Chương 5
Bách Nhân cứ nghĩ là quan hệ giữa mình và Khang đã tốt lên, nhưng dạo gần đây lại cảm thấy cậu ấy đang né tránh mình. Thi thoảng hắn bắt gặp cậu ta nhìn mình đầy dò xét và có phần suy tư. Ở nơi này chỉ có mình Khang là đối xử với hắn giống một con người, Bách Nhân không muốn giữa bọn họ có khúc mắc. Thấy bóng dáng Khang, Bách Nhân định lại gần muốn nói chuyện nhưng lại bị gọi đi :
" Thằng Nhân, mày còn đứng đó làm gì đấy? Đại ca gọi mày kìa, chuẩn bị nhanh lên, chọc cho đại ca không vui kẻo lại bị băm ra thành mồi cho cá đấy "
Bách Nhân rùng mình, nhìn thấy Khang đã lẫn vào trong đám người, mím môi rồi quay lưng đi theo kẻ vừa gọi mình. Hôm nay nơi này không kinh doanh, nghe nói bọn họ đã thốn tính được khu vực tranh chấp với băng đảng khác. Thế nên Quân Duy mở tiệc ăn mừng, sử dụng luôn cây nhà lá vườn cho đám đàn em thoả thích chơi.
" Xem công thần đến rồi này "
Thấy hắn, Quân Duy cười lớn nói, nghe vậy những người khác cũng tò mò nhìn qua. Bách Nhân lúng túng đứng yên, túng quẫn khi bị nhìn chằm chằm, không biết phải làm sao.
" Nhờ có nó, lão Hưng giúp chúng ta rất nhiều "
Một tràng tiếng cười vang lên, mặt già của Bách Nhân mất hết, hắn vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Thân thể không tự chủ được mà run lên khi nhìn thấy Quân Duy. Nỗi sợ người đàn ông này khắc sâu vào xương tủy của hắn, làm Bách Nhân không dám phản kháng dù chỉ một chút. Hắn cúi đầu, không dám nhìn kẻ đã đẩy mình vào chốn địa ngục trần gian này.
" Qua đây đi "
Bách Nhân ngẩng đầu, thấy Quân Duy vỗ vào chỗ trống bên cạnh hắn để ra hiệu thì chậm rãi đi qua rồi ngồi xuống. Lúc này Bách Nhân mới thấy bên cạnh Quân Duy có một người đã ngồi sẵn. Cậu ta trông còn rất trẻ, mang nét đẹp nữ bất phân nam nữ, nhìn Bách Nhân đầy cảnh giác. Bách Nhân liếc mắt qua sợi dây đang xích trên cổ cậu ta mà nuốt nước bọt. Thứ này trước đây Quân Duy thi thoảng cũng bắt hắn đeo khi làm tình nên Bách Nhân biết nó là gì. Hắn cũng nhờ thế mà đoán được cậu chàng kia có vẻ là người tình có cùng sở thích với Quân Duy được Chí Kiên giới thiệu.
Vừa ngồi xuống, đã bị Quân Duy kéo vào lòng, hắn không thèm để ý ánh nhìn của người khác mà luồn tay vào áo Bách Nhân. Ngón tay thô ráp vân vê đầu ngực rồi niết nhẹ vài cái, Bách Nhân bị hành động đó chọc cho run nhẹ. Hai má hồng lên, suýt chút nữa là không nhịn được mà phát ra những âm thanh kì lạ.
" Hah, mới một thời gian không gặp mà mày giỏi hơn nhiều rồi đấy "
Nói xong, Quân Duy như không có gì xảy ra mà thu tay lại, sau đó ra hiệu mọi người tiếp tục uống. Bách Nhân túng quẫn chỉnh lại áo, sắc mặt tái đi vì ban nãy Quân Duy đã thì thầm vào tai, dặn Bách Nhân xong tiệc thì hãy đến phòng nghỉ của hắn. Hiện tại Bách Nhân rất sợ và bối rối, đến mức không còn để tâm đến ánh mắt hằn học của thằng nhãi có máu M mà Quân Duy dẫn tới nữa. Hắn rất sợ phải chung đụng với Quân Duy, không phải chỉ vì y có sở thích quái đản mà còn vì y là người đầu tiên cưỡng ép hắn.
Chí Kiên ngồi ở bàn bên dưới liếc nhìn, siết chặt cái li trong tay một lát rồi lại như không có gì mà tiếp tục uống. Hôm nay Quân Duy mang theo hàng hắn tặng đến, cộng thêm đã một thời gian không gọi Bách Nhân, hắn còn nghĩ đại ca đã quên người này nhưng hoá ra không phải.
Đại ca đã thả món hàng này rồi, không phải sao? Đã cho hắn chơi rồi thì không thể rộng rãi tặng hắn luôn sao?
Khang nói đúng, Chí Kiên có ý muốn độc chiếm Bách Nhân, chính chủ cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có ý nghĩ đó. Hắn chỉ biết hắn rất thích ngủ cùng Bách Nhân và không thích chia sẻ việc đó cùng ai nữa. Đến mức đại ca mà hắn kính trọng cũng không, việc phải cho Bách Nhân đi tiếp khách làm hắn rất khó chịu. Tuy số khách y phải tiếp chẳng quá 5 đầu ngón tay nhưng bọn họ đều là những người không thể đắc tội. Mỗi lần Bách Nhân bị khách gọi, Chí Kiên cứ có cảm giác như mình là mấy gã trong phim X đang bị NRT ngay trước mắt vậy.
Bữa tiệc tiếp tục được diễn ra, đám gà trong bang đều bị gọi ra tiếp rượu, vài tên nhân cơ hội này mà muốn chạm đến hàng cao cấp. Bách Nhân nhìn vài cô gái xinh đẹp bị lôi đi mà không khỏi toát mồ hôi. Những bữa tiệc như thế này là niềm vui của đám giang hồ xong lại là nỗi sợ của rất nhiều người bị ép làm thứ mua vui. Ánh mắt Bách Nhân đảo quanh rồi hoảng hốt khi thấy Khang bị hai tên lôi kéo. Hai tên này Bách Nhân biết, chúng là bảo kê trong khu trọ. Mỗi lần đều lấy cớ lục soát tiền để chiếm tiện nghi của Khang. Đã mấy lần Bách Nhân nghe chúng nói muốn tìm cơ hội để ngủ với Khang.
Sự lo lắng làm Bách Nhân suýt thất thố đứng lên, may mà tiếng nói của Quân Duy kéo hắn lại thực tại.
" Sao thế? "
Bách Nhân ngăn lại cảm xúc lo lắng trong lòng, ở chung một thời gian hắn hiểu đôi chút về Quân Duy. Suy nghĩ vài giây, Bách Nhân ngập ngừng nhìn qua chỗ Khang rồi nói :
" Cậu ấy là át chủ bài chỗ chúng tôi, nếu bị giày vò quá e là không ổn..."
Quân Duy nheo mắt nhìn Bách Nhân rồi lại nhìn qua phía Khang, thấy đối phương đang bị đưa ra ngoài bởi hai tên. Hắn hiểu ngay ra chúng muốn cùng chơi món hàng này, bình thường hắn sẽ không cản nhưng hôm nay hắn lại nhìn Bách Nhân rồi hỏi :
" Bạn? Muốn xin cho nó à? "
Bách Nhân nhìn đôi mắt đen của Quân Duy, không đoán được hắn đang nghĩ gì. Đắn đo một lát, hắn nhích lại gần Quân Duy, ngón tay chạm nhẹ vào tay y rồi nhỏ giọng hỏi :
" Được không? "
Quân Duy cười lớn rồi phất tay nói :
" Được rồi đừng có quá mức, chúng mày tự thương lượng, một đứa chơi thôi. Hàng vip mà bị hỏng sẽ giảm giá trị, đến lúc đó không đền được đâu, vui thôi đừng vui quá "
Hai tên kia vội thả Khang ra, cười xoà sau đó bàn bạc rồi chia nhau ra tìm đối tượng khác để mua vui. Không ai muốn nhường ai, lại cũng không muốn nháo quá khó coi nên chọn cả hai cùng từ bỏ. Được thả ra, Khang thở phào, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bách Nhân. Sau một lát, cậu ta rũ mắt, liếc thấy Chí Kiên đang trừng mắt nhìn mình thì vội lẩn vào trong đám đông để trốn. Chí Kiên không động được vào Quân Duy nên còn lảng vảng ở đây sẽ bị hắn đem ra trút giận.
Cả buổi Chí Kiên chỉ uống rượu, không thèm động đến bất kì con hàng nào. Sau khi thấy Quân Duy đem theo Bách Nhân và thằng nhãi mình giới thiệu bỏ đi thì mới lấy cớ không khoẻ để về trước.
___________
Bách Nhân được dẫn đến phòng nghỉ riêng của Quân Duy ngay trong khách sạn của nơi này. Hắn rùng mình khi thấy những món đồ chơi tình ái treo trong phòng. Cảm giác bất an sợ hãi quen thuộc lại dấy lên, nhưng chính hắn ban nãy vì cầu cạnh đã chủ động câu dẫn nên không thể trách ai. Bách Nhân cắn môi bước vào trong, cánh cửa phòng đóng lại với trăm mối lo ngổn ngang của y.
May mắn là Quân Duy dường như không có ý định hành hạ hắn mà bắt đầu sử dụng những món đồ chơi kia lên người cậu trai xinh xắn kia. Bách Nhân bồn chồn ngồi trên ghế, bị ép nhìn một màn dâm loạn điên rồ diễn ra ngay trước mắt. Những món đồ từng làm hắn đau đớn và sợ hãi tột cùng, lại khiến cho người thiếu niên kia lộ ra vẻ mặt sung sướng. Bách Nhân rùng mình, quả là vật họp theo loài, hắn vĩnh viễn không thể có vẻ mặt đó hay cảm thấy sướng vì bị ăn đòn được.
Quân Duy trói cậu chàng kia lại bằng một sợi dây theo kiểu tình thú, ép mông cậu ta vểnh lên rồi nhét một món đồ chơi tình dục vào cặp mông trắng nõn đó. Đến cả phía trước cũng bị đeo đồ chơi, cơ thể trắng ngần của cậu ta ửng đỏ vì những vết roi và kích thích lớn từ cả hai phía. Cậu ta uốn éo không ngừng, nhưng miệng đã bị lấp kín bởi quả bóng nhỏ được lồng qua sợi dây được buộc lại, để quả bóng đó nằm chiễm chệ trong cái miệng nhỏ của cậu ta.
Những tiếng rên rỉ dâm đang của thiếu niên vang lên không ngừng, ánh mắt cậu ta nhìn Quân Duy đầy van xin và mời gọi. Bách Nhân thấy nơi đó của Quân Duy đã dựng lên như một túp lều nhỏ. Nhưng hắn ta không đè cậu nhóc kia như Bách Nhân vẫn nghĩ mà lại tiến lại chỗ y. Kéo mạnh làm y ngã phịch xuống đất rồi nhấn mặt y vào nơi đã cứng rắn không chịu nổi kia
" Hôm nay tao đã giúp mày một việc nhỉ? Cho tao xem thời gian qua mày học được những gì ở đây đi "
Bách Nhân nhìn qua cậu chàng đang bị trói ỏ trên giường rồi trước ánh mắt chuyên chú của Quân Duy hé miệng. Hắn dùng răng kéo khoá quần của Quân Duy xuống, chỉ một lát đã đem chỗ đó của Quân Duy kéo ra. Bách Nhân ngập ngừng vài giây cuối cùng vẫn đem thứ đó ngậm lấy. Bắt đầu dùng lưỡi liếm, đầu lưỡi không thuần thục cố gắng làm Quân Duy hài lòng.
Quân Duy hừ nhẹ một tiếng, giữ lấy đầu Bách Nhân, vuốt ve vành tai của y rồi nói :
" Không khá hơn trước là bao, nhưng có tiến bộ, biết làm người khác thoải mái rồi, hah~ mẹ nó để cho lão Hưng chơi đúng là phí phạm "
Quân Duy dùng tay nắm tóc, ép Bách Nhân di chuyển nhanh hơn sau đó lúc gần ra lại giữ chặt, bắt Bách Nhân phải nhận lấy toàn bộ của y. Cảm giác nhớp nháp nóng bỏng trong miệng và đau rát nơi cổ hỏng làm Bách Nhân khó chịu ho không ngừng. Hắn ngã sang một bên, suýt chút nữa là đem cả ruột gan nôn ra, may mà ngăn lại được. Chỉ có thể cố chữa cháy bằng cách ho không ngừng, mất một lát mới có thể ngừng ho rồi thở hổn hển.
Nhưng nào có ai cho Bách Nhân nghỉ ngơi, cơn ho vừa dứt, Quân Duy đã kéo hắn đứng lên yêu cầu tiếp tục. Bách Nhân dùng tay áo chùi đi những thứ dính trên miệng mình sau đó bắt đầu cởi quần áo trên người. Dáng người hắn rất tốt, qua thời gian bị ép luyện tập bài bản thậm chí còn có phần rắn chắc hơn. Quân Duy miết lên cơ ngực của Bách Nhân, sau đó nhịn không được cúi xuống liếm rồi cắn trên đó.
Bách Nhân vịn vào bàn, đứng yên để cho Quân Duy đùa bỡn ngực mình, chợt thấy ánh mắt căm tức của cậu chàng vẫn đang bị trói trong tư thế kì quặc kia thì quay đi. Quân Duy nhấc hắn đặt lên bàn, những món đồ trên bàn rơi xuống đất loảng xoảng nhưng chẳng ai quan tâm. Chẳng mấy chốc chiếc bàn bắt đầu rung lên không ngừng. Ban đầu Quân Duy còn nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng mạnh bạo hơn. Bách Nhân không nhịn được bắt đầu xin tha
" Cậu Duy....chậm thôi...hức...tôi đau "
Ánh mắt Quân Duy loé lên, cắn mạnh vào vai Bách Nhân, thành công làm cho người dưới thên rên lên vì đau đớn. Thấy cầu xin xong còn bị xỏ xuyên mạnh hơn, Bách Nhân cắn môi không tiếp tục làm điều vô nghĩa nữa. Bụng vừa nóng vừa đau, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa sau mỗi lần chuyển động của Quân Duy. Có lẽ vì lâu rồi không làm cùng, Quân Duy rất hăng ép, cho đến khi Bách Nhân ngất xỉu mới chịu thôi.
Rút thứ đang chôn trong người Bách Nhân ra xong, Quân Duy ngồi xuống bên giường, nặng nề thở. Hắn đứng dậy, châm một điếu thuốc hút rồi đi về phía người đang bị trói ngay bên cạnh. Thấy cậu ta cũng đã bắn ra từ lâu thì nhếch miệng cười rồi tháo dây trói ra. Cậu nhóc bị trói lâu, toàn thân tê cứng, run rẩy một lúc lâu mới không can tâm nhìn Bách Nhân đã bất tỉnh nhân sự nằm gần đó. Đôi môi xinh đẹp đã nhợt nhạt và in lằn vết dây, mấp máy rồi đáng thương gọi :
" Anh..."
Nhưng trước ánh mắt sắc bén của Quân Duy cậu ta lại ngậm miệng rồi cúi đầu thút thít. Quân Duy không thèm để tâm, nằm xuống giữa hai người để nghỉ ngơi. Đây là cuộc hoan ái làm hắn thoả mãn nhất, cả hai thú vui của hắn đều được đáp ứng. Hắn thích chơi cùng món quà Chí Kiên tặng, nhưng thân thể kiều mị nhỏ nhắn của cậu ta không thể làm hắn tận hứng. Trước đây bạn tình của Quân Duy vốn toàn kiểu như vậy, nhưng sau khi chơi qua Bách Nhân hắn lại thấy như vậy không đủ phong vị đàn ông.
Hắn nhìn gương mặt đẹp trai của Bách Nhân, nhớ đến sự không can tâm thoáng hiện lên trong mắt đàn em thân tín mà nở nụ cười. Bàn tay to lớn đưa lên, bóp vài cái lên mông Bách Nhân rồi nhỏ giọng thì thầm :
" Không ngờ mày lại giỏi đến vậy, hơn 30 tuổi rồi mà có thể câu được nhiều người như thế "
Nói rồi hắn lại khó chịu, tiếp tục đè lên Bách Nhân, chẳng thèm để ý việc hắn đã bất tỉnh mà đem thứ đó của mình nhét vào trong hắn. Bách Nhân bị làm cho mơ màng tỉnh lại, hé mắt ra thấy thân hình to lớn vẫn đang hì hục trên thân mình. Hắn chịu không nổi mà vô thức bò lên, muốn trốn tránh, bị kéo lại, hắn đành cầu xin
" Uhm...tôi mệt lắm...tha cho tôi chút đi...ah~ "
Bách Nhân gục xuống, rên rỉ không ngừng, liếc mắt qua người thanh niên đang loã thể ngồi bên cạnh nhìn bọn họ.
Không phải bên này vẫn còn một người sao? Nhìn bộ dạng cậu ta có vê rất muốn thay thế vị trí của hắn, thế sao không thành toàn cho cậu ta? Nghĩ là thế nhưng vì sợ Quân Duy nên không dám hé răng nói một lời nào cả, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Chàng trai ngồi cạnh, nhìn không chớp mắt, rồi phụng phịu quay đi, Quân Duy chưa bao giờ chơi cậu ta đến mức này. Hôm nay hắn còn không thèm đụng vào y, chỉ dùng đồ chơi, tinh lực đều phát lên người của tên đàn ông kia. Phải xem trực tiếp cảnh nóng thế này khiến cho cậu ta rục rịch không yên. Nhưng cậu ta cũng sợ Quân Duy nên không dám làm gì quá mức. Chỉ dám phụng phịu hờn dỗi ngồi một góc trên giường, hi vọng sẽ được chú ý đến.
Quân Duy chú lúc này mới chú ý đến động tĩnh của người còn lại trong phòng. Hắn nhìn vào giữa hai chân y, thấy nơi đó phấn chấn ngẩng lên, lại nhìn thân hình rắn chắc của người dưới thân. Qua vài phút, không biết hắn nghĩ gì mà đột nhiên hỏi :
" Khó chịu lắm rồi hả? "
Cậu chàng kia quăng cho Quân Duy một ánh mắt thay cho câu trả lời, cậu ta và Bách Nhân đều nghĩ Quân Duy sẽ đổi người. Không ngờ hăn lại đột nhiên nắm tóc Bách Nhân, kéo y thẳng lên rồi ôm lấy y. Bàn tay thô ráp lần mò xoa nắn trên cơ thể cân đối rắn chắc. Ngón tay di chuyển trên những khối cơ bụng rồi dần dịch xuống dưới chạm vào nơi đặc trưng cho đàn ông của Bách Nhân.
" Thử không? "
Cậu trai kia nuốt nước bọt nhìn một màn này, nơi đó của Bách Nhân không lớn như của Quân Duy nhưng cũng không nhỏ, là kích cỡ đủ để làm cậu ta hài lòng. Cơ thể của Bách Nhân thiên về dạng thu hút nam tính nên rất có sức hút, nhìn không tệ, gương mặt lại đẹp. Cậu ta nhìn Quân Duy đầy dò xét, như muốn xác định ý của đối phương, không biết hắn có nói thật hay không. Cuối cùng cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn giời tầm mắt qua hướng khác. Dù rất muốn thử, nhưng cậu ta không dám chắc chắn ý đồ của Quân Duy. Sợ sẽ làm ra hành động khiến hắn không hài lòng nên đành nhịn lại ham muốn của bản thân mà từ chối.
Quân Duy khó chịu, thả Bách Nhân ra, để thân thể hắn ngã lại về giường rồi tiếp tục tiêu phí thể lực lên người hắn
" Không làm thì thôi, cút ra chỗ khác đi "
Cậu chàng kia đành im miệng, uất ức ngồi nép ở mép giường, mặc cho hai người kia muốn làm gì thì làm.
_______
Tìm được thú vui mới, Quân Duy giữ Bách Nhân lại gần một tuần, mãi đến khi khách hàng hỏi nhiều, hắn mới không tình nguyện thả người. Sau đó cứ thi thoảng hắn lại gọi Bách Nhân đến. Trở về khu trọ, Bách Nhân tinh ý nhận ra ánh mắt của những người ở đây nhìn hắn có chút khác lạ. Có lẽ mọi người không ngờ đại ca của bang cũng có một chân với hắn. Thảo nào đãi ngộ của hắn lại tốt như vậy, người ta thường nói khách hàng đầu tiên quyết định rất lớn đến địa vị của những khách hàng tiếp theo.
Khang không đến hỏi thăm hắn như mọi khi khiến Bách Nhân hơi buồn, hắn nằm cuộn mình trong chăn. Thầm tự nhủ rằng ít nhất thì Chí Kiên cũng không đến giày vò hắn thêm, hắn có thể tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày trước khi tiếp tục phải tiếp khách. Sang đến ngày thứ hai, Khang đến phòng của hắn, Bách Nhân có chút vui vẻ.
Khang nhìn ánh mắt của Bách Nhân, ánh mắt cậu ta dịu đi trong thoáng chốc rồi nghĩ đến gì đó lại đanh lại.
" Tôi đến để cảm ơn anh chuyện lần trước, tôi nợ anh nhưng cái gì ra cái đó, chuyện của tôi sau này không cần anh phải để tâm. Anh cũng giỏi thật, đại ca anh cũng câu được, anh rất thích hợp với nghề này đấy "
Bách Nhân kinh ngạc há to miệng, sau đó luống cuống xuống giường, muốn đi lại gần Khang
" Cậu sao hôm nay lạ thế? Không lẽ cậu giận tôi chuyện gì sao? Chúng ta nói rõ ràng, tôi không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm. Cậu là người bạn duy nhất của tôi ở đây, Khang..., đừng nhìn tôi như thế "
Khang mím môi, gạt tay Bách Nhân ra rồi chợt lớn giọng hơn
" Được anh đã muốn nói rõ thì tôi cũng nói luôn cho anh khỏi thắc mắc. Có phải anh nghe chuyện tôi kể về cuộc đời của tôi, anh thấy buồn cười lắm không? "
" Tôi không...sao cậu lại nghĩ như thế? Có phải có kẻ nào đã nói gì khiến cậu hiểu lầm không? "
" Hiểu lầm cái rắm, anh ghét đồng tính lắm phải không? Đến mức anh khinh rẻ đứa em trai của anh. Nó cũng giống tôi, phải nai lưng ra trả nợ cho anh trai. Anh vào đây là vì nó không thể kham nổi khoản nợ do anh ăn chơi có phải không? "
Bách Nhân cứng họng, đứng như trời trồng, mặc dù lời Khang nói không chính xác hoàn toàn. Em trai hắn không phải không kham nổi và hắn vào đây không phải vì lí do đó. Nhưng trên cơ bản thì những lời Khang nói là sự thật. Trong thoáng chốc, cổ họng Bách Nhân như bị đồ hồ dính, không phát ra nổi một tiếng động nào.
Vành mắt Khang đỏ lên, Chí Kiên đã nói với hắn những điều này, đây là lí do mà những ngày qua y có thái độ kì lạ với Bách Nhân. Chỉ là Bách Nhân giúp đỡ khiến Khang lại băn khoăn, y biết hắn là trai thẳng. Chẳng bao giờ có việc Bách Nhân thích việc quan hệ với đàn ông để mà đi quyến rũ đại ca cả. Trong lòng Khang lại dấy lên hi vọng về việc Bách Nhân không phải người như vậy nên hôm nay y tìm đến. Nhưng giờ đây thấy Bách Nhân không nói được dù chỉ là một câu giải thích, thì thất vọng tột cùng chạy ra bên ngoài.
Ở một nơi hỗn tạp thế này, kiểu người gì cũng có, thực ra có những kẻ còn tệ hơn Bách Nhân. Nhưng việc hoàn cảnh giống nhau làm Khang không thể ngừng liên tưởng đến gã anh trai đốn mạt của mình. Cậu ta có thể không hận cha mẹ đã ruồng bỏ mình, nhưng vô cùng căm hận người mà mình phải gọi hai tiếng anh trai kia. Chỉ cần nghĩ tới việc Bách Nhân là kẻ giống anh trai mình, ruột gan Khang lại sục sôi lửa giận.
Sau khi Khang bỏ đi, Bách Nhân ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác như một pho tượng. Hắn ôm lấy đầu, biết là bản thân sẽ bị ghét vì chuyện này, bởi vậy mà hắn không dám kể toàn bộ sự thật về quá khứ của mình. Chí Kiên đứng bên ngoài, thấy cảnh này thì bỏ đi. Dù kế hoạch thành công lòng hắn vẫn rất khó chịu, hắn cảm thấy dù là đại ca hay thậm chí là thằng Khang cũng đặc biệt với Bách Nhân hơn hắn.
________
Những ngày sau đó Bách Nhân muốn nói chuyện với Khang vài lần nhưng không thành. Hắn thấy Khang có chút lạ, cậu ta dường như đang liên hệ gì đó với đám bảo kê. Một thời gian sau, Bách Nhân thấy một người đàn ông có vài phần giống Khang xuất hiện ở khu trọ. Hắn bị ném vào trong một căn phòng rồi khoá kín lại, phòng đó là nơi dạy dỗ những người mới. Khang đứng bên ngoài, oán độc nhìn vào cánh cửa, sau đó rút tiền ra lén đưa cho mấy tên ma cô.
Từ diện mạo của người kia có thể đoán đó là người có quan hệ huyết thống với Khang. Chẳng mất bao lâu thì mọi thắc mắc đã được giải đáp qua những lời truyền tai nhau của những người ở đây. Hoá ra tên anh trai kia sau khi bán Khang, sợ hãi được một khoảng thời gian lại ngựa quen đường cũ. Thấy bố mẹ không thèm hỏi han đến đứa em trai lại càng thêm yên tâm vì việc làm của mình không bị phát giác.
Thói đỏ đen đã ngấm vào máu thì khó lòng mà bỏ được, chẳng bao lâu hắn lại lâm vào nợ nần. Chẳng còn đứa em nào cho hắn hút máu, bố mẹ già cũng đã phải bán nhà cửa vì hắn. Lúc này hắn lại tình cờ biết được Khang là món hàng đắt đỏ ở nơi hắn bán y. Mỗi một lần tiếp khách, dễ dàng có được hàng chục triệu đồng. Lòng tham đã khiến hắn làm một việc ngu ngốc đó là đến tìm đứa em, với mong muốn sẽ moi được chút lợi ích.
Ban đầu mọi việc diễn ra khá thuận lợi bằng cách kể lể về việc bố mẹ già yếu không còn nhà ở. Hắn còn kể lể xin lỗi, nói rằng trước đây bị chủ nợ doạ giết mới làm việc sai trái. Khang cho hắn một ít tiền, hẹn hắn lần sau đến lấy số tiền y để dành lo cho bố mẹ. Tưởng đứa em vẫn là thằng nhóc năm xưa mặc y sai sử nên hắn dễ dàng sập bẫy.
Hắn đã hủy hoại cuộc đời Khang, bán cậu vào nơi nhơ nhuốc, buộc một thiếu niên chưa được đôi mươi phải bán thân kiếm sống. Vậy mà chỉ vài câu nói lại muốn rũ sạch tội lỗi, cứ như việc hắn làm chỉ là tùy tiện bứt một cọng cỏ. Khang đã liên hệ với đám ma cô từ trước, không tiếc đem số tiền tiết kiệm của bản thân ra đút lót để bọn chúng " chăm sóc " đặc biệt cho thằng anh đốn mạt kia.
Đang không biết làm sao để rửa mối hận trong lòng thì hắn lại tự vác xác đến. Anh của Khang tầm tuổi Bách Nhân, nhưng không đẹp và cũng không bảo dưỡng cơ thể tốt như y nên trông già hơn một chút. Bán vào nơi như thế này có phần hơi khiên cưỡng, nhưng vì Khang đã đứng ra tặng miễn phí nên bọn họ nhận. Hắn có vài phần giống Khang, tổng thể thì không đến mức xấu, ngoại hình tàm tạm, nếu trẻ hơn thì còn đáng chút tiền.
Tiếng chửi bới của hắn vang khắp dãy trọ, sau đó bị thay thế bằng những tiếng đánh đập và cầu cứu cùng van xin. Khang đứng bên ngoài căn phòng nhỏ, yên lặng lắng nghe những việc xảy ra bên trong. Tuy tên khốn kia không còn trẻ trung, nhưng dù sao cũng là lần đầu, hắn lại có vài phần giống Khang. Có một số tên ma cô ở đây đã muốn thử chạm vào Khang nhưng không được nên rất ra sức. Những âm thanh khó tả cứ vang lên không dứt đằng sau cánh cửa màu xanh kia. Dù rất lâu nhưng Khang vẫn luôn không rời đi, đợi ở bên ngoài đến khi ba bốn tên bảo kê quần áo còn chưa kịp chỉnh lại đàng hoàng đi ra.
Thấy Khang, chúng cười hì hì rồi nhận được thêm một khoản từ cậu ta, sau đó bỏ đi. Khang đi vào bên trong thấy gã anh đốn mạc nằm thoi thóp trong phòng, trên người không có lấy một mảnh vải che thân thì nhếch miệng cười. Cậu ta đi đến, thả vài tờ tiền lên mặt đối phương rồi nói :
" Đây, thứ anh muốn đây, thích rồi nhé chỉ cần dạng chân là có tiền "
Khang gằn giọng, trong giọng nói đầy sự thù hận và mỉa mai, cậu ta cũng đã từng nghe những câu na ná như vậy từ đối phương. Hắn cũng từng ném tiền vào cậu như thế trong lần đầu bán cậu, nói cậu thế mà đáng tiền, không phải đồ vô dụng. Cảm giác trả thù không dễ chịu như cậu ta nghĩ, trong lòng phức tạp ngổn ngang, Khang xoay người đi ra ngoài rồi nói :
" Không phải anh nói công việc này dễ dàng sao? Anh nói tôi nên làm nó để giúp gia đình, vậy thì anh nên cảm thấy vui vẻ vì mình được làm công việc dễ dàng kiếm tiền này chứ. Nợ do anh gây ra, anh trả thì hợp lí hơn tôi mà, đúng không? Đáng lẽ ra anh nên tự giác làm sớm hơn, giờ không còn trẻ nữa, sẽ vất vả hơn đấy ~ "
Thằng anh của Khang nằm trong căn phòng kín, môi mấp máy nhưng không còn sức phát ra tiếng động nào. Hai chân hắn vì đau đớn mà không thể khép lại nổi, thân hình hắn gầy gò lại bị ba người thay phiên nhau cưỡng ép. Giờ phút này hắn như người cận kề cái chết, nhưng kể cả khi đã rơi vào hoàn cảnh này hắn vẫn không thấy mình sai. Trong suy nghĩ của hắn thì ít nhất Khang thích đàn ông mà, quan hệ với đàn ông vơi cậu ta thì có gì ghê gớm. Còn hắn khác, hắn là trai thẳng những việc này sao có thể giống nhau?
Hắn không biết những ngày tháng đen tối của mình giờ mới chính thức bắt đầu. Điều kiện của hắn không tốt như Khang, lại đã bị đám ma cô hưởng dụng trước. Hắn bị xếp vào ở chung với vài người khác, vừa khoẻ lại thì đã bị sắp xếp đi khách. Những người khác sau khi biết việc hắn làm với Khang cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Phải tiếp đủ thể loại đàn ông, nhiều đến mức hắn phải đến tìm Khang, quỳ lậy khóc lóc xin tha thứ mong được thả đi. Nhưng chính bản thân Khang còn không thể rời khỏi nơi này thì có thể giúp ai?
Đôi khi Khang muốn cho bố mẹ y thấy bộ dạng của anh trai họ lúc này, để cho họ thấy những gì mình làm liệu có đáng không. Nhưng thấy bộ dạng nước mắt, nước mũi tèm lem của anh trai, chợt Khang cảm thấy vô nghĩa, không có động lực. Ban đầu Khang rất vui nhưng sau đó lại nhanh chóng cảm thấy trống trải. Trả thù được thì sao chứ? Cuộc đời cậu ta đã bị hủy rồi, số tiền tích góp muốn chuộc thân cũng đã đưa ra rất nhiều để mua chuộc đám ma cô. Cậu ta vẫn phải ở đây bán đi thể xác và thậm chí cả linh hồn mình để sống.
_______
" Khang,.... cậu chẳng phải đang để dành tiền muốn chuộc thân sao? "
Bị hỏi, Khang quay lại nhìn Bách Nhân rồi nói mỉa
" Sao? Anh thấy thương cho bạn mình à? "
" Tôi không có ý đó, cậu biết mà "
Khang hừ lạnh một tiếng rồi nói :
" Tôi không biết, à phải cảm ơn anh đấy nhờ có anh tôi mới có thể trả thù "
Bách Nhân khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy Khang nhếch môi nói :
" Thấy anh ở đây, tôi mới nghĩ ra việc đưa tên khốn kia vào đây, để hắn phải nếm trải những khổ sở tôi đã phải chịu "
Nghe vậy, Bách Nhân cúi đầu, không nói gì nữa, hắn biết bây giờ Khang đang rất khó chịu và quan hệ giữa bọn họ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại như cũ.
" Tôi...chỉ muốn nói...cậu cứ đưa hắn vào đây là được...đâu cần tốn nhiều tiền...*
Trong suy nghĩ của Bách Nhân thì Khang đã ở đây nhiều năm, lại là át một trong những người được yêu thích nhất. Số tiền kiếm được tuy bị thu nhiều nhưng hẳn đã để dành được kha khá. Biết đâu vài năm nữa Khang có thể gom đủ tiền để thoát khỏi đây thì sao? Khang mím môi, khó chịu xoay người, ánh mắt liếc qua Bách Nhân, cuối cùng vẫn không nhịn được giải thích :
" Anh nghĩ rời khỏi đây dễ lắm sao? Kể cả tôi có tiết kiệm được đủ tiền, chỉ cần tôi còn giá trị bọn chúng sẽ tìm cách ép tôi ở lại. Chi bằng dùng số tiền đó đúng cách, anh bớt ngây thơ, rồi lo cho chính bản thân mình đi "
Nói xong cậu ta bỏ lại Bách Nhân ngẩn ngơ đứng đó rồi đi mất. Mãi một lúc sau Bách Nhân mới như người tỉnh khỏi cơn mê mà xoay người định trở về phòng. Nhưng vừa quay lại đã thấy Chí Kiên đứng đó nhìn mình chằm chằm. Hắn hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh định lách qua người y để đi.
Chí Kiến nắm lấy cánh tay Bách Nhân, kéo y về căn phòng nhỏ của mình, sau khi chốt cửa hắn hỏi :
" Sao? Chia tay người tình nhỏ à? Tao đã nói bọn tao nuôi chúng mày không phải để bọn mày chim chuột với nhau mà "
Những ngày qua gặp nhiều chuyện không thuận lợi, nay tên khùng này còn kiếm chuyện. Bách Nhân có chút bực bội ngồi xuống ghế rồi nói :
" Tôi đã bảo giữa chúng tôi không phải như thế, hơn nữa không phải cậu hơi quan tâm chuyện của tôi quá rồi sao? Chính cậu đã nói chuyện của tôi với Khang đúng không? "
Chuyện quá khứ của hắn chỉ có đám đại ca biết, ở đây chỉ có Chí Kiên là có khả năng nói ra những điều đó. Hắn không hiểu vì sao người này cứ thích tọc mạch vào chuyện của mình đến vậy.
Chí Kiên khựng lại sau khi nghe Bách Nhân hỏi nhưng chỉ vài giây sau hắn đã xua tan những ý nghĩ lung tung trong đầu. Hắn tiến lại siết chặt lấy cằm của Bách Nhân, làm cho y đau đến mức nước mắt sinh lí suýt chút nữa là rơi ra.
" Tao quản lí những con hàng ở đây và tao không cho phép chúng mày có tư tình với nhau. Cơ thể chúng mày dùng để kiếm tiền, không phải để chúng mày dùng miễn phí cho nhau "
Bách Nhân gạt tay hăn ra, cảm thấy cằm mình phát đau, nếu mạnh tay thêm chút nữa thì có thể lệch khớp hàm. Y cau mày, không nói gì cả, chuyện giữa y và Khang dù đã giải thích thì tên giang hồ này vẫn cứ nghi ngờ. Bách Nhân bực bội và khó chịu với Chí Kiên vì hắn đã làm rạn nứt mối quan hệ với người bạn duy nhất ở nơi đây. Nhưng đối với đám người này, hắn chỉ là một món hàng, bọn chúng sẵn sàng thủ tiêu hàng nếu gây bất lợi cho chúng. Vì thế hắn hèn nhát, giận mà không dám nói, chỉ có thể im lặng.
Qua vài phút, Chí Kiên lại lên tiếng :
" Hay là mày thích đại ca? Nếu vậy thì phải nhân lúc đại ca đang hứng thú lại với mình mà tranh thủ. Biết đâu mày có thể được đưa ra khỏi chỗ này đấy "
Bách Nhân đứng dậy, tức giận nói :
" Tôi không thích đàn ông "
Vừa nói xong, cơ thể đã bị ôm lấy từ phía sau, Chí Kiên luồn tay vào trong áo hắn. Hôn lên phần gáy, để lại trên đó một dấu hôn, khiến hắn rùng mình, vô thức tránh đi
" Như thế này mà bảo không thích? "
Bàn tay to lớn di chuyển dọc theo đường nét cơ thể dịch dần xuống dưới, thuần thục đem quần của Bách Nhân cởi ra, khiến mặt già của hắn đỏ lên
" Khoan đã...này bỏ tôi xuống "
Tên giang hồ to lớn như bao lần chẳng thèm để ý việc Bách Nhân phản đối, chẳng mấy chốc đã đem y lột sạch rồi ngấu nghiến thưởng thức món ăn của mình. Nếu khách hàng không phải là kẻ không thể đắc tội, hắn sẽ không cho Bách Nhân tiếp. Quân Duy biết việc hắn ngủ với Bách Nhân nhưng dung túng cho hắn. Bởi vậy Chí Kiên ngày càng ghét việc phải nhẫn nhịn việc không để lại dấu vết trên người Bách Nhân trước mỗi dịp hẹn của lão Hưng. Rõ ràng sau đại ca, hắn là người có quyền quyết định với người này. Vậy mà ngủ với y, hắn phải chú ý nhiều thứ như thằng ăn trộm, làm cho hắn luôn bức bối khó chịu. Lần này hắn để cho Bách Nhân trống lịch nhiều ngày nên bắt đầu giải toả những bực tức trong lòng.
Hôm nay hắn không làm ngay, mà cứ hôn hít rồi sờ nắn khắp người Bách Nhân. Hắn đè Bách Nhân trên giường vừa hôn môi vừa làm, hôn đến đôi môi của người dưới thân đỏ lên cũng không chịu dừng. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Bách Nhân mệt lả cựa mình thử trốn chạy
" Đủ rồi...tôi thật sự mệt lắm Ah ah...hah "
Câu nói còn giang dở bị đánh tan thành những tiếng rên rỉ ngắt quãng vì những lần động eo mạnh bạo của Chí Kiên. Hai bàn cánh tay to khoẻ của hắn ôm ghì lấy Bách Nhân, để cho cái đó của mình có thể cắm vào rút ra hết cỡ.
" Mẹ mày, mày có biết tao muốn làm thế này bao lâu rồi không? Đ*t cụ thế mà lão già chó đẻ kia dám hưởng dụng trước. Tao không chơi mày được đầu tiên, không thành khách hàng đầu tiên được, chẳng lẽ lại không cho tao làm nhiều hơn một chút à? "
" Ứhm...đau...đừng, tôi chết mất "
Môi lại bị chiếm lấy, nước mắt chảy xuống trên gò má Bách Nhân, tên to xác này điên rồ quá mức. Hắn ghi hận chuyện lão Hưng ngủ với Bách Nhân trước hắn đến tận bây giờ. Trong đám người đã từng quan hệ với Bách Nhân quả thực tên khốn Chí Kiên là kẻ quan hệ với hắn nhiều nhất. Bách Nhân không muốn tên điên này cứ bám lấy vấn đề này mãi.
Mặc dù Quân Duy cũng làm rất lâu nhưng hắn còn có thú vui tình dục khác nên sẽ có lúc Bách Nhân được nghỉ ngơi. Chí Kiên lại khác, hắn thuần túy muốn niềm vui xác thịt, mỗi lần bị hắn ép buộc, Bách Nhân đều có cảm giác sẽ bị người này chơi đến chết. Bụng hắn hiện rất đau, cảm thấy nơi đó sắp không còn chỗ chứa bất cứ thứ gì. Những chất lỏng khó nói đan xen cùng lớp gel bắt đầu chảy ra từ nơi đó của hắn.
Hai chân Bách Nhân run rẩy vô lực, mắt thấy Chí Kiên lại cho thứ đó của hắn vào trong người mình. Bách Nhân không chịu nổi mà nức nở khóc :
" Hức...ah, xin cậu đấy...tha cho tôi đi mà "
Chí Kiên cúi xuống cắn lên tai Bách Nhân, động eo một cái, vật đặc trưng cho phái nam của hắn dễ dàng đi vào trong nơi đã bị ép đến trở nên mềm mại kia.
" Yên nào, hôm nay tao phải chơi cho thoả thích, tao sẽ là người đâm vào mày nhiều nhất, chịu không? "
Tinh lực của Chí Kiên sau nhiều lần không những không giảm mà còn có xu hướng tăng. Chỉ cần nghỉ đến việc hắn không bằng đại ca, thậm chí không bằng thằng nhãi Khang, cuối cùng là bị lão Hưng hớt tay trên. Ba việc đó làm hắn tức điên, muốn làm tình để giải toả nỗi hận trong lòng.
Thấy Chí Kiên thực sự định hơn thua bằng việc ngủ với mình nhiều nhất, Bách Nhân bị doạ sợ. Hắn lung tung rối loạn lên tiếng mong cứu lấy bản thân
" Môi..."
" Hửm? "
" Cậu là người đàn ông đầu tiên hôn môi tôi...thật đấy, Hah...nên là không cần làm người quan hệ với tôi nhiều nhất đâu. Làm ơn...tha cho tôi...hức "
Những lời này không ngờ lại có tác dụng, Chí Kiên chậm lại động tác, dụi mặt hắn vào mặt Bách Nhân rồi hỏi :
" Thật không? "
Bách Nhân vừa khóc vừa gật đầu, sau đó mặt hắn bị nâng lên, một nụ hôn bao phủ môi hắn. Chiếc lưỡi đã tê rần bị một chiếc lưỡi khác cuốn lấy, phải trốn chạy không ngừng. Những tiếng chụt chụt của môi lưỡi giao nhau liên tục phát ra trong căn phòng nhỏ.
Hắn nói thật, Quân Duy có sở thích ngược đãi bạn tình nhưng không bao giờ hôn môi bạn tình. Đối với hắn những người như Bách Nhân chỉ là hàng hoá, không phải đối tượng để hắn hôn. Khi bị chuốc thuốc tặng cho lão Hưng, lão đã muốn hôn nhưng Bách Nhân cắn môi không cho lão toại nguyện. Mãi đến khi di chuyển đến khu trọ, bị Chí Kiên dùng sức ép buộc. Chênh lệch về sức khoẻ đã khiến Bách Nhân không thể chống đối dù chỉ một chút, vì vậy hắn là người đàn ông đầu tiên hôn Bách Nhân.
Phải đến khi Bách Nhân bị hôn tới mức ngạt thở, Chí Kiên mới dừng lại, nâng eo y lên rồi nói :
" Vậy thì làm nốt lần này "
Căn phòng lại vang lên những tiếng động dâm đãng, Bách Nhân tuyệt vọng nhắm mắt. Cố gắng chịu đựng việc mong mọi việc sẽ nhanh kết thúc, và mình sẽ còn sống. Cũng may Chí Kiên giữ lời, Bách Nhân lúc này mới có thể an tâm mà ngủ. Hắn không biết bản thân vừa ngủ say đã bị Chí Kiên ôm vào lòng. Ánh mắt hắn tràn ngập những cảm xúc thoả mãn và biến thái vì đã đạt được điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip