Chương 2

Quân Du có tính cách độc ác, thâm hiểm và không như những kẻ chỉ biết đánh đấm. Hắn là một kẻ có đầu óc và cũng biết cách co được dãn được, khá hào phóng với đàn em. Chính vì thế dù chưa đến 30, hắn đã có thể sống như vua chúa một phương. Nhờ tính cách biết phân biệt nặng nhẹ, hắn có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao. Không những mua chuộc mà sẽ không bao giờ chạm đến điểm mấu chốt của họ. Nên băng của hắn dù làm đủ các loại hoạt động bất hợp pháp từ cho vay lãi, bảo kê, bài bạc đến cả mại dâm và hàng cấm vẫn luôn an toàn.

Từ khi bị bắt đến đây Bách Nhân dần biết thêm được những điều này, biết được độ lớn của băng đảng đang giam giữ mình khiến Bách Nhân càng thêm lo lắng về tình cảnh của bản thân lúc này. Quân Du là một đại ca thế nào hắn không quan tâm, hắn chỉ biết sự tồn tại của người này với hắn như một con ác quỷ. Tên khốn xã hội đen này có sở thích bạo dâm, mỗi lần quan hệ đều hành hạ Bách Nhân đến thê thảm.

Mỗi ngày trôi qua Bách Nhân đều hi vọng sẽ có người đến chuộc mình, nhưng sau một tháng hắn đã dần đánh mất ý niệm này. Bố mẹ hắn dường như đã biết chuyện hắn trở thành người tình của Quân Duy và họ đã từ bỏ hắn. Hằng đêm, khi mà bị Quân Duy dày vò, hắn lại rơi nước mắt, cười nhạo cho tình cảnh của mình. Nghĩ đến trước đây, bản thân đã vui vẻ ra sao khi bố mẹ từ bỏ đứa em trai vì biết nó là người đồng tính. Rồi nghĩ đến hoàn cảnh thê thảm của mình lúc này mà cảm thấy nguội lòng, hoá ra ngay cả hắn cũng bị từ bỏ dễ dàng như vậy. Cũng phải thôi, hắn không bằng em trai nên mới vui đến thế khi đứa em phải cuốn gói khỏi nhà.

Ham muốn tình dục của Quân Duy rất lớn và cũng rất kì quặc, ít có bạn tình chịu đựng được sự ngược đãi của hắn nên hắn luôn không thể tận hứng. Có lẽ Bách Nhân khác những người tình trước đây, hắn rắn chắc và khoẻ mạnh nên có thể chịu đựng rất lâu. Có những lúc Quân Duy dành cả nửa ngày chỉ để dùng đủ cách hành hạ Bách Nhân. Cảm giác mỗi lần cánh cửa mở ra thấy Bách Nhân kinh hoảng khi thấy mình rất thú vị. Nhìn hắn trốn tránh rồi lại chỉ có thể rên rỉ dưới thân mình là một trò chơi yêu thích của Quân Duy.

Quân Duy đã điều tra Bách Nhân, hắn biết người đàn ông này bài xích chuyện đồng tính ra sao. Nên mỗi lần quan hệ càng làm y thêm thoả mãn, chỉ có một điểm khiến hắn không hài lòng. Tuy Bách Nhân chịu đựng tốt, cảm giác áp bức, chà đạp lên người này rất thích nhưng vẫn thiếu một chút gì đó. Quân Duy thích cảm giác mình ép buộc được Bách Nhân, nhưng cũng muốn có người có thể hùa theo với sở thích của hắn. Đôi khi hắn cũng cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.

Sau một hồi hành hạ cùng tiêu phí thể lực trên người Bách Nhân xong, Quân Duy mang tâm trạng tốt mặc lại quần áo. Hắn liếc nhìn người đang nằm sấp trên giường, trên tấm lưng trần rắn rỏi vẫn hiện rõ những lằn đỏ ngang dọc, hài lòng mỉm cười. Châm thuốc lá, hít một hơi thật dài rồi thở ra, Quân Duy vỗ lên mông Bách Nhân vài cái rồi khen :

" Hôm nay mày làm tốt hơn rồi đấy "

Mắt hắn híp lại khi thấy thân thể Bách Nhân run lên khi bị hắn chạm vào mông. Bàn tay to lớn của hắn xoa nắn rồi dần di chuyển  xuống kẽ mông, chạm vào nơi riêng tư của Bách Nhân. Lúc Quân Duy vừa đè lên người Bách Nhân định tiếp tục thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa :

" Đại ca, anh có trong đó không? Có chút chuyện quan trọng..."

Giọng nói không quá lớn, có vẻ người bên ngoài bất đắc dĩ lắm mới phải làm phiền. Hết cách đã đợi từ sáng mà Quân Duy vẫn chưa ra nên đành đánh bạo gọi. Mà nghe đàn em gọi xong, Quân Duy cũng đứng lên, mặc lại quần áo. Bản thân hắn cũng hiểu được phải có chuyện quan trọng thật thì đàn em hắn mới phải làm phiền trong lúc này.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Bách Nhân thở phào, nơi đó của y hiện rất đau, nếu còn tiếp tục làm e rằng sẽ lại rách ra. Sau lần đầu quan hệ, Bách Nhân bị thương khá nghiêm trọng, sốt li bì mấy hôm, tưởng chừng đi đời nhà ma luôn. Chuyện đó trở thành bóng ma tâm lí trong lòng Bách Nhân. Nhưng hắn không thể ngăn được việc Quân Duy tìm đến, liên tục bắt hắn phải tiếp tục làm chuyện đó. Thật đáng sợ và kinh khủng, mỗi một lần hoan ái qua đi, Bách Nhân lại thở phào vì mình còn sống.

Mất vài phút y mới run rẩy ngồi dậy được, theo bản năng nhìn ra cửa rồi giật mình khi thấy Quân Duy và đàn em vẫn đang đứng nói chuyện ở cửa ra vào. Bách Nhân vội vàng dùng chăn che lấp cơ thể mình, sau đó vì động tác quá nhanh mà nhăn nhó  đau đớn. Hai người kia nói chuyện không lâu, Quân Duy bỏ đi trước, tên đàn em vâng dạ rồi theo sau. Trước khi đi đàn em đó còn thuận tay đóng cửa lại.

Vì căng thẳng và đang chăm chú nhìn, Bách Nhân thấy dù chỉ trong thoáng chốc, kẻ kia đã nhìn chằm chằm đến chỗ y. Nhưng hành động đó diễn ra rất nhanh, làm Bách Nhân không biết mình có phải hoang tưởng nên tưởng tượng ra không. Y không biết khi cánh cửa vừa đóng lại, người bên ngoài hơi siết lại tay nắm cửa, yết hầu khẽ động một cái. Kẻ này chính là một trong hai tên đàn em từng tắm rửa cho Bách Nhân trong lần đầu đưa cho đại ca.

Quân Duy có nhiều người tình, nhưng thường không lâu, những kẻ là con nợ như Bách Nhân sau khi bị chơi chán thì sẽ bị sắp xếp làm việc để trừ nợ. Chí Kiên là đàn em đã đi theo Quân Duy từ khi hắn còn chưa nắm quyền cai quản băng đảng. Đừng nhìn nghĩ hắn chỉ làm những việc tay chân đơn giản, thực tế hắn lại là kẻ dưới đắc lực, trung thành của Quân Duy.

Chí Kiên liếm môi, hắn rất tôn trọng Quân Duy nên tất nhiên sẽ không lén chơi người của đại ca. Nhưng khi đại ca chán thì lại khác, việc này Quân Duy biết nhưng không thấy khó chịu. Chí Kiên rất biết điều và Quân Duy thích điều này, đôi lúc thấy Chí Kiến thích, Quân Duy còn sẵn sàng nhường. Dù sao chỉ là điếm, không quan trọng bằng sự trung thành của đàn em. Khi nào Bách Nhân không còn giá trị với đại ca, nhất định phải nếm thử một lần. Có thể chiếm được chú ý của đại ca trong hơn một tháng nay, chắc chắn là rất ngon.

--------------

Suy nghĩ của Chí Kiên chỉ thoáng qua trong vài giây, hành động của hắn rất nhanh, không có gì khác thường. Sau khi đóng cửa, hắn đi lại gần Quân Duy rồi nói :

" Đại ca, dạo này bên khu Đông cũng đang tiếp cận lão Hưng, tặng cho lão rất nhiều thứ. Lão già chết tiệt đã nhận cả đống tiền của chúng ta mà vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Nếu không phải lão có chức quyền, em đã khử lão cho xong, lão có vẻ đang xem bên nào sẽ cho lão nhiều lợi ích hơn đấy "

Quân Duy nhíu mày, lão Hưng này từng có chức địa cao trong giới, giờ đã lui về kinh doanh nhưng con cháu lão vẫn có rất nhiều người có chức quyền. Mặc dù cũng rất khó chịu với lão già tham lam này nhưng không thể xé rách mặt với lão được. Lão ta không muốn trao quyền cho riêng một băng nào cả, lão đang muốn giữ thế cân bằng để kiểm soát mọi thứ. Băng đảng của bọn họ làm ăn phi pháp, nhưng vẫn có những hoạt động hợp pháp để che mắt thiên hạ và cần những thế lực như của lão Hưng. Nếu có thể kéo lão về phía mình sẽ có lợi rất lớn, trước mắt phải chiếm được khu vực đang tranh chấp với bang ở phía Đông. Thành công thì sẽ bành trướng địa bàn và kiếm lợi một khoản kếch xù.

Quân Duy day thái dương rồi lên tiếng :

" Lão già đấy không chỉ muốn tiền đâu, ở địa vị của lão không thiếu thứ gì. Lão đang chờ xem bên nào sẽ nịnh trúng chỗ lão thích, chết tiệt thật, dính đến cái đám ngụy quân tử kiểu như lão rách việc. Lần trước tặng cả đồ cổ cho lão có vẻ vẫn chưa đúng thứ lão muốn đâu"

Chí Kiên gật đầu, đôi mắt gian xảo đảo quanh rồi híp lại, nhỏ giọng thì thầm vào tai Quân Duy

" Đại ca em nghĩ lão thích cái đó đấy "

" Cái đó? Hàng cấm? "

Chí Kiên lắc đầu rồi lại nói :

" Tháng trước lúc đến nhà hàng chỗ chúng ta dùng cơm, em có sắp xếp mấy con hàng đến phục vụ. Lão không quan tâm, em còn tưởng lão già rồi nên hết ham chuyện đó. Nhưng mà sau đó lúc đi vệ sinh, em thấy lão liếc qua chỗ có khách hàng đáng lén gạ mấy thằng nhân viên dịch vụ đặc biệt, ánh mắt lão lạ lắm"

Quân Duy giật mình, hỏi lại :

" Thật hả? "

" Em mới thử kêu một thằng trông ngon một tí vào bê thức ăn, lão lén check hàng "

Đôi mày của Quân Duy giãn ra, nghe đến đây có vẻ đã nghĩ ra được giải pháp giải quyết vấn đề này. Lão Hưng già rồi vẫn cặp kè và có nhiều bồ nhí nên Quân Duy không nghĩ đến vấn đề này. Sợ là số bồ nhí đó cũng chỉ là che mắt, lão kiềm chế cả đời, giờ sắp xuống lỗ rồi có lẽ cũng muốn giải phóng lắm. Quân Duy hài lòng vỗ lên vai Chí Kiên rồi nói :

" Quan sát tốt lắm, nếu đi đúng hướng, thành công rồi tôi sẽ thưởng cho cậu. Gửi lời mời lão ăn cơm đi, chọn mấy con hàng tuyển, cứ để cả trai lẫn gái. Đến lúc đó chúng ta tìm ách ám thị cho lão có thể cung cấp thứ lão thích. Cần thiết thì chi người lộ ra chúng ta cũng chơi giống lão, khi nhiều người giống mình, lúc đó lão ta sẽ thả lỏng hơn"

Chí Kiến cười khúc khích, hắn vốn dĩ xuất thân từ đám ma cô bảo kê mấy chỗ mại dâm. Giờ Quân Duy lại cho hắn quản lí mảng kinh doanh này của bang, cho nên hắn để ý kĩ hơn trong những chuyện này.

____________

" Uhm...khục...đau quá "

Mỗi lần cái roi trên tay của Quân Duh vung lên, Bách Nhân lại rùng mình kêu lên. Quân Duy lại gần, chạm lên những vết thương do mình gây ra rồi hỏi :

" Sướng không ~ ?"

Bách Nhân thở hổn hển, không nói được một lời, Quân Duy hừ một tiếng rồi thít chặt hơn sợi dây đang trói hai tay Bách Nhân. Kéo y lên cao hơn một chút, khiến Bách Nhân chỉ có thể đứng nhón chân mới có thể miễn cưỡng giữ thăng bằng. Còn chưa hết hoảng loạn thì miệng đã bị buộc một sợi dây thật chặt.

" Đã không nói được những gì tao muốn vậy thì câm miệng lại "

Nói rồi Quân Duy nắm chặt eo Bách Nhân, đặt phần nam tính của mình ngay trước hậu huyệt của y. Hắn trêu đùa mà cọ qua cọ lại vài lần, rồi trước ánh mắt van xin của Bách Nhân mà cắm mạnh vào.

" Ứhmm...ư...uh..."

Bách Nhân đau đến rướn người lên, hai chân loạng choạng đứng không vũng. Quân Duy mặc kệ những điều đó, bắt đầu động eo. Vật đặc trưng của nam giới to lớn ở bên trong người hung hăng càn quấy. Đâm đến Bách Nhân rên rỉ không ngừng, hắn rũ mắt nhìn cái đó của mình cũng bắt đầu ngẩng lên do liên tục bị đâm vào tuyến tiền liệt. Vừa mới lên, đã bị Quân Duy chộp đến nắm trong tay, hắn sờ nắn vài cái rồi búng nhẹ lên cái đó của Bách Nhân, đểu cáng nói :

" Thích đến thế này mà toàn nói đau đau, sướng muốn chết mà chối, tao cho mày chối "

Hắn tách cánh mông của Bách Nhân, hung hăng trừu sáp, làm cho Bách Nhân nức nở phát ra những tiếng không rõ ràng. Do bị bịt miệng y chỉ có thể khẽ rên lên, mọi âm thanh đều bị mắc lại trong miệng. Nước miếng từ khoé miệng chảy ra ướt cả sợi dây đang thít chặt lấy miệng. Bách Nhân cảm thấy mình như con thuyền bị sóng cuốn, hắn đung đưa theo mỗi nhịp di chuyển của người phía sau.

Lỗ nhỏ bị hành động thô bạo của Quân Duy chọc cho tê rần, ngón chân Bách Nhân vô thức uốn éo co quắp lại. Ánh mắt ngập nước mông lung, ngoại trừ lần đầu bị đánh đập và ép buộc quá thô bạo. Những lần sau đó Quân Duy luôn có thể khiến cho Bách Nhân cứng rắn lên. Mỗi lần như thế hắn đều khẳng định là do Bách Nhân cũng thấy sướng. Trong lòng Bách Nhân biết không phải, hắn muốn phủ nhận những lời nói đó nhưng lại không thể giải thích được khi có bằng chứng rõ ràng. Tinh thần của Bách Nhân ngày một không xong, hắn rối loạn với tình cảnh lúc này của mình. Không lẽ nào hắn thực sự là điếm như lời Quân Duy nói sao? Những suy nghĩ lung tung rối loạn này khiến cho Bách Nhân cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Trong phòng liên tục phát ra những âm thanh dâm mỹ, trước đó đã chơi mấy lần nhưng Bách Nhân vẫn siết lấy cái đó của Quân Duy rất chặt. Hắn đưa tay lần mò vân vê đầu ngực của Bách Nhân rồi cúi xuống cắn mạnh lên vai y. Sau khi thành công khiến cho đối phương phải rên rỉ vì đau đớn thì cười tươi.

" Đại ca, đại ca "

Nghe tiếng gọi quen thuộc của Chí Kiến bên ngoài, Quân Duy không hài lòng lắm. Sao cứ nhằm ngay lúc này là lại gọi, đang định lên tiếng đuổi người thì Quân Duy nhíu mày, suýt chút nữa là bắn ra. Hắn nhếch miệng cười, nhìn Bách Nhân, kẻ vì tiếng động bất ngờ mà đang căng thẳng đứng yên, ánh mắt lo lắng hướng ra ngoài. Hắn giả vờ rút ra rồi nhân lúc Bách Nhân đang thở phào thì đâm vào thật sâu.

" Vào đi, có chuyện gì mà gọi gấp vậy? "

Bách Nhân kinh hoảng mở lớn hai mắt, nhìn Quân Duy với ánh mắt không thể tin nổi rồi bắt đầu vũng vẫy. Quân Duy nhăn mặt, tét vào mông Bách Nhân rồi nắm lấy một chân của Bách Nhân nâng lên ép ra phía sau mình. Khiến Bách Nhân mất thằng bằng không thể nhúc nhích, tư thế của bọn họ vốn rất dễ dàng có thể tiến sâu vào sâu nhất. Giờ Quân Duy lại làm thế này, cộng thêm việc có người có thể sẽ vào trong và nhìn thấy cảnh mất mặt này. Bách Nhân căng thẳng, lỗ sau của hắn siết chặt, Quân Duy mấy lần suýt không giữ nổi.

" Đồ điếm này...thoải mái...an tâm tao sẽ cho mày ăn no, đừng có gấp như vậy. Chặt quá, biết mày thích có người nhìn thế tao đã đem mày ra làm trước mặt mọi người từ lâu "

Bách Nhân lắc đầu không ngừng, ánh mắt chứa đựng sự cầu xin, hi vọng Quân Duy sẽ đổi ý mà cản người bên ngoài đi vào. Thế nhưng hắn đang mải mê tận hưởng khoái cảm, hoàn toàn không thèm để ý đến sự van xin của Bách Nhân.

Chí Kiến không dám vào, hắn đứng đợi bên ngoài một lúc, âm thanh dâm đãng ở bên trong vẫn không ngừng lại. Hắn không biết phải làm thế nào cho phải, nhìn đồng hồ trên tay, Chí Kiên đánh bạo hỏi lại Quân Duy lần nữa. Sau khi được xác nhân cho vào, hắn mới chậm rãi mở cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh Bách Nhân đang bị treo lên mà hung hăng xỏ xuyên. Ánh mắt hắn hơi đổi, suýt chút nữa đã thất thố, vội vàng đóng cửa rồi cúi đầu, đi vào góc ở gần đó nói :

" Xin lỗi đại ca, bên lão Hưng chủ động liên hệ muốn gặp chúng ta. Kế hoạch lần trước đã thành công, gần đây lão thường xuyên bao trai ở chỗ chúng ta. Có vẻ  lão muốn bàn về lợi ích mà hai bên mong muốn, lão hẹn đầu giờ chiều nay ạ "

Quân Duy như không để ý, eo động không ngừng, Bách Nhân đã nhắm tịt mắt lại, xấu hổ và nhục nhã nên tìm cách này để trốn tránh. Buông chân Bách Nhân ra rồi ôm ghì lấy hắn mà xỏ xuyên. Ánh mắt Quân Duy đảo qua tên đàn em đang cúi đầu, rồi nhìn người đã ửng đỏ vì xấu hổ ở dưới thân, khẽ cười :

" Thảo nào mày lại gọi gấp như vậy, biết trước lão già đó chỉ muốn đĩ vậy thì đã không phải tốn nhiều tiền như vậy "

" Dạ "

Chí Kiên đang định nói gì đó thì tiếng rên bị đè nén của Bách Nhân lại vang lên khiến hắn lúng túng ngậm miệng. Hắn rất muốn nhìn những thứ đang diễn ra nhưng sợ thất thố sẽ làm Quân Duy không vui nên chỉ có thể cúi đầu. Toàn thân hắn bồn chồn không yên, không biết đại ca chơi kiểu gì mà thằng điếm kia kêu dâm đến như vậy.

" Có người xem làm mày thích đến thế cơ à? Kiên mày nhìn thử bộ dạng dâm đãng của thằng này xem "

Nghe vậy, Chí Kiên càng cúi đầu, dù đã bị bịt miệng, tiếng rên rỉ của Bách Nhân vẫn không ngừng truyền vào tai hắn

" Không sao, cũng đâu phải lần đầu thấy, có gì cứ nói đi "

Chí Kiên yên lặng một lát, sau đó mới ngập ngừng mở miệng :

" Lão hẹn ở nhà hàng của chúng ta, còn nói muốn đáp lễ thành ý nữa nên muốn gặp riêng đại ca "

Vừa nói Chí Kiên vừa từ từ ngẩng đầu, đúng là Quân Duy không ngại khi bị người khác thấy mình đang làm tình. Hắn từng làm tình ở những chỗ không kín đáo, đàn em đều đã nhìn thấy vài lần. Nhưng ở bên ngoài khác với trong phòng, tính tình Quân Duy quái gở nên không ai đi mạo hiểm chọc hắn làm gì.

Quân Duy vẫn chơi rất hứng thú, càng ngày động càng nhanh, vì thế Bách Nhân tạm thời cũng không còn tâm trạng để ý những việc khác. Bụng y vừa đau lại vừa nóng, khi nhắm mắt các giác cũng phóng đại hơn. Vì lo lắng và sợ hãi, Bách Nhân không thể ngừng được cái suy nghĩ có người đang nhìn chằm chằm mình bị đàn ông chơi. Cuối cũng giữa những tiếng da thịt và chạm và thở dốc nặng nề, hai thân ảnh trần trụi đang quấn chặt vào nhau không đều nhịn được nữa mà bắn ra.

Quân Duy thoả mãn rút ra rồi dùng khăn ướt lau tạm qua cở thể sau đó mặc lại quần áo. Bách Nhân thì đã gục xuống, đầu không ngẩng lên, thở hổn hển, nước mắt không tự chủ rơi không ngừng. Đời hắn từ ngày gặp Quân Duy đã nếm qua đủ loại nhục nhã, nhưng Quân Duy luôn có thể làm Bách Nhân cảm thấy càng thêm nhục nhã ê chề bằng nhiều cách. Hắn ước gì bây giờ mình có thể bất tỉnh để trốn tránh thực tại.

Miệng lưỡi Chí Kiên khô khốc, hắn không dám nhìn nhiều, đến lúc Quân Duy mặc xong quần áo thì đã thấy đàn em của mình nghiêm chỉnh đứng đợi mình. Hắn nheo mắt, như muốn nhìn ra gì đó từ Chí Kiên, sau đó có vẻ thấy không thú vị thì quay đi rồi nói :

" Được rồi, cũng quá trưa rồi, tao phải đi chuẩn bị một chút, thu xếp dọn dẹp giúp tao đi "

Nói rồi y phủi tay ra hiệu rồi đi ra ngoài, Chí Kiên nhìn theo bóng dáng của y khuất sau cánh cửa, vẫn đang đung đưa theo quán tính vì bị thuận tay kéo lấy khi ra ngoài kia một lát. Chắc chắn Quân Duy thực sự để mình ở lại dọn dẹp thì mới quay lại nhìn Bách Nhân. Lúc này ánh mắt của hắn không giấu được sự tham lam mà đảo quanh trên cơ thể trần trụi vẫn còn lưu lại nhiều vết tích hoan ái kia.

Cảm nhận có tiếng bước chân lại gần mình, Bách Nhân hé mắt ra nhưng không ngẩng đầu. Nhìn thấy một đôi giày da xuất hiện trước tầm nhìn, tim Bách Nhân đập thình thịch. Đang lúc hắn không biết phải làm gì thì đột nhiên Chí kiến cúi xuống nhìn hắn. Bị giật mình, Bách Nhân hốt hoảng theo bản năng lùi ra sau mà quên mất mình vẫn đang bị trói. Chiếc dây thừng đung đưa, siết chặt tay y với xà nhà.

Sau khi bình tĩnh lại, Bách Nhân lại xấu hổ, y khép hai chân hơi chéo lại, muốn che đi phần nhạy cảm của mình. Bộ dạng lúc này của y có chút buồn cười, nhưng đã bị Quân Duy chà đạp qua nên Bách Nhân cảnh giác hơn với ánh mắt của cả những tên đàn ông khác. Không phải tự luyến nhưng Bách Nhân cảm nhận được người đàn ông trước mặt có lẽ đang thèm muốn y.

Trán Bách Nhân đổ mồ hôi, hắn tự an ủi rằng ít nhất bây giờ Quân Duy cũng đang có hứng thú với hắn chắc chuyện xấu hơn sẽ không xảy ra. Nhưng rồi lại nghĩ đến Quân Duy chẳng thèm để ý bỏ mặc hắn trong tình trạng này ở đây với Chí Kiên lại lo lắng. Bách Nhân không sáng dạ lắm nhưng không quá ngu để đoán ra được bản thân hoàn toàn có thể bị sang tay khi Quân Duy đã hết hứng thú.

Giống như người đàn bà từng tham gia trong vụ lừa đảo khiến Bách Nhân phải rơi vào tình cảnh này. Cô ta chẳng phải là nhân tình của Quân Duy đó sao, hắn đâu có ngại cho cô ta ngủ cùng người khác để đạt được lợi ích.

Trong lúc Bách Nhân suy nghĩ, thì Chí Kiên vẫn đang ngắm cơ thể Bách Nhân, cơ thể hắn vì thế rục rịch có phản ứng. Cuối cùng hắn không nhịn được đưa tay chạm lên bụng của Bách Nhân. Lập tức Bách Nhân hoảng sợ tránh né, nhưng lại vô tình làm cho bàn tay to lớn kia lướt qua một mảnh da thịt rộng hơn. Cảm giác nóng hổi đàn hồi cùng đường cong do cơ bắp khoẻ khoắn đem lại tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Cộng thêm những tiếng kêu không rõ ràng ú ớ phát ra từ chiếc miệng đang bị bịt chặt kia khiến Chí Kiên không kiềm chế nổi. Hắn nhỏ giọng chửi bậy một tiếng, bàn tay hắn mân mê eo Bách Nhân một lát sau đó vòng ra sau chạm vào mông Bách Nhân.

" Uhmmm..."

Bách Nhân lắc đầu không ngừng, nước mắt lại rơi, sau đó ngửa cổ lên, đau đớn và hoảng sợ khi ngón tay của Chí Kiến chọc vào nơi mà vừa bị cái dí của Quân Duy dày vò xong. Ngón tay thô ráp liên tục mò mẫm bên trong, đem chất dịch nóng hổi mà Quân Duy lưu lại kéo ra bên ngoài. Một ngón, rồi hai ngón, hắn còn ác ý mô phỏng theo động tác của chuyện đó mà cắm ra rút vào liên tục. Ánh mắt Bách Nhân lo sợ nhìn kẻ biến thái đang lợi dụng mình, kinh hoảng khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó. Đang lúc tuyệt vọng thì Chí Kiên đột ngột rút tay lại, sau đó cắt dây, thả Bách Nhân xuống.

Tấm chăn bị ném lên mặt Bách Nhân, y luống cuống bắt lấy rồi vội vàng dùng nó che đậy cơ thể. Hắn thấy Chí Kiến tự vò tóc rồi hít sâu lấy bình tĩnh sau đó nói :

" Tao đã dọn sạch cho mày rồi đấy, lo mà dọn hết đống này rồi tẩy rửa lại cho sạch sẽ đi "

Nói rồi hắn nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại kêu rầm một cái rõ to, vài phút sau Bách Nhân mới thở ra, thả lỏng cánh tay mình. Dụi mắt, ngăn cho nước mắt không rơi, hắn biết vừa rồi thoát nạn có thể vì tên côn đồ kia còn e dè đại ca hắn. Bách Nhân ngồi ngây ngốc trên sàn, nghĩ đến việc mình có thể dễ dàng bị hết người này đến người khác đùa bỡn. Trong lòng đột nhiên dâng lên khát vọng muốn bỏ trốn một cách mãnh liệt.

Mà Chí Kiên sau khi ra ngoài cũng phải mất vài phút mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Giữ được hứng thú của đại ca vài tháng quả nhiên là có chút thủ đoạn. Vừa rồi hắn phải nhịn lắm mới ngăn được bản thân đè ngửa Bách Nhân ra rồi hung hăng làm y. Chí Kiên đóng cửa lại, chỉnh đốn lại bản thân rồi bỏ đi.

Không ngờ y đi được một đoạn kha khá rồi thì lại thấy Quân Duy dường như đang đứng đợi ở phía trước. Vội tiến lại gần rồi hỏi :

" Đại ca, anh còn chưa đi sao? Không lẽ còn có việc gì cần em làm ạ ? "

Quân Duy nhìn Chí Kiên, không nói gì rồi xoay lưng đi, được vài bước y lại hỏi :

" Sao nhanh thế? "

Chí Kiên tỏ vẻ không ẩn ý trong câu nói của đại ca mình, rồi nói :

" Em chỉ dọn sơ sau đó cởi trói cho thằng kia tự dọn rồi "

Những việc xảy ra nãy giờ nói thì tưởng lâu nhưng thực tế chỉ xảy ra trong chưa đến 10 phút. Mà Chí Kiên thì ai cũng biết hắn không thể nào chỉ được từng ấy thời gian.

" Cậu không chơi thử sao? Anh tưởng..."

" Đại ca, anh cứ đùa, dù sao tên đó cũng đang là người của đại ca, em sao dám chứ "

Chí Kiên vội ngắt lời, hắn không dám làm bừa vì chưa biết ý của Quân Duy, chỉ là không nhịn được nên mới động chạm chút thôi. Cũng may có vẻ quyết định của hắn đã đúng, vừa rồi Quân Duy có thể thực sự cho hắn làm Bách Nhân đấy, nhưng không phải là quá nguyện ý. Hắn đang thử xem Chí Kiên xử lí tình huống và trung thành ra sao, nếu Chí Kiên thực sự quan hệ với Bách Nhân thì Quân Duy sẽ không ý kiến chỉ là hắn không hài lòng lắm.

Quân Duy châm một điếu thuốc, đưa lên môi hít một hơi rồi nói :

" Anh thích cậu chính là ở điểm này, cậu trung thành với anh và biết đủ, biết điều. Cậu biết cái gì lúc nào nên đụng vào và không nên đụng vào, dù vẻ ngoài cậu thô kệch nhưng thực ra lại rất khéo léo. Yên tâm cậu đã lập công lớn, anh sẽ thưởng cho cậu, mấy cái dịch vụ đặc biệt từ nay cậu phụ trách hết đi "

Chí Kiên vui như mở hội, hắn cúi đầu cảm ơn Quân Duy, vậy là hắn không chỉ còn đơn thuần là tên quản lí nhà chứa nữa rồi. May mắn hắn không đi quá giới hạn, chỉ là một chút thú vui xác thịt, hắn có thể đợi. Giống như lời Quân Duy nói thứ nào lúc nào có thể động vào hắn biết. Thái độ hôm nay của Quân Duy cho hắn thấy không phải không thể chơi người đàn ông kia mà cần lúc thích hợp hơn.

__________

Sau lần bị Chí Kiên dâm ô, Bách Nhân càng thêm lo sợ cộng thêm việc Quân Duy hầu như ngày nào cũng tìm đến hắn để giải toả ham muốn. Thời gian bị giam dần dài thêm, sau hơn 4 tháng bị hành hạ cả thể xác và tinh thần, Bách Nhân tiều tụy hơn thấy rõ. Cơ thể hắn gầy đi hẳn, không rắn chắc được như xưa, có vẻ vì thế mà số lần Quân Duy tìm hắn thưa dần. Hắn yêu cầu Bách Nhân ăn uống và tập luyện đầy đủ rồi cho Bách Nhân nghỉ ngơi một thời gian. Hứng thú của Quân Duy chưa hết nhưng đã giảm, dạo gần đây Chí Kiên mới giới thiệu cho hắn một bạn tình có sở thích khổ dâm. Hắn được chơi rất tận hứng, việc hành hạ Bách Nhân đã giảm, gần nhất  mỗi lần tìm đến hẳn chỉ quan hệ như bình thường.

Bách Nhân bắt đầu được cho ra ngoài phòng để thực hiện các bài tập gym cải thiện cơ thể. Quân Duy có thêm bạn tình nhưng vẫn muốn giữ lại Bách Nhân để được thoả mãn trọn vẹn cả hai nhu cầu trong tình dục của mình. Đối với chuyện này Bách Nhân rất vui, chỉ hận Quân Duy chán luôn việc làm tình với hắn. Dù rất không muốn cơ thể trở về hình dáng Quân Duy thích vẫn phải làm theo mà chăm chỉ tập luyện. Nhưng Bách Nhân cũng nhân cơ hội này mà quan sát căn nhà tìm cách thoát thân. Căn nhà rộng lớn như biệt phủ này được xây dựng tách biệt, Bách Nhân lén nhìn qua tường rào, thấy bên ngoài toàn cây cối cao lớn. Có vẻ nó được xây độc lập trên đồi núi, quanh nhà cũng có người canh gác, cơ hội trốn được là rất thấp nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Việc Quân Duy giảm việc muốn Bách Nhân lại chỉ lại niềm vui tạm thời. Tuy không muốn lắm nhưng Bách Nhân biết rằng không có ham muốn này, e rằng hắn sẽ  phải trở thành điếm thật. Cái tên khốn Chí Kiên kia ánh mắt nhìn Bách Nhân càng ngày càng rõ ý đồ.

Gần đây Bách Nhân phát hiện phía sau biệt thự có ít người canh chừng hơn. Nên Bách Nhân thường lén lảng vảng ở đó để tính toán tính khả thi của việc bản thân trốn thoát. Hôm đó khi hắn đang ngẩn người nhìn bức tường cao lớn thì có tiếng gọi. Bách Nhân giật mình, cúi đầu không dám nhìn nữa rồi đi lại gần Quân Duy kẻ vừa gọi.

" Nhìn gì mà chằm chằm vậy? Tìm cách bỏ trốn à? "

Quân Duy hỏi với giọng điệu cợt nhả, nhưng bị nói trúng tim đen, Bách Nhân vội phủ nhận rồi phân bua :

" Tôi....chỉ là lâu lắm rồi không được ra ngoài nên muốn nhìn bên ngoài thêm một chút thôi "

Quân Duy không trả lời chỉ nhìn hắn chằm chằm khiến Bách Nhân lo lắng đến đổ mồ hôi. Bách Nhân ái ngại nhìn Quân Duy, định biện giải thêm cho mình thì mới để ý thấy bên cạnh Quân Duy còn có người. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ đã ngoài 60, thân hình béo tốt to lớn, nhưng  đem lại cảm giác phú quý. Thấy ông ta cũng đang nhìn mình, Bách Nhân rùng mình trước ánh mắt đó, hắn vô thức chỉnh lại áo rồi đưa tay lên che đi dấu vết tình ái lộ ra nơi chiếc cổ gợi cảm.

Bách Nhân túng quẫn cúi đầu, Quân Duy nhìn thêm một lát rồi nói :

" Về phòng của mày đi "

Chỉ chờ có thế, Bách Nhân như được đại xá mà chạy đi, hắn đã nhạy cảm hơn với ánh mắt kiểu như thế. Không lẽ quan hệ với đàn ông xong khiến hắn thu hút đàn ông hơn à? Đến giờ ngay cả một lão già cũng nhìn hắn đầy ý dâm.

Sau khi Bách Nhân đi, lão Hưng cũng biết mình thất thố nên cười lả giả chữa cháy

" Cậu Duy cũng có sở thích này sao? Gu của cậu tốt thật đấy, thảo nào lại hiểu ý tôi như vậy ha ha "

" Để ngài chê cười rồi "

Quân Duy cũng cười, hắn biết lão già này đang dò xét xem Bách Nhân có đúng là người tình của hắn không. Ánh mắt lúc nảy lão không qua nổi mắt Quân Duy, lão có vẻ hơi tiếc nhưng không đòi hỏi gì quá phận. Bách Nhân so với nhiều gã trai mà gần đây lão được nếm qua thì có phần không bằng, nhưng lại rất có sức hút của đàn ông. Phong vị của một người đàn ông trưởng thành làm hắn trở nên nổi bật hơn trong đám đông. Hơn nữa ánh mắt hắn qua những tháng ngày qua đã dần mất đi sự đê tiện. Mà vô thức toát ra một chút phong tình mà chính Bách Nhân cũng không biết. Quân Duy không phải người dễ chọc, lão cũng không muốn chỉ vì thú vui nhất thời mà trở mặt với nhau.

Quân Duy yên lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, động tác nhỏ của Bách Nhân hắn biết hết. Chẳng qua hẳn chẳng buồn để tâm, nơi này ngay cả một con ruồi cùng khó ra vào, một tên ngốc như Bách Nhân chỉ có thể thoát ra trong vọng tưởng.

___________

Buổi tối hôm đó Bách Nhân bị lôi xuống căn hầm bên dưới ngôi nhà này. Khi những bậc thang tối tăm gần đi hết, Bách Nhân có thể nghe thấy được những tiếng than đau đớn cùng van xin vọng tới tai mình. Vừa nhìn rõ cảnh trong phòng Bách Nhân đã sợ hãi đến mức nhũn cả ra, ngã ngồi xuống sàn nhà. Kinh hoàng mà nhìn một màn tra tấn như thời tiền sử đang diễn ra trước mắt.

Một người đàn ông cả người đầy máu, ngón tay và răng đã mất vài cái nhưng vẫn cố lết lại gần Quân Duy van xin.

" Xin các cậu, tôi sai rồi, tôi không nên bỏ trốn, tôi nhất định sẽ trả tiền, làm ơn tha mạng cho tôi "

Nói rồi người đó dập đầu không ngừng, nhưng lại bị đàn em của Quân Duy đá ra xa rồi điên cuồng đấm đá :

" Lúc vay tiền thì ngon ngọt như mía, chúng tao có bắt mày vay lãi cao không? Mày tự vác xác đến cầu xin, giờ đến lúc phải trả tiền thì lại dám trốn? Mày nghĩ bọn tao không tìm được mày hả? Đi chết đi, thằng chó này "

Quân Duy ngồi đó, miệng ngậm một điếu thuốc, thấy Bách Nhân hắn vẫy tay ra hiệu y lại chỗ mình. Mất vài phút, Bách Nhân mới có thể run rẩy đứng dậy. Hắn không dám nhìn người đàn ông đã nằm bất động trong vũng máu không rõ sống chết kia. Trong góc còn hai người phụ nữ là có vẻ là vợ con của người kia đang không ngừng khóc lóc van xin.

Vừa mới lại gần, Bách Nhân đã bị Quân Duy kéo ngồi lên đùi hắn, vì sợ hãi hoàn cảnh này nên dù xấu hổ y không dám nhúc nhích. Bàn tay của Quân Duy xoa nắn rồi chợt bóp thật mạnh mông Bách Nhân, làm cho y đau đến tái mặt. Quân Duy ép Bách Nhân nhìn tình cảnh thê thảm của những người trước mặt rồi nói :

" Chúng nợ tiền tao, giống như mày "

Bách Nhân đổ mồ hôi lạnh, chợt Quân Duy ném mạnh Bách Nhân xuống đất rồi đá mạnh vào bụng hắn. Đau đến mức Bách Nhân quặn người lại rồi ọc ra nước. Hắn ho sặc sụa, run rẩy nằm trên đất, chỉ có thể co người lại, ôm lấy đầu bảo vệ cơ thể khỏi những đòn đánh không thương tiếc

" Mày sướng quá nên rửng mỡ đúng không, đ*t mẹ chỉ cần dạng chân ra thôi là được mà còn dám nghĩ đến việc trốn. Mày thấy mày sướng hơn người khác bao nhiêu chưa? Tưởng tao không biết việc mày rình mò sơ hở để trốn à? "

Hắn không thèm nghe những lời xảo biện của Bách Nhân, đánh mệt rồi thì lại châm một điếu thuốc khác để hút. Quân Duy nhíu mày nhìn Bách Nhân bị đánh đến thê thảm đang nằm run rẩy trên đất, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Quân Duy ra lệnh cho người xử mấy con nợ kia, bán được gì thì bán hết đứa con gái thì đưa đến chỗ nhà chứa. Bách Nhân vẫn biết đám giang hồ này man rợ, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới biết thực tế còn đáng sợ hơn những gì hắn đã nghĩ. Không nghĩ đến bọn họ thực sự dám động đến mạng người. Toàn thân Bách Nhân run rẩy, không dám hé răng nửa lời, nhìn những con nợ khác đang bị tra tấn. Hắn sợ chỉ cần hắn phát ra một tiếng động nhỏ, những người này sẽ nhớ đến hắn còn ở đây và rồi sự tra tấn kia sẽ trút lên hắn.

" Cầm tiền của tao thì phải trả cho tao, mỗi bộ phận đều có giá trị riêng, không bỏ sót thứ gì. Chúng mày lấy tiền để sống như vua chúa thì phải nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay "

Hắn lại nhìn qua Bách Nhân, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống

" Còn mày, tội của mày còn lớn hơn chúng nó, mày thấy đấy có con nợ nào được sướng như mày không? Mày nên cảm ơn bố mẹ mày đã cho mày một túi da dễ nhìn. Haiz đáng tiếc mày không thích vâng lời tao, thích làm tao mất đi hứng thú. Đã thế tao cho mày biết không có sự hứng thú đó của tao thì mày sẽ ra sao "

Toàn thân Bách Nhân run bần bật, trong miệng toàn vị máu tanh, đau đến mức không động nổi một ngón tay. Trận đòn ngày hôm nay đau hơn lần trước nhiều, lúc Bách Nhân mới biết lần trước bọn họ đã nương tay.

" Chúng mày nói xem nên xử nó thế nào? "

Tai Bách Nhân ù đi, nghe thấy những lời ghê rợn xem nhẹ mạng sống của mình thì cố sức ngốc đầu dậy nói

" Tôi không dám nữa...thật đấy...xin hãy cho tôi...một cơ hội...bảo tôi làm gì tôi cũng nghe "

Trong lòng Bách Nhân thầm tự giễu và chua sót cho chính mình, việc bỏ trốn của hắn cứ như trò đùa. Hắn mới nghĩ trong đầu và đi loanh quanh trong nhà vậy mà giờ đã bị đánh tơi tả phải nằm đây. Chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, không biết cái mạng còn giữ nổi hay không. Bách Nhân đã thấy những con nợ kia van xin ra sao mà vẫn phải nhận kết quả tệ nhất. Sự sợ hãi chưa từng có dâng lên, hắn đổi cách cầu xin để mong giữ mạng.

Quân Duy nhìn một hồi rồi bật cười, hắn ra lệnh đàn em ngừng lên tiếng rồi nói :

" Bây giờ mày mới biết phải vâng lời? Nhưng tao không vui, mày đã không muốn yên ổn làm tao vui vậy thì mày phải trả giá. Tao chán rồi, chúng mày đứa nào thích thì làm rồi xử nó luôn đi "

Một mảnh yên tĩnh, mấy tên đàn em nhìn nhau, không phải không có người muốn thử chơi Bách Nhân. Nhưng chúng biết loại hàng như Bách Nhân không thể tùy tiện, hắn là điếm của đại ca.

" Nhanh lên "

Quân Duy quát lên, lúc này vài tên tiến tới chỗ Bách Nhân, dù rất đau cơ thể không còn sức nhưng Bách Nhân vẫn cố chống cự. Hắn bị đè trên đất, áo bị xé rách, khi chiếc quần bị tụt xuống quá muông. Bách Nhân dùng hết sức bình sinh dùng đầu của mình cụng thật mạnh vào mặt tên đang giữ tay mình sau đó đá vào hạ bộ của tên đang muốn xâm phạm mình. Hoảng loạng dùng chút sức lực còn sót lại của mình lết lại chỗ Quân Duy để cầu xin.

Mấy tên đàn em không đuổi theo, chúng cúi đầu rồi đứng gọn lại khi thấy cánh tay của đại ca giơ lên ra hiệu. Bách nhân gục xuống gần chân Quân Duy, hắn cố bò lại gần, lấy lòng bằng động tác mà Quân Duy yêu thích. Má hắn tựa vào giày sau đó   dùng mặt cọ vào giày của Quân Duy rồi ngẩng mặt lên nói :

" Tôi sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội,... Tôi sẽ nghe lời mà... "

Quân Duy nhấc chân, đá vào mặt Bách Nhân, khiến hắn ngã sang một bên, máu mũi và máu miệng lại chảy ra. Sau đó hắn đứng dậy, đi lại gần Bách Nhân, túm tóc kéo đầu y ngẩng lên rồi nói :

" Lựa chọn đúng rồi đấy "

Quân Duy rất hài lòng việc Bách Nhân không tìm cách trốn chạy sau khi thoát được mà lại đến cầu xin hắn. Nếu vừa rồi Bách Nhân cố chạy ra cửa thì kết cục của Bách Nhân sẽ đúng như những gì Quân Duy dặn thuộc hạ làm. Hắn ném Bách Nhân lại cái bàn gần đó, chút quần áo còn sót lại bị lột sạch, bàn tay nóng ấm len vào giữa hai đùi thăm dò. Bách Nhân nửa nằm nửa đứng cố bám lấy cái bàn để đứng vững, bây giờ y đang rất sợ nên để yên cho Quân Duy muốn làm gì thì làm. Quân Duy kéo khoá quần của mình xuống,đem phần nam tính của mình lấy ra, rồi tách hai cánh mông của Bách Nhân ra. Đem nơi đó đặt trước lỗ nhỏ của Bách Nhân rồi dùng sức cắm vào.

Dù đã quan hệ nhiều lần, nơi đó đã mềm mại hơn, nhưng muốn cho vào mà không chuẩn bị cũng rất khó. Bách Nhân đau đến hít thở không thông, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Mới chỉ có phần đầu tiến vào, Bách Nhân đã cảm nhận được nơi khó nói kia rách ra. Máu chảy xuống dọc theo đùi, chỉ chờ có thế Quân Duy động eo đem toàn bộ cắm vào.

" AH....hức... đau "

Dù đã cố gắng kiềm chế để không la đau nhưng thật sự quá đau, Bách Nhân không kiềm chế nổi mà kêu lên theo bản năng. Quân Duy nắm lấy tóc của người dưới thân, không ngừng động thân, chiếc bàn nhỏ bị động tác của bọn họ làm cho rung lắc kêu lên những tiếng lạch cạch.

" Sướng không? "

Bách Nhân run rẩy, trước ánh mắt khủng bố kia, dù đau đến chết đi sống lại, khoé môi run rẩy hé miệng trái lương tâm, nói :

" Sướng..."

" Ha ha, phải thế chứ "

Hắn thả tóc Bách Nhân ra tiếp tục cần mẫn trên cơ thể gợi cảm của y, trong phòng vang lên toàn những âm thanh dâm đãng. Vì sợ hãi, lỗ nhỏ của Bách Nhân siết chặt đến mức Quân Duy suýt chút nữa là bắn ra. Hắn đuổi đàn em ra, sau đó qua vài lần trừu sáp nữa thì bắn ra. Không để cho Bách Nhân nghỉ ngơi, hắn đem người lật ngửa ra, ép chặt trên bàn rồi lần nữa tiến vào.

Bách Nhân thần trí không rõ ràng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, thân thể đung đưa theo chuyển động của Quân Duy. Hắn bị ép cho bày ra đủ các tư thế xấu hổ hung hăng xỏ xuyên, đến tận khi không chịu nổi mà bất tỉnh vẫn không thôi. Quân Duy như không biết mệt, hắn nghĩ như đang khó chịu chuyện gì đó, không tha cho Bách Nhân dù hắn đã ngất lịm. Hắn nhìn người dưới thân rồi lẩm bẩm :

" Mày tự chuốc lấy đó, ai bảo mày đi lung tung.... Mày sẽ phải làm việc rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#np