì vậy?

_Chụp hình chứ làm chi. Tức quá tao bỏ quên điện thoại rồi.

_Tao với mày chụp riêng 1 bức đi rồi tao mới cho mượn.

_Ok mày.

Tôi liền không ngần ngại gật đầu. Bạch Tân liền móc chiếc điện thoại ra, tôi đưa cậu ta mở mật khẩu, cậu ta không hề che giấu liền cho tôi thấy hình khóa. Điện thoại này phải nói camera thường cũng đẹp lung linh mây nước luôn. Tôi và Bạch Tân liền chọn 1 chỗ sáng và đẹp, 2 đứa nở nụ cười thật tươi làm 1 tấm vô cùng đẹp.

_Ê, chơi chụp riêng hả mại.-Con Thanh liền nhéo nhẹ vào hông tôi.

_Rồi, 12B đâu, lú đầu vô bây ơi.-Tôi liền đừng lên, chọn 1 chỗ có thể thấy được cả lớp sau khi lấy cây gậy tự sướng của Tiểu Nghi gắn vào điện thoại của Bạch Tân.

Nghe tới chụp hình tụi nó liền nhanh chóng quay mặt về hướng điện thoai. Đứa thì đưa chữ "V", đứa thì làm mặt xấu, đủ hình dáng. Tôi cười đến nổi không nhịn được mồm.

Đêm đó không biết tôi đã chụp bao nhiêu tấm, tôi được con Tâm Tâm bánh bèo giao cho máy ảnh của nó đi khắp nơi làm thợ chụp cho cả lớp. Chụp cảnh Lý Hiên và con Thanh nhìn nhau. Chụp những bạn nữ đang nướng đồ ăn, chụp cảnh tụi con trai đang vật nhau vui vẻ. Mặt đứa nào cũng tươi như hoa, rồi ảnh tự sướng. Nhưng chỉ có 1 khung ảnh, mặt dù rất đẹp nhưng khi chụp thì tâm trạng tôi như bị kiến bò. Đó là 1 chàng thanh niên ngồi trầm ngâm, bên cạnh là 1 cô gái với miếng băng dán trắng trên trán khẽ nhìn cậu ta.

Tôi mỉm cười, thầm chúc phúc và chụp cho họ 1 tấm hình thật đẹp.

_Tiểu Nghi à? Tao gửi hình hết cho mày rồi đó.-Tôi thản nhiên nói.

Bạch Tân không nói gì hết về việc tôi sử dụng điện thoại của cậu ta. Thật tốt nha.

Lí do tất cả chúng tôi bất kì ai có ảnh đều gửi con Nghi vì nó là hotface thánh sống ảo mà. Trang cá nhân của nó mấy chục ngàn lượt theo dõi. Mỗi lần đăng ảnh là nó tang hết cả lớp 27 đứa. Tránh trường hợp đăng nhiều bị nhàm ảnh nên được phân công rõ ràng.

Đồ nướng đã xong, 12B như những con sói đói lao vào ăn lấy ăn để dưới ánh mắt ngạc nhiên của 26 lớp khác.

Thật ghét đôi mắt tôi mà. Đã hứa với lòng rồi là không nhìn qua bên ấy cớ sao mà cứ nhìn vậy. Ôi dào, chăm lo ghê, Tiểu Tuyết lấy đồ ăn cho Thiếu Tuân đồ, hừ, đáng ghét bình thường mạnh mẽ lắm mà. Nay đồ ăn lấy cũng không nổi à. Đệch, lấy rồi thì đưa Tiểu Tuyết. Có cần phải quan tâm như vậy không hả, tôi cũng thật khó hiểu, chuyện người ta như thế nào thì liên quan gì tôi, mắc gì phải quan tâm chi cho rước bực vào người.Tuyệt đối không thể để tâm trạng này ảnh hưởng đêm nay.

...........

Tại bên đây chỗ Thiếu Tuân. Tiểu Tuyết lấy được 1 miếng táo đưa qua Thiếu Tuân.

_Anh ăn đi.

_Không cần.

_Anh ăn đi.

Thiếu Tuân không nỡ từ chối nên đành nhận lấy. Tiểu Tuyết mỉm cười hạnh phúc, cô cố vươn tay tới lấy phần nuôi chiên, Thiếu Tuân ngồi kế bên gần hơn nên tiện tay lấy đưa cho Tiểu Tuyết.

Khi con người ta mù quán nhìn gì ra cũng màu hồng mà. Đồ ăn rất nhiều, bọn nó 1 lúc cũng đã xử lí, nhưng no thì méo nhé. Lúc này 12B im lặng, nhìn xung quanh, chắc 100% không có giáo viên.

_Tụi bây, mau lấy nó ra.-Trắc Tử liền ra lệnh.

Cô và hơn 1 nữa con trai của lớp liền chạy đi đâu đó. Chỉ 1 tí xíu sau họ liền quay lại, mặt mày hớn hở trên tay ôm 1 balo to bự.

_Gì vậy?

Tụi con gái trố mắt nhìn đầy tò mò.

Trắc Tử và cả lũ liền mở balô, miệng cười nham nhỡ móc ra bao nhiêu là snack và bia.

_Bia.

_Bây la cho cả mấy lớp kia biết luôn đi.-Thằng Tuấn bộc nó liền trừng mắt nhìn lũ con gái.

_WTF bây không sợ giáo viên à?- Tú "địa" lớp phó lao động liền nhìn tụi con trai.

_Yên tâm, 26 lớp lận, không rảnh quan tâm lớp mình. Với lại mấy thầy cô cũng đang có không gian riêng bên kia kìa.-Trắc Tử vừa nói vừa chỉ tay về phía các giáo viên đang cười nói vui vẻ.

_Bộ bây chuẩn bị trước rồi à?-Vấn Trọng quay người qua Trắc Tử hỏi.

_Ừ, tụi này tính từ hồi trước khi đi. Tụi nó thì mua sẵn, tao thì đợi đến rồi mới đi mua đó.-Cô vừa móc số bánh trong balô vừa nói.

_Đúng quẩy luôn nha bây.-Luân Hào lớp trưởng liền dùng ánh mắt gian manh bao trùm lớp.

Thế rồi 12B tụi nó liền bắt đầu khui bia, tụi nó cũng biết lựa địa điểm, lựa ngay chỗ ít bị dòm ngó, kế hoạch rõ ràng.

Lúc đầu tụi con gái còn hơi e dè, nhưng rồi cũng hăn hái uống cho vui. Riêng Trắc Tử, cứ nhìn thấy Thiếu Tuân và Tiểu Tuyết thì lại khó chịu, mà cứ khó chịu thì uống. Tưởng tượng những gói snack là đầu của 2 đứa kia mà cứ bóp lấy cho bằng nát.

_Sao mày ngồi im ru vậy?-Trắc Tử quay mặt qua thì thấy Liễu Thanh trông mặt có vẻ buồn buồn.

Liễu Thanh liền hất mặt về phía Lý Hiên và 1 cô gái nào đó.

_Con ngu, mày lại đó giành chủ quyền cho tao.-Cô liền vỗ vai Liễu Thanh.

_Mẹ, mày mới ngu tao không lẽ vậy cũng ghen cho được. Bạn bè thôi.

_Ê, tao biết tao nhiều chuyện nhưng mà Thanh ơi. Con nhỏ đó nó học 12E, chuyên gia ngựa chim đi dẹo trai. Chả tốt lành gì đâu mà mày sợ bạn bè gì đó.-Tâm Tâm ngồi kế bên cũng liền khều nhẹ Liễu Thanh.

_Thôi, vậy chứng tỏ tao thua à? Tao dễ ăn giấm chua vậy sao, đéo. Hứ!

_Mày sợ vậy để tao giúp mày.-Trắc Tử mỉm cười ranh ma.

_Mày định làm gì?

Trắc Tử liền đứng dậy đi về phía Lý Hiên, à không phải nói là bên cạnh Lý Hiên.Cô vỗ vai 1 người con trai:

_Minh, con Thanh nó nói nó nhứt đầu. Mày đưa nó vào trong trại giùm tao.-Cô cố tình nói lớn, đương nhiên đứng kế bên Lý Hiên liền nghe được mà ngưng ngay cuộc trò chuyện với cô bạn trước mặt.

_Mày điên à? Liễu Thanh bạn gái tao, để tao lo.

_Điên cái cờ cờ, nói chuyện với gái thì lo nói đi. Lo cho con Thanh làm gì?-Cô cười nhếch mép nhìn Lý Hiên.

Lý Hiên liền bơ luôn cô gái kia mà nhanh chóng đi lại chỗ Liễu Thanh đang ngồi 1 mình. Trắc Tử bỏ tay vào túi quần, ai dè con nhỏ vừa nói chuyện với Lý Hiên liền lại bắt chuyện với cô.

_Chào bạn, mình tên là...

_Xin lỗi, mình bận rồi.-Trắc Tử bơ đẹp cô ta, tự tin khoe cá tính đi lại vị trí cũ của bản thân tiếp tục cùng mấy đứa uống bia.

Cô cảm thấy chán cực kì, bạn bè trước mặt đang vui kia kìa nhưng sao cô quả thật không vui nổi. Cô chỉ ước cô có thể là 1 đứa con gái, có thể thoải mái tiếp cận và thích 1 cậu con trai nào đó. Người ta bảo mối tình đẹp nhất là khi bạn 17 tuổi, bây giờ cô 18 tuổi rồi. Mà lại là con trai cơ chứ, đến khi nào mới có cơ hội đây.

~~~~~~

_Ai là bạn thân nhất của mày vậy Tuân?-1 người con trai đang kè người con trai cao to hơn mình đang đầy vết thương.

_Mày.

_Giỏi lắm! Ngu này, mẹ đi đánh nhau mà 1 chấp kiểu đó. Lần nào cũng vậy, lần đầu gặp nhau cũng vậy. Tới bây giờ chơi với nhau cả năm trời rồi mà cũng đi đánh nhau có 1 mình.-Người con trai kia quở trách.

_Chả phải mày đang ở nhà với mẹ sao hả nhóc con.-Kẻ đầy thương tích cười. 1 nụ cười tỏ sự vui vẻ.

_Thì mày điện đi, coi tao tới không. Sao này tao phải kiếm ghệ cho mày, cho mày biết quan tâm bản thân hơn.

_Tại sao.

_Còn hỏi, khi mày có bạn gái thì mày sẽ sợ bạn gái mày lo cho mày nên mày sẽ không bị thương nữa.

_Thôi, có mày quan tâm tao được rồi.

_Mày gay à?

_Im đi nấm lùn.

~~~~~~~

_Tao biết tao hay phá nhưng đây không phải tao làm.-Người con trai đang viết kiểm điểm vì tội phá cửa kính nhà trường và làm bị thương người khác.

_Ừ!

_Mày tin tao không?-Kẻ đang viết bảng kiểm điểm nhìn lên kẻ ngồi trước mặt.

_Tin.

_Sao mày tin tao?

_Mẹ, hỏi nhiều. Mày bạn tao nên đương nhiên tao tin. Viết lẹ còn vô viện thăm cô gái đó.

~~~~~~~~~

_Sau mày ngu dữ vậy? Cần gì phải đỡ cho tao?-Người con trai nhỏ người chay mày nhìn thanh niên đang nằm trên giường bệnh.

_ Vậy không đỡ cho mày nằm đây à?

_Có sao.

_Mệt, tao lỡ đỡ rồi.

............

~~~~~

Đột nhiên những kỉ niệm giữa cô và Thiếu Tuân lại ùa về. Cô nhớ rõ lúc cậu lướt qua cô mà quan tâm Tiểu Tuyết, câu nói lạnh lùng đuổi cô ra khỏi trại, và ánh mắt có vài phần nghi ngờ cô. Quả thật cô chỉ là bạn cậu, nhưng suốt 3 năm qua chưa bao giờ cậu đối xử với cô như thế. Cô nghĩ cậu tin tưởng và bên cạnh cô là lẽ đương nhiên rồi nên bây giờ con tim bé nhỏ này thổn thức đau đớn như vậy.

_Mày uống nhiều rồi.-Cái giọng nói ấm áp và ngọt ngào vang lên.

Cô nhìn lại thì thấy Thiếu Tuân đã giựt lon bia trên tay cô tuông vào miệng mình.

_Trả tao.-Cô gằng giọng giựt lại lon bia.

Mặt Trắc Tử lúc này đã đỏ lên khá nhiều, đầu óc bắt đầu hơi mơ hồ nhưng suy nghĩ vẫn còn rất tỉnh táo.

_Trắc Tử...-Tiếng Thiếu Tuân thì thào.

_Gì?

Cậu nhìn cô rồi ngập ngừng lại không nói tiếp.

_Anh Thiếu Tuân, em hơi mệt anh đưa em về trại em được không?-Tiếng Tiểu Tuyết vang lên, chưa bao giờ cô thấy khó chịu như lúc này.

Cô đang nghĩ gì vậy, người ta quan tâm nhau là bình thường. Là bạn gái thì có quyền như vậy chứ. Cô liếc mắt qua nhìn, không hề lén lút, cô liếc nhìn 2 người.Thiếu Tuân có vẻ chần chừ rồi cũng đỡ Tiểu Tuyết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip