Chương 2: Nắng tháng 8 (2)

Gần 10h, Nguyễn Minh Dương thẫn thờ trở về KTX của trường. 

Trường anh, THPT chuyên Trần Hưng đạo nằm ngay bên cạch con sông Thum. Anh thích đứng trên bờ, làn gió tạt thẳng vào người làm tan đi cái lạnh của điều hòa và cả cái nóng của mùa hè. 

Nguyễn Minh Dương bình tĩnh lại. Nghĩ đến việc cô đã hiểu lầm làm anh không khỏi thở dài. Cuối cùng mọi thứ lại rối tung lên.

Ngu ngốc hết sức.

Hơn 10h, anh đã trở về KTX của mình. Phòng của anh có 4 người, anh ở với 3 anh lớp 12, một người lớp chuyên lí và 2 người lớp hoá.

- Mọi người vừa về à?

Bùi Trọng Nam nằm bẹp trên giường, trả lời:

- Vừa về chiều nay, mệt muốn chết. Hùng Vương chẳng vui gì cả, mệt chết được.

Trần Văn Minh ngồi trên ghế vừa chơi game vừa nói:

- Hùng Vương chậm rãi quá, cảm giác dồn dập của Duyên Hải vẫn thích hơn.

Nguyễn Minh Dương không bình phẩm gì về cảm nhận của cả 3 anh lớp trên. Ba người vừa tham gia Trại Hè Hùng Vương được tổ chức tại Sơn la dành cho một số trường chuyên trên cả nước. Chiều nay, họ vừa mới trở về. Anh bước vào phòng tắm, đằng sau vẫn vang lên tiếng nói chuyện. 

Đến khi bước ra ngoài, Bùi Trọng Nam hỏi anh:

- Không hỏi kết quả hả ?

Anh thản nhiên ngồi xuống bàn học, mở điện thoại lên.

- Không cần thiết, chắc chắn là vàng hết rồi. 

Hai người nghe câu trả lời của Minh Dương đều trưng ra khuôn mặt cảm thán 'Không hổ là em của ta'

Bùi Trọng Nam dâng lên cảm giác tự cao: 

- Ha, anh mày mà.

 - Nhưng mà đề Lí năm nay khó kinh khủng, cao nhất có hơn 12 điểm, 3 điểm mà vẫn được đồng.

Trần Văn Minh thản nhiên chơi game, nói:

- Thì năm nay ban tổ chức mời giáo sư về ra đề, khó cũng phải.

Trong phòng cả 3 người nói chuyện rôm rả là vậy nhưng Lê Đăng Khôi lại ngủ như chết, lâu lâu còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Hai người đang nói chuyện kia nhìn thì bình thản nhưng có vẻ là cũng rất mệt. 

Nguyên Minh Dương không khỏi thở dài, rõ ràng là Duyên Hải vất vả hơn Hùng Vương nhiều, nhưng cả 3 ông anh này đều vô cùng mệt mỏi, than lên trời xuống đất.

Mặc kệ hai ông anh vẫn còn đang bình phẩm về đề thi, anh mở điện thoại lên, thấy tin nhắn 'Top2' gửi từ 1 ngày trước. Lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, anh tắt thông báo nên chẳng để ý tin nhắn đến.

/ Ê /

/ Lớp 10, Duyên hải không tới, giờ Hùng Vương cũng không đi luôn hả ? /

Nguyễn Minh Dương trả lời: 

/ Không đi, em chán rồi. /

Vừa lúc đó, 'Top 1' cũng gửi tin nhắn đến:

/ Không tham gia Hùng Vương, thiếu em lớp 10 anh chị buồn lắm đó / 

/ Vậy anh chị cứ buồn đi nha, em ở nhà thấy vui lắm. /

/ Xem đề đi rồi hối hận, do thầy Bính ra đó. Đề đúng độc lạ, chị gái mày còn không nổi 15 điểm /

Anh ấn vào xem đề, vẫn là 5 câu như thường. Hầu hết là các câu hỏi trình bày bình thường, học sinh nếu không ôn thi sẽ nghĩ rằng nó rất dễ. Tuy nhiên, các câu đều không phải thuộc phần trọng tâm trong chương trình, toàn bộ đều là các phần rìa rìa, không học sinh hay giáo viên nào nghĩ rằng sẽ vào phần đó. 

Các thầy ... ác thật đó. 

Nhưng các câu trình bày sẽ không làm khó được hai người kia, chủ yếu là do mấy câu 'Đúng/Sai' và 'Trình bày suy nghĩ '. Đáp án lại rất dài, càng dài càng dễ mất điểm. Để trúng được đáp án của mấy câu này thì lại khó, chưa nói đến phần phân tích cũng phải làm cực kì cẩn thận. Viết mấy tờ nhưng chỉ được 0.25 hay 0.5 là bình thường.

Đề này làm được hơn 15 điểm là rất đỉnh!

'Top2' gửi một đống tin nhắn đến, tóm gọn là mình làm bài rất tốt, điểm cũng cao hơn 'Top1'.

/ Sửa lại biệt danh của anh với cậu ta đi nha Lớp 10 /

Dù năm nay cuộc thi có sức hút thế nào thì Nguyễn Minh Dương cũng chẳng để ý lắm. 

Giờ trong đầu anh chỉ còn cuộc đối thoại vào chiều hôm nay với Trần Tuệ Niên. Có lẽ anh nên nhắn tin giải thích hoặc làm gì đó.

Trong lúc anh còn đang không biết nói gì với cô thì chợt có hộp bánh được ném đến.

- Dương, đỡ này!

Bùi Trọng Nam vừa gọi vừa ném một hộp bánh cho anh. Nguyễn Minh Dương chụp được, vừa định hỏi thì Trần Văn Minh lại ném cho anh hai hộp nữa.

- Của anh với của Khôi.

Nguyễn Minh Dương cầm trong tay ba hộp bánh, không khỏi bất lực.

- Không phải mọi người đi Sơn La à, sao quà mang về lại là bánh đậu xanh! Ít nhất thì cũng phải là kẹo sữa hay bánh sữa gì gì đó chứ.

Hai người kia thản nhiên mà trả lời

- Tại ngon.

- Người ta bán ở đấy.

- Đặc sản Hải Dương đến từ Sơn La. 

Minh Dương thở dài.

Cuối cùng, anh lại chẳng nhắn gì cho cô nữa. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: